#2
Trước mắt hắn bây giờ là khung cảnh vừa lạ vừa quen, đây là một phòng học, khác cái là đây là nơi chỉ dành cho con em quan chức và bọn nhà giàu học mà thôi. Có một hình người quen thuộc đang đứng với hai tay đặt lên trước bàn học của hắn. Vẫn là thứ giọng đấy, màu mắt và cả con người ấy.
" Aiden-sama, hôm qua cậu không ngủ đủ giấc sao? cả ngày hôm nay cậu chỉ gục xuống bàn thôi ấy.." - Hasuichi hỏi han hắn với giọng lo lắng, hắn khá thích nghe giọng cậu, đơn giản vì nó rất êm tai và dễ nghe.
Nhưng mà khoan đã...
Sao hắn lại ở trong lớp học?
Sao Hasuichi lại xuất hiện ở đây?? Không phải cậu đang đánh nhau u đầu với tên Albie kì dị kia sao?
Hắn đang dùng cần à?? sao mà đá thế này??
" Aiden-sama, cậu thấy không được khỏe sao? Tôi dìu cậu đến y tế nhé?"
" H-Hasuichi?..."
" vâng? tôi đây"
" t-tại sao cậu lại ở đây?!"
Lần này thì hắn tỉnh thật, đập bàn đứng dậy cái một làm Hasui giật bắn mình. Đây là mơ à? ừa,.. chắc chắn là vậy rồi. Không thể nào có chuyện Hasui xuất hiện ở đây, và tất cả mọi thứ! Nếu đây không phải là mưu đồ của các nhà lãnh đạo Nga nhằm mục đích hãm hại hắn thì chắc chắn là mơ rồi! Aiden suy nghĩ với bộ não thiên tài của hắn ta rồi lại bình tĩnh ngồi lại xuống ghế.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì chắc hẳn là món quà của Chúa! Vì so với việc phải ở trong cái thế giới hỗn loạn còn không có nổi chút không khí sạch để hít thở và bị cai trị bởi lũ AI và được trải nghiệm lại cuộc sống thanh xuân tươi đẹp khi thế giới chưa loạn lạc như kia thì thà tận hưởng cái giấc mơ này còn hơn.
" Nếu đây chỉ là một giấc mơ... thì mình phải tận hưởng chứ nhỉ.."- Aiden tự nhủ với bản thân, rồi hắn quay sang bên cạnh nhìn người đã bị hắn ngó lơ nãy giờ kia.
" này Hasui "
" vâng? "
" từ bây giờ, cậu sẽ là bánh quy dâu của tôi! "
"...."
"...."
" đầu tên này có điện à? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro