Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Judal - Hakuryuu) - Mắt nai [*]

Người nằm đó, bất động. Tôi đưa tay ra, nhưng Người ở thật xa tôi, thật khó nắm bắt. Người cứ như thứ tinh cầu lấp lánh mà tôi không bao giờ có thể chạm tới.

Nhiều năm về trước, khi còn là một cậu thiếu niên với mái tóc hoang dã dài chấm vai, tôi vinh hạnh được chọn làm cánh tay phải của vị tướng trẻ Ren Kouen. Không thứ gì có thể làm tắt được ngọn lửa kiêu hãnh cháy trong tôi, không thứ gì có thể dập được quyết tâm của tôi để Ngài khỏi phụ lòng. Ngày ấy, ngày hạ nóng cháy da, từng cơn gió nồm Nam tới, mang theo cái ẩm ướt và không khí oi bức như muốn nung chảy cả da thịt, tôi được diện kiến Người. Vị Hoàng tử trẻ, sinh ra đã là một viên ngọc quý, không giống như tôi. Vào lần đầu hai ta gặp mặt ấy, có lẽ Người đã chẳng biết tôi là ai. Dưới sự chứng giám của tôi, của đất trời, của thánh thần, vị tướng trẻ Kouen quỳ dưới chân một đứa trẻ là Người, đặt xuống nền đất dưới chân Người thanh kiếm mảnh và sắc, nhuốm màu máu bụi trần tục. Tôi nhớ khi ấy đã tự hỏi, liệu Người có hiểu tất cả những điều đó có ý nghĩa gì hay không, khi Tướng quân nói với Người lời thề của sự trung thành.

Tôi hãy còn nhớ như in đôi mắt của Người khi ấy. Đôi mắt của một đứa trẻ, to, trong vắt và xanh như ngọc. Đôi mắt ấy như nai. Lớn lên, Người sẽ là một thiếu niên đẹp, trong sạch, và khi ấy, có lẽ, lòng trung thành của tôi cũng sẽ thuộc về Người. Đó không bao giờ có thể là đôi mắt của kẻ bạo chúa, kẻ sát nhân, mà chỉ là đôi mắt của một đứa trẻ.

Ngày hôm đó cây phượng ở trước cổng thành nở hoa. Ôi, những lửa đỏ, lửa xanh! Màu lửa xanh của lá non, vẫn đẹp và thanh mát đến lạ kì dưới cái nóng nực của mùa hạ. Màu lửa đỏ đằm thắm của những bông hoa, thiêu đốt mắt nhìn, từ từ rơi xuống như một tàn tro. Mùi của trái cây chín vương vào áo quần tôi, vương trên mái tóc Hoàng tử nhỏ.

Ngày ấy có mấy điều khác với ngày hôm nay?

Tôi đã ở bên Người từ ngày ấy, bí mật chú ý đến Người. Nếu còn mối quan tâm nào đẹp hơn mối quan tâm chỉ một người biết, chỉ một người để ý, đẹp hơn mối quan tâm sớm cháy rụi, không được ghi lại trong bất kì sách vở nào, xin Người hãy cứ cho tôi biết. Đó là mối tình cảm thầm kín của tôi với Người. Đó là một mối tình cảm tầm thường, nhưng cũng thật quá đẹp đẽ.

Năm tháng qua đi, điệu nhạc nhẹ nhàng đầy niềm vui trong vũ khúc của Người cũng đến hồi kết thúc. Cùng với lửa cháy và máu đổ, bước nhảy của Người chuyển sang một thanh âm khác, một thanh âm vội vã, dữ dội, nghi ngờ và hằn học hơn. Một thanh âm buồn hơn, thù hận hơn. Tôi đã chứng kiến, khi Người từ vị Hoàng tử cao quý trở thành một cậu bé tội nghiệp bị thất sủng ở một góc hoàng cung, và Kouen, từ một vị tướng lên Đại Hoàng tử. Tôi đã chứng kiến khi Người và Tướng quân đổi chỗ cho nhau, khi người đứng trở thành kẻ quỳ gối, và người quỳ gối trở thành kẻ thẳng lưng. Tôi đã chứng kiến mối hận của Người, chứng kiến mối nhục của Người, mà chẳng làm gì cả. Tôi nhìn thấy màu lửa hoa phượng vĩ trong mắt Người, nhưng không còn ấm áp, đẹp đẽ ngọt ngào, mà rực cháy khôn nguôi cùng mối hận không thể xóa bỏ.

Trong những năm tăm tối ấy, tôi chứng kiến cách những kẻ khác chiêm ngưỡng Người, có những người nhìn sùng bái, có những người nhìn tôn kính, có những người nhìn bệnh hoạn, nhưng chẳng có ai nhìn Người với tình yêu thương.

Hoàng Hậu Gyokuen nhìn Người với vẻ độc địa, chiếm hữu, bệnh hoạn, vặn xoắn. Ả muốn điều khiển Người, như đã điều khiển chúng tôi. Ả muốn biến Người thành con rối chỉ nhảy vũ khúc trong lòng bàn tay ả.

Hoàng Tử Kouen nhìn Người với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng đằng sau đôi mắt Ngài, có một lòng ham muốn. Người vẫn luôn là một phần trong Hoàng tử, một phần không kẻ nào có thể chạm tới. Hoàng tử khao khát Người như khao khát sự bình yên.

Và Tư Tế.

Vẻ mặt Tư Tế nhìn Người thật khiến tôi bối rối. Một sự ham thích, một sự ám ảnh. Một nỗi sùng bái không có lý do. Hắn không cần Người bình yên, lành lặn, mà chỉ cần Người còn sống. Hắn muốn dành mọi thứ cho Người, Hoàng tử nhỏ của tôi ạ. Nhưng có thứ gì sau đáy mắt hắn kia, liệu đó có phải bóng tối mà tôi bí mật giữ Người đừng phải bước chân vào?

Trong suốt những năm ấy, Tư Tế quan sát Người, không giống như mọi sự quan sát hắn dành cho ai khác. Tôi khiếp sợ hắn, Điện Hạ của tôi à. Nhưng Người có sợ hắn không? Hay từ lâu, Người cũng đã giữ kín một mối riêng tư trong lòng về con người duy nhất đứng cạnh Người ấy, con người duy nhất không chối bỏ Người ấy? Nếu có lý do gì để Người cảnh giác với hắn, thì đó chỉ là trong đôi mắt kẻ như hắn, có những xoáy nước độc. Có những mây đen, vần vũ! Hoàng tử của tôi ơi, xin đừng đi lạc trong nơi đó.

Năm Người mười hai tuổi, tôi tặng Người một con dao găm nạm đá như quà sinh nhật. Đôi mắt nai của Người nhìn tôi, môi Người hé mở khi tôi quỳ mà hôn tay Người. Người chỉ nhìn tôi như thế, rồi lên tiếng, thật lễ nghĩa, thật gia giáo và đoan trang.

"Thứ lỗi cho ta. Nhưng anh là ai?"

Tình cảm của tôi cho Người đã làm tôi đau, kể cả khi tôi biết ngay từ lúc mới bắt đầu, rằng tôi chưa một lần giới thiệu mình với Người. Tôi muốn Người biết tôi, tôi muốn Người hãy đừng chỉ biết tôi, hãy ham thích tôi, như tôi ham thích Người, và như Người bị thôi miên bởi ngài Tư Tế.

"Thưa Ngài kính yêu, ta là tướng của Thống soái miền Tây Ren Kouen. Xin Ngài bỏ qua cho sự vô ý của ta, ta đã không nhớ ra rằng Ngài chưa gặp ta lấy một lần."

Lại nữa, những lửa đỏ, lửa xanh lấp lánh trong mắt tôi, và không khí mát lạnh dường như lại biến thành cái nắng đổ lửa của ngày hạ trong tâm trí tôi. Người cười mỉm, trông Người hiền như những bông hoa bồ công anh. Nhưng ai biết được, đằng sau ánh cười lấp lánh, Người đang toan tính điều gì. Có lẽ chỉ Judal được biết. Người cảm tạ vì món quà, còn ta chỉ muốn cảm tạ trời đất vì ánh cười ấy của Hoàng tử, để sau này, dù cánh hoa trên dòng nước có trôi về phương nào, khi nghĩ về Người, tôi vẫn còn điều để nghĩ đến.

Hoàng tử Hakuryuu, tôi chỉ muốn Người biết được tấm lòng của tôi cho Người.

Vạn biến bao trùm lên đất nước, lên thế giới. Và khi bầu trời quang lại, những người chiến binh như tôi và Người sẽ lại được nghỉ ngơi. Nhưng những gì đến sau khoảng nghỉ đã cho tôi cái nhìn cuối cùng, và cũng là cái nhìn đẹp nhất, cay nghiệt nhất của thói hồng nhan là Người.

Vào ngày Người đột kích doanh trại số 9, tôi gác ở đó. Nhìn thấy Người, sát cánh với Judal, phản lại Hoàng Hậu, phản lại Kouen, tôi thấy mừng cho Người và thật đau đớn cho mình. Hắn và Người, giờ đây, là những con rối hỏng đã tìm được cách vùng vẫy mà cắt dây. Sát bên nhau, vai kề vai, mắt đối mắt, hắn cùng với Người sẽ tự viết nên vũ khúc của hai người, tự viết tiếp số mệnh buồn đau đáng bi ai. Nhưng còn tôi? Ai sẽ viết tiếp vũ khúc của tôi?

Tình tôi yêu Người lại không bằng tình tôi yêu nước.

Nén lại những đau đớn, dằn đi những riêng tư, tôi giáp mặt Người. Cậu thiếu niên mái tóc hoang dã dài chấm vai giờ là người đàn ông trưởng thành, tay giữ chặt đao, mắt vẫn đau đáu tìm một đốm lửa đỏ, lửa xanh hoa phượng như một ngày hạ trong mơ; còn đứa trẻ mắt nai giờ lớn lên xinh đẹp như một vì tinh tú, vẻ ngại ngần đã cạn trong hồ thơ ngây dưới hai má, nghiến răng, độc địa, chiến đấu cho tự do, cho cuộc sống. Là tôi sai, hay là Người đã sai?

Người nhận ra tôi.

Tôi lại không ngờ tới điều đó! Tôi nói lời cảm ơn, và tôi thấy lại từ tận khi xưa, nụ cười của Người trên hàng mi liễu. Từ lâu những điều ấy đã là giấc mơ tôi.

Judal muốn giết tôi thay cho Người. Sao trông Người đau đớn thế? À, là vị chủ tôi, vị Đại Tướng tôi theo hầu, nguyền rủa Người với nỗi đau từ địa ngục. Đôi má Người không còn phiến hồng lên như ngày xưa ấy nữa. Người không đồng ý. Hắn chiều theo ý Người, và giờ đôi mắt hắn nhìn còn lạ hơn, hắn nguy hiểm, ác độc, hắn nhuốm màu bóng tối vào thân thể Người đấy! Và trong mắt hắn, tôi lại thấy màu đỏ máu, lại thấy những mây đen vần vũ, lại thấy những tâm hồn đọa đày nhảy múa, lại thấy tia điên cuồng vì có Người ở bên.

Tình yêu của hắn cho Người là một thứ tôi không hiểu được. Và nó thật bệnh hoạn. Nhưng có lẽ tình yêu đó sẽ bảo vệ Người tốt hơn tôi, vì trong tôi vẫn có sự hèn nhát. Tôi chống lại Người vì tình yêu đất nước, vì lòng trung thành với vị chủ tướng. Nhưng những gì Người đang làm có phá hủy đất nước tôi yêu không? Hay những gì Người đang làm sẽ cứu lấy đất nước ấy? Đó là sự hèn nhát, hèn nhát trước thay đổi. Giờ tôi mới biết, tôi là người sai.

Giao chiến. Kim loại và kim loại và những mồ hôi.

Tôi thua. Trên chiến trường, tôi sẽ thắng Người. Trên chiến trường, tôi khỏe hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Nhưng trong thời khắc ấy, tình yêu tôi dành cho Người khiến tôi run rẩy. Trong thời khắc ấy, quyết tâm của tôi không bằng Người, thù hận của tôi không bằng Người, và niềm tin của tôi lại đang lung lay.

Dồn tôi vào chân tường, Người tra kiếm vào bao.

"Tại sao ngươi không giết hắn?" Judal lên tiếng, giọng trầm, khàn. Giọng hắn như thôi miên, tôi không thích nó.

Hakuryuu Điện Hạ.

Người không động đậy. Và lát sau, Người rút dao. Con dao khảm đá. Tôi như yêu lại từ đầu.

"Hoàng tử." Tôi cười. "Thưa Ngài kính yêu."

Người trông thật lạnh nhạt, khát máu. Oan trái làm sao. Dưới vẻ cay nghiệt đó, Người đang khóc, những giọt nước mắt đẹp và lấp lánh, vô hình.

"Ta căm thù anh." Người thì thầm. Tôi biết Người nói thật. Tôi theo Kouen, thế là đủ quá rồi. Nhưng Người vẫn còn sự níu kéo với một thời xưa, với ngày tôi tặng cho Người con dao găm nạm đá, vì Người còn níu kéo sự chiều chuộng, thương yêu. Còn tôi, tôi vẫn níu kéo ngày hạ với màu hoa phượng cháy, rơi và xoay vòng như những tàn tro.

Người đâm tôi. Con dao đâm lút cán, mùi máu tanh nồng. Người đứng dậy, tôi ngồi đó. Đau thật. Mà tôi vẫn đau hơn khi nhìn Người. Người nhìn tôi, mắt lạnh. Trong mắt Judal đứng cạnh Người, tôi thấy có mây đen vần vũ. Trong mắt Người, tôi thấy có trận mưa sa!

Người không sai. Là tôi sai hết.

Họ làm Người đau quá rồi, và giờ Người sẽ đứng dậy, trả thù. Bước trên con đường đó, chân Người sẽ run, sẽ đau và rướm máu. Tôi mong sao kẻ tàn tệ như Judal sẽ tìm được cách đưa Người từ con đường đó tới hạnh phúc. Tôi mong sao Kouen tìm được cách hiểu Người, để trái tim buồn khổ của Người tìm được bến bờ hạnh phúc, để Người lại được quay lại với tình cảm gia đình, như xưa kia Người cảm nhận thứ tình cảm từ người chiến binh mặt trận chiến trường mà đẹp mã – Cố Hoàng Tử Hakuyuu.

Bóng Người đung đưa dưới cái nắng mờ ảo, lấp lánh màu lá xanh. Bóng Người cứ thế mờ đi khi tâm tưởng đưa tôi về một ngày hạ oi bức với những lửa đỏ, lửa xanh màu hoa phượng và mắt nai.


Telling myself: "I won't go there."

Oh, but I know that I won't care.

Try to wash away all the blood I've spilt. 

                                                      -Mắt nai-

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro