Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu Cuộc Hành trình

*Bíp, bíp*

Âm thanh từ video game cứ thế vang lên đều đều hòa lẫn với tiếng kêu tích tắc của đồng hồ treo tường trong căn phòng tối lạnh lẽo ấy. À cũng chẳng tối lắm, có ánh sáng duy nhất là từ màn hình kia đang chạy từng lời thoại của một nhân vật nào đó chẳng biết là chính hay phản diện.

*Bíp*

Đoạn hội thoại chợt dừng lại, Mãn Nguyệt xoa xoa đôi mắt gấu trúc của mình. Giờ mới để ý, cô đã chơi con game này năm tiếng đồng hồ rồi sao? Khi cô vừa mới về đã vội bật game lên mà chơi, còn chẳng thèm tắm rửa hay ăn uống một bữa ăn đàng hoàng, chỉ có mỗi một ly mì gói là cho một buổi tối.

- Đến đây chắc là được rồi. Ôi con game làm mình nhức đầu quá.

Mãn Nguyệt vội đứng dậy, ngay lập tức, trước mắt cô chợt tối sầm lại và ngã xuống. Đối với cô chuyện này cũng bình thường thôi nhưng xui rủi hôm nay, cô ngã và gáy cô đập mạnh vào cạnh bàn. Thứ cô cảm nhận trước khi ý thức dần mất đi chính là sự nóng ấm, sau đấy là sự lạnh buốt, tiếp đến nữa là cảm giác quặn thắt đau nơi lòng ngực của mình rồi cuối cùng, là một màn đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng game ra, không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Lạnh quá.

Cái gì đó đang áp ngay sau gáy mình vậy?

Mùi đồng cỏ xanh này thật là thơm.

Làn gió man mát thổi qua như xua đi những sự buồn não.

Đây là thiên đường sao?

Mãn Nguyệt dần dần mở đôi mắt của mình, bức tranh bầu trời xanh ấy cùng với ánh nắng nhẹ nhàng không chói chan xuyên qua từng tán lá cây. Khung cảnh thiên đường thật bình yên khiến cô chỉ muốn nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại nhưng có một bóng người đã dùng đôi tay che đi.

- Em vẫn còn muốn ngủ sao?

Cô chớp chớp đôi mắt của mình. Áng mây che đi ánh mặt trời khiến cô nhìn được dung mạo của cô gái kia. Người này rất đẹp, đẹp hơn cả những cô người mẫu mà Mãn Nguyệt từng thấy trên tivi và cả trên tạp chí. Nét đẹp sắc sảo nhưng ẩn hiện nó là một nét đẹp tinh nghịch từ nụ cười của cô ấy.

- Sao đấy Mãn Nguyệt? Trông em không khỏe?

- Đẹp quá.

Cô chợt thốt nên lời, giờ mới ngỡ ra mình đã nói cái gì không nên, vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Còn người kia thì khúc khích cười.

- Em sao nay dẻo miệng vậy? Nào mau dậy thôi, chúng ta còn phải về Tháp Ma thuật nữa?

Tháp Ma thuật? Nghe như Tháp Ma Thuật trong cái con game otome mà cô mới chơi trước khi ngất vậy. Cô còn hơi choáng, nhìn người con gái đang lúi húi dọn dẹp những cuộn giấy vào một cái tui da đeo chéo. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh như bầu trời xanh ban nãy cô nhìn thấy cùng với chiếc áo blouse trắng trông quen thuộc. Nếu không nhầm, cô ấy là nữ phản diện trong con game đó sao? Tên cô ấy chình là:

- Nhã Tịnh

Cô gái đó nghe thấy tên của mình liền dừng những việc làm của mình lại.

- Em gọi chị có gì không?

Cô gái trước mặt này chính là nữ phản diện năm lần bảy lượt gây khó dễ cho nữ chính tiếp cận nam chính sao? Tim của Mãn Nguyệt chợt đập nhanh liên hồi khi thấy vẻ đẹp thanh thuần ấy.

- Em đấy, mau đứng dậy đi về nào.

Cô gật đầu cái một và đi theo Nhã Tịnh. Chị ấy trông rất nhẹ nhàng như thế mà là một phản diện ác độc sao? Khoan đã, Nhã Tịnh và Tháp Ma thuật, đừng nói chính cô đã xuyên không vào con game otome này rồi sao.

"Hồi Ký Anh Hùng" là tên của tựa game otome. Nội dung câu chuyện như sau: Nữ chính sau khi trải qua những câu hỏi khó nhằn trong cuộc thi đầu vào của Tháp Ma Thuật thì đã gặp những đối tượng chinh phục, giúp đỡ cô và chứng minh thân phận thường dân của cô hoàn toàn xứng đáng. Sau khi trải qua vô vàn thử thách, nữ chính được bước lên khán đài và chọn lựa cho mình một linh hồn được ghi danh trong các lịch sử và thần thoại. Sau buổi lễ, nữ chính gặp Nhã Tịnh và bị nữ phản diện chuốc thuốc độc, may mắn rằng kế hoạch dụ dỗ đó đã được một trong những đối tượng chinh phục phát hiện. Cuối cùng, Nhã Tịnh bị chém đầu thị chúng. Còn nữ chính thì hạnh phúc và trở thành người hùng.

Nhã Tịnh trong game là một cô nàng tiểu thư ác độc, luôn giả vờ mình là nạn nhân nhằm ngăn cản nữ chính. Nhưng mà trước mắt Mãn Nguyệt, chỉ là một tiểu thư tốt bụng đơn thuần, không hề thấy một sự giả dối như đã thấy trong game.

Cô cũng không ngờ, Nhã Tịnh còn có một vị hậu bối luôn đi theo là Mãn Nguyệt, hoàn toàn trùng với tên của cô nhưng không hề được đề cập dù chỉ là một đoạn hội thoại nhỏ trong game. Đây là Easter Egg trong game này sao?

- Nhanh chân lên Mãn Nguyệt, chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc thi đầu vào cho buổi tuyển chọn nữa.

Dựa vào lời nói của chị ấy, Mãn Nguyệt nhanh chóng biết được thời gian. Khoảng thời gian Nhã Tịnh chưa gặp nữ chính. Theo trí nhớ của cô, Nhã Tịnh lúc này đã chọn cho mình được một linh hồn phù hợp, theo trong game là một vị vua ăn chơi trác tán, Nero Claudius.

- Tiền bối, linh hồn...

- Em cũng mong đến buổi tuyển chọn linh hồn của chị sao? Em đừng cảm thấy buồn vì bản thân mình. Dù sao buổi chọn linh hồn đấy đâu phải là trăm năm mới tổ chức một lần đâu.

- Hả? Vậy là chị chưa có linh hồn phù hợp sao?

Mãn Nguyệt bất chợt dừng lại vì thông tin mà Nhã Tịnh vừa cung cấp cho mình. Chị ấy nhìn cô khó hiểu rồi búng trán cô một cái.

- Em bị đập đầu nặng quá nên quên à. Nhiệm vụ vừa rồi vì chị chủ quan nên để em chiến đấu với con Chimera một mình. Khi vừa quay lại, thì thấy em đã thoi thóp dưới nền đất lạnh. Vì tính mạng em quan trọng hơn nên buổi lễ đó không còn ý nghĩa gì với chị nữa. Từ ngày đấy, em dằn vặt bản thân vô dụng chẳng phải sao?

Đây có thật là nữ phản diện không?

- Mau lên, trễ giờ thì con bé Huyền Thi đó sẽ mắng chúng ta đấy.

Cứ thế, cô đi theo chị với nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Sao kịch bản này hoàn toàn khác với những gì mà cô đã trải nghiệm trong game. Hơn nữa, Nhã Tịnh này là một con người có thể từ bỏ ngày lễ quan trọng đó chỉ để lo một con bé hậu bối thôi sao? Nếu là tính cách trong game, chị ta sẽ hả hê khi người vướng tay vướng chân như thế chết.

*Boong, boong, boong*

Từ phía xa xa, Mãn Nguyệt thấy được một dãy thành bằng gạch trắng khổng lồ bắt mắt giữa một nền cỏ xanh mướt và bầu trời xanh thẳm kia. Đặc biệt có một tòa nhà được treo một chiếc chuông lớn, hình dáng như một mũi tên sẵn sàng bắn xuyên tên qua bầu trời cao kia. Những người lính gác cổng thành khi thấy Nhã Tịnh liền niềm nở cười rất tươi, đặc biệt họ cảm ơn chị ta rất nhiều và tặng chị ấy vài củ khoai, củ cà rốt và một vài thảo dược dại.

- Mãn Nguyệt à, em giúp chị với.

Cô thở dài và phụ chị ấy tay xách nách mang những món quà thấm đượm tình thương và biết ơn. Mãn Nguyệt đi theo Nhã Tịnh vào thành, thị trấn trông cổ kính như những thị trấn ở Châu Âu mà cô từng được xem trên Google. Cô choáng ngợp với những kiến trúc nơi đây, dù đã thấy qua con game nhưng được trải nghiệm, tận mắt chứng kiến thì nó vừa hùng vĩ, nhưng lại mang người ta một cảm giác hoài niệm.

Cô đi theo Nhã Tịnh, bước chân vào Tháp Ma Thuật. Dù được nghe qua nhà phát hành game, Tháp Ma Thuật lấy cảm hứng từ ngôi trường Hogwarts trong Harry Potter, trong game nó cũng nhuốm màu vàng đồng cổ kính chứ không phải trắng xóa, nguy nga tráng lệ như vậy?

Bước đi trên hành lang dài thườn thượt với những nét hoa văn tinh xảo từng bức tường, từng cột nhà, cô không khỏi há hốc mồm với độ chi tiết kì công mà trong game không tài nào lột tả được. Nhã Tịnh thấy cô ngó dọc ngó nghiêng, không khỏi bật cười khúc khích.

- Trông em như mới ngày đầu bước vào Tháp Ma thuật vậy.

Ừ thì nó là lần đầu tiên mà. Mãn Nguyệt cười trừ.

- Đi ra ngoài lâu vậy mà nó cũng không hề thay đổi.

Nhã Tịnh đẩy nhẹ cửa bằng gỗ, cô bước vào theo sau chị ấy. Đây là phòng của Hội Học sinh, nhóm người điều hành các lễ hội văn hóa và sự kiện quan trọng của trường.

- Xin lỗi em Huyền Thi, chị đến trễ.

Giờ cô mới phát hiện, phía bên góc trái có một người con gái tóc hơi trắng ngả xanh dương nhạt đang sắp xếp lại những hồ sơ. Huyền Thi là Chủ tịch Hội học sinh, dù bằng tuổi nữ chính nhưng đặt cách nhập học sớm nhờ tài năng của mình và là Chủ tịch Hội học sinh trẻ nhất trong lịch sử hình thành Tháp.

- Sao chị chả bao giờ đến đúng giờ vậy Nhã Tịnh? Lần trước vì chị đến trễ nên em buộc phải gạch tên chị khỏi danh sách Lễ Anh Linh đấy.

Lễ Anh Linh đó là tên gọi của buổi chọn linh hồn. Theo như cô nhớ, Huyền Thi với linh hồn là một nữ thần Săn Bắn của Hi Lạp, Artemis. Trong game, Huyền Thi luôn là người thúc đẩy mối quan hệ nữ chính và đối tượng chinh phục.

- Huyền Thi, em xem chị cũng xong nhiệm vụ mà Tháp giao cho rồi. Đừng cằn nhằn nữa.

- Chị đấy. Hậu bối của chị có còn là đứa trẻ lên ba đâu mà lúc nào cũng để em ấy kè kè theo mình. Còn em, em không thấy bản thân mình phiền phức à?

Mãn Nguyệt hơi khá sốc vì Huyền Thi trong game rất là tốt bụng và dễ gần, lời nói luôn rót mật vào tai người nghe chứ không phải là một người hơi thẳng tính như thế. Cô nghe xong tự nhiên nhớ lại vài lời của những ông sếp lớn la mắng mình. Nếu là thế giới thật cô sẽ chịu đựng nó. Nhưng ở thế giới này, Mãn Nguyệt là một cô gái không tự chủ được nước mắt của mình và cứ thế nước mắt cô đã chảy dài ướt đẫm gò má mình rồi.

===========

Ps: Tớ thường nghe nhạc và lấy nó là cảm hứng viết chap. Tớ nghĩ chèn nhạc vào truyện sẽ khiến mọi người hiểu tinh thần truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro