Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Move to another life

Thời thơ ngây ô mai của tôi vô cùng trắc trở , nó như là một cuộc sống khó khăn có lẽ tôi không thể thích nghi được với cuộc sống xã hội nhưng tôi biết cách để tạo ra một lớp nguỵ trang bên ngoài . Cuối cùng thì sao ? Mọi thứ đã được giải đáp năm tôi lớp 7 cái năm khó khăn nhất cả một cuộc đời của tôi có lẽ sẽ có những người khổ hơn có những người sướng hơn , nhưng cũng tuỳ theo từng cảm nhận của mỗi người , còn tôi thì tôi thấy nó worst một cách thậm tệ .
Những ngày tháng cứ trôi qua vừa chậm chạm đối với những giờ học , vừa nhanh đối với những cuộc vui chơi của tuổi học trò cấp 2 . Cho đến khi tôi chuyển trường , chuyển sang một ngôi trường cấp 2 ở giữa lòng thủ đô một ngôi trường với những cách dạy và học khắt khe nhất có thể . Tôi biết rằng một khi mình đã chuyển về đây thì những thử thách nó sẽ lớn , khó khăn đến cỡ mà gục ngã lúc nào không hay
Một ngôi trường không quá đỗi bình thường nhưng vẻ ngoài của nó lại bình dị . Vì sao nói nó không quá đỗi bình thường ? Vì nó đã tạo ra bao thế hệ học sinh , tạo ra bao kỉ niệm vui buồn của mỗi con người , nó cũng như là một xã hội thu nhỏ nhưng tràn đầy màu sắc đối với những năm lớp 9 cái năm vất vả nhất nhưng lại vui nhất cũng có lo lắmg nhất .

Tôi còn nhớ như in cái lần mình bước vào lớp mới , nhìn toàn những gương mặt mới với những tính cách mới nữa . Tôi cảm thấy run sợ trước những hành động hay cử chỉ của cả lớp nhìn nói , tôi nghĩ trong đầu " Có phải tóc mình có vấn đề ? Hay mặt mình ? Hay đồng phục ..." lúc đó bản thân như tự tạo áp lực cho chính mình nó đè lên người , tôi chỉ biết thầm mắng trong đầu một câu " Thật lố bịch !"
Sau khi giới thiệu qua họ tên thì cô giáo hơn 50 tuổi của lớp đưa tôi vào chỗ ngồi . Khi tôi quay sang bên thì bắt gặp một gương mặt trắng , đôi má mềm phúng phính như có thể búng ra sữa , đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài nhìn như đôi mắt của con búp bê . Đến đó thì tôi không dám nhìn nữa vì nếu nhìn chằm chằm người khác tôi sẽ đỏ mặt mất . Ngay sau đó , cả lớp bắt đầu có tiết học đầu tiên và tiết học đầu là Toán :))))
Tôi rất kém môn này hầu như không biết gì , những người khác bảo tôi bị hổng kiến thức nhưng tôi lại không thấy vậy hoặc mấy người đó thích nâng cao bản thân hoặc họ chỉ muốn giúp đỡ trong một thời gian ngắn . Một người như tôi lúc nào cũng chép bài đầy đủ vì khi nghe giảng tôi không được tập trung cho lắm , bỗng cô giáo gọi tôi đứng dậy chỉ vào biểu thức hỏi
- Con thấy bạn làm đã đúng chưa ?
- uhmmmm
Tôi loay hoay mãi không biết nói như thế nào nên tôi đành nói câu trả lời mà bất cứ học sinh nào thiếu tập trung sẽ trả lời
- Con thưa cô bạn làm đúng rồi ạ
Một quyết định sai lầm đã thoát ra từ miệng và não tôi " How stupid you are" tôi đã rất hối hận khi nói câu đó nhưng cho đến ngày nay thì lại cảm thấy vui mừng vì nói câu nói đó . Cô lấy thước kẻ gỗ to đánh vào tay tôi nhưng tôi lại không thấy đau . Rồi sau đó cô nói
- Thế hoá ra học trường kia không học được cái gì à ? Sao lại sang đây ? Bây giờ lại có thêm một con nữa
Cô nói một cách nhấn mạnh nhất có thể " oh vậy là còn có những người như tôi ở đây" tôi nghĩ . Tôi đi về chỗ với gương mặt đỏ bừng , nước mắt như sắp rơi ra nhưng tôi không muốn ngày đầu tiên đến mà lại xảy ra chuyện làm mình mất hình tượng nên đã cố đẩy nước mắt ngược lại .
Đến giờ thể dục , những đứa con gái bu xung quanh tôi hỏi
- Nhà cậu ở đâu
- Bố mẹ cậu làm gì
- Nhà có mấy anh chị em
Bla Bla Bla những câu hỏi thường gặp nên tôi trả lời cũng như bao người khác , vậy mà cuối cùng vì câu trả lời đó mà tôi lại bị ghét chỉ vì nói 2 địa chỉ nhà của mình họ nghĩ tôi đang khoe khoang nhưng thực chất tôi lo lắng nhỡ có người tìm tôi mà không biết tôi ở đâu nhà này hay nhà kia . Khó xử thật và cũng khó chịu nữa vì họ không biết gì nhưng họ vẫn cố để thể hiện rằng mình biết mọi thứ , thật bướng bỉnh ở tuổi này nhưng nó cũng thật đẹp .
Những năm tháng học ở đây cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng trong quãng thời gian đó tôi đã có xung đột với cả lớp rồi lại yêu một anh chàng cao gầy như một cái sáo dù sao thì sau 2 tháng tôi đã đề nghị chia tay với cậu ta . Nhưng cậu ta lại bêu xấu tôi trước bao nhiêu người , tôi đã rất nhẫn nhịn vì cậu ta nói thế hòng muốn tôi quay trở lại bên cạnh anh ta nên tôi bỏ qua những lời nói xấu , những trò đùa lố bịch , những cái ghét của họ đối với tôi . có thể là tôi ảo tưởng nhưng cũng có thể chuyện này là thật

Người bạn thân của tôi là Tin tên ở nhà của cô ấy . Tin có một gương mặt mụn và dầu với chiếc mũi không đẹp cho hay nhưng đôi môi , mắt , hàng lông mày của cô ấy vô cùngg cuốn hút tôi .
Thời gian trôi qua đi , tôi nhận được một lời kết bạn trên facebook có cái tên rất lạ " Thỏ Đen" tôi thấy anh chàng này có rất nhiều bạn chung với tôi nên tôi accept lúc đó không khỏi lo lâng băn khoăn không biết đây là ai thì tôi liền hỏi người bạn bàn trên là Tuấn người bạn này về sau sẽ rất đổ đốn nhưng bây giờ vẫn ngoan . Cậu ta trả lời rằng
- Tđấy !
- T ?
- Ừ ! Tôi nói với bà rồi còn gì nữa !
Rồi cậu ta quay lên vì bị cô nhắc , tôi liền ngồi suy nghĩ " Có nhắc đến ?" Nói đúng ra thì đầu óc tôi nó không nhớ được lâu cái gì cả nó load rất chậm nên đến chiều tan học sau khi tôi nhìn thấy bức tường vẽ nhằng nhịt có chữ " T trả thù" còn " T trả thù 2" tôi liền phì cười
- Thật đáng yêu
Cái cách tôi lẩm bận cũng khiến bản thân tôi phải giật mình . Nhớ ra đúng là cả quãng thời gian mình ở đây đúng là mọi người hay nhắc đến người con gái tên là Kiều Anh với lịch sử hào hùng và hùng vĩ , một người con trai tên là T với những cuộc trả thù hài hước :)))) Tôi giật mình khi phát hiện ra việc quan trọng mà mình quên mất là chưa xem mặt của chàng trai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro