Là Aiden
Clm giấc mơ của t nó phong phú lắm. Góc nhìn của Dịch nha.
_________________________________
Tôi ở trong một căn phòng trắng??? Chắc vậy nó trắng xóa một cách đáng ghét. Không có cái cửa nào ở đây cả , không có lối thoát. Trải dài các ngã 3 , 4.
Tôi đi đi và nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc.
Là Aiden
Có rất nhiều Aiden trải dài trên đường mỗi khi tôi cố đi vào sâu hơn. Hắn nằm đó , không động đậy, không kêu la. Như đã chết vậy, và chắc là nhứ thế thật. Vì một số Aiden còn chảy máu rất nhiều.
Tất cả Aiden đều nằm úp mặt xuống sàn , như cố che đi cảm xúc và ngũ quan của hắn.
Tôi càng đi càng nhiều Aiden như một tựa game kinh dị??? Đi cuối cùng cũng thấy cuối đường , tôi nhìn thấy mỗi chỗ có những cái khe rãnh như của máy hút mùi và..Aiden đang thò một cách tay vào không ngừng quơ quàng như đang cố bắt lấy một thứ gì đó.
Bắt lấy cách tay của Aiden, chắc vậy ??? Hắn cầm lấy tay tôi và không ngừng rên rỉ về thứ gì đó , về ai đó mà tôi không thể nào nghe được.
Hắn bỏ tay tôi ra và đập mạnh vào cái cửa thông mùi đó , tay hắn chảy đầy máu. Nhưng vẫn cúi thấp đầu xuống để ngang với cái lỗ chó đó để kéo chân tôi ra. Trong mơ tôi không một sức lực bị cái thứ có ngoại hình là Aiden kéo ra. Nhanh dù sao đây cũng là mong muốn của tôi, tôi muốn ra khỏi căn phòng đó.
Aiden xốc tôi lên lưng vì biết rõ tôi sẽ không phản kháng , bởi nếu phản kháng tôi sợ hắn sẽ bẻ chân tôi , chắc thế việc mà Aiden vẫn luôn dọa dẫm tôi như thế.
Nhưng tôi chắc chắn đây không phải Aiden. Vì trong một tỉ cái giấc mơ đáng ghét của tôi về hắn thì không có ' hắn ' nào ở đây là thật cả.
Chớp mắt tôi quay lại lớp học , cái nơi tôi ghét nhất trên đời.
Tôi thấy bản thân đang ngồi kế bên hắn. Hắn có vẻ siêu im lặng, không nói gì , không bình phẩm. Tôi nghĩ đó như điều hiển nhiên , vì những kẻ xuất hiện trong mơ của tôi hầu như đều không bao giờ nói nửa câu.
Quay về phía phải để tránh đi ánh mắt của Aiden tôi bỗng thấy kế bên chân tôi là cái xác của Aiden, vì tôi ngồi bàn cuối nên cái xác của hắn chỉ có mình tôi thấy , hoặc có lẽ vốn dĩ chỉ có mình tôi mới thấy.
Tôi thấy lớp không có tiếng nói , nhưng vẫn luôn có một tiếng ù ù chết tiệt bên tai tôi , hình như không có giáo viên đứng lớp rồi , nhưng tôi không muốn kiển tra , vì khi kiểm tra tôi sợ tôi sẽ thấy thứ gì đó kinh khủng.
Ngước mắt lên tôi thấy Albie, cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào tôi. Đôi mắt cậu vô cùng tối hoặc đó như điều hiển nhiên , cậu thấp hơn tôi một chút nên trên trường tôi vẫn luôn thấy ánh mắt cậu tối như vậy.
Ngước cao lên chút , tôi thấy Hasuichi đang nhìn tôi. Anh ta luôn không để ý đến tôi dù chỉ một chút , dù tôi có là bạn thân của người yêu anh ta đi nữa, nhưng giờ đây anh ta đang nhìn tôi bàng một cặp mắt mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được.
Tôi cảm thấy sợ quá , bỗng chốc cả lớp đều quay về nhìn tôi , ánh mắt của họ thật đáng sợ , tôi đã trải nghiệm qua việc này nhiều lần , nhưng không lần nào bị nhiều kẻ giả mạo đáng ghét dòm ngó tới vậy. Tôi luôn cho rằng bọn chúng sẽ không bao giờ động thủ với tôi , chúng thường chỉ nhìn tôi. Nhưng bây giờ có quá nhiều kẻ đang nhìn tôi khiến tôi ngày một khó chịu , có lẽ chúng sẽ làm điều mà trước đây chúng chưa từng làm mất.
Quay lại về phía bên trái là Aiden vẫn đang nhìn tôi. Nhưng tôi không nghĩ nhiều nữa mà úp mặt xuống bàn học làm việc mà cả thời đi học tôi luôn làm và cũng làm để giải quyết mấy cái giấc mơ đã đi ra khỏi sự kiểm soát của tôi.
Ngước mặt lên lần nữa , tôi lại nhìn thấy Aiden , nhưng lần này đôi mắt của anh tỏ ra vẻ vô cùng hiện thực.
" Dịch đã ngủ liền 5 tiết đó, cậu có muốn đi ăn trưa không "
" được "
Tôi quay ra phía bên phải nhìn thấy Albie đang nhìn tôi , nhưng đôi mắt của cậu lộ rõ sự lo lắng cho tôi???
Dưới căn tin khi chỉ còn tôi và Albie vì Hasuichi và Aiden đã đi mua đồ ăn.
" mày lại mơ thấy ác mộng sao"
" ừm , kinh khủng lắm "
" mày ngủ sâu đến nổi mơ luôn , tức là ngủ ngon rồi sao mà kinh khủng "
" bọn chúng , tất cả bọn chúng đều nhìn tao như muốn làm việc chúng sẽ không bao giờ làm vậy "
"...."
_________________________________
Mấy giấc mơ của t thường là không có hồi kết vì t sẽ sợ tới mức bật dậy hoặc tay tê do bị đè quá nhiều mà dậy. Nên t luôn phải chế cái kết của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro