
Chạy về nơi có anh [Mikhail x Aiden]
_____ Tình yêu không cần mà đến
Căn nhà nhỏ của Mikhail nay lại có thêm một bóng hình mới xuất hiện
Aiden D. Adams.
Chàng trai tóc vàng mắt xanh, là mẫu người mà các cô gái thèm khát muốn được anh chở che và cưng nựng như một cô công chúa nhỏ, nhưng với Mikhail thì gã lại chẳng thèm thuồng chi mấy. Bởi vì gã đâu cần phải ước ao như những cô gái khác làm gì, Aiden cũng tự "rơi" vào nhà gã như một quả thiên thạch phiền toái được vũ trụ gửi gắm đến cho gã.
- Ôi cái gã chết dẫm này!
Cái giọng đáng yêu của Aiden vang lên khi anh dùng chân đạp một cú vào lưng gã vào sáng sớm tinh mơ. Vốn sống tại Nga đã hơn ba tháng, Aiden với hiểu biết sâu rộng, học ngôn ngữ Nga lại rất nhanh và có nói là biết giao tiếp với một vài các ông bà lão tại thủ đô Moscow này. Tuy nhiên, giọng Mỹ thì lại khác giọng Nga, Aiden lại là người Mỹ chính gốc - thằng con trai được sinh ra tại thủ đô Washington DC, có cái giọng nhẹ tênh như bông gòn, vậy nên khi anh phát âm tiếng Nga và nói chuyện với Mikhail bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của gã thì trông buồn cười hết nước chấm.
Vừa đáng yêu lại vừa như một đứa bé trai mới tập nói, đã ngọng nghịu lại còn hay nói vấp.
- Lại cái quái gì nữa?
Bị đạp một cách bất ngờ nhưng Mikhail lại chẳng thấy bất ngờ gì sất, ngược lại, gã nhăn nhó túm lấy cái chân của Aiden với ý định sẽ vật anh một trận đã đời để bắt đầu một ngày mới.
Tuy nhiên, cái vẻ cau có mà Mikhail thể hiện ra không hề khiến Aiden nao núng, anh nhanh chóng nhảy thẳng lên người Mikhail và để gã bế anh khi anh đang đu bám lên người gã như một con Koala và cái thân cây đáng thương.
- Tôi đói rồi, anh không nấu cho tôi ăn!
Aiden chất vấn, cựa quậy như một con cá sắp giãy đành đạch vì bị mắc cạn trên người Mikhail. Lần nào cũng như lần nào, Aiden luôn gây phiền toái đến Mikhail như những lúc này đây, đôi khi thậm chí Aiden còn nhảy lên người của Mikhail khi gã đang nằm nghỉ hoặc ngồi trầm tư về một công thức pha cà phê mới đậm chất độc lạ Liên Bang Nga. Lắm lúc, Mikhail đã cảm thấy rằng sự xuất hiện của Aiden thật ồn ào, chẳng hợp cạ gì với lối sống của một người chậm chạp như gã.
Nhưng nếu một ngày Aiden rời đi và bỏ lại gã với những thương nhớ vỡ vụn như cách mà anh đã để lại những mảnh tình đơn phương cho các cô gái mà anh đã sống chung thì thật là buồn tẻ.
Mikhail ít nhất thì vẫn cần một niềm vui trong cuộc sống bình thường đến quá mức bình yên này và có lẽ như chàng trai tóc vàng - Aiden sẽ là người thật sự cho gã thứ mà gã cần.
Con người là vậy, khi sống chung với nhau ở một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu hết từng bước đi, từng hành động dành cho nhau. Con người sẽ sinh ra một cảm xúc, có thể là thiện cảm, lòng nhớ thương, tình yêu hoặc một câu nói "Tôi muốn cậu". Có lẽ sau ba tháng ở cùng nhau, Mikhail đã tự sinh ra cho mình một bản năng khi nhìn thấy Aiden và mọi thứ liên quan đến Aiden. Chắc rằng bây giờ, căn nhà của gã cũng đã khắc ghi lấy mùi cơ thể của Aiden. Với gã, gã đã sớm quen thuộc sự có mặt và cái lối sống nhanh còn hơn cả chiều quay kim đồng hồ của chàng trai tóc vàng đó. Mọi hành động, cử chỉ và cá tính riêng đều chẳng ăn nhập gì với một người như Mikhail - sắp già và nhàm chán đến cùng cực.
Ấy vậy mà, Mikhail cũng chẳng bận tâm gì mà vẫn để yên cho Aiden làm những gì mà anh muốn trong "thế giới riêng của gã - căn nhà nhỏ tại thủ đô Moscow".
- Này này, Mikhail! Anh biết không, tôi vừa mới được cô Ynette tặng cho một hộp bánh này!
- Ynette? À, Ynette Uenitscot. . .chị ta rất thích cậu đấy, Aiden.
- Tất nhiên rồi, tôi đẹp đến vậy mà, chẳng như anh đâu.
Aiden vừa ăn miếng bánh ngọt dịu từ người con gái Nga tặng cho, lẻo mép nói rằng Mikhail sẽ không tán gái giỏi như anh đâu, chỉ cần Aiden nháy mắt một cái là bốn mươi ba phần trăm phụ nữ trên thế giới này đã đổ rạp dưới vẻ đẹp của anh.
Sự nhận xét của Aiden, nói đúng hơn là chê bai, không khiến Mikhail phải nhăn nhó phản bác. Gã chăm chú đọc tờ báo lớn vừa được cậu bé giao báo trong thành phố này nhét vào khe cửa ra vào của ngôi nhà, hôm nay tiệm trà của gã sẽ đóng cửa, chẳng vì gì cả.
Chỉ là hôm nay là ngày chủ nhật mà thôi.
- Trước khi đến đây, tôi từng gặp một cô gái rất giống anh.
- Em gái song sinh thất lạc của tôi à?
-. . .Thứ joke nhạt nhẽo gì vậy? Không, Mikhail, chẳng có cô em gái song sinh thất lạc nào của anh ở xa tít tận Ấn Độ cả!
Aiden nói với vẻ phủ định, anh xua tay, cái miệng chóp chép bánh dính một ít kem bên khoé miệng.
- Đâu hẳn là xa, còn gần chán so với khoảng cách từ Nga đến Mexico.
Mikhail đáp lại, lật sang một trang báo mới để tiếp tục theo dõi một tin chấn động tại Trung Quốc.
Aiden khẽ nheo mắt lại với câu nói trên của Mikhail, sau đó, anh mặc kệ, bắt đầu với một câu chuyện mới của mình trong hành trình theo đuổi "cái đẹp".
Trước đây, Aiden từng đến Ấn Độ và kết thân với một người phụ nữ có tên là Anika Ramanujan, tất nhiên bà là một goá phụ, chồng con đều mất vì bệnh ung thư và hiện tại Anika chỉ sống cùng với cô giúp việc tên Maisei. Maisei có thể nói là một cô nàng cá tính, khuôn mặt lúc nào cũng cau có khi thấy Aiden lục bếp nhà chủ của cô vào mỗi đem khuya khi anh cảm thấy đói.
Điều đó khiến anh liên tưởng đến cái vẻ mặt của Mikhail khi gã thấy Aiden gục đầu lên bụng của gã và ngủ say như chết.
Maisei trong ấn tượng của Aiden là một cô nàng chu toàn và hệt như một người chị cả của anh, Maisei vừa quan tâm đến cô chủ của mình, vừa để ý và chăm sóc Aiden xuyên suốt hai tháng trời trước khi anh rời đi với giọt nước mắt hạnh phúc của Anika. Aiden chỉ ở bên cạnh Anika với một bản thể giống như đứa con trai đã mất của bà, vì thế, bà cũng là người đầu tiên của Aiden thông báo một tin rằng anh sẽ rời đi vào ngày nào, tháng nào và năm nào.
Trước ngày rời đi, Maisei đã dành cả buổi tối của cô để nghe Aiden kể về những cuộc hành trình mà anh đã trải qua cùng những người phụ nữ của đời anh. Ngay khi được Aiden nhắc đến tên mình, Maisei đã bật cười:
"Chị không phải là thê là thiếp của chú mày, thôi ngay cái kiểu "Maisei thân mến" của chú mày lại đi. Trông buồn cười đến ớn lạnh"
Aiden bĩu môi lắc đầu trước lời nói của Maisei, anh vội biện minh: "Em nào có xem chị là thê thiếp của em đâu!"
Cái dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Aiden khiến Maisei lại vội bật cười, cô véo má anh và tặng anh một nụ hôn trên trán. Sau đêm đó, Aiden rời khỏi Ấn Độ với những ngại ngùng đầu tiên mà anh cảm nhận được từ người "chị cả" Maisei kia. Aiden rời đi trước sự vui mừng và chúc phúc của Anika và người chị cả yêu quý đó.
- Chà, vậy. . .cô ấy giống tôi lắm hả?
- Giống, ba mươi phần trăm.
- Ít. . .con người thì ai mà chả giống nhau, rõ thừa thãi.
Lời nói của Mikhail khiến Aiden giận dữ mà đánh vào vai gã một cái: "Này, không được nói như vậy!". Giọng anh vang lên chói tai khiến gã người Nga phải tỏ ra sợ hãi mà đưa tay lên chắn hòng ngăn việc Aiden đánh vào mặt gã mấy cái đau đến điếng người.
Aiden lúc nào cũng mạnh tay với gã.
______ Mùa thu tại thủ đô Moscow
Gió lạnh thổi qua thủ đô báo hiệu mùa đông đang sắp đến, Aiden với cái khăn choàng cổ của Mikhail tung bay trong gió, anh thầm tặc lưỡi. Ôi Chúa ơi, mùa đông ở Nga sau hàng trăm năm vẫn lạnh đến thấu xương, mùa thu tại nơi đây cũng chẳng dễ chịu gì với một người không thể chịu lạnh tốt như cậu trai Mỹ tóc vàng - Aiden.
Anh chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của mình rồi bước đi trên thủ đô Moscow, con người ở đây già trẻ lớn bé đều có, nhưng có lẽ không đông đúc đến mức ná thở như New York hay Washington DC. Bởi vì mật độ dân số ở Nga so với diện tích lãnh thổ là quá ít, đoán chắc mấy thị trấn ở tít xa phía Bắc cũng chẳng có ai muốn sống bởi cái lạnh tại đó là quá khắc nghiệt. Xem ra "người cha" của cả nước Nga này hẳn là đau đầu lắm với các quốc gia "lười đẻ" này.
Aiden trở về nhà của Mikhail khi trời chập tối, ánh đèn đường cam vàng đã được bật lên và chiếu sáng khắp các con đường tại Moscow. Aiden lang thang được vài ba phút đã lật đật chạy về khi chợt nhớ ra Mikhail chỉ cho phép anh lang thang đến bảy giờ tối.
Tính của gã thì nói không với người sống không lo nghĩ giờ giấc như Aiden, để tránh việc gã nổi giận đùng đùng rồi bắt Aiden ngủ ngoài sofa thì Aiden buộc phải nghe lời gã. Phận ăn bám tại nhà của Mikhail, Aiden phải chấp nhận việc sống theo giờ giấc của gã nào là mấy giờ ăn cơm, đi chơi đến mấy giờ thì bắt buộc phải về, giờ nào là không được phép ra khỏi nhà theo phong thủy của người Nga.
Ban đầu, Aiden thậm chí còn chề môi lắc đầu và tỏ vẻ không đồng tình với sự sắp xếp thời gian của Mikhail, anh cho rằng gã đã quá nghiêm khắc và sống quá "nghiêm chỉnh" rồi.
Nhưng sau khi bị Mikhail tét một cái đau đến giật nảy người vào mông, Aiden liền nuốt hết mấy lời chê bai bản thân định nói ra vào cổ họng.
Thế là cái lời biện minh: "Người Mỹ phải sống giờ Mỹ chứ ai sống giờ Nga" của Aiden tiêu tan trong gió sau khi bị Mikhail đánh vào mông mấy cái muốn mềm người.
- Về trễ vậy?
Cánh cửa vừa mở, Aiden liền quăng giày lung tung mà chạy thẳng vào trong nhà với một cái tiếng "HỚ" rõ to. Mikhail sấp mấy cái ly vào trong tủ đựng xong thì liền chạy ra "đón" Aiden theo đúng nghĩa bằng một cái vỗ mông.
Âm thanh "Chét" vang rõ, Aiden đỏ mặt tía tai mà đưa tay che mông lại, hét toáng lên như thiếu nữ bị một gã đàn ông trung niên sàm sỡ ngay trong nhà.
- Có ba phút mà anh dám đánh tôi?!
- Ba phút cũng là trễ, phải đánh ba cái. Đưa mông đây, tôi chưa đánh xong mà?
- KHÔNG!
Aiden hét lên bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh rồi ôm mông chạy thẳng vào trong phòng. Chứng kiến cái dáng vẻ hoảng sợ tột độ đó, Mikhail chỉ đứng chống nạnh rồi thầm cười, hoá ra cũng là trai tơ cũng biết sợ. Trong khi Aiden thì đang tự hỏi cái thói quen hay vỗ mông này của gã người Nga kia là học từ ai mà ra?
Chắc chắn là không từ anh mà ra rồi, Aiden là người biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, "vỗ mông" là từ ngữ nằm trong danh sách đen của Aiden.
_____ Bữa tối diễn ra trước cái lườm cháy bỏng mà Aiden dành cho Mikhail
Đồ ăn của Nga thì không có gì đặc biệt, có thịt có rau và mấy món đặc trưng của người Nga. Riêng về cái này thì Aiden chẳng tha thiết gì nhiều, bởi vì nếu không muốn nói ra bằng lời thì anh sẽ thể hiện bằng mặt khi đồ ăn của người Nga vừa ngấy lại vừa tệ khi muối chính là gia vị duy nhất mà họ dùng để nấu.
Aiden cắn cắn cái muỗng đang cầm trên tay, bởi vì biết rõ chàng trai tóc vàng này có khẩu vị rất khó chiều nên Mikhail chỉ nấu vài ba món đơn giản để Aiden không tức giận mà la làng lên rồi vứt muỗng nĩa lung tung như mấy đứa trẻ con mỗi khi không được bố mẹ cho ăn thứ mà chúng ưa thích.
Cơ mà dù cho Mikhail có nấu thế nào đi nữa thì dĩa đồ ăn mà gã nấu cho Aiden chỉ mới vơi đi một phần ba, cậu trai người Mỹ này đã phải "đấm nhau" với vị giác của bản thân mới ngốn hết thứ rau cải ướp muối và một vài miếng thịt mặn chát này.
- Mikhail nè. . .
- ?
- Anh nấu cái khác cho tôi ăn đi, mấy cái này tôi không ăn được.
- Khó chiều quá, ăn cù chỏ của tôi luôn đi. Há miệng ra!
Mikhail bình thản nói và xoắn tay áo của gã lên, chuẩn bị đục một cú vào miệng Aiden. Khoé môi Aiden giật giật, thú thật bây giờ anh rất muốn lao vào đánh nhau với gã người Nga miệng lưỡi khó ưa này.
- Đồ cà chớn!
Aiden nói rồi cố ăn hết dĩa thức ăn của mình.
Tiếng lạch cạch của chén dĩa vang lên khi Mikhail rửa chén, bên ngoài phòng khách, Aiden tua đi tua lại một đoạn phim hài từ vở kịch mà những người Nga đang biểu diễn trên tivi, khá khó chịu khi gã Mikhail vẫn sài đi sài lại một cái tivi cũ đã được sản xuất cách đây hơn ba mươi năm về trước - chính là cái tivi đã gắn bó với thời thơ ấu của gã, từ khi gã sinh ra thì cái tivi này đã được bố gã mua về để dùng.
So với ngôi nhà cái gì cũng là "hiện đại bật nhất" như nhà của Aiden, ngôi nhà của Mikhail lại đậm chất "xưa cũ", từ cách trang trí cho đến cái tivi vừa to vừa nặng bằng số cân nặng của Aiden chia hai, cái gì cũng theo phong cách ba mươi, bốn mươi năm về trước. Thậm chí đến cái bếp của nhà gã thôi thì nhìn vào cũng đã thấy "hoài niệm".
- Anh không thể nào "cải tiến" được căn nhà này hả?
Khi thấy Mikhail ngồi cạnh mình, Aiden liền gác chân của mình lên đùi gã và làu bàu như một ông cụ khó tính đang quở trách thằng cháu đít nhôm của mình.
- Vẫn còn ổn, khỏi đi.
Mikhail trả lời một cách hời hợt. Rồi cả hai chìm trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro