Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Alibaba - Hakuryuu) - Vì sao bạc

Mùa hạ nóng và oi bức.

Quần áo dấp dính một cách khó chịu. Đổ mồ hôi.

Đứng trong khu vườn Sindria, Alibaba hồi tưởng về một Baghdad đầy nắng. Những phiến đá, những căn nhà, những người dân tóc đen với áo quần phương Tây cổ đại nóng nực. Những người đàn bà đeo khăn, những đứa trẻ chân trần chạy hùng hục như đang bỏ trốn khỏi thứ gì đó, mặt đỏ ửng, tay cầm cành củi khô, những người đàn ông mang vác những túi đồ nặng, đổ mồ hôi bên bến tàu, nói chuyện phiếm, uống rượu, đánh nhau, và những người con trai. Những người con trai với gót chân trầy xước, khuôn mặt nhẫn nhịn. Người dân.

Nhớ về Baghdad làm cõi lòng anh đau đáu. Như chim nhiệt đới tìm cành Nam mà đậu, tâm trí anh luôn hướng về quê hương. Làm thế nào để Baghdad tự do? Làm thế nào để Baghdad giàu đẹp? Dù nụ cười đã quay lại trên môi nhiều người dân, anh vẫn cho mình làm chưa đủ. Chưa được. Đất nước ấy còn phụ thuộc quá.

Anh ngồi xuống, làn cỏ dưới chân ẩm ướt một cách vô lí dưới cái nắng. Nhìn về biển cả, anh ước có thể thấy quê hương từ quốc đảo này. Mồ hôi anh chảy xuống cổ. Chiếc áo choàng Baghdad của anh nằm ở sân sau, vải nóng. Nắng đốt da anh.

"Ngài Alibaba." Anh nghe giọng ai đó. Giọng nói nhẹ nhàng như gió. Anh đã biết đó là ai trước cả khi quay đầu lại.

"Hakuryuu!" Anh cười. Cậu bé giật mình. Mái tóc cậu ấy lấp lánh dưới nắng, ánh lên những dải màu lam, màu lục kì diệu. Má cậu hơi đỏ lên, mắt ngại ngùng. Cậu ấy chắp tay, trên khuôn mặt cậu ấy có gì đó giống với người dân ở Baghdad. Có lẽ là vẻ nhẫn nhịn, trầy trụa mà anh không muốn nhìn thấy. Anh chỉ muốn làm vẻ đó tan dần trên khuôn mặt Hakuryuu, làm thế nào cho cậu bé cười, một nụ cười thật lòng.

"Vua Sinbad muốn tôi đi săn với ngài." Hakuryuu nói, giọng duyên dáng và gia giáo. Alibaba đã không có chủ ý, nhưng rồi anh vẫn đưa tay lên xoa tóc cậu. "Hoàng tử." Cậu bé thỏ thẻ.

"Muộn rồi mà." Anh cười, uể oải dưới nắng gắt. "Mai anh đi với cậu."

Môi cậu con trai mở ra, mấp máy, nhưng cậu ấy không nói gì. Cậu ấy thất vọng. Alibaba không ngại gì những chuyến săn đêm. Những con nai ngái ngủ, những con cú với tiếng rúc buồn thảm và lá cây lấp lánh trong ánh trăng. Nhưng phần nhiều vì lòng anh còn đau tình yêu nước. Baghdad của anh...

"Hoàng tử đi với tôi đi." Cậu bé thì thầm. "Mai tôi phải học."

Alibaba cười phóng khoáng. Anh khó có thể từ chối Hoàng tử trẻ. Không khí nóng làm cậu đổ mồ hôi, làn da trắng tái ướt át. Thi thoảng Hakuryuu nghiêng đầu sang bên, đưa tay chạm vào vết sẹo. Nắng làm anh khó chịu, nhưng nó làm cậu đau.

Lá rơi, xoay trong gió Nam nóng ấm. Alibaba đứng dậy.

Hoàng tử trẻ nước Kou mỉm cười. Nụ cười trống rỗng.

Bản nhạc nhẹ nhàng của Sindria ngày mừng quay lại trong đầu óc anh cùng nhịp bước chân mềm mại của Hoàng tử. Alibaba thầm ước anh chẳng phải con vua, chẳng phải người thừa kế, chẳng phải người chinh phục. Anh chỉ thầm mong có được cuộc sống bình thường bên một người con trai có điệu xoay gót nhẹ nhàng như cậu bé tóc đen người phương Đông trước mặt.

Nhưng những trách nhiệm, dù nhiều lần anh nói anh không muốn chúng, vẫn có sức hấp dẫn thật lớn. Dù có thể gánh vác hay không, anh vẫn muốn ôm lấy chúng, giải quyết mọi chuyện một mình, không phiền đến ai. Vì thế, anh sống một cuộc sống không mấy nhẹ nhàng, một cuộc sống phong ba, trần tục nhưng cũng thật vĩ đại.

"Hoàng tử có nghĩ Vua Sinbad muốn ta học theo ngài không?" Hakuryuu buồn rầu. "Ta không thể bằng ngài. Ngài cứ như một vì sao xa vậy, Alibaba."

Anh nhìn. Không phải đâu, Hakuryuu. Cậu mới là vì sao xa. Anh chỉ là con chiên tầm thường trong tín ngưỡng của sự thuần khiết của cậu. Anh chỉ là thanh kiếm, còn cậu là mục tiêu. Anh chỉ là những phiến đá màu bạc ở Baghdad, còn cậu là tinh cầu lấp lánh trong điện thờ của người Kou anh nghe nói. Cậu mới là vì sao xa, vì sao của anh, lấp lánh trong màn đêm đen. Vì sao bạc.

--------------------

Đêm muộn. Họ vẫn chưa săn được gì.

"Có lẽ ta nên quay về, ngài Alibaba." Hakuryuu thì thầm, giọng cậu lẫn vào không gian của khu rừng, lẫn vào tiếng gió.

"Không, không." Anh cười. "Cậu không đi săn mấy, phải không? Đi giờ này mới thích đấy. Nhất là lúc bình minh."

Hakuryuu không nói gì, kiểm tra dây cung. "Nếu được, ngài muốn săn gì?" Cậu bé hỏi nhát gừng.

Tiếng cú rúc thê thảm. Bầy sói hú lên tiếng hú gọi rừng hoang. "Anh muốn săn chim. Cú hay chim ưng. Sao cũng được." Alibaba nói, lơ đễnh. "Chẳng khó gì để chạm tới một thứ trên mặt đất, Hakuryuu. Cái thử thách là với tới mục tiêu ở trên trời, Hakuryuu. Vì đó là vì tinh tú."

Cậu hoàng tử mở to mắt. Màn đêm dệt nhung đen cùng những sợi bạc vàng của ánh trăng lấp lánh trong mắt cậu. Mục tiêu ở trên trời. Thật xa, nhưng cũng thật gần.

"Hakuryuu, anh muốn lấy lại được những thứ thật khó lấy lại, muốn giành được những thứ thật khó giành được. Anh tầm thường, Hakuryuu, thật khó để chấp nhận. Nhưng anh thích như thế, cuối cùng, cậu biết không? Vì thế anh mới phải với tới cánh chim kia đấy."

Lửa đen, lửa đỏ, nóng rẫy và những cột nhà cháy đen đổ dưới chân. Mùi thịt người cháy khét của những người anh máu mủ. Ngày đăng quang nắng gắt và những lời tung hê sáo rỗng, nịnh bợ cho vị Hoàng đế mới. Tất cả xoay vòng, vặn xoắn, nhầy nhụa trong trí óc Hakuryuu. Mục tiêu của cậu, một mục tiêu cũng thật xa, thật bất khả. Vì thế anh mới phải với tới cánh chim kia đấy. Trong một khắc, Alibaba hiện ra như một vị vua, một lí tưởng. Alibaba không còn là tên mất nước, không còn là kẻ đạo đức giả, không còn là chàng trai vô vọng, bất lực, mà bản thân anh cũng đã là một cánh chim xa.

"Thế mình săn chim nhé." Cậu Hoàng tử Kou buột miệng. Cậu nghĩ về anh thật sâu sắc, nghĩ về cậu, nghĩ về lí tưởng sống của hai người. Nhưng rồi cậu chỉ buột miệng nói được một câu như thế.

Alibaba gật đầu.

-----------------------

Họ không săn được gì. Sẽ sớm đến hừng đông. Màn đêm dần nhạt mất khi những ngôi sao cuối cùng mờ đi. Những vì sao bạc đang lấp lánh lần cuối trong ngày, lấp lánh trên nền trời đen ở phía xa. Thấm mệt, Hakuryuu nắm lấy vạt áo Alibaba.

"Ngài Alibaba, quay về đi."

Alibaba vờ như không nghe thấy. Không đi thì thôi, nhưng anh đã đi rồi. Cánh chim xa vẫn ở trên bầu trời. Chẳng lẽ anh sẽ không bao giờ có thể với tới mục tiêu đó, hay anh chỉ có thể mãi vùng vẫy trên mặt đất thôi? Anh muốn ở ngoài xa đó, vươn tới mặt trời, nắm lấy Baghdad của anh.

Tiếng cú rúc buồn thảm.

"Vẫn là nó." Hakuryuu buồn sầu. Sao cậu bé lại buồn? "Nó đi theo mình hay sao ấy, ngài Alibaba."

"Thế ư." Anh nhìn. "Sao cậu chẳng bảo với anh."

Anh giương cung, ngắm nó. Con cú thon thả, xinh đẹp. Mắt nó sáng lên vẻ thèm khát. Nó không thèm khát con mồi. Không thèm khát Alibaba hay cậu bé phương Đông của anh. Nó chỉ đang thèm khát một ma lực khó hiểu quyến rũ của lời mời gọi đầy rủi ro đến một thế giới khác. Khi ánh thép bọc đầu mũi tên sáng lên, con cú yên lặng. Alibaba yên lặng. Hakuryuu yên lặng. Một thử thách. Liệu nó sẽ liệng sang bên khi mũi tên xé gió tới, hay nó sẽ chỉ chết thôi? Đó là sự cuốn hút của sự gần kề cái chết. Đó là sự cuốn hút của rủi ro. Và hai con người ở đây, hai kẻ liều lĩnh, hai kẻ cần phải đặt cược vào một canh bạc kéo dài cả đời người đặt trên món nợ vương quốc, lĩnh hội được điều đó.

Mũi tên lao tới, chém ngang không khí. Âm thanh nó tạo ra sắc lẹm. Con cú liệng ngang, rít lên rồi bay đi. Mũi tên lao vào màn đêm rồi biến mất.

Alibaba hụt hẫng.

"Anh không làm được." Alibaba cười. "Hakuryuu, anh không làm được. Ngay bây giờ đây, anh chỉ có thể vùng vẫy trên mặt đất. Anh chưa thể với tới cánh chim, Hakuryuu."

Mắt anh cay. Một Hoàng tử sẽ không khóc với lí do này. Gió hạ ban đêm vẫn lạnh. Gò má anh tê.

Hoàng tử Kou bước tới. Cậu bé thẳng lưng. Cậu ngẩng lên, đối mặt với anh, với những giọt nước bất lực chưa kịp rơi ra khỏi mắt anh. Hai tay cậu đưa lên, ôm lấy má anh, cái nhìn của cậu xoáy vào anh. Alibaba không khóc. Anh sẽ không khóc trước mặt Hakuryuu.

"Hoàng tử Alibaba." Cậu thì thầm. "Mũi tên đó của ngài đã trượt khỏi cánh chim. Nhưng ngài có nhìn thấy nó không, Hoàng tử Alibaba? Nó đã xé màn đêm, và giờ nó đang lao tới để săn những vì sao đấy."

Gió thổi. Khu rừng hát. Hakuryuu ngân nga từng câu chữ, thật ngọt ngào. Mũi tên của anh lao tới để săn những vì sao. Những vì sao bạc.

Anh biết cậu bé chỉ nói vậy để anh vui. Anh biết cậu bé đang an ủi. Nói như cậu thì mũi tên nào bắn trượt chẳng hướng tới mặt trời, mặt trăng và các vì sao? Nhưng lời cậu nói thấm vào anh. Baghdad của anh...

Anh hôn cậu bé. Môi cậu mềm và ấm. Cuộc săn đêm kết thúc với những dải cam đỏ của hừng đông. Họ không săn được gì.


This lust is a burden that we both share

Two sinners can't atone from a lone prayer.

Souls tied, intertwined by our pride and guilt.

                                                    -Vì sao bạc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro