Rèm trắng(sa, os)
Rèm trắng. bởi Chocosky
*Author : sky.
*Rating : PG-13.
*Genre : SA | Sad.
*A/N :
- Cảm hứng từ 1 one-shot dịch của DBSK.
- Uke khờ say mê seme đểu nha 'o'
*Summary :
Và rèm trắng, chết trong mùa tuyết...
Rèm trắng
*
Căn phòng ở tầng một của một ngôi nhà cũ kỹ lọt thỏm nơi cuối phố. Tấm rèm trắng buông rũ mềm mại nơi khung cửa sổ. Chẳng ai biết người nào ở bên trong, làm gì, và thế nào, sống chết ắt cũng không ai rõ.
Có người hỏi Sei : "Sao lại chọn rèm trắng để làm gì ? "
Cậu sẽ ngơ ra, cũng vẻ như suy nghĩ nhiều ghê lắm. Nhưng cuối cùng, cũng sẽ là một nụ cười lấp đầy cả sớm mai, và một câu trả lời bao lần như một.
" Vì Kei thích như thế mà "
Vì Kei thích.
Vì Kei muốn.
Akuzawa Sei . Hai mươi tuổi. Từng một thời ai cũng biết đến bởi cậu là con trai duy nhất của một ông trùm mafia Nhật Bản. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi cha cậu lọt lưới pháp luật, nhận một bản án tử hình. Sei chuyển đến đây, dùng số tiền còn lại mua một căn nhà nhỏ. Cậu hiền như đất, nên mọi người xung quanh không hề kỳ thị về nguồn gốc của cậu. Họ chỉ nhắc đến cậu với vẻ cảm thương, kể cả về cha của cậu. Vì một tội ác của ông, giờ đây để đứa con trai tội nghiệp phải hứng chịu. Họ còn nói nhiều điều nữa, nhưng Sei chỉ cười. Cậu biết họ ghét anh. Cậu biết họ khinh bỉ anh, nhưng điều đó không nghĩa lý gì với cậu.
Cậu yêu anh.
Suwaru Kei.
Sei biết mình yêu Kei từ năm năm về trước, dù cho lần gặp đầu tiên của họ không có gì đáng gọi là lãng mạn hay tình yêu. Nhà Suwaru là một cái gai trong mắt ông trùm Akuzawa. Cha cậu không ngần ngại cho người thanh toán cả gia đình Suwaru khi cha Kei đi vắng. Kei là người duy nhất còn sống của nhà Suwaru, khi cha anh sau đó vì cái chết của vợ và con gái mà trở nên mất trí và điên lọan. Với Kei, nhà Akuzawa là kẻ tử thù.
Chưa tròn năm sau ngày tang tóc do cha mình gây ra, Sei gặp Kei. Đôi mắt xám tựa đồng hoang không bóng nhạt như làn khói và sự lạnh lùng cô độc của anh khiến cậu chẳng thể nào quên được. Sei cho rằng đó là tình yêu sét đánh, cậu liên tục đợi ở trạm xe bus Kei thường đi, mỉm cười với anh, tặng anh lúc thanh kẹo, lúc ly trà bạc hà, không quên líu lo líu lo, mặc cho chẳng lời nào lọt vào tai Kei. Cậu tự bảo rằng muốn có tình yêu, phải kiên trì. Và cậu càng hớn hở kiên trì, Kei càng bực mình. Kei không ngần ngại bảo cậu là đồ bệnh họan, thậm chí anh còn buông lời mỉa móc vào mặt cậu, lòng khấp khởi khi thấy Sei quay mặt bước đi. Nhưng chỉ được đúng một buổi chiều. Sáng hôm sau, khi Kei vừa bước ra khỏi nhà trọ, đã thấy bản mặt không ưa được đó đứng sẵn, còn chu đáo mua cả hai ổ bánh mì cùng ăn sáng.
Chuyện cứ thế tiếp diễn. Sei vẫn là kẻ si tình kiên trì không để đâu cho hết. Đối lại với cậu, Kei vẫn là kẻ từ chối lẫn khinh khỉnh tình cảm của cậu không để đâu cho hết. Sei luôn tin rằng Kei sẽ yêu mình, bởi giữa hai người họ chính là định mệnh sẵn, duyên phận có từ kiếp trước rồi. Nguyệt lão run rủi cho cậu gặp Kei, hẳn là muốn se tình duyên hai người. Sei nói xong rồi cười toe tóet, lay lay vai Kei trong lúc Kei thô bạo hất ra, kìm chế để không nôn hết những gì vừa nhai trước đó.
Cho đến hai năm về trước, cha cậu bị tống giam vào tù. Cậu hoàn tòan không liên quan đến những vụ làm ăn bất chính hay thanh toán ngầm của cha, nên vô tội. Vô tội,cũng không còn gì. Căn biệt thự mênh mang và toàn bộ thứ quý giá bị tịch thu, chỉ còn mấy bộ đồ và sổ tiết kiệm nhỏ mẹ cậu để lại từ rất lâu,trước khi bà qua đời.
Một mình một thân yếu đuối giữa cuộc đời tấp nập, gia đình không còn, bên cạnh không có lấy người thân, Sei gần như gục ngã. Trong một đêm đi lang thang trên phố, một người tài xế say rượu đã tông vào Sei. Tỉnh dậy trong bệnh việc đầy mùi thuốc, quanh cậu chỉ là bóng đêm. Đôi mắt của Sei bị tổn thương nặng, dù thân thể không xây xát gì nhiều.
Mười tám tuổi, ánh sáng trong thế giới của Sei hoàn toàn tắt ngấm.
Đúng vào lúc đó, người mà cậu không ngờ đã đến.
Kei. Kei. Là anh. Kei đến vào một buổi chiều, cùng cậu ngồi bên ghế đá rêu phong. Tiếng nói và âm thanh trên hành lang bệnh viện vô cùng ồn ã, nhưng Sei chỉ nghe được điều duy nhất, được nói bằng âm vực lạnh lùng không cảm xúc của Kei, thế mà tim cậu vẫn vỡ òa vì hạnh phúc.
Kei bảo, " Sei, mình quen nhau đi. "
Trong sự nhức nhối tràn một màu tối như mực trong mắt, Sei thấy trọn vẹn Kei đứng đó, ánh mắt xám ấm áp bao bọc lấy cậu. Anh bước về phía cậu, cọ tóc mình vào cổ gầy, đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Sei gật đầu trong niềm vui không tả xiết. Cậu không biết rằng khi đó, Kei đang nhếch môi, ánh mắt lạnh đáng sợ đầy toan tính bên cạnh cậu, tuyệt nhiên không nhìn về phía cậu lấy một giây.
Cậu cũng không biết rằng, đó là ngày Kei được biết, cậu chính là đứa con còn sống của ông trùm Akuzawa, người đã đẩy gia đình anh vào thảm cảnh. Cậu hòan toàn không biết.
Cậu chỉ biết mỗi Kei.
====
Chỉ một câu nói của Kei, Sei cho đi gần hết cuộc đời mình.
Sau khi xuất viện, với món tiền bồi thường khá cao từ người tài xế, vốn là một người tốt do sơ suất gây tai nạn, cộng với sự giúp đỡ của ông ta, Sei tìm mua được căn nhà. Ở góc khuất của con phố nhỏ xa trung tâm, người chủ lại cần bán gấp nên sau khi mua, Sei vẫn còn dư một khoản tiền. Cậu bảo Kei vào cùng ở với mình, và muốn phát điên lên khi anh ỡm ờ đồng ý. Cậu muốn nhào đến ôm lấy anh, nhưng lại không thể thấy anh ở đâu. Dường như,anh không bên cạnh cậu.
Từ ngày Kei dọn đến, số tiền ít ỏi còn lại trong sổ tiết kiệm nhanh chóng tiêu biến. Sei không một lời trách móc, cậu lần mò giữa bao con phố, cuối cùng tìm được việc làm trong một quán café nhỏ. Đàn cho khách nghe. Những bản dương cầm du dương, luôn cần thiết cho một không gian café cổ. Chủ quán là một phụ nữ trung niên độc thân tốt bụng, bà thương Sei như con mình. Công việc khá nhàn, số tiền kiếm được nếu tiết kiệm cũng sẽ dư dả. Mỗi ngày, Sei đến quán lúc chín giờ sáng, ngồi bên phím đàn trắng muốt, lướt những ngón tay tạo thành điệu nhạc êm ái. Từ ngày có Sei, quán đông khách hơn. Bà chủ muốn cậu ở lại làm thêm cả buổi tối, nhưng Sei chỉ cười hiền từ chối, cậu bảo có việc cần làm. Sau khi rời quán vào tầm tan chiều, cậu ghé qua chợ, mua thức ăn về chuẩn bị cơm chiều cho Kei. Những lần đầu thấy cậu mù, những kẻ toan tính lừa tiền, mua phải thức ăn không tươi mà trong túi cũng chẳng còn đồng nào. Nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc. Cậu vẫn thế, vẫn ôn tồn mỉm cười, dịu dàng với từng người cậu gặp, dẫu không thấy được mặt họ. Lâu dần thành quen, những người trong chợ đâm ra có cảm tình với cậu bé hiền lành, họ hay để lại phần ngon, đôi khi còn bán giá rẻ cho cậu.
" Nhà cậu chắc phải có phúc lắm "
Họ vẫn thường nói như thế mỗi lúc thấy Sei kỹ lưỡng chọn từng bó rau, miếng thịt. Đáp lại, cậu vẫn nở nụ cười hiền hòa thường trực, cố giấu đi vết thương chưa lên da non dưới trán chỉ mới tối qua, khi Kei lại hất đổ mâm cơm, ném cái chén sứ vào đầu cậu.
" Xin lỗi anh, em nấu không ngon...."
" Đừng có nấu nướng chi nữa. Tôi kinh ghét mấy món ăn của cậu, hiểu không ?"
" Xin lỗi anh, em xin lỗi... "
Chuyện ngày ngày cứ thế trôi qua. Thứ Sei gọi là tình yêu giữa họ chỉ có duy nhất câu nói của Kei chiều hôm ấy ở băng ghế rêu phong. Còn lại, là những tháng ngày còn hơn địa ngục. Thế nhưng, Sei chưa một lần óan trách Kei. Cậu vẫn tin là anh yêu mình. Cậu vẫn tin vào duyên phận đã đưa anh và cậu gặp nhau. Cậu vẫn tin, bằng trọn vẹn niềm tin ngây thơ ngu ngốc.
Suwaru Kei, là cả thế giới của Akuzawa Sei.
Tấm rèm trắng vẫn là bức bình phong tinh khôi hoàn hảo cho một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Hằng đêm, sau bức rèm, cậu mòn mỏi ngóng chờ tiếng chân Kei. Mi mắt nặng trĩu nhưng không dám ngủ. Cho đến khi có tiếng sập cửa, và bước chân đi qua cậu lạnh lùng, có hôm dừng lại bên bàn bếp, hất tung tóe bữa cơm, sau đó thẳng một mạch về phòng, để mình cậu dò dẫm dọn từng mảnh vỡ.
===
Có người hỏi Kei, "Sao nhà treo rèm trắng làm gì ? "
Kei sẽ ngưng dở việc đang làm, ngẩng lên, phả hơi thuốc vào không khí, trước khi nhún vai lạnh lùng : " Chắc tại thằng mù kia nó thích. Ai quan tâm đâu ? "
Kei ghét tấm rèm trắng sạch đến tinh khôi đó. Dù rằng chính anh là người đem nó về. Nhớ ngày đầu dọn về, khung cửa trống hươ trống hóac. Sei rụt rè bảo với anh, Anh à, hay là mình đặt một tấm rèm đi ? Kei không bảo không rằng, hôm sau tìm được tấm rèm ngả màu cũ rích ở kho nhà bạn, đem về quẳng vào mặt Sei, cũng không một lời thoát ra khỏi miệng. Vậy mà hôm sau, mới tỉnh giấc đã thấy dáng Sei ngồi cặm cụi chà chà,tẩy tẩy tấm rèm, đến chiều về đã thấy mớ bùi nhùi ngả màu bẩn thỉu hôm qua thành tấm rèm trắng thơm mùi xà phòng, còn Sei bối rối giấu đôi tay với mảng da bong tróc. Kei cười khẩy, cậu ta có chết anh cũng không quan tâm. Một chút thương tích có là gì so với nỗi đau mà cha cậu ta gây ra cho gia đình anh bao năm về trước ?
Kei ghét rèm trắng, Kei ghét luôn cậu ta.
Anh đã không ưa Sei từ thưở cậu cứ bám rịt theo anh, nói nói cười cười, lại còn điên khùng đến mức nói về duyên phận giữa hai người. Giữa anh và một thằng con trai đồng tính. Thế mà Sei chẳng có vẻ gì là bận tâm, cậu vẫn vô tư đến mức làm anh khó chịu và kinh tởm. Có lúc Kei từng óan trách, mình kiếp trước đã làm gì, mà ông trời kiếp này trừng phạt như thế.
Nhưng trong cái rủi, lại có cái may. Kẻ bám đuổi anh dai dẳng đó lại chính là con trai của kẻ thù. Khi biết điều đó, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, hai từ Trả thù như mệnh lệnh thép, vang đi vang lại trong đầu. Đến lúc anh tỉnh lại, Sei đã ngồi bên anh, gương mặt rạng ngời hạnh phúc trên băng ghế cũ nơi bệnh viện ồn ào.
Kei thật không hiểu, con người đó đang nghĩ gì. Một mực nghe theo lời anh, một mực trân trọng anh, làm tất cả vì anh. Luôn dịu dàng với anh, ân cần từng chút một. Nó làm nỗi hận thù của anh ngày một kìm nén, đến mức muốn dâng lên mà vỡ tung ra thành trăm ngàn,trăm ngàn mảnh.
" Anh về rồi ạ ? "
Sei từ buồng tắm bước ra, tay vẫn còn cầm chiếc khăn bông. Nước từ tóc cậu nhỏ xuống đôi vai mềm mại trắng muốt. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt của Kei. Chính giọng nói này đây, chính sự nhẹ nhàng này đã khiến Kei không thể nào xuống tay được với Sei. Hận mình một, Kei hận cậu mười.
" Cậu thôi cái giọng điệu ấy đi. "
" Anh nói sao ạ ? "
" Tôi bảo cậu thôi cái kiểu ăn nói đó đi. Cậu không thấy ngứa tai à ? "
" Em...xin lỗi... Nếu anh không thích,em sẽ không nói nữa. Em xin lỗi Kei."
Kei chán nản đứng lên, bước về phía phòng ngủ. Con người này mù quáng và khờ khạo đến thế sao ? Chỉ vì từ "quen" mà cuồng si dại dột, mà đánh đổi mọi thứ cho một kẻ thậm chí mình không thể chạm vào hay nhìn thấy. Người như thế trên cuộc đời này, họa chỉ có mình Akuzawa Sei.
Chiếc khăn bông vô tình rơi khỏi tay. Sei chậm chạp cúi xuống mò tìm nó, trong lúc Kei đi qua. Làn da trắng đến mỏng manh của cậu, gáy tóc đen vẫn còn ướt nước bệt vào cổ mảnh mai phập phồng theo hơi thở, vô tình đập vào mắt Kei.
Kei đứng đó một lúc lâu, trước khi môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Suwaru Kei luôn tìm ra thứ mới mẻ để đùa vui. Bây giờ, anh đã nghĩ ra một trò chơi mới.
Cậu quả là đồ chơi tuyệt vời, Sei.
Rèm trắng khẽ bay khi cơn gió nhẹ lướt qua. Kei bỗng nghĩ rằng, những thứ tinh khiết mỏng mảnh thế này vô cùng dễ đứt. Trước sau gì, cũng phải vứt đi.
Chẳng khác gì phế phẩm.
====
" Kei... "
Trong hơi thở gấp gáp giữa những tiếng rên, Sei gọi tên anh. Tay cậu bấu chặt mép giường,đến mức những đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu cảm thấy vùng bụng mình ẩm ướt theo từng nhịp đưa nơi lưỡi Kei, và thấy tựa có dòng điện chạy qua khi ngón tay anh chạm vào cái của cậu. Anh bắt đầu thâm nhập, còn người cậu cong lên vì đau. Nước mắt thấm đẫm trên gò má xanh xao, đôi môi khô vẫn cố nở nụ cười hạnh phúc...
Anh ấy có yêu mình...
Anh ấy có muốn mình...
Kei...
Yêu em, phải không ?
Đột ngột, Kei rút ra và dừng lại giữa những cú đẩy hông. Sei chưa kịp định thần, đã cảm thấy cơn đau nhói dữ dội khi anh bất ngờ ấn sâu vào lần nữa. Cậu cắn chặt môi đến tứa máu khi Kei vẫn tiếp tục những đợt xâm nhập hoang lạc và điên dại. Những cơn đau thấu người dồn dập, Kei càng lúc càng mạnh bạo. Toàn thân Sei rã rời, khi dòng dung dịch trắng sữa bắn lên, và môi Kei lập tức ngấu nghiến môi cậu, cậu cảm nhận toàn bộ mùi vị của mình lẫn trong hơi thở nồng vị rượu của anh.
Có yêu em không Kei ?
Anh có đang yêu em không ?
Trái tim Sei bỗng nhói đau khi câu hỏi ấy bật ra trong đầu. Hơn cả nỗi đau mà cơ thể đang gánh chịu. Ý nghĩ đó như xé Sei thành trăm nghìn mảnh vụn, khi Kei rời môi cậu, và tiếng bước chân rời đi của anh còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông đang tràn về.
Sei yếu ớt liếm nhẹ môi mình. Vị máu tanh nồng.
Và mặn chát.
Có yêu em, có yêu em không Kei ?
Từ sau ngày hôm đó, Kei về sớm hơn. Anh vẫn cau có hất đổ mâm cơm, trước khi dồn cậu vào góc tường, cắn lên đôi môi hồng ướt, và cọ xát hai cơ thể vào nhau. Kei ngấu nghiến làn da trắng mịn màng, đẩy cậu vào cơn ái ân điên cuồng hoang lạc. Làm tình,làm tình và làm tình. Sau mỗi đêm mây mưa, anh thản nhiên bỏ cậu với thân thể trần trụi đau buốt dưới chăn, lạnh lùng sập cửa. Thế mà, những gì anh nhận từ Sei vẫn là sự dịu dàng, là sự chịu đựng yếu ớt đến đáng thương, đôi mắt nhìn anh đau đáu. Không có một lời oán trách hay chống đối. Hoàn toàn không.
*Có yêu em không Kei ?*
....
Sei vẫn tin là có,dù Kei chưa bao giờ trả lời . Cậu vẫn để bản thân bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng trên biển cuộc đời bất hạnh, là lời nói của Kei hôm đó. Kei của cậu không bao giờ nói dối. Kei của cậu là người tốt, từ lần gặp đầu tiên cậu đã nghĩ như thế rồi. Anh không ăn cơm là do cậu nấu không ngon. Anh xé nát và vứt bỏ những gì cậu mua là do nó không xứng với anh. Anh đi sớm về khuya, nồng nặc mùi rượu cũng là do công việc ngoài xã hội. Kei là một người rất tuyệt vời. Người mà Akuzawa Sei này yêu, không thể nào là người xấu xa hay tàn nhẫn được.
Thế nên, Sei vẫn không quan tâm người khác nói gì. Họ không hiểu Kei. Nếu Kei không yêu cậu, Kei đã không tìm đến cậu lúc đó, vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, mà cứu cậu khỏi vũng bùn đau khổ đó, lại còn chịu về sống cùng một kẻ mù lòa yếu đuối như cậu. Như thế, chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Họ bảo cậu rời khỏi anh đi. Làm sao cậu có thể từ bỏ thế giới của mình ? Từ ngày cha vào tù, không người thân thích, Kei là bờ vai cuối cùng của Sei, là điểm tựa duy nhất còn lại của Sei rồi.
Nếu thế giới đó mất đi, ắt hẳn Sei cũng chẳng sống làm chi nữa .
Em yêu anh.
Em yêu anh, Kei...
Có người lại hỏi Sei rằng : "Ở tên du côn đó có gì mà cậu yêu đến ngu ngơ như thế? "
Để rồi gương mặt Sei lại bừng lên tự hào và hạnh phúc, mỉm cười trả lời rằng:
" Vì Kei yêu tôi mà. Yêu nhau thì có gì mà ngu ngơ chứ."
Kei à..
Mình đang yêu nhau, phải không ?
Kei à...
Kei à....
*
Sei áp chiếc khăn len vào má, khẽ cười một mình. Khăn len xám, dày và ấm áp, hợp với màu mắt của Kei. Cậu đã bảo cô nhân viên lựa đúng màu xám tro cho mình. Ngày mai Kei có chuyến đi chơi xa, Sei muốn đi nhưng Kei gạt đi ngay. Có lẽ anh ấy lo cho sức khỏe của mình, Sei tự nhủ. Dù gì, cậu vẫn muốn chuẩn bị cho Kei đầy đủ. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi, không khéo anh sẽ cảm lạnh nếu không giữ ấm...
Tuyết trên con đường về nhà xốp mịn. Sei thích thú bước đi, nhớ về lần đầu tiên cậu gặp Kei, cũng là vào lúc chớm đông. Nơi bến xe buýt đông người, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào nền tuyết, không hề hay biết sự cô độc ấy đã thu hút cậu từ phía bên kia đường,để rồi cậu theo đuổi anh ngày đêm không nản. Dù ánh sáng đã tắt trong mắt cậu, nhưng lúc nào Kei vẫn hiện lên, với nụ cười ấm áp, với ánh mắt tràn đầy yêu thương, với vòng tay chỉ dành cho cậu...
Những điều đẹp đẽ đó, năm năm qua chẳng có một chút phôi phai trong tim Sei.
Sei chầm chậm tìm chìa khóa nhà trong túi, nhưng bỗng khựng lại. Hình như đang có người ở trong. Chân cậu vô thức lui về phía sau bức tường cũ bên hông nhà. Những bông tuyết rơi lên gò má xanh xao. Lạnh buốt.
" Mình đi bây giờ luôn à ? "
Giọng một thanh niên. Sei nhận ra người này. Anh ta là bạn thân của Kei, từng nhiều lần điện thoại đến tìm. Cậu chưa bao giờ gặp anh ta, nhưng giọng nói thì không quên được.
"Ừ. Đi luôn. Không khéo cậu ta về, bày bừa ra phiền lắm."
Kei...
" Mày có ác quá không ? Dù gì cậu ấy cũng tin lời mày, làm bao nhiêu thứ còn gì."
" Mày trở thành bà già từ khi nào vậy ? Có muốn không,tao nhường cho. "
Chuyện gì đây, Kei...
" Thôi đi cha. Mà cũng ngon lành quá nhỉ. Da trắng, mặt lại đẹp thế kia,chỉ tội mù thôi. Nhưng lên giường thì quan trọng gì vụ đó. Mày cũng may mắn ghê đó nhỉ. "
Đừng nói nữa...
" Mà phim chất lượng đẹp chứ hả ? Tụi mày phải trực tiếp thì mới thấy hứng kìa. Ngoan như một con mèo con vậy. "
Đừng nói nữa mà...
" Đẹp thì đẹp, nhưng mày cũng đừng chủ quan quá đi. Cậu ta hay Aiko mà biết thì coi chừng đấy. "
" Giời, làm sao biết được. Mà Aiko biết năn nỉ vài câu là xong ấy mà. Cô ấy cũng đâu ngu đến mức tin tao yêu thằng mù đó thật chứ. Nghĩ sao tao lại đồng tính như nó được. Chừng vài năm nữa tao tống nó đi ngay mà. "
Đã bảo là đừng nói nữa...
" Thế mà mày làm đủ chuyện với con người ta. "
" Nó tự nguyện, ngu gì tao không lấy. Nếm thử cảm giác mới là sành điệu. Làm với đàn bà hoài cũng chán, thay đổi mùi vị chứ. Hơn nữa, nó lại lành, chẳng biết ai ngoài tao, khỏi lo dính bệnh như tụi kia. Lại còn khỏi tốn tiền nữa chứ. "
Dừng lại đi...
" Cái thằng mù ngu ấy, vẫn tin là tao thích rèm trắng thật. Vẫn tin là tao yêu nó thật. Đúng là ngây thơ. Thằng cha nó giết cả nhà tao, mà sao thằng con ngu ngơ quá. Kệ, cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. "
" Ừ, thôi,đi đi,kẻo trễ.Aiko lại giận mày bây giờ. "
" Ừ. "
Tiếng sập cửa thô bạo, và tiếng động cơ xe máy xa dần khỏi con hẻm nhỏ.
Phải rồi.Chẳng còn bao lâu nữa...
Chiếc khăn len rơi trên nền tuyết.Sei dựa vào mảng tường rêu phong, những mảnh tim vỡ bên trong cậu đang đâm vào nhau chồng chéo. Đầu óc cậu trở nên mụ mị. Băng ghế nơi bệnh viện quay về như thước phim, từng lời của Kei như mũi dao lạnh ngắt đâm thẳng qua tim cậu...
"Sei,mình quen nhau đi."
...
"Thằng mù ngu đó vẫn tin là tao yêu nó thật..."
"Thằng cha ác mà sao thằng con ngu ngơ ghê..."
" Nó tự nguyện, lại lành. Không sợ bệnh,chẳng tốn tiền, dại gì không đổi mùi vị chứ.."
" Phim đẹp phải không ? Nhưng mày phải thử mới thấy thú..."
" Vài năm nữa tao tống đi ngay đó mà ..."
"Sei, mình quen nhau đi."
Em là kẻ thù, phải không Kei ? Anh tìm đến em chỉ vì mối thù cha em đã gây ra năm đó, phải không Kei ? Anh không yêu em, phải không Kei ? Em với con chó hoang bên đường, có khác nhau là mấy đâu, phải không Kei ?
Phải không Kei ? Một kẻ mù lòa vô dụng như em, vứt đi cũng đâu ai thèm chứ...
Có yêu em không, Kei ?
Có bao giờ thấy yêu em, dù chỉ là một chút ?
Có bao giờ không, Kei à ?
Sei ôm lấy hai vai, run bần bật. Hóa ra, mùa đông nơi đây hoang tàn và lạnh băng đến thế. Vậy mà cậu đã không bao giờ biết.
Cậu cứ ngỡ rằng, chỉ cần có Kei, nắng xuân cũng chẳng thể nào ấm như đông được
Cậu sai mất rồi.
Kei à, em đau quá...
*
Ai đó đã nói với Kei rằng, mùa đông ở đây rất lạnh. Dường như xuân chưa bao giờ ghé qua, khiến đông phủ lên mình sắc hoang tàn u ám, cô độc xa xăm.
Một bông tuyết rơi lên vai Kei khi anh dựng xe trước nhà. Anh không nhận ra rằng,đông lại tràn đến sớm. Từ lúc con người phiền phức kia xuất hiện trong đời anh, dường như thời gian qua đi rất nhanh, sự lạnh lẽo đáng sợ từ những đêm đông không còn nữa. Thoắt cái, vậy mà đã năm năm rồi.
Căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn ấm áp. Tấm rèm trắng in hình sắc nến lung linh trên bàn ăn. Kei tròn mắt ngỡ ngàng nhìn bữa tiệc lung linh hoa nến, có gì đó khiến tay anh không thể nào hất đổ. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi Sei đem ra chai vang đỏ. Cậu ngồi đối diện anh, tay miết lên thành thủy tinh, lặng im không nói.
" Cậu muốn bày trò gì đây ? "
" Chỉ là tạm biệt trước khi anh đi chơi thôi. "
" Phiền nhiễu quá đi mất. "
" Anh thích không ? "
" Gì ? "
" Anh có thích không ? "
" Không. "
" Ừ..."
Sei nhỏ nhẹ mỉm cười, rồi trước ánh mắt bất ngờ của Kei, cậu ngửa cổ uống cạn ly rượu đỏ. Đột nhiên, cậu chồm đến trước, hai tay ghì chặt lấy vai Kei. Môi cậu ép lấy môi anh, dòng rượu thơm nồng truyền vào miệng anh, trong lúc chiếc lưỡi lành lạnh của cậu quấn lấy anh. Giữa vị rượu nồng say, Kei cảm nhận được cả mùi máu tươi đang hòa vào chất rượu...
Lần đầu tiên, Sei chủ động hôn anh.
Sei rời môi Kei, chầm chậm hạ người xuống ghế. Giọng cậu chậm rãi và rõ ràng,từng chữ một :
" Anh có yêu em không ? "
Kei suýt nữa đã tống hết tất cả thức ăn ra khỏi miệng. Sei đang bị làm sao vậy ? Chẳng khác gì một cảnh phim Hàn quốc rẻ tiền mà anh không hề hứng thú.
Sei à, tôi không yêu cậu.
Tôi...
" Không "
Kei thấy giọng mình rất lạ. Như hàng triệu tinh thể đang xô nhau vỡ ra, tung tóe nằm nghiêng ngả.
" Ta có đang quen nhau không ? "
" Có. "
" Vậy anh có yêu em không ? "
" Không. "
" Anh có muốn quen tiếp không ? "
" Cậu bị gì vậy ? Hả ? "
Kei nhào tới giật cổ áo Sei lên. Đôi mắt cậu tĩnh lặng đến lạ. Anh cảm giác như nó đang nhìn xuyên thấu anh. Sei vẫn bình tĩnh mỉm cười, chẳng có gì là run sợ trước cơn giận của anh.
" Anh cứ nói có hay không đi. "
" ......... "
"Anh có muốn ta quen nhau tiếp không ? "
"......... "
" Vậy Kei có yêu em không ? "
" Cậu điên rồi. "
Sei nghe tiếng Kei cáu bẳn trước khi bước chân anh xa dần và biến mất sau cánh cửa. Còn lại mình cậu giữa căn phòng vắng. Sei rót rượu đầy ly, để dòng chất lỏng nồng cay làm người cậu nóng lên. Rồi phá ra cười sằng sặc. Cười đến nỗi lăn lộn trên nền đất, cười đến mức quặn đau. Cười đến nỗi khi vừa dứt, nằm trền sàn gạch lạnh tanh, thấy mặt mình ướt đẫm. Nước mắt đắng ngắt trào ra cũng không tài nào kiểm soát...
Đêm đông. Rượu. Và tình yêu.
"Đừng có đi theo tôi nữa, đồ điên. "
" Kei à, chúng ta gặp nhau là do định mệnh..."
"Vì sao cậu lại treo rèm trắng. "
"Vì Kei thích. "
" Ở tên du côn đó có gì mà cậu yêu như vậy ? "
"Vì Kei yêu tôi mà. "
Kei.
Kei à..
Sáng hôm sau, những tia nắng yếu ớt rải lên nền tuyết trắng, Kei vội vã xách ba lô lên đường. Không có Sei tiễn anh, nhưng anh chẳng quan tâm điều đó. Anh chạy như điên đến sân ga, sợ sẽ lỡ chuyến tàu. Khi anh bước ra khỏi căn nhà nhỏ lẩn khuất trong góc phố, tuyết đã bám dày lên rèm trắng nơi cửa sổ, đến nỗi không màu nắng nào có thể lọt qua.
Nếu Kei biết trước đó là lần cuối cùng anh trông thấy bức rèm trắng đó, hẳn là anh đã không vội vàng như vậy.
Và giá như anh biết được, nụ hôn mùi rượu còn vương trên môi đêm qua, cũng là dấu tích cuối cùng của Akuzawa Sei để lại...
Kei à, anh yêu em không ?
===
Căn phòng ở tầng một của một ngôi nhà cũ kỹ lọt thỏm nơi cuối phố. Khung cửa sổ rỉ sét bám đầy màu tuyết, trơ trọi giữa sắc đông tàn. Người ta không còn nhìn thấy sự sống bên trong nữa.
Kei không hiểu sự hối hả lẫn đau thắt lại ngay lồng ngực này vì đâu mà có. Anh đã đón chuyến xe về sớm hơn một ngày, bỏ lại sự ấm áp nơi nghỉ mát, về lại với đông nơi đây. Điện thoại trong túi anh im lìm, không có một cuộc gọi hay tin nhắn. Anh chợt nhận ra, hóa ra, con người đó cũng có thể làm anh lo lắng.
Đồ dở hơi, lần này tôi sẽ cho cậu biết.
Kei sững lại khi dừng lại trước căn nhà thân thuộc. Bụi cây trước nhà chỉ còn là tàn dư. Sắc phôi pha nhuộm trắng ngôi nhà. Khung cửa sổ trơ từng thanh sắt rỉ. Rèm trắng đã không còn nơi đó nữa. Bức bình phong lâu nay đã mất rồi.
" Ồ, cậu về rồi đấy à ? "
Chị hàng xóm nhìn Kei. Anh mỉm cười xã giao đáp lại.
" Trời lạnh thế này sao cậu không quàng khăn ? Cái khăn len Sei-chan mua cậu làm mất rồi à ? "
" Ơ..."
" Thế ra vẫn chưa đưa cho cậu à ? Hôm nọ Sei đi mua về có gặp rồi khoe tôi nữa mà. Nó còn bảo sẽ hợp với cậu lắm. Cái hôm mà nó vừa vào một lúc là cậu đi ấy. Đấy, cái hôm đó đấy. Chắc vội quá nên quên rồi, khổ, làm mấy nay tôi cứ trông hai cậu quàng khăn đôi đi cơ. Này, cậu đi đâu đấy. Này !!. "
" Thằng mù ngu cứ tưởng tao yêu nó thật... "
" Vài năm nữa là xong ngay thôi. Tao không chơi đồng tính... "
.........
" Anh có muốn ta quen nhau tiếp không ? "
....
" Anh có yêu em không ? Kei có yêu em không ? "
Sei...
Sei ah...
Căn nhà u ám đến đáng sợ. Không còn gì cả. Tất cả chỉ là một sắc tối sáng đông, không ánh nắng. Không còn hương hoa thoang thoảng. Chiếc bình trên kệ cửa đã héo khô rồi.
Không còn giọng cậu nhẹ nhàng như gió, ân cần đợi anh về trên chiếc ghế kia.
Không còn nước ấm pha sẵn cho anh tắm. Không còn nụ cười hiền cam chịu nữa.
Không còn gì nữa rồi.
Kei đứng chết lặng trước cánh cửa phòng của Sei. Chợt nhớ, từ ngày về đây, anh chưa từng đặt chân bước vào lần nào. Anh cũng không hề biết cậu sống ra sao. Anh chỉ lo dày vò, trả thù cậu vì mối hận không phải do cậu gây nên.
Còn cậu, vẫn yêu anh bất chấp đau khổ, vẫn yêu anh, yêu vô bờ bến..
Bấy lâu nay, anh chỉ biết làm đau cậu.
Và cậu, chỉ biết yêu anh.
Sei..
Sei ah...
Tôi về rồi đây. Sao không mở cửa ?
Ổ khóa màu xanh cũ kỹ rơi xuống ngay khi anh chỉ vừa chạm nhẹ. Đã đến thế này sao ? Kei run run bước vào. Vẫn là màu trắng cô độc nhuộm khắp căn phòng nhỏ. Sei nằm đó, trên giường trắng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền,xanh xao. Chiếc cốc vỡ tan tành, những mảnh vỡ tứ tung còn vệt đỏ. Dưới chân Sei, lọ thuốc ngủ nằm lăn lốc, hoàn toàn trống rỗng bên trong.
Kei chạm tay lên làn da lạnh ngắt của Sei. Tay anh lần vào tay cậu đang nắm chặt. Một thứ gì đó. Một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư, góc giấy đã ngả sang màu đỏ..
" Kei à, em xin lỗi. Xin lỗi vì mất mát mà cha em đã gây nên, xin lỗi vì em không biết về điều đó. Xin lỗi, vì đã lấn quá sâu vào cuộc sống của Kei.
Em không nghĩ mình còn lý do mà sống nữa. Anh không thể sống với kẻ thù lớn nhất của mình. Còn em thì không thể sống thiếu anh. Em không trách anh đâu, anh không có lỗi gì cả. Mạng sống này, xem như em thay cha em, mong anh tha thứ.
Nhưng Kei à.
Em yêu anh.
Em yêu anh. Mãi mãi.
Cảm ơn, vì đã sống cùng em bao năm qua. Thời gian ở bên anh là thời gian hạnh phúc nhất của em, dù em không làm gì cho anh được.
Và xin lỗi anh. Em xin lỗi. Kei, em xin lỗi..Kei ah."
Kei vò nát tờ giấy trong tay, thấy tim mình cũng trở nên trống rỗng.Cứ thế, ngồi cả buổi chiều. Cứ thế, tay đan vào tay, lay lay, nhưng chẳng bao giờ anh được thấy nụ cười kia nữa.
Mùa đông đã đến rồi, Sei à.
Dậy đi, Sei.
Tỉnh dậy đi. Dậy và nhìn tôi đây này.
Đồ ngốc ah, sao không trả lời tôi nữa ?
Đồ ngốc ah...
===
Tuyết ngập trắng con đường. Đám tang của Sei, trong một chiều đầy tuyết. Nghĩa trang vắng lặng, chẳng còn ai. Chị hàng xóm nhìn Kei lặng lẽ đi về, ngần ngại vỗ vai anh nhè nhẹ, bảo rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sei ah, có nghe không ?
Mọi chuyện rồi sẽ ổn..
Tấm rèm trắng mới tinh, không tì vết vừa khít hoàn hảo với khung cửa sổ. Kei mỉm cười một mình, hóa ra mình chọn đồ không hề tệ. Anh ngồi lên giường Sei, vuốt ve tấm chăn còn vương mùi thân xác cậu. Anh đã khoe với chị hàng xóm. Rồi chị ấy, và có lẽ là mọi người sẽ biết, đấy là món quà anh mua cho Sei. Để biết, Sei từng ở trong căn phòng đấy. Và từng ở với anh.
Anh nhìn lên bầu trời. Không hề có ánh sáng. Cỏ cây chỉ còn là tàn dư. Thể như Mặt Trời sẽ không chiếu qua đây, và mùa xuân cũng không bao giờ ghé đến. Gió lay mành cửa. Tuyết bám dọc khung cửa sổ. Trắng ảm đạm và tịch mịch.
Giờ là sáng hay chiều, Kei cũng không còn rõ nữa...
Anh đã dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, vứt bó hoa héo dưới nhà đi, thay bằng lọ cúc mới. Hy vọng rằng, nó có thể sống thêm đôi ba hôm.
Kei cầm chai rượu đỏ uống dở, và cái ly thủy tinh. Quanh anh là sắc trắng. Một dòng rượu vô tình chảy lên tấm drap, loang lổ ra. Kei ngửa cổ uống cả phần còn lại trong chai, mùi cay nồng xộc lên mũi, rồi từ từ tan trong cổ họng, người anh như chìm vào ảo giác tận cùng.
Có tiếng điện thoại reo. Kei ấn nhận cuộc gọi, và nhận ra giọng người bạn thân nhất của mình.
" Alo ? Mày, vẫn không sao chứ ? "
" Ừ... "
" Có thật là không sao không ? "
" Thật. "
" Mọi thứ rồi sẽ ổn cả mà. "
" Ừ. Sẽ ổn. "
Kei mỉm cười nhạt. Rượu đã cạn rồi. Vệt đỏ khi nãy đã loang ra trong màu trắng. Không sao mà. Rồi sẽ ổn cả thôi.
Kei khép cửa sổ lại. Anh trở lại giường của Sei, lần lượt xếp gối lại ngay ngắn vào chỗ cũ. Anh lần lượt tháo sim ra, quẳng điện thoại vào hộc tủ rồi khóa lại. Cũng như mùa đông ngoài kia. Không còn gì.
Kei mỉm cười lần nữa, nhè nhẹ đặt lưng xuống nơi Sei đã từng nằm bao đêm. Anh kéo nhẹ tấm chăn qua người mình, nghe đông tràn về trên mi. Rèm trắng xào xạc đung đưa. Tuyết phủ.
Sei ah...
Sei ah...
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sẽ ổn thôi...
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Kei rướn tay về hộc tủ phía đầu giường.
Lọ thuốc ngủ thứ hai chạm vào tay anh lạnh ngắt.
Sei ah...
Hãy chỉ anh cách yêu em, trước khi mùa đông của chúng ta kết thúc..
Rèm trắng lặng yên đứng đó, chứng kiến dư vị chua xót của tình yêu.Chai rượu rỗng chênh vênh rơi xuống nền nhà, nứt ra thành muôn mảnh vỡ. Giọt đỏ còn lại thấm vào nền gạch. Loãng màu. Phôi phai.
Kei ah, có yêu em không ?
...
Căn phòng đơn côi chẳng còn hơi thở.
Sei ah...
Còn yêu anh không ?
Sei ah...
18.07.2009
End.
Và rèm trắng, chết trong mùa tuyết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro