Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki (Hoonsuk)

*Waning

Các nhân vật không giống tuổi thật
Fic chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật

-

"lớn lên tớ sẽ cưới Thôi Huyền Tích" Phác Chí Huân năm tuổi nói với Thôi Huyền Tích năm tuổi.

Thời gian không chừa bất kì ai, mới đó thôi mà cả hai đã bước sang năm thứ 3 của đại học, Phác Chí Huân và Thôi Huyền Tích là bạn lớn lên cùng nhau, chả ai ngờ rằng lới nói đùa năm đó lại mãi khắc ghi trong lòng của Phác Chí Huân  như vậy.

Phác Chí Huân hắn đã đơn phương Thôi Huyền Tích  được 8 năm rồi, trước đây hắn còn nghĩ chỉ là đơn thuần thích cậu nhưng sau đó hắn mới biết hắn yêu cậu rồi thành thương, thương cậu nhiều hơn cả chính bản thân hắn.

"Chí Huân à, cậu giúp tớ theo đuổi cô ấy đi"

Lời nói của Huyền Tích như đánh thẳng vào tim hắn, hắn đau lắm chứ như vẫn nở một nụ cười nhẹ, xoa xoa đầu Huyền Tích .

"Cậu muốn tớ giúp như thế nào?" - hắn hỏi

"Ừ thì lúc đi chơi cả 3 cậu tránh đi được không, tạo cơ hội cho tớ" - Huyền Tích cười khì khì

Tim hắn vỡ ra từng mảng, nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết được rằng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp, nó cứ mãi như thế ở tim, dù có đau đớn đến thế nào hắn cũng chỉ mong người hắn yêu thương phải thật hạnh phúc.

Đối với hắn, Thôi Huyền Tích  như bảo vật hắn nhiều lúc đùa rằng nếu có thể thì chỉ muốn Thôi Huyền Tích  ở mãi bên cạnh hắn, chỉ ở bên cạnh hắn thôi là đủ nhưng người tính nào bằng trời tính, cái tuổi thanh xuân này biết bao nhiêu thứ mong đợi cuối cùng Thôi Huyền Tích cũng có người cậu thích, thích hết cả cuộc đời.

Lâm Ái Như cô bạn chơi cùng với bọn họ từ lúc mới bước chân vào tiểu học, cũng coi như là thanh mai trúc mã với Thôi Huyền Tích, từ nhỏ đã xinh đẹp vô cùng lớn lên lại mang nét trưởng thành yêu kiều, Ái Như thích Thôi Huyền Tích cũng đúng vì Thôi Huyền Tích hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu hắn thấy như thế.

Nhiều lần hắn tạo cơ hội cho hai người biết được rằng Thôi Huyền Tích rất vui vẻ kể lại những lần đó cho hắn nghe, mỗi lần nghe hắn đều cười cười cho qua chuyện rồi thôi.

Cho đến một hôm, hắn bắt gặp Thôi Huyền Tích cùng Lâm Ái Như trên đường về, Huyền Tích gặp hắn liền vẫy vẫy tay.

"Chí Huân, tớ với Ái Như thành người yêu rồi, công lao là nhờ cả vào cậu đó" Thôi Huyền Tích vui vẻ nắm tay Ái Như giơ lên cho hắn thấy, lòng ngực hắn lại khó thở, những cánh hoa bắt đầu mọc ra cắm sau vào hệ hô hấp của hắn.

"Tớ biết cậu sẽ theo đuổi được Ái Như mà" Hắn khó khắn đáp lời.

"Cảm ơn cậu Chí Huân" Ái Như ngại ngùng bày tỏ lời cảm ơn với hắn

"Tớ không giúp gì cho hai cậu đâu, phải thật hạnh phúc nhé, tớ có việc phải đi trước" Hắn nói rồi nhanh chóng rời đi, dừng lại ở nơi chỉ có hắn, Phác Chí Huân ho ra những cánh hoa với màu trắng, vô hương vị, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều, từ lồng ngực của hắn đau đớn đến mức tim như ngừng đập giống như có ai bộ nghẹn ở cổ họng, đến hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều, tình cảm hắn dành cho cậu bao năm qua chưa một lần được hồi đáp, hắn không biết ngất đi từ lúc nào.

Hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, dây chuyền nước cũng đã ghim vào người hắn, lúc định rút ghim trên tay ra, hắn nghe thấy một giọng nói

"Là hanahaki" một người bác sĩ trẻ tuổi bước vào nói với hắn.

Hắn có chút bất ngờ, hắn biết người này hắn từng gặp qua vài lần khi đi chơi chung cùng Kim Tuấn Khuê, là người yêu của Kim Tuấn Khuê

"Phác Chí Huân, cậu tỉnh rồi à có biết là tớ lo cho cậu lắm không" người nhỏ hơn chạy lại ôm lấy cậu, Phác Chí Huân có chút buồn cười

"Tớ không sao, cậu buông tớ ra đã người yêu cậu nhìn tớ muốn cháy mắt rồi kia kìa" Phác Chí Huân hất hất mặt về người đang đen mặt đứng bên cạnh, Kim Tuấn Khuê cười hì hì buông tay hắn ra, rồi mới quay qua hỏi người bên cạnh.

"Ôn Đấu, bạn em có sao không" 

"Hanahaki, đang chuyển biến nặng hơn nếu như không chữa trị sẽ nặng hơn và..."  Ôn Đấu ngập ngừng nhìn sắc mặt của Phác Chí Huân rồi nói tiếp

"Chết" Phác Chí Huân nghe xong liền có chút hoảng sợ rồi cũng mỉm cười, hắn có nghe về căn bệnh này nhưng không ngờ nó lại phát tác trên người hắn, Kim Tuấn Khuê đau lòng nhìn hắn, anh biết Chí Huân yêu Thôi Huyền Tích yêu nhiều là đằng khác anh biết tất cả mọi chuyện Chí Huân làm cho Huyền Tích nhưng tình cảm đơn phương hắn chỉ giữ cho riêng mình.

"Có cách nào chữa trị không" Tuấn Khuê lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Có, chỉ có 2 cách nhưng cách đầu tiên có vẻ bất khả thi, còn cách thứ 2 anh nghĩ cậu ấy phải suy nghĩ thật kĩ"

Cả 2 im lặng cùng nghe Ôn Đấu phân tích về căn bệnh cũng như cách chữa trị, Chí Huân nghe xong liền im lặng hắn không biết làm thế nào, hắn không dám từ bỏ hắn sẽ chết nếu như không phẫu thuật nhưng hắn phẫu thuật hắn sẽ quên đi người hắn yêu, quên đi cách yêu quên luôn thứ tình cảm của người với người, chi bằng cứ để thế này để hắn có thể cảm nhận được để hắn chết dần chết mòn trong thứ tình cảm riêng mình hắn, tình cảm đơn phương của chính hắn.

Hắn trở về nhà cũng là chuyện của vài tiếng sau, hắn suy nghĩ về việc phẫu thuật hắn mệt mỏi, hắn lại nôn ra nhưng bông hoa màu trắng, cùng chất mùi kinh dị hắn nôn hết lần này đến lần khác, trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện những cánh hoa, hắn dường như mất hô hấp, tim hắn giống như ngừng đập quả nhiên căn bệnh phát tán rất nhanh, triệu chứng một ngày nặng hơn.

Những cánh hoa xinh đẹp lại nhưng lại mang theo nhiều cay đắng, bao nhiêu thăng trầm cùng đau khổ của hắn, cánh hoa nở rộ chỉ sợ khi những cánh hoa lụi tàn tình cảm hắn dành cho người cũng lụi tàn và thân xác hắn cũng chết dần, chết mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro