Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Hôm nay là một ngày đẹp trời và huyên náo. 

Hiền chở cô em gái nhà mình đi học thêm rồi định về nhà ngủ bù sau bao đêm thức trắng chạy deadline. Nhưng vừa chạy đến khu nhà số 1 và số 2  thì bắt gặp bà cô Ngân Ưng và ông bác Stonefeller cãi nhau inh ỏi.

Hỏi mấy người đang hóng chuyện gần đó mới biết, hai ông bà này cãi vì cây cam của lão Stone mới trồng bị bà Ưng bứng vào thùng rác với lí do trồng lệch sang khu nhà bả 1cm.

"Lại là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi." Hiền nghĩ. Bình thường hai người này cãi nhau thì không ai can ngăn được, chỉ đợi họ tự giải quyết với nhau.

Hiền quyết định ngồi lại một góc hóng hớt cuộc cãi vã giữa hai người hàng xóm.

Lúc bà Ưng và lão Stone cãi nhau thì con Puppy cũng chõ cái mõm chó của nó vào để bảo vệ lập luận của chủ nhân bằng mấy tiếng "gâu gâu" mang nhiều nghĩa. Có vẻ Ngân Ưng rất không ưa gì con chó này hơn cả chủ nhân của nó.

Aiden và Xiyi tụ lại một góc ăn bánh tráng cay mua từ nhà Hasui, nhìn nhị vị phụ huynh tranh luận gay gắt với nhau.

2 người 1 chó ầm ĩ một hồi, Ngân Ưng vào nhà lôi cây mã tấu của Xiyi ra:

-"Mẹ con chó, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy." Ngân Ưng hằm hằm lăm le cây hàng của Xiyi trong tay. Ngày ngày cãi nhau tay đôi với lão Stone thì còn thấy vui chứ 

-"Há há, bà không có người cãi phụ nên bực chứ gì?" Lão Stone chế giễu.

Xiyi khi thấy bà cô mình lôi hàng nóng ra suýt thì ghẹn bánh tráng, cậu vội chạy đến can ngăn: "Cô ơi cô bình tĩnh đi cô có án mạng là lên phường cả thể đó cô ơi."

Aiden cũng chạy đến khuyên ngăn ông bác nhà mình:"Bác nhốt con Puppy lại rồi cãi lộn với bà Ưng như thường ngày cũng được mà."

"Lâu lâu cho Puppy nó tự do cái mõm một ngày mà, gì đâu?" Stone nói, nhìn kẻ không đội trời chung tức điên lên vì con chó nhà mình ta nói nó đã gì đâu, ngu gì nhốt nó lại chứ ?

Sau một hồi khuyên nhủ nhưng bất thành, Xiyi đành kéo Aiden ra ăn bánh tráng tiếp thì có vẻ con Puppy hiểu lầm gì đó nên táp 1 cú vào bắp chân của Xiyi.

"Á đụ má mày." Xiyi tức điên lên định cắn lại con chó nhưng Aiden đã bịt mồm cậu rồi xách đi sơ cứu.

Hiền và mấy con người hóng hớt kia nhanh chóng giúp Aiden một tay.

Lão Stone cũng hoảng hốt:"Puppy mày làm gì vậy hả? Nhả ra mau!" 

Con chó vâng lời nhả ra.

Ngân Ưng mặt tối sầm, định đem con chó làm cầy 7 món nhưng lão Stone can ngăn rồi xin lỗi đủ điều nên bà cô này cũng hạ hỏa đôi chút.

Vì không còn thuốc phòng dại nên nhị vị phụ huynh đành bế Xiyi lên bệnh viện gần đó tiêm ngừa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Hiền khỏi drama ấy, trên màn hình điện thoại hiện tên người gọi là Thơ. 

Cô vứt em gái bé bỏng của mình tại chỗ học thêm hơn nửa tiếng kể từ khi tan học mịa nó rồi!

Hiền tức tốc xách xe tới rước Thơ về, trên đường về nhà cô bé còn hâm hực chuyện đó mãi buộc Hiền phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho nhỏ em bằng một ly trà sữa size L.

Về đến nhà Thơ mới hỏi:

-"Mà nè chị hai sao chị rước em trễ dữ vậy?" 

Hiền mở máy tính lên, trả lời: " Chuyện là vầy..."

Rồi cô kể lại cho em gái nghe toàn bộ sự việc.

Với tính tò mò in trong huyết mạch hai chị em, Hiền không lạ gì lúc Thơ nghe xong tức tốc chạy đến nhà Xiyi hóng câu chuyện ở góc nhìn của người nhà bên bị aka người tổn thất kha khá trong vụ việc lần này.

"Cốc cốc" Cô gõ nhẹ cánh cửa gỗ nhà cậu bạn đang dưỡng thương.

Cánh cửa ngay lập tức mở toang ra, đập vào vách tường cái "rầm". 

-"Chào đại tiểu thư, vết thương thế lào? Chuyện tình ra sao?" Thơ cười, hỏi han súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu. Cô cố ý dùng chất giọng gió có phần cợt nhả ra trêu đùa người đối diện.

Xiyi mặt hầm hầm đứng trước mặt Thơ. Mấy cái đầu đen đỏ tím vàng nhấp nhô sau người Xiyi, quả nhiên trong nhà cậu đã có thêm không ít người tới (làm phiền), Xiyi khó chịu ra mặt :"Tới mày nữa hả Thơ?"

-"Hì hì, nghĩ sao thiếu tao vậy? Mà kể lại hết cái vụ hôm nay cho tao nghe đi." 

-"Đéo, kể hơn tám chục lần rồi." 

Thơ không nói gì thêm, cô kéo Xiyi vào nhà.

Cảnh tượng trong nhà Xiyi đập vào mắt cô làm hai con ngươi đen láy lấp lánh như vì sao ngoài vũ trụ.

Đám trong này đang ngồi ngay ngắn chơi lô tô! 

Nhưng không rủ Thơ.

-"Mịa tụi bay chơi mà chả thèm rủ tao." Đến lượt Thơ hậm hực.

-"Rủ mày làm gì?" Luca giả vờ thắc mắc.

-"Ầy, đừng nói bạn vậy." Namir vỗ vai Luca  một cái. 

-"Ê mà mày muốn nghe thằng Xiyi kể chiện nhà nó đúng hông?" Selma ngó bộ nail mới sửa mà hỏi Thơ.

-"Ờ"

-"Tao đéo kể đâu, tụi mày kể lại cho nó đi. Mà mắc bây gì sang hỏi chuyện rồi ngồi chơi lô tô ở nhà tao?" Xiyi gắt lên

-"Vô chơi. Mày làm cái, vừa kêu lô tô vừa kể cho con Thơ." Selma trả lời câu hỏi của Xiyi bằng một lời đề nghị.

-"Nghe hay đó." Hasui cảm thán, Albie bên cạnh cũng gật nhẹ đầu.

-"Không tệ nha. Làm liền đi Xiyi." Luca và Aiden háo hức ra mặt.

-"Thường mày kêu lô tô giỏi lắm mà." Namir khích lệ cậu.

-"ĐÉO" Câu trả lời không chút do dự đến từ người nào đó vừa bị chó cắn.

-"Ầy dà, đại tiểu thư sợ chứ gì?" Thơ tát một cái vào lòng tự ái của Xiyi.

-"Chưa chắc, đưa đây tao." Xiyi hậm hực giựt lấy cái túi đựng mấy cục gỗ có khắc số từ tay Hasui. 

Xiyi lấy từ chồng vé ra một tấm màu đỏ có con 90, bốc ra một số rồi bắt đầu kêu:

"Đ*m* tụi bay, lúc đó tao với Aiden đang ngồi ăn bánh tráng tự nhiên bà cô già lôi 'cục vàng' thân yêu của tao ra định chơi tới bến với lão Stone, num bơ one."

"Không có, mà nay đại tiểu thư Xiyi chơi luôn tiếng Anh nè." Thơ vân vê ngôi sao nhỏ được xếp bằng giấy bóng kính trong tay -  vật dùng để đánh dấu các con số được kêu trúng.

"Đù, thằng này nay khá."Luca bốc một ngôi sao đặt lên tấm vé của mình.

"Phát âm chưa chuẩn nhé, number chứ không phải num bơ." Aiden nhiệt tình góp ý.

"Im mẹ cái mồm mày vào, đừng có bắt bẻ tiếng Anh của tao." Xiyi quát.

"Kêu tiếp đi, tụi này không có." Selma nhắc.

"Từ từ, làm như đi đẻ vậy?" Xiyi bốc một số rồi kể tiếp.

"Xong cái tao phải ra ngăn, 'cục vàng' nhà tao đéo thể dính thứ máu dơ bẩn đó được. Tao muốn yêu cầu lão già kia sống tích đức một chút cho con cháu nó nhờ chứ thằng cháu ổng khỏe như trâu mà chọc chó lúc nào cũng bị cắn nhưng ngại đầu năm khẩu nghiệp nhiều quá bị tội nên thôi, đôi mươi."

"Đôi mươi là con nào?" Namir ngơ ngác.

"Hai mươi á má." Thơ đặt ngôi sao lên ô mang số 20 trong tấm vé của mình.

Kẻ có người không lật đật đánh dấu. Albie nãy giờ im hơi lặng tiếng bắt đầu mở miệng: "Hình như văn Namir kì này có 5 điểm thì phải, không hiểu cũng đúng."

"Ê nha bạn mèo." Namir mặt dán tám chục chữ "ê" với định dạng khác nhau.

"Thôi mà, mọi người trật tự cho Xiyi kêu tiếp đi." Hasui lên tiếng nhắc nhở lũ bạn.

Xiyi tiếp tục công việc nhà cái:"Tao định lôi thằng ngu kia ra chỗ khác vì nói tốn nước miếng thì đậu xanh rau má, con chó dại nhà ổng nhào tới cắn tao.  Hơn chục năm giữ chuỗi chọc chó không bị cắn cụa tao bị phá nát, mà tao còn chả chọc con chó dại đó nữa chứ, ngũ thập tứ."

Thơ lên tiếng giải nghĩa cho hội người sóng não chậm: "Con 54 nha các tình iu." 

"Xiyi chơi mẹo quá đó nha." Aiden bắt bẻ.

"Kệ tao, một con số nhiều cách đọc." Xiyi vặt lại.

"Tiếp tiếp." Luca giục

" Sau đó tao định cắn lại con chó cho hết dại mà thằng Aiden ngu ngục tự dưng bịt mỏ tao, lôi tao đi sơ cứu. Nhìn nó rửa vết cắn cho tao là biết đéo uy tín, con 79." Xiyi 

"Hehe, ai biết làm thế nào." Aiden cười cười.

"Mày bị chó cắn mấy chục lần rồi mà vậy đó hả?" Albie liếc sang con người đang cười cười kia.

"Ê, Xiyi kêu lô tô nãy giờ lên trình rồi nè." Selma đánh giá.

"Rôi, tiếp đi tiểu thư." Thơ lấy ngôi sao đánh dấu lên tấm vé.

Xiyi nhìn cục gỗ vừa bốc ra: "Giúp bạn hết mình, bạn giúp lại hết hồn. May là bà Hiền với mấy ông bà nãy đi hóng chuyện tới sơ cứu lại giùm tao, chứ không là tao nằm hòm vì dại mẹ rồi, con 17."

Kẻ có lật đật đánh dấu, người không có ngồi đợi.

Tiếng nhà cái lại vang lên: "Xong cái thuốc phòng dại nhà thằng Đần hết nên mấy người đó xách tao vô viện. Đang ngồi đợi chích có mũi thuốc thôi mà bà cô già Ngân Ưng nhà tao lôi đủ chuyện ra càm ràm, con 28."

Hasui để ngôi sao lên ô 28, hỏi: "Nhắc mới nhớ, anh Nathan đem thêm thuốc phòng dại lên nhà cậu chưa Aiden?"

"Chưa, ảnh đang bận đủ thứ deadline. Kiểu này chắc chủ nhật mới đem lên được." Aiden trả lời.

"Bây im cho tao coi." Xiyi gắt, rồi cậu tiếp tục công việc còn dang dở:" Lúc ném tao vô viện bà Ngân Ưng với lão Stone đã cãi nhau ngoài cổng, tao chích xong rồi mà ổng bả còn đứng đó cãi nhau nữa. Cảm giác họ có một niềm đam mê mãnh liệt với việc gây lộn lẫn nhau được hơn chục năm, con 75."

Đợi lũ bạn đánh dấu xong, Xiyi kể tiếp: " Giờ ổng bả còn ở bệnh viện khịa nhau đủ điều. Tao về tới nhà là thấy mấy cái đầu đen, đỏ, tím, vàng lúc nhúc trong nhà đòi tao kể lại vụ cãi lộn kia. Kể đi kể lại chục lần tụi nó mới hiểu, xong xách lô tô ra chơi rồi làm tổ trong nhà  tao tới giờ này, con 87."

"Hết chiện." Xiyi bồi thêm một câu.

"Rồi giờ kêu bình thường đi, đọc số thôi cho hết bàn." Namir 

"Ừ, nãy giờ chưa đợi hàng nào hết á." Luca than

Mấy đứa còn lại cũng tán thành lầu trên nên Xiyi tiếp tục làm cái cho tới khi có người lên "kinh".

Người đó đang làm cái.

"Ê có chơi nhìn hong đó nhe đại tiểu thư?" Thơ bán tính bán nghi.

"Bộ tao thích làm mấy trò hèn đó lắm hả?" Xiyi lần nữa gắt lên.

KÍNH COONG...KÍNH COONG...

Tiếng chuông cửa làm Xiyi phải ngừng cuộc đôi co. Cậu chạy ra mở cửa.

__________________________________

Chương này 1959 từ, muốn ngắt ra làm 2 chương mà nó ngắn quá nên thôi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro