Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

jeong jihoon không phải người dễ bị ám ảnh.

hắn không phải loại người sẽ dằn vặt vì những điều không thể kiểm soát, cũng không phải loại người để cảm xúc lung lay vì một chuyện đã qua. hắn luôn là kẻ đứng ngoài, thao túng thế cục theo ý mình, không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động.

nhưng đêm nay, hắn lại phá lệ.

choi hyeonjoon.

từ lúc nào mà cái tên đó lại có thể dễ dàng chen vào tâm trí hắn như vậy?

jihoon tựa người vào ghế trong phòng làm việc, mắt khẽ nhắm.

trong bóng tối, hắn lại nhìn thấy hình ảnh của hyeonjoon—không phải hyeonjoon của hiện tại, mà là hyeonjoon của những năm tháng tuổi trẻ, của những tháng ngày khi hắn ngã gục sẽ luôn đến bên mà ôm hắn thật lâu.

một omega có nụ cười như ánh nắng buổi chiều, đôi mắt luôn ánh lên tia sáng rực rỡ. một người đã từng gọi tên hắn không chút do dự, đã từng đặt trọn niềm tin vào hắn.

một người không thể nào quên được hắn.

vậy mà bây giờ

anh không nhớ em thật sao?

jihoon mở mắt. ánh đèn mờ phản chiếu lại đôi mắt tối sâu hun hút. trong lòng bàn tay hắn, móng tay đã siết chặt đến mức hằn vết.

nếu hyeonjoon đã thực sự quên hắn.

vậy thì... hắn sẽ làm anh nhớ lại.

dù bằng cách nào đi chăng nữa.

hyeonjoon mở mắt.

trần nhà quen thuộc, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, kéo những vệt sáng dài loang lổ trên sàn. anh nằm đó rất lâu, cảm giác trống rỗng không thể gọi tên bủa vây lấy anh.

một giấc mơ.

một cái tên.

jeong jihoon.

anh không nhớ hắn.

điều đó lẽ ra rất bình thường—trong cuộc đời anh, có bao nhiêu người đã lướt qua, có bao nhiêu gương mặt chưa từng được khắc ghi?

nhưng không hiểu sao, anh lại có cảm giác rằng mình đáng lẽ ra phải nhớ.

bàn tay hyeonjoon vô thức đặt lên cổ.

đã từng có thứ gì đó rất quan trọng ở đây.

nhưng quan trọng đến mức nào?

anh không biết.

hyeonjoon nhắm mắt, thở dài.

rồi anh quyết định không nghĩ nữa.

suy cho cùng, có những thứ quên đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro