16, Cấm túc
Janei không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ biết trong vòng mười giây ngắn ngủi thì khi cô cúi xuống nhặt những mảnh vỏ hạt sồi thì khi nhấc đầu lên đã thấy vạc độc dược của cô và Draco nổ tung. Chính xác, nó thành cả chục mảnh rơi vỡ tứ tung trên mặt bàn và dưới đất, may mắn là cô không bị cứa vào.
Đặt đĩa đựng vỏ hạt sồi lên bàn, Janei nhấc cầm nhìn về phía Draco như muốn hỏi " Cái đéo gì đây ? ". Mà Draco cũng kinh ngạc không kém, gương mặt vốn dĩ nhợt nhạt đến trắng bệch bây giờ nổi thêm những vệt đỏ vì giận dữ, cậu trực tiếp ném cái bát đựng dung dịch nước miếng của ếch về phía một cái bàn cách hai bàn khác, chuẩn chỉ vào cái vạc của bàn đó. Cái nồi đó sôi lên sùng sục rồi nhanh chóng tràn ra bàn, đặc biệt là thứ dung dịch đó thấm xuống bàn rồi như bị ăn mòn, cả cái bàn vỡ tan với những tấm gỗ như lát cắt cắt qua.
Cả lớp vì sự cố đột ngột này bỗng nhao nhao lên, may mắn thứ dung dịch đó thấm vào hết bàn rồi nhanh chóng bốc hơi đi, không có thêm thương tích hay đổ vỡ nào nữa.
Nhìn thấy đống hỗn loạn xảy ra chưa đầy một phút, đầu của Janei như bị búa bổ vào, cô cảm giác như cứ khi nào ở cùng Draco là sẽ có vấn đề, và đa số đều là cô xui xẻo bị liên lụy.
Giáo Sư Severus đang đứng một góc phòng chăm chú quan sát về phía dãy bàn của Bộ Ba Vàng, chăm chăm muốn bắt lỗi trừ điểm. Nhưng nghe thấy động tĩnh lớn như vậy bên Draco thì cũng không thể không để ý được.
Người vừa rồi cùng Draco gây chuyện chính là chàng trai Gryffindor mới nhìn thấy ở Đại Sảnh Đường hôm trước, chàng trai tóc xanh bên cạnh Bộ Ba Vàng. Cũng không hẳn là vậy, người bên cạnh cậu ta mới là người gây chuyện, còn cậu ta chỉ là không ngăn cản mà thôi.
Chuyện này cũng chẳng phải chuyện nhỏ, cuối cùng cả bốn người đều được mời đi nói chuyện tâm tình với giáo sư Severus và cả giáo sư McGonagall. Vốn dĩ chuyện này Janei chính là người chẳng hề liên quan đến nhưng cuối cùng vẫn bị phạt, mặc dù hình phạt nhẹ hơn hai người gây ra rất nhiều. Cô và chàng trai tóc xanh bị phạt cấm túc một ngày còn hai người kia bị đến cả một tuần.
Tối đến, vốn dĩ là thời gian nghỉ ngơi nhưng Janei lại rất không tình nguyện bị lôi đi gặp giám thị Filch, cả buổi tối hôm ấy họ dành ra để chép phạt nhưng mới được có nửa tiếng Janei đã ngáp ngắn ngáp dài rồi.
Draco cau mày nhìn về phía Janei ngay bên cạnh, nơi này là bàn hình chữ nhật có bốn ghế ngồi ở hai bên, cậu đương nhiên sẽ không chọn ngồi với hai tên mới sáng nay đã cùng cậu làm hỏng nguyên nửa phòng học nên chắc chắn phải chọn ngồi cùng Janei. Cô dùng một tay đỡ mặt, đôi mắt lim dim nhìn về tấm giấy da trước mặt, tay vẫn dùng bút lông viết từng nét nhưng viết rất chậm, dường như đầu óc cô chẳng ở đây.
" Này, cậu đừng có thể làm phiền tôi được không ? " Draco bày ra vẻ mặt cau có.
Đáp lại lời của Draco chỉ là một nụ cười rất dịu dàng của cô, dường như cô chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện với cậu ta, mệt mỏi sắp đánh gục cô xuống bàn rồi.
Giám thị Filch đã không còn trong phòng, có vẻ như ông ta đang đi tuần tra khắp lâu đài, căn phòng giờ cũng chỉ còn tiếng viết trên giấy da. Vốn dĩ cũng chỉ có thể như vậy, Janei không thân quen gì với hai người kia, đối với Draco thì như khắc tinh vậy, còn Draco với hai người kia khác gì kẻ thù của nhau đâu, nếu không thì cũng chẳng có chuyện sáng nay rồi.
Bầu không khí yên lặng khiến cho cơn buồn ngủ của Janei ngày càng trầm trọng, cô không biết ngày mai rồi sẽ phải trải qua ra sao. Cả ngày mai cô đều rất bận, lịch học kín đến mức không có một giây phút nghỉ ngơi chứ đừng nói là ngủ bù. Nếu chẳng phải do tên nhóc bên cạnh, à không, cái người bên Gryffindor gây chuyện thì cũng chẳng đến việc cô bị phạt cấm túc. Dù sao thì năm học cũng bắt đầu lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên cô bị phạt cấm túc. Xung quanh thì đều là một đám khắc tinh.
Ba khắc tinh kia sớm đã chép phạt xong nhưng Janei vẫn rề rà mới chép đến nửa lần thứ chín. Draco nhìn qua với vẻ mặt khinh bỉ : " Đúng là dòng thứ máu bùn chậm chạp. "
Janei nghe vậy cũng lười phản ứng, đưa tay trái lên rồi cho cậu nhìn một ngón cái với ý " cậu đúng rồi, cậu giỏi nhất. "
Hai người kia nhìn thấy cảnh tượng này, ngày đầu tiên họ nhìn thấy Draco bị không để tâm như thế này liền cảm thấy hứng thú. Mafeat nhớ lại lời của Hermione nói trên bàn ăn vào hôm trước khi cậu ngồi ăn cùng họ, đến giờ mới biết lời ấy không hề sai, Janei đúng là quá khác biệt so với mấy tên Slytherin khác. Hoặc có thể nói, cô không thích hợp với Slytherin.
Vốn dĩ chỉ nghĩ cả buổi cấm túc ấy chỉ có chép phạt là xong, nhưng khi vừa mới xong mười lần chép phạt thì giám thị Filch bước vào, trên tay còn cầm theo hai cái chổi.
" Mấy đứa nghĩ thế là xong rồi à ? Đừng mơ bây giờ nhé. Đi theo tao đến Đại Sảnh Đường. "
Janei nhìn ba người kia đã ra khỏi phòng mới chậm rì đi theo sau, tốc độ quá chậm nên sau một bước rẽ cô liền bị mất dấu. Vốn dĩ việc tìm đường không quá khó khăn nhưng bây giờ xung quanh tối đen khiến cô chẳng nhìn rõ được gì cả.
Lần mò xung quanh rồi Janei mới nhận ra bản thân quên không đem theo đũa phép. Chuyện này cô bị khá thường xuyên tại vì trước đó cô cũng không dùng đến nó nhiều. Nhưng hiện tại thì cô không có thứ gì để thắp sáng, cũng chẳng thể lần mò được đường đến Đại Sảnh Đường. Sợ rằng cứ đi lung tung có khi lại gặp chuyện không may, cuối cùng Janei thản nhiên ngồi ở dưới đất, dựa người vào tường.
Chưa ngồi được bao lâu thì Janei đã nhận ra được ánh sáng từ một ngã rẽ, rất nhanh ánh sáng ấy đã ở trước mặt cô, bao phủ cả không gian tối tăm xung quanh bằng ánh sáng màu vàng ngà từ cái đèn cày mà Draco cầm trên tay.
" Cậu đừng có mong trốn được hình phạt. "
Cậu bày ra biểu cảm ghét bỏ, có vẻ như khi đến nơi rồi họ mới phát hiện ra thiếu một người nên cậu đã quay lại tìm Janei.
Janei đứng dậy phủi bụi trên người, đứng trước mặt Draco thì sẽ thấy cô đã thấp hơn cậu một khoảng chừng 6,7cm rồi. Theo thói quen cô kéo ra nụ cười rất dịu dàng, đáp lại lời cậu.
" Cho dù mình có bị liên lụy thì cũng không trốn phạt đâu. "
" Thế rồi sao nãy không đi đến Đại Sảnh Đường ? "
Cậu bước đi phía trước, tỏ vẻ rằng không tin lời nói trước đó của cô, cũng chẳng cảm thấy tội lỗi rằng đã làm liên lụy đến người khác.
" Tôi mất dấu mà, lại chẳng đi được trong trời tối thế này. "
Theo bước chân của Draco, Janei bước theo cậu, dường như cũng quên đi cơn buồn ngủ vừa nãy rồi.
" Có thể dùng phép thuật mà. "
" Tôi để quên trong kí túc xá rồi. "
Janei trả lời rất thản nhiên, bỗng cô đụng vào người Draco, đúng hơn là tấm lưng của cậu ấy. Cô nhăn mày lùi về phía sau rồi nhìn cậu, vốn dĩ những lúc như thế này nên chửi Draco vài câu rồi đấy. Nhưng với Janei thì cô chưa từng làm như vậy.
Draco quay người nhìn cô, bộ dạng như nhìn một kẻ ngốc, trước giờ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một phù thủy có thể quên đem theo đũa phép được đấy. Cậu cũng biết rằng cô không giống những người khác nhưng đâu cần phải tỏ ra đặc biệt như vậy cơ chứ. Dù đây là trong trường học thì chuyện này cũng đâu thể xảy ra được, chẳng lẽ cô không nhớ gần đây tên Sirius Black đã vào được trường và tấn công bà dì giữ cửa của Gryffindor rồi ư.
Đoạn đường đi đến Đại Sảnh Đường không xa lắm, chưa được vài phút đã đến nơi. Hai tên nhà Gryffindor một người đang lau dọn bàn, một người đang quét nhà, vốn dĩ những việc này có thể xử lí bằng phép thuật trong vài phút là xong, nhưng đã là hình phạt thì đương nhiên không thể làm thế.
Hai người cũng chia ra một người quét một người lau dọn, Janei rất nhanh nhạy đi đến cầm khăn lau rồi đi lau bàn ghế trước.
Đại Sảnh Đường khá rộng, trong thời gian ngắn không thể dọn xong hết được, lau bàn ghế cũng tốn khá nhiều thời gian, ngay khi Janei định đi thay nước giặt khăn thì trước mặt lại có thêm một xô nước.
Janei khó hiểu nhìn người trước mặt, trong ấn tượng của cô suốt ba năm học, cô chưa từng ấn tượng gì với cậu ta, thậm chí còn chẳng nhớ mặt. Chỉ là vào bữa ăn hôm đó và sự việc ngày hôm nay, Janei mới biết đến sự tồn tại của Mafeat trong nhà Gryffindor. Trên thực tế là cô chẳng biết gì về cậu ta cả, hẳn rằng cậu ta cũng vậy. Nhưng nếu đã vậy thì việc gì phải giúp cô.
Chuyện là, tiếp xúc với kiểu người như Draco đã lâu, những tên khác trong Slytherin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nên đột nhiên có một người lịch sự như vậy khiến cô có chút không quen.
Mafeat để lại xô nước sạch rồi lại cầm lấy xô nước bẩn của Janei đi thay. Cũng là vì không được sử dụng phép thuật nên chẳng có hoạt động phép thuật nào được sử dụng ở đây cả và bà Norris thì cứ ở đây nhìn chằm chằm vào từng đứa để xem có đứa nào không làm đúng nhiệm vụ không.
Dù chuyện vừa xảy ra khá kì lạ nhưng ngẫm nghĩ một lúc Janei lại cảm thấy rất bình thường, có khi người ta ngay từ nhỏ đã được nuôi dạy như vậy nên cho dù đối với ai họ cũng lịch sự. Và dù gì thì cũng có mấy gia đình có đủ điều kiện để dạy con như gia đình Malfoy, để cho con họ có con mắt còn mọc cao hơn đỉnh đầu mấy thước.
Thế rồi chuyện này cô không định suy nghĩ tiếp nữa, vì từ trước đến giờ, những chuyện này cô đều không để trong đầu quá vài phút, thậm chí sau này đều dễ dàng quên sạch.
Vài phút sau Mafeat quay lại, vừa mới bước vào cửa Đại Sảnh Đường thì trước mặt đột nhiên có một cây chổi xuất hiện, sau đó thì xô nước trên tay cậu cũng bị tước đi, cậu nhìn vào cái đầu trắng trước mặt, tâm trạng vừa tức giận lại khó chịu nhìn Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro