03
01:19 am
tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp, nơi chỉ còn lại mùi mồ hôi và máu khô bám trên sàn. ánh đèn mờ nhạt, đổ bóng lên vách tường cũ kỹ, tạo nên những đường nét mơ hồ, méo mó.
hyeonjoon cúi xuống, ngón tay lướt qua vết thương nơi khóe môi, cảm nhận cơn đau âm ỉ lan ra từ trận đấu trước. anh không nhớ rõ lần cuối mình bị thương nặng là khi nào, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
anh đã thắng.
và giờ, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này.
cửa phòng thay đồ đóng lại với một tiếng "cạch" trầm thấp.
anh không quay đầu.
nhưng một giây sau, khi hơi thở của ai đó phả lên gáy mình, hyeonjoon buộc phải khựng lại.
"lâu rồi nhỉ."
giọng nói ấy khiến sống lưng anh lạnh buốt.
hyeonjoon xoay người—và ngay lập tức đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, tối đến mức gần như nhấn chìm mọi ánh sáng trong căn phòng.
một gương mặt xa lạ nhưng lại mang cảm giác quen thuộc.
một gương mặt đáng ra không nên xuất hiện ở đây.
tim anh lỡ một nhịp, nhưng vẻ mặt thì không đổi. anh nhìn hắn như thể đang nhìn một người xa lạ, ánh mắt hờ hững không chút dao động.
"xin lỗi, anh là ai?"
một sự im lặng kéo dài.
ánh mắt jihoon dừng lại trên khuôn mặt anh, từng đường nét, từng dấu vết của quá khứ đột ngột ùa về như một cơn sóng dữ. rồi, hắn cười khẽ—một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"vậy sao?"
một giây sau, bàn tay hắn siết chặt cổ tay hyeonjoon, kéo anh áp sát vào tường trước khi anh kịp phản ứng. một lực siết vừa đủ mạnh, không gây đau, nhưng cũng không cho anh bất cứ cơ hội nào để thoát.
hyeonjoon nhíu mày.
"đau."
jihoon không buông. hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da anh. giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm vô hình.
"anh không nhớ em thật à?"
hyeonjoon khẽ nhếch môi, ánh mắt không có chút gợn sóng.
"tôi cần phải nhớ sao?"
sai lầm.
nụ cười trên môi jihoon biến mất. trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn tối lại—không còn là vẻ bình tĩnh giả tạo nữa, mà là một cơn bão ngầm sắp sửa bùng nổ.
bàn tay hắn trượt lên cổ hyeonjoon, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh, nơi đáng lẽ ra phải có pheromone.
trống rỗng.
hoàn toàn trống rỗng.
jihoon nheo mắt, giọng nói trầm đến mức gần như không nghe thấy.
"thú vị thật đấy."
hắn cúi sát hơn, hơi thở gần như hòa vào không khí giữa hai người.
"em thì nhớ anh rất rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro