Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luca x Namir

10 năm sau khi đánh bại Gaia.
Quả thật rất dài,mà cảm giác cũng ngắn đến lạ kỳ...Trái đất giờ đây được 16 lãnh đạo của 16 quốc gia còn sót lại cật lực phục hồi vẻ tươi đẹp vốn có,kéo dài thời gian tồn tại cho nhân loại.Dù còn chậm,nhưng ít ra cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực
Nội việc giảm lượng đất đai bị hoang mạc hóa như hiện nay cũng đã là cả một bước tiến lớn rồi.
Rồi 1 số lãnh đạo lui về sau,nhường cho thế hệ lãnh đạo mới lên thay thế
Vậy còn các...Anh hùng Đại Diện?
Đương nhiên,họ vẫn còn đó,chỉ là không cần lao vào giải đấu vô nghĩa kia để tàn sát lẫn nhau nữa.Việc của họ giờ đây là cảnh vệ cho các nguyên thủ,và một số những việc khác nữa.Trong thời buổi kiến thiết lại này,họ cũng đã hợp tác với nhau thay vì cắn xé nhau để sinh tồn
Và rồi,tình yêu cũng nảy nở giữa họ.Một số mới chỉ hẹn hò,số còn lại thì kết hôn,có gia đình,người mình thương cùng những đứa con,hạnh phúc viên mãn
Và hôm nay,hạnh phúc lại mỉm cười...với một đôi trẻ khác.
.
.
.
"Là...Là thật sao-???"
Namir Shaaban ngồi chết đứng trên ghế,đôi mắt mở to bàng hoàng.Tay cậu siết chặt gấu áo,người run lên lẩy bẩy vì sốc
"Vâng,thưa cậu Shaaban,cậu đã có thai được 3 tháng rồi...Là 1 cặp song sinh,một nam một nữ"
Vị bác sĩ ngồi đối diện ôn tồn gật đầu,nói với giọng chắc nịch.
Còn Namir...
Cậu nghe xong vẫn chưa dám tin vào tai mình
Cậu...có thai ư?
Mà lại còn mang thai 3 tháng,và mang một cặp song sinh??
Từ trước tới giờ dù đã nghe nhiều về việc các Anh hùng Đại diện nam do tế bào Theseus mà cơ thể cũng được "tái cấu tạo" và trở nên đặc biệt,Albie cũng nói về việc sinh con nhưng Namir chỉ tai này lọt tai kia,thậm chí còn chẳng coi ra mùi mẽ gì...Thế mà giờ nó lại vận ngay vào người cậu??
Nghiệp quật đúng là tới nhanh như gió mùa mà...
Sau một hồi trấn tĩnh,Namir đặt tay lên bụng,mặt tối lại,cắn nhẹ môi dưới.Cậu không lo lắm về chuyện có con,có thì đẻ thôi...Nhưng mà chuyện cậu sợ chính là...Luca
Đúng,là Luca Akehurts - 1 Anh hùng Đại Diện tự do tự tại,vui vẻ hoạt bát.Liệu khi biết chuyện,anh có còn yêu cậu,có còn bên cậu nữa không?Hay sẽ coi 2 đứa trẻ này là gông xiềng,là gánh nặng,rồi...
Bỏ cả 3 mà đi?..
"Thôi được rồi,sợ cũng không giải quyết được gì...Khi Luca về,mình sẽ hỏi trực tiếp cậu ấy..."
Namir tự nhủ
Nhưng cậu không thể ngờ,chỉ ngay tối hôm đó cậu đã phải nói ra mọi thứ...Nhưng,nó không kết thúc trong nước mắt hay nỗi buồn,lời chia tay cũng không
Nó kết thúc tình cảm hiện tại...Và mở ra một tương lai mới
.
.
.
"Uiiii...Mệt quá đi,Namir ơi ôm cái nàoooo~"
"Ấy...Nhẹ thôi,đừng siết..."
Luca quăng áo khoác qua một góc sofa,nở nụ cười tỏa nắng,nhào vào ôm Namir từ phía sau,cả người vương mùi nắng và chút mùi....máu
Anh vừa về sau nhiệm vụ ở Châu Mỹ,với 2 Anh hùng khác là Aiden và Mikhail.Đáng ra là 1 tháng mới xong cơ nhưng mới chỉ vài tuần,cả 3 đã hoàn thành xuất sắc và trở về sớm hơn dự kiến những 2 tuần
Tại vì sao ư?Vì ai cũng có những người quan trọng đang chờ mình ở nhà mà...
Namir cười gượng,siết nhẹ tay Luca,nhưng trong mắt hiện rõ sự lo lắng.Sao lại đến sớm vậy chứ?Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt mà....
Và biểu cảm lo sợ u sầu ấy không thoát khỏi ánh mắt của Luca
"Namir,cậu sao vậy?"
"H-Hả...?"
"Nhìn cậu có vẻ lo lắng quá,bộ có chuyện gì hả?"
Anh hạ giọng hỏi,ánh mắt hiện rõ vẻ quan tâm lo lắng.Anh lo lắm chứ,chả lẽ trong thời gian anh đi đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
"...Chuyện này...Luca,tôi nói ra thì cậu....phải bình tĩnh nhé?"
"Ừ?...Nói đi,đừng làm tui sợ mà..."
"Thì sáng nay tôi đi khám tại dạo này người hơi khó chịu,bác sĩ bảo...bảo là....tôi...có thai rồi..3 tháng,là song sinh..."
Không gian chìm vào yên lặng.
Luca trợn tròn mắt nhìn Namir,hơi thở dồn dập,tay siết chặt vai cậu.Anh mấp máy môi,rồi không nói một lời nào.Namir nhìn cảnh này mà hoảng sợ,vội lắp bắp
"L-Luca à,nếu...nếu cậu không muốn thì....Tôi sẽ tự nuôi lũ trẻ,cậu không cần chịu trách nhiệm đâu!Còn không thì tôi...tôi sẽ ph-"
"Đừng phá!.."
"?.."
Không để Namir kịp phản ứng,Luca đã kéo cậu vào lòng ôm thật chặt,vùi mặt vào hõm cổ cậu.Dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt,vai anh run lên bần bật,giọng nghẹn ngào
"Đừng phá,Namir...Tui sẽ nuôi tụi nó,tui sẽ cho cậu một danh phận...Tui...Tui sẽ là một người cha tốt,ở nhà chăm con cũng được.Cậu đừng phá,đừng bỏ tui...Đừng nói vậy,được không?...Xin cậu đó..."
Namir ngẩn ra,nước mắt cũng vô thức rơi lá chã.Phải rồi,sao cậu có thể quên được rằng Luca là một đứa trẻ mồ côi nhỉ?Anh từ nhỏ bị nuôi lớn như công cụ,bị thí nghiệm đủ kiểu,chỉ có Thủ tướng Úc Cornelius Cliburn là người duy nhất để dựa vào...
Hơn ai hết,anh thèm muốn có một gia đình đúng nghĩa hơn bất kỳ ai...Nhất là khi những Anh hùng Đại Diện đã đề huề cả rồi.
Namir mỉm cười,đưa tay lên xoa xoa lưng Luca an ủi.Trời ạ,nghe mà nhẹ cả người...
"Vậy là cậu hứa rồi đó,cấm thất hứa nha,Luca..."
"Ừ,tui hứa..."
Sẽ không thất hứa
Không chỉ thực hiện một chút
Mà là cả một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro