04
jihoon rời khỏi đấu trường ngầm khi kim đồng hồ vừa lướt qua con số hai.
hắn không quay đầu lại.
tiếng ồn ào, mùi mồ hôi, không khí đặc quánh của căn phòng chật chội—tất cả bị bỏ lại phía sau. nhưng có một thứ bám riết lấy hắn, không chịu rời đi.
choi hyeonjoon.
là choi hyeonjoon, nhưng không phải là choi hyeonjoon của hắn.
một omega lặn mang trên mình danh tính của một beta. một kẻ trơ trọi giữa một bầy thú săn mồi, vẫn có thể tồn tại như thể không có gì xảy ra.
và điều khó chấp nhận nhất—
choi hyeonjoon không nhớ hắn.
không phải là giả vờ.
không có sự hoảng hốt, không có lảng tránh. không một dấu hiệu che giấu hay bối rối. không một cái nhíu mày chợt thoáng qua, không một cái siết tay vô thức. không một mảnh ký ức nào vỡ ra khi hắn gọi tên cậu.
chỉ đơn giản là không nhớ.
jihoon đã tìm kiếm người suốt hai năm.
để rồi khi cuối cùng cũng tìm thấy, người đó lại nhìn hắn như một kẻ xa lạ.
thú vị thật đấy.
jihoon bật cười, một âm thanh nhỏ đến mức gió đêm cuốn đi mất. hắn bước lên xe, cửa kính phản chiếu lại khuôn mặt bình thản của chính mình. nhưng trong đôi mắt hắn, có một thứ gì đó đang dậy sóng.
—
ở một nơi khác, hyeonjoon tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, ánh mắt vô thần lướt qua những con đường đan xen phía dưới.
đã bao nhiêu lần anh mơ thấy quá khứ?
những mảnh vỡ của ký ức đan xen, chồng chéo, méo mó đến mức anh không còn chắc đâu là thật, đâu là ảo ảnh mà mình tự tạo ra để lấp đầy khoảng trống.
và bây giờ, một phần trong các giấc mơ đầy lẫn lộn đã thực sự xuất hiện trước mặt anh.
người đàn ông đó.
jeong jihoon.
cái tên ấy, anh đã từng nghe thấy chưa?
có thể.
nhưng khi đối mặt với hắn, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong một giây ngắn ngủi khi giọng nói hắn vang lên lại không có một hồi chuông nào vang lên trong tâm trí anh cả.
không có ký ức nào bị khuấy động.
chỉ có một khoảng trống.
trống rỗng đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro