06
01:38 am
đấu trường đêm nay đông hơn thường lệ.
mùi rượu, mồ hôi, thuốc lá hòa quyện với mùi kim loại của máu trong không khí đặc quánh. tiếng reo hò, tiếng cá cược, tiếng đấm đá thô bạo vang lên không ngừng, như một khúc nhạc nền hỗn loạn cho vở kịch đẫm máu mỗi đêm. ánh sáng vàng vọt của đèn trần hắt xuống sàn đấu đầy những vệt máu cũ chưa kịp khô, loang lổ như những vết tích của vô số trận chiến trước đó.
hyeonjoon đứng ở khu vực chuẩn bị, quấn băng tay. lớp vải thô xiết quanh khớp ngón tay, vừa chặt vừa nặng. mỗi vòng quấn, anh lại cảm nhận rõ hơn cơ thể mình—bắp tay căng cứng, mạch đập mạnh mẽ dưới làn da, từng nhịp thở sâu giữ cho cơ thể ổn định.
một trận chiến nữa.
chỉ là một trận chiến nữa mà thôi.
rồi anh cảm nhận được nó.
một ánh nhìn sắc bén.
nặng nề.
như một lưỡi dao mỏng lặng lẽ cứa vào da thịt.
anh ngẩng lên.
và hắn ngồi đó.
ở nơi dành cho những kẻ không thuộc về sự rẻ mạt của nơi này. vẫn là dáng vẻ như lần trước—vest đen hoàn hảo, ánh mắt điềm tĩnh, phong thái không chút dao động. tách biệt với sự hỗn loạn của nơi này, như một vị thần quan sát từ trên cao, chờ đợi con mồi rơi vào tầm ngắm.
nhưng lần này, có một sự khác biệt nhỏ.
hắn không ngồi xa như lần trước.
gần sàn đấu hơn một chút.
và hắn không rời mắt khỏi anh.
hyeonjoon nhìn hắn một giây, rồi quay đi.
giả vờ không thấy.
giả vờ không quan tâm.
nhưng anh biết, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể xóa bỏ được sự tồn tại của jihoon trong không gian này.
hắn giống như một cơn bão ngầm—không cần ồn ào, không cần tuyên bố, nhưng chỉ cần xuất hiện, đã đủ để thay đổi tất cả.
hyeonjoon bước vào trận đấu, cảm giác có thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực.
không phải sợ hãi.
chỉ là... một sự bất an mơ hồ.
02:00 am
trận đấu bắt đầu.
hyeonjoon không suy nghĩ gì nữa.
anh lao vào.
tiếng xương va vào xương. tiếng da thịt bị nện xuống sàn. tiếng hò reo của đám đông cuồng loạn bên ngoài, như một cơn sóng dữ sẵn sàng nhấn chìm bất cứ kẻ nào yếu ớt.
từng cú đấm, từng lần nghiêng người né đòn, từng hơi thở gấp gáp—mọi chuyển động của anh đều nằm trong tầm mắt của jihoon.
jihoon quan sát từng chuyển động của hyeonjoon.
từng cú đấm, từng bước chân, từng lần anh nghiêng người tránh đòn—hắn đều không bỏ sót.
vẫn là hyeonjoon mà hắn biết.
nhưng cũng không còn là hyeonjoon mà hắn biết nữa.
mạnh mẽ.
linh hoạt.
sắc bén.
nhưng lại không có chút pheromone nào.
một omega không còn là omega.
hyeonjoon đã làm gì với chính mình?
hay
thật sự đã có chuyện gì xảy ra?
jihoon siết chặt ly rượu trong tay. chất lỏng màu hổ phách trong ly khẽ dao động, phản chiếu ánh mắt tối lại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro