Chap 4: Làm quen
Bí idea quá với lười quá.
----------------------------------------------------------------
"Tao quen thằng Albie từ hồi tao mới vô trường này. Hôm đó là tao ngủ quên nên vào trễ, mà nó thì làm trong hội kỉ luật và lại trúng ca nó trực nên tất nhiên là nó tính ghi tao vô sổ rồi. Và thế là tao với nó chửi lộn rồi thân từ đấy luôn:))"
Tố nghe truyện Tích Dịch kể mà bất lực. Cô không biết phải nói gì với thằng bạn thân của mình nữa, ca này hết cứu rồi. Đến cả Hasuichi cũng ngơ người. Nhưng không sao, có đứa bạn quen crush của mình thì khả năng anh làm quen được với Albie càng cao.
"Thế cậu giúp tôi nha Dịch?"Hasuichi giương ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là ánh nhìn khinh bỉ và một câu trả lời nhẹ nhàng:
"Đéo"
"Nguyên ngày hôm nay tôi bao cậu đồ ăn cay với bánh ngọt."
"Chốt. Ra chơi vô căn tin đi, tao giúp mày"
"Thế bây giờ hai người có định đi học không đấy? Tôi đi trước đây" Cảm thấy mình có nói gì thì tình hình cũng không thể nào khả quan hơn được nên Tố quyết định đánh bài chuồn để đỡ đau đầu.
"Ê con kia đợi tao. Bạn bè gì kì vậy??" Dịch cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Gì chứ hắn không muốn lại phải viết một bản kiểm điểm nữa vì đi trễ đâu. Bị lão bà bà ở nhà tra tấn lỗ tai mỗi ngày là đã quá đủ rồi, bị thêm nữa chắc hắn điếc luôn quá.
" Từ từ. Chờ tôi với." Hasuichi bất lực. Sao bọn họ cứ bỏ quên anh hoài vậy? Có phải không khí đâu cơ chứ.
----------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì bọn họ cũng đã tới trường đúng giờ sau một hồi nhởn nhơ ngoài đường. Và thay vì đi vô lớp cùng hai đứa bạn thì Dịch lại quyết định đi gặp Albie.
" Mày đi đâu thế?" Tố tò mò hỏi.
"Thì tao đang đi giúp đỡ thằng Hasui nè."
"Nhưng sắp vào học rồi mà?"
Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: " Lo gì chứ. Còn sớm chán."
"Tao chịu mày rồi đấy.Nhớ là đi nhanh nhanh không bà cô chủ nhiệm chửi đấy."
"Tao biết rồi. Cằn nhằn hoài dễ già lắm đó" Khịa xong rồi thì hắn đi luôn chứ không ngu gì ở lại cho Tố chửi.
"Thằng quỷ. Tao trù mày bị té dập mặt" Tố nhăn nhó nhìn theo bòng lưng của hắn. Bạn bè như cái quần hòe.
----------------------------------------------------------------------
Sau hai tiết chủ nhiệm chán chê thì đã tới giờ ra chơi. Tố và Hasuichi đi xuống căn tin trước do Dịch bảo là có việc bận. Thế là họ đành mua một chút đồ ăn rồi ra ghế ngồi trước.
"Không biết là Dịch có giúp tôi chưa nữa" Hasuichi chán nản nói.
"Chắc là có đó. Trước giờ học thằng kia có nói là đi giúp cậu nhưng tôi cũng không biết là nó giúp kiểu gì"
Dù đã được cô an ủi nhưng anh vẫn không thôi lo lắng. Trong lúc cả hai đang tám truyện, thật ra là một người nói và một người ngồi trầm cảm, thì một cậu thanh niên nhỏ con với mái tóc vàng hơi rối đi đến.
"Cho tôi hỏi, hai người có phải là bạn của Khôi Tích Dịch không?''
"À ừ, phải. Mà cậu là..." Tố trả lời, thầm cảm thán về nhan sắc của cậu bạn kia. Dù cho cậu ta mang lại cho cô cảm giác hơi xa cách, lạnh lùng nhưng không thể từ chối rằng cậu trông rất dễ thương với mái tóc bông xù và khuông mặt tròn trĩnh. Nhưng hình như cậu ta bị mất ngủ thì phải? Nhìn hơi buồn ngủ.
" Thất lễ rồi. Tôi tên là Albie Hiddleston. Chắc là các cậu cũng được nghe về tôi từ thằng rết đen rồi."
"R-rết đen á?" Đúng là độc địa thiệt. Dù đã lường trước được nhưng Tố vẫn rất bất ngờ về độ mỏ hỗn của Albie. Mà sao nãy giờ không thấy Hasuichi nói gì hết nhỉ?
Ra là do crush đến bất chợt quá nên anh bị đứng hình, và cũng do mãi ngắm cậu nên anh cũng quên lên tiếng.
"Mà cậu có biết Tích Dịch ở đâu không Albie?"
"Hồi nãy tôi có gặp cậu ta đang đi tới phòng giáo viên. Nhờ vậy mà cậu ta mới nhắc tôi đến gặp hai người đó. Mà cái tên phía sau cô bị gì vậy?"
Tố nhìn sang phía Hasuichi và bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn như vừa mới chơi đồ của anh.
"Ê Hasuichi! Cậu bị sao thế???" Vừa nói cô vừa lắc lắc người anh để giúp anh tỉnh lại.
"H-Hả? Có truyện gì thế?" Anh nhìn cô với vẻ mặt ngu ngơ.
"Haizz. Thôi được rồi, ráng mà bắt truyện với crush đi nhé" Tố thì thầm " Còn tôi đi mua đồ ăn đây." Nói rồi cô đi luôn, để mặt cho cặp đôi trẻ ở lại chơi với nhau.
"..."
"..."
Dù đã rất mong chờ để được gặp crush nhưng Hasuichi vẫn không biết nên nói gì trong lúc này. Cả hai người đều ngồi im lặng một hồi lâu mà không nói gì. Có lẽ vì bầu không khí quá ngột ngạt nên Albie quyết định lấy điện thoại ra để xem. Và vô tình thay, anh đã thấy được ốp lưng điện thoại toàn hình con mèo của cậu.
" Cậu rất thích mèo đúng không?" Hasuichi niềm nở hỏi.
"Ừ. Thì sao?"
"Trùng hợp ghê. Tôi cũng thích mèo lắm. Cậu thích giống nào?"
"...Mèo Anh lông ngắn"
"Ồ, tôi cũng thích mèo Anh lông ngắn. À quên mất. Tên tôi là Nishizono Hasuichi. Cậu có thể gọi tôi là Hasuichi hoặc Hasui cũng được."
"Ừm"
Và thế là bọn họ trò truyện với nhau về mèo và đồng thời anh còn xin luôn số điện thoại của cậu. Báo hại Tố phải ăn cơm tró đến hết giờ ra chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro