Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

" Aiden-sama! tôi nghe Hasui nói cậu bị sốt, nên đã chạy tới đây ngay đấy!!"

Hotaru, trợ lí kiêm bảo mẫu cho Aiden hớt hải chạy đến, anh ấy là người đã theo Aiden kể từ khi hắn 3 tuổi, cũng có thể gọi là người hiểu rõ hắn nhất. Hotaru bản chất vốn lành tính, lại còn coi Aiden như em trai nên biết tin hắn đổ bệnh, anh đã chạy bộ từ nhà ga đến trường học chỉ trong vòng 10p...( cái thể chất ác quỷ gì đây?? )

" Aiden-sama, cậu có bị nhức đầu không? có bị đau ở chỗ nào không?? có cần tui dìu xuống phòng y tế không??"

" ĐỦ RỒI! tôi ỔN! I'M FINE! OKAY?! "

" Không được, theo tôi đến bệnh viên, mau lên "

" đã bảo là tôi ổn, cậu còn đứng nhìn cái gì? mau hộ tôi vài lời đi chứ!"- Hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Hasui

Nhưng cậu biết nói gì đây, trong khi cậu lại chính là người gọi Hotaru đến..

---------------------------------------------------------------------------

" cậu dọa chết tôi rồi, mắc cái gì lại gọi tên hầu kia đến rồi làm loạn vậy??" - Aiden đứng khoanh tay trước ngực, đứng mắng cậu bạn trước cổng trường.

" cũng do cậu chứ đâu, tự nhiên mơ ngủ gọi người ta là bánh này bánh kia, lại còn đập bàn đập ghế xem có giống tên khùng không?! "

" cậu nói ai là tên khùng cơ?? định chọc tôi đây tức chết mới vừa lòng hay gì."

" hai người làm ơn dùng lại đi! đã 6 giờ rồi, định cãi nhau đến chừng nào đây..."

Anh bảo mẫu Hotaru khóc thầm trong lòng, nếu cứ như vậy thì anh sẽ phải ngồi trong xe đợi đến đêm mất.

" đủ rồi, không đôi co với trẻ con! tôi về đây, tch! đến cả trong mơ cũng dính phiền phức! trước đây cậu cũng thế này sao??"

" anh nói gì cơ?"

" bỏ đi"

Nói xong Aiden bực tức đi vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, cái giấc mơ này vậy mà chân thật đến khó tin.

--------------------------------------------------

Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, Hasui khẽ nheo mắt rồi cũng gọi tài xế đến đón. Thật tình, cũng vì thấy hắn cả ngày chỉ gục đầu ngủ mê mệt nên cậu mới không nỡ rời đi, quan tâm đến như vậy mà tên người Mỹ này còn buông lời chê trách ( trong khi còn mang tiếng là bạn thân cơ đấy ). Lần sau, đừng hòng cậu thèm để tâm đến.

Aiden sau khi về lại nhà thì ăn no ngủ kĩ, dường như chẳng có gì bất thường. Tuy là đang trong cơ thể của thanh thiếu niên 17 tuổi xuân xanh, nhưng tâm trí hắn thì lại là của một ông chú 27 tuổi. Kể từ khi bọn AI lên thống lĩnh thế giới, sức mạnh quân sự từ trước đến giờ của Hoa Kỳ chẳng còn là cái thá gì! vì tất cả vũ khí và lực lượng chiến đấu đã bị chúng khống chế hết, thứ để đại diện cho sức mạnh quốc gia chỉ còn là các "anh hùng đại diện". Đây cũng là điều hắn e dè nhất....

" thôi bỏ đi, đến nước này rồi còn lo suy toán mấy cái đó làm gì"

Nói mồm vậy, chứ sâu thẳm trong hắn, đang nghi ngờ cái "phước" mà hắn cho rằng Chúa đang ban tặng. Tái sao hắn lại trở lại quá khứ, rốt cuộc thì đây là sự ban phước của Chúa dành tặng cho hắn một kì nghỉ để xả hơi hay có mục đích sâu xa gì hơn nữa?  Càng nghĩ càng rối, thôi thì cứ xem như đây là món quà mà hắn xứng đáng có được sau những năm sống khổ sở như một người trưởng thành rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro