Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Querencia

Trong những phút giây yếu đuối, em đã nghĩ đến anh. Nơi có anh tựa địa đàng bình yên chốn nhân gian.

Pairing: Anh hùng đại diện Australia - Luka Akerhurst/Anh hùng đại diện Ai Cập - Namir Shaaban

Note: chap được viết khi vào thời điểm truyện ra chap 6, mọi cảnh trong truyện không theo mạch chính 100%

---

Những chuyến bay đến từ các khu vực quốc gia trên thế giới dần hạ cánh xuống sân bay Nam Cực để chuẩn bị cho những trận đấu của "Diệt quốc chiến" sẽ diễn ra trong 2 tuần tiếp diễn. Những thành viên thuộc chính phủ Ai Cập cùng vị anh hùng đại diện của họ - Namir Shaaban là những kẻ đặt chân đến công trình phục vụ cho sự sống còn của nhân loại này sớm nhất. 

Thú thật, Namir vẫn chưa chắc chắn về sự xuất hiện của bản thân tại nơi đây. Gánh vác những trách nhiệm lớn lao cho sự sống còn của đất nước và những người dân của mình, Namir sợ mình không thể nhận nổi trách nhiệm ấy vào những phút quan trọng nữa. Sợ hãi không còn là điều nên nghĩ đến từ khi cô từng bước chạm vào nền băng đá của Nam Cực nữa rồi...

" Ta gặp lại nhau rồi, tiểu thư Shaaban." 

Namir đã dần lún sâu vào vũng lầy tâm trí trong lúc ngắm nhìn quang cảnh thô sơ xung quanh nơi này. Có lẽ dáng vẻ lơ đễnh ấy đã khiến một cậu trai chú ý và bước lên bắt chuyện.

" Anh là... anh hùng đại diện của Australia?"

" Được cô nhớ đến quả là một vinh dự với tôi. Tôi là Luka Akerhurst, hân hạnh được gặp lại cô."

" Đến với nơi này, coi như sắp bước đến cửa tử đến nơi rồi. Anh trông vẫn thật lạc quan nhỉ?"

Khi ấy Namir không rõ vì sao mình có thể thốt lên câu nói ấy nữa, có lẽ tâm trạng tồi tệ khi nghĩ đến cái chết đã khiến cô không thể kiểm soát những lời nói của mình trong nhất thời? Namir không hiểu, nhưng cũng không bận tâm vì lời nói không thể rút lại được nữa, đã lỡ lời rồi thì để đối phương trả lời cũng đâu chết ai?

" Chà, câu hỏi của cô làm khó tôi quá rồi tiểu thư Shaaban. Trên cuộc đời này không tồn tại luật lệ ta phải buồn, phải khóc hay tuyệt vọng đến mức thiết sức sống khi biết cuộc đời mình sắp kết thúc đúng chứ?" - Luka ngắt đoạn nhìn nét mặt của Namir một chút, anh lại nói tiếp. - " Với cả, tôi tin các anh hùng đại diện sẽ không nhẫn tâm đến mức giết chết những anh hùng đối đầu với họ."

" Niềm tin ấy thật vững vàng. Bước tiếp trên con đường lý tưởng của mình và để tôi ở một mình được rồi."

Câu trả lời của anh hùng đại diện Australia có vẻ một phần đã thuyết phục lý trí rối ren của Namir dần trở về trạng thái ổn định, cô không đánh giá về lý tưởng mà Luka Akerhurst theo đuổi.  Không quá ấn tượng, nhưng đây phải chăng là thứ lý tưởng bình thường và suy nghĩ cho tất cả nhất cô từng nghe qua sao?

Luka không hẳn đào sâu vào câu nói của Namir, chỉ cho rằng cô ấy đang có vẻ nặng nề quá mới có những lời như vừa rồi. Anh vẫn đứng đó, bên cạnh cô cho đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất sau dãy núi đồi băng giá.

---

Qua sự đeo bám có phần dai dẳng và hết mình của Luka, một cô gái chỉ mới trưởng thành như Namir cũng sẽ có sự rung rinh nhất thời chứ. Hai tuần, 14 ngày, một đoạn thời gian đủ dù để hai người họ có thể ở bên nhau và cùng trò chuyện chơi đùa đến khi sự sắp xếp của AI OLIVIA được công bố.

Trận đấu đầu tiên giữa đại diện Anh Quốc - Albee Hiddleston và Nhật bản - Nishizono Hasuichi có vẻ đã bắt đầu rồi. Nơi này vốn chìm trong im lặng nay đã náo nhiệt hơn hẳn bởi tiếng la hét gào rú của những kẻ sau bức màn công nghệ, tiếng kim loại va chạm mãnh liệt của vũ khí của hai anh hùng trong sân vang thật xa.

Nhưng Namir không bận tâm, bởi có lẽ điều xâm chiếm tâm trí của cô hiện tại chỉ còn vấn đề cô sẽ phải chiến đấu với Luka. 

" Sao thế? Cô sợ sao Namir?"

" Sợ ai? Nếu anh đang ám chỉ đến mình thì dĩ nhiên tôi không sợ đâu."

Trên tay cầm theo tách Karkadeh, Luka tiến lại gần Namir đang ngắm nhìn quang cảnh Nam Cực như lần đầu họ gặp lại nhau tại nơi này. Namir không nhịn được mà nói bóng gió về việc họ sẽ đấu với nhau và Luka thua là cái chắc, nhưng tay không quên được việc nhận lấy tách trà hoa thơm ngọt kia từ tay anh.

Mối quan hệ của họ đang rất tốt...

" Tổng thống yêu cầu hai vị quay lại theo dõi trận đấu."

Những trợ lý bên cạnh hai vị tổng thống đã đích thân đi tìm họ, có lẽ muốn họ theo dõi trận đấu này để tìm hiểu thêm về đối thủ của mình trong hiệp bán kết đầu tiên. Họ nhìn đối phương rồi lại gật đầu như sẽ tạm tách biệt từ đây.

---

Việc anh hùng đại diện Nhật Bản là Nishizono Hasuichi đột ngột tăng phần trăm cộng hưởng tế bào Thesues ngay trong trận đấu khiến Namir bỗng dự cảm chẳng lành, hiện tại anh ta đã đạt ngưỡng 90%, có nghĩa là vẫn có thể vượt khỏi 90% trong trận đấu tiếp theo đúng chứ?

Trận chiến thứ 2 đã kết thúc, không lấy làm lạ khi Aiden D.Adams là kẻ chiến thắng. Tỉ lệ cộng hưởng tế bào của anh ấy sắp đạt mức tuyệt đối, điều này là không thể chối cãi. Điều đó cũng có nghĩa họ còn chưa đến một ngày nữa, cô và Luka sẽ phải bước lên chiến trường.  

Nếu cô nhường lại vị trí ấy chiến thắng hiệp số 3 cho Luka? Nhưng tại sao cô phải là người nhường? Sự chiến thắng của họ đều ảnh hưởng đến tổ quốc của mình kia mà.

Những lúc nghĩ ngợi nhiều như vậy, Namir thường tìm đến hành lang nơi họ gặp nhau lần đầu. Hiện tại đã là đêm buông, cực quang treo trên bầu trời khiến khung cảnh trở nên thật êm đềm làm sao. Một bàn tay che đi tầm nhìn của cô, đáng lẽ ra Namir sẽ tấn công người nào dám có gan như vậy. Cơ mà cô biết người này là ai.

" Luka, tôi không đùa đâu."

" Giọng của cô nghiêm trọng quá Namir."

" Tôi đang lo cho trận đấu của chúng ta vào ngày mai. Liệu anh có... toan tính gì không? Như việc tìm lõi của tôi chẳng hạn?"

" Đó là điều hiển nhiên, nhưng sẽ diễn ra trong trận đấu. Tôi không muốn đoạt lấy mạng của cô đâu Namir, và tôi tin cô cũng không muốn giết tôi."

" Làm thế nào để anh có thể chắc nịch với những lời nói của mình vậy chứ, nhưng việc tôi không định giết anh là thật. Chúng ta còn rất nhiều điều chưa thể thực hiện, tôi không muốn tiếc nuối đâu."

" Tôi hiểu chứ, và thật tốt khi thấy tâm trạng của cô đã đỡ hơn. Kể cả màn đêm và ánh đèn yếu của kiến trúc này cũng không thể che đi gương mặt thiếu sức sống ấy của cô đâu Namir."

" Ngay lúc này anh vẫn móc mỉa tôi được, đúng là cái tên lạc quan giữa hoạn nạn mà."

" Tôi sẽ coi như đây là một lời khen ngợi. Tôi vẫn mong cái mạng nhỏ này còn vẹn toàn để được tự mình đến thăm cô lắm đấy."

Sự đồng điệu về cảm xúc của họ đến từ đâu? Trước thềm trận đấu vẫn có thể nói chuyện như tương lai sẽ thật bình yên, những người đi qua chứng kiến họ có chút khâm phục cả 2. Đến khi những người qua lại nơi hành lang dường như đã chọn chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày diễn ra trận đấu giữa hai anh hùng đại diện có ngưỡng chỉ số cao chót vót, Luka và Namir mới nói về điều ngày mai họ sẽ thực hiện.

---

" Trận đấu giữa Anh hùng đại diện Australia - Luka Akerhurst của thế hệ côn trùng và Anh hùng đại diện Ai Cập - Namir Shaaban của thế hệ xương cốt(?) xin được phép bắt đầu."

Lời của AI OLIVIA vừa dứt, mặc kệ tiếng la hét của đám đông, Luka và Namir cũng không vội vàng tấn công đối phương. Sự bình tĩnh cần được đặt lên trên hết để tránh rủi ro cao hết mức độ, họ đang tìm kiếm "lõi" của nhau. Namir không thể xác định được, chỉ đành tấn công trước may thay sẽ có cơ hội được chứng kiến nhiều nhất có thể để xác định "lõi" của Luka.

Những đòn đánh mạnh mẽ mang tính chất thô bạo hiếm xuất hiện trong màn dạo đầu của hiệp thứ 3 này, họ chỉ muốn tìm kiếm "lõi" thôi, không còn mục đích gì khác. Tuy nhiên sức ép của số đông những kẻ muốn chứng kiến trận đấu đẫm máu và tàn bạo sớm đã bóp nghẹn sự bình tĩnh trong Namir. Cô ấy chẳng thể chịu được, vì vậy những đòn đánh mang theo sự ám ảnh bắt đầu xuất hiện.

Liên tục như cách lũ chó mèo vờn lấy nhau, Luka không thể xác định được điều cô đang hướng đến. Phản kháng không bao giờ là một ý tưởng bền vững để bảo vệ bản thân, anh hùng đại diện đến từ đất nữa nằm giữa đại dương mênh mông đã trực tiếp phản kháng mạnh mẽ.  

Thiên nhiên luôn ẩn chứa biết bao nỗi đáng sợ vô hình bởi sự xuất hiện của những loài côn trùng  nhỏ bé. Tuy nhiên, chỉ cần tìm hiểu kĩ hơn, chúng ta sẽ nhận ra, thế giới côn trùng tuy phức tạp nhưng ẩn chứa rất nhiều vẻ đẹp cùng hành vi săn mồi bí ẩn.

Tấn công dồn dập một cách vô nghĩa dẫn đến Namir có phần tiêu hao sức lực kha khá, đây chính là điều Luka "mong chờ" từ cô, sự gián đoạn. Như cách những con mồi kiệt sức sau khi hết mình vùng vẫy khỏi những mảnh tơ trắng, những con nhện sẽ tiến đến và xâu xé con mồi của mình. Bóng hình lao nhanh về phía người con gái đã cùng mình trò chuyện vào những màn đêm xứ Cực Nam lạnh lẽo này, anh không mong muốn nhưng đây là nhiệm vụ của cả đất nước giao phó. 

Thứ vũ khí bén sắc chém qua đoạn sườn của cô, màu đỏ tươi tuôn trào thấm đẫm từng lớp vải trên phần thân của Namir, nỗi đau xâu xé thể xác này không phải điều đau đớn quá mức như nó làm vị anh hùng gây nên vết thương ấy đau.

" Anh như con nhện ấy nhỉ? Làm người ta sợ chết khiếp." - Namir buông lời mỉa mai.

Tình hình không mấy khả quan đối với anh hùng đại diện của Ai Cập khi liên tục bị tấn công và còn một đòn cắt sâu ở sườn, dẫn đến cô buộc phải vào dạng "Cộng hưởng độc nhất".  Điều này không khiến Luka sợ, bởi đã đến đây thì nỗi sợ là thứ cảm xúc nên bị tiêu hủy, thứ anh cần chú ý là việc duy trì những hành động tránh sự tử vong.

Anh mong mình vẫn sẽ tỉnh táo kể cả khi mình đã tiến vào trạng thái cộng hưởng của bản thân. 

Mong là vậy, vì lời hẹn hứa của họ với nhau.

Namir mạnh mẽ thật đấy, ném cả Luka muốn nằm luôn xuống đất mẹ tự nhiên. Nếu được chết luôn thì cũng thật hay, cơ mà trách nhiệm cao cả của anh, anh vẫn phải hoàn thành trọn vẹn điều ấy. Cơn đau ngấm ê ẩm toàn cơ thể, Luka gượng dậy nhìn người đẹp sắp phát "rồ" vì chưa tìm thấy cái lõi của anh. Luka bỗng thấy muốn cười phá lên, cơ mà như vậy thì không nên lắm nhỉ?

Luka cảm nhận mình bị quăng đến sắp bể nát xương cốt rồi, cũng bị trả lại mấy vết máu tuôn như thác. 4 tiếng đồng hồ dai dẳng kể từ khi cả 2 đều ở trạng thái "Cộng hưởng độc nhất", 1 tiếng họ câu giờ nữa, tổng cộng 5 tiếng. Đến khi Namir gắng gượng với thân thể vương đầy vết thương đã "vô tình" chém trúng gáy của Luka, nơi chứa "lõi" của anh ta.

Hiệp thứ 3 với sự chiến thắng thuộc về Ai Cập, những kẻ mang quốc tịch Úc trên khán đài đã chìm vào trầm lặng. Anh hùng đại diện của Australia đã tạm thời mất đi khả năng chiến đấu của mình và được đưa đi, anh hùng đại diện của Ai Cập sau đó cũng đã gục ngã bởi những sự đau nhức từ các vết thương lớn nhỏ.

---

" Đau quá..."

" Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi. Để tôi kiểm tra trạng thái cơ thể của cô."

" Chúng ta đã thắng hay thua vậy?!"

" Tiểu thư, đừng phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cô vẫn cần phải nghỉ ngơi rất nhiều, và tiểu thư đã chiến thắng anh hùng đại diện của Australia khi tìm kiếm và phá hủy lõi của cậu ta."

Đầu óc Namir mơ hồ không thể nhớ được thêm điều gì trước khi bản thân gục ngã. Cô nghe vậy có chút yên tâm trong lòng, chém vào lõi tức Luka sẽ chỉ bị tạm thời mất đi khả năng chiến đấu thôi đúng không? Nhưng linh cảm của Namir về anh... Tốt nhất là hãy hỏi thêm.

" Vậy cậu ấy thế nào rồi, cũng đang điều dưỡng như tôi sao?"

" Tôi quên mất việc quan trọng này dù được ngài tổng thống căn dặn. Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư, nhưng cậu Akerhurst đã xác nhận qua đời vào buổi đêm cùng ngày tiểu thư cùng cậu ta chiến đấu. Hãy yên tâm rằng hung thủ đã bị bắt, đó là một người thuộc bộ y tế của của Australia. Tâm lý kích động sau khi quốc gia bại trận nên đã tiêm thuốc độc vào cơ thể của cậu Akerhurst nhằm trả thù."

" Qua đời... rồi sao?"

Hy vọng mong manh của Namir đã bị đập nát, Luka đã qua đời. Vậy là đặt dấu chấm hết rồi đúng không? Những lời hứa mong manh ấy của họ, đã chấm hết rồi sao? Trái tim nhỏ bé như vỡ vụn từng mảnh, niềm an ủi duy nhất của cô đã mất rồi, Luka đã mất rồi. 

Namir biết mình yêu anh, có lẽ từ lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm của anh hay từ khi họ hẹn nhau sẽ cùng đi khám phá những nơi trên địa cầu này trước khi cả hai tàn lụi vì thời gian.

Tính từ ngày biết cô nhận hung tin về Luka, tâm lý đã bị đả kích nhiều điều. Trái tim mong manh ấy khẽ đóng lại cánh cửa bước vào, ôm chặt tình yêu mong manh đã tàn phai vì sự vắng bóng của anh. 

Trận đấu số 9 đã nhanh chóng đến ngày diễn ra. Anh hùng đại diện xứ Phù tang - Nishizono Hasuichi và anh hùng đại diện của Ai Cập - Namir Shaaban đã ra trận,  kết quả của trận đấu không phải khó đoán. Namir dù đã tạm thời lành lặn về thể xác, nhưng tâm lý đã thành từng mảnh vụn yếu đuối và giảm đi ý chí chiến đấu của cô đáng kể. Điều này giúp Nishizono dễ dàng chiến thắng được cô.

" Thiếu gia Nishizono nhỉ? Liệu cậu có thể giúp tôi không?

Hasuichi cẩn thận quỳ một chân xuống, có vẻ đã sẵn sàng lắng nghe Namir.

" Cô cần giúp gì?"

" Liệu anh có thể... Thôi, cảm ơn anh."

Hasuichi lấy làm lạ, nhưng đành cố nhích thân thể đau nhức tránh sang 1 bên cho những nhân viên công tác đưa Namir rời đi.

---

Dẫu đã được cấp cứu kịp thời ngay sau trận đấu, tình hình của anh hùng đại diện Ai Cập không quá khả quan. Đầu óc nửa tỉnh nửa mộng, im lặng suốt không nói thêm điều gì. Nishizono Hasuichi đã đến thăm cô ấy sau khi trạng thái cơ thể được phục hồi ở mức độ ổn định, tay anh ấy cầm theo một hộp quà nhỏ.

" Xin chào. Cô đã đỡ hơn chưa tiểu thư Shaaban?"

" Anh hùng đại diện của Nhật Bản đến thăm tôi sao. Thật vinh hạnh, có lẽ tôi ổn hơn rồi."

" Vậy thật tốt quá, tôi có mang đến chút quà.. Và một hộp quà của anh hùng đại diện quá cố, Akerhurst."

" Đó là đồ anh ấy tặng cho anh và anh tặng tôi sao? Hay dành riêng cho tôi thôi?"

Luka đã đi lâu rồi, điều đó là hiển nhiên ai cũng rõ. 3 tháng và 11 ngày kể từ ngày anh đi, nhưng tại sao anh hùng đại diện của Nhật Bản lại cầm quà của anh đến cho cô?

" Trước khi hai người gặp nhau tại trận số 3, anh ấy có nhờ tôi cầm hộ thứ này. và dặn sau trận số 9 mới được đưa cho cô. Nếu cô là người chiến thắng ở trận số 3."

" Cảm ơn nhiều khi đã giúp tôi giữ lâu như vậy. Thật sự cảm ơn anh, anh Nishizono."

Những giọt nước mắt rơi xuống hộp quà nhỏ trên tay Namir, Hasuichi vội vàng lấy những tờ giấy thấm lệ cho cô. Có lẽ anh hùng đại diện của Nhật Bản cũng là người biết cách lắng nghe, anh ấy dành thời gian chữa thương của bản thân để lắng nghe câu chuyện của cô. 

---

" Tình yêu nhỏ xinh như những nụ hoa nhỏ giữa cánh rừng của chiến tranh, thật tiếc nuối cho mối nhân duyên ngắn ngủi ấy. "

Tâm trạng tiếc nuối cho một tình yêu nhỏ giữa chiến trường khốc liệt của Hasuichi thật hiếm hoi được thấy, trợ lý của cha anh đứng đó cũng không lên tiếng.

" Thiếu gia, cậu nghe tin tức về nữ anh hùng đại diện Ai Cập chưa?"

" Tôi chưa, cô ấy gặp chuyện gì sao?"

" Nghe nói là đã tử vong trong phòng bệnh của bản thân. Khi ấy không có ai bên cạnh, chỉ có một tách trà hoa râm bụt đã nguội lạnh."

Cậu thiếu gia nhà Nishizono ngạc nhiên lắm, tâm trạng không mấy nhảy loạn như thể đã đoán được điều này. chỉ có thể chúc phúc cho người đã qua đời.

Tiếc nuối thật nhỉ? Rõ ràng vẫn còn trẻ như vậy, nhưng lại chọn cái chết để đi theo người mình yêu. Tình yêu trong thời chiến không có lỗi, lỗi nằm ở những kẻ đã tự cho mình là đúng khi gây nên những cuộc chiến ấy. Mong sao Namir tìm được chốn bình yên nơi có người cô yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro