
Chap 1: Kì thi cuối năm
Chỉ còn 4 tuần nữa thôi là các học sinh của trường Rekkyou Sensen sẽ được nghỉ hè. Nhưng cũng chỉ còn 1 tuần nữa là bọn họ phải trải qua địa ngục trần gian, Thi-Cuối-Năm. Nỗi sợ và sự bất an là những gì mà gần như bất cứ một học sinh nào đều sẽ cảm nhận được ngay lúc này, và Lương Tố cũng không phải là ngoại lệ.
Hiện tại, Tố đang cực lực ôn tập cho kì thi cuối năm sắp tới trong căn phòng ngủ nhỏ của mình. Nhưng khổ nỗi, bài thì học không vô mà cái điện thoại của cô cứ vang lên những tiếng tin nhắn liên tục khiến cô không tài nào tập trung nổi. Quá bực bội nên Tố đã cầm điện thoại lên để xem coi là kẻ nào dám cả gan làm phiền cô từ nãy đến giờ và tiện thể chửi hắn một trận. Nhưng cô quên mất là kẻ duy nhất mà mình biết có gan để quấy rầy cô chỉ có hai người. Một là người chị thân yêu, Lương Hiền của mình, hai là đứa bạn thân trời đánh mà cô quen từ hồi cấp 1, Khôi Tích Dịch.
Tích Dịch: [ Ê, đi ra quán cà phê không mày?]
[ Tao bao]
Lương Tố: [ Mẹ mày. Đang ôn bài nên tha cho tao đi]
[Mày nhắn hoài tao ôn không vô. Mà mày không lo ôn thi à?]
Tích Dịch: [Thì tao đang rủ mày ra quán cà phê để ôn bài nè]
[Đừng lo. Có thằng Hasui nữa]
Lương Tố: [Ok. Chỗ cũ đúng không?]
Tích Dịch:[Đúng rồi. Nhanh lên, bọn tao chờ]
Nhắn xong thì cũng đã 4 giờ chiều, chắc quán cà phê vẫn còn mở ha? Tố đứng dậy thay đồ rồi chuẩn bị sách vở để có gì ra đó làm bài. Còn không quên chuẩn bị thêm tiền để phòng hờ có thằng nào đó bảo là bao nhưng không đủ tiền. Cũng may là có học sinh giỏi Hasuichi chỉ bài nên cũng đỡ, nếu không chỉ mình cô và Dịch thì khó mà học bài hết được.
" Tố à, em ra ngoài chơi hả?'' Lương Hiền ló đầu ra từ trong bếp hỏi.
''Dạ, em đi học nhóm với mấy đứa bạn. Chị có cần em mua gì không?''
''Ừm. Em mua dùm chị một ít bột mì nhé. Ngày mai chị làm bánh.''
''Vâng.''
Trên đường đi đến quán cà phê mà cô và Tích Dịch hay ra mua trà sữa có một tiệm tạp hóa nên Tố cũng tiện đường mua một ít bột mì theo lời chị cô. Và tình cờ thay, cô đã gặp được crush của mình, Mikhail.
''A. Xin chào, lâu lắm rồi không gặp." Cô tiến lại chỗ anh đang tính tiền.
''Ừm. Xin chào." Mikhail chỉ lạnh lùng chào lại rồi bầu không khí rơi vào im lặng.
*Ngại quá, gặp crush mà không biết nói gì hết trơn* Tố thầm cười khổ trong lòng. Do quá khó chịu nên cô đành lên tiếng trước:
" Tôi và Tích Dịch đang tính ôn bài ở quán cà phê gần đây nè. Không biết cậu có muốn đi cùng không?"
" Xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận rồi." Biết trước là sẽ bị từ chối nhưng Tố vẫn có phần hụt hẫn. Nhận ra cô đang không vui nên Mikhail cũng có phần áy náy, anh nói:
"Nhưng nếu được thì lần sau tôi sẽ tham gia."
Dù không cần Mikhail an ủi nhưng như vậy cũng làm cô rất vui. Tố cười tươi nói:
"Thế thì tốt quá. Để bửa sau tôi mua trà sữa cho cậu"
"C-Cảm ơn.''
Sau một hồi trò chuyện cùng crush thì Tố cũng thanh toán xong hàng và tung tăng đi tới quán cà phê. Hôm nay chắc là một ngayf rất vui đây. Hi vọng cô sẽ ôn bài được.
--------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Sắp đi ngủ nên tôi viết hơi vội.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro