13)
Khi bước vào nhà,họ đều ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí,chỉ riêng các vị giáo viên là không ngửi được.Họ chỉ nghĩ đơn giản là quanh đây có vài động vật nhỏ kiếm ăn rồi tạo ra mùi máu thôi.
Căn nhà này có tông chủ đạo là trắng,có hai tầng cùng một sân thượng và một tầng trệt.Có tám phòng,mỗi phòng một toilet.Trên tầng thượng còn có một không gian tương đối thoáng mát,có cả bếp bbq.Nam sẽ ở tầng một,còn nữ là tầng hai.Bên phòng của Tích Dịch và Aiden,hắn vừa vào phòng đã nằm nhoài lên người anh,ôm chặt lấy cái eo của tình nhân.Hắn cắn nhẹ lên phần gáy trắng mềm,tay không yên phận mà lần mò.
Anh cũng thuận theo ý hắn,đứng im cho hắn muốn làm gì thì làm.Đến vài phút sau họ mới tách ra và bắt đầu thay vỏ chăn,gối,giường.Quần quật suốt mấy phút rồi cả hai xách nhau vào nhà tắm.Bồn tắm khá rộng,vừa đủ cho hai thằng đực rựa trên mét bảy chui vào.Anh nhìn vu vơ xuống mặt nước,nghĩ về lời nói của người phụ nữ ở trạm dừng chân,nghĩ về mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Bỗng có một bàn tay kéo anh vào lòng,úp mặt vào ngực anh.Hắn lướt môi qua làn da trắng mềm,cạ trăng vào bầu ngực,tay còn lại bóp nắn làn da hồng hào.Anh bất lực để yên cho hắn lộng hành,đưa môi hôn nhẹ lên làn tóc đen,tay vuốt nhẹ má hắn.Đôi bên cứ thế âu yếm nhau một lúc lâu cho đến khi anh hắt xì một cái thì hắn mới chịu bế anh ra ngoài.
Khi ở cùng nhau,cả hai đều ăn mặc rất thoải mái,mát mẻ.Khi thì áo sơ mi,khi thì hoodie,có khi cả hai còn chia đôi bộ đồ ngủ nữa cơ,anh mặc áo,hắn mặc quần.Họ quấn lấy nhau,chìm đắm trong không gian riêng tư của căn phòng nhỏ,vờn lấy nhau trong không khí ngọt ngào,nhưng vẫn chưa hề hay biết gì về căn nhà này.
.
.
Hasuichi bất ngờ,Hasuichi ngỡ ngàng,mặt đỏ bừng,cậu không nghĩ rằng cái nhà này xếp giường đôi chứ không phải hai giường riêng.Thế là cậu phải nằm chung giường với tên mặt lúc nào cũng hầm hầm này cơ á?Nhìn tên nấm bên cạnh mặt cứ xanh rồi lại đỏ như cái đèn giao thông mà con mèo người Anh không khỏi bật cười,cơ mà cười thì người ta quê bỏ mẹ,thôi thì cố nhịn.Nó ho nhẹ vài cái như nhắc nhở rằng hai đứa đã đứng ngoài cửa nhìn cái giường được vài phút rồi.
Cậu nén lại cảm xúc,kéo vali để gọn vào một góc,ngồi phịch lên giường mà thở dài,chuyến đi đã làm cậu mất sức khá nhiều.Albie cũng không khá hơn là bao,nó thậm chí còn không ngồi nổi mà nằm bẹp dí xuống giường,hai đứa cứ vậy giữ nguyên tư thế đến mấy phút mới chịu oẳn tù xì để đi tắm.
Nói ra thì có vẻ quê nhưng Hasuichi đã thua và phải ngồi đợi trong căn phòng.Không gian tĩnh mịch,chẳng có nỗi tiếng muỗi kêu,căn phòng duy nhất hai màu trắng,xám đơn điệu nay lại đáng sợ đến mức phải dè chừng.Cậu cảm tưởng như có kẻ đang chực chờ đợi thời cơ để tấn công,đó không chỉ đơn giản là suy nghĩ của mấy đứa overthinking mà là bản năng của một người được huấn luyện để chiến đấu.
Cảm giác ấy chân thực đến mức cậu còn muốn rút kiếm ra tự vệ,nhưng tuyệt nhiên không có bóng người nào trong phòng.Rồi cậu lại nhìn ra cửa sổ,nơi đang được rèm cửa che phủ,chẳng biết lúc đó cậu nghĩ gì nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cậu kéo rèm ra.Thời khắc tấm rèm cửa được vén ra cũng là lúc Albie tắm xong,nó gọi lớn:
-Ê?Làm đéo gì đấy?
Cậu giật mình quay ra phía sau,nó đang nhìn cậu một cách khó hiểu.
-"Tên nấm này khi không lại đứng lắp ló sau cái cửa sổ,bộ sợ ma à?"
Cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà thở ra câu không có gì rồi xách quần áo vào nhà vệ sinh.Cậu ngâm mình trong bồn tắm,mái tóc đen rũ xuống gương mặt hồng hào,đôi mắt hờ hững.Đầu cậu đang bị ngập bởi đống thông tin, cậu không biết nếu lúc đó Albie không ra khỏi nhà tắm,cậu kéo rèm ra thì sẽ thấy thứ gì,rồi lại suy nghĩ về cảm giác không an toàn trong chính căn nhà này.
Thậm chí là ngay lúc này,cậu đang trong nhà vệ sinh nhưng vẫn cảm thấy hơi lo sợ.Rồi một chất lỏng có màu lạ từ vòi nước ngay bồn tắm tuôn ra.Lúc đầu cậu còn không nhìn rõ màu,lúc sau cậu mới nhận ra.
Là máu.
Máu từ vòi nước tuôn ra như suối,chỉ trong phút chốc đã khiến bồn tắm bị nhuộm đỏ.Cậu lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm,chộp lấy cái khăn tắm bên cạnh che người lại,đồng tử sẫm màu mở to hướng về bể máu kia.Albie nghe thấy tiếng động mạnh trong nhà tắm đã vội đẩy cửa bước vào,mà lạ thật,Hasuichi tắm không khoá cửa.
Tình cảnh bây giờ còn khó xử hơn,hai đứa ngơ ngơ đưa mắt nhìn nhau,Hasuichi đứng cạnh bồn tắm,thân thể trắng nõn chỉ duy nhất một cái khăn tắm size lớn quấn hờ quanh người,Albie vừa đẩy cửa bước vào đã bị cơ thể của Hasuichi và cái bồn kia làm choáng váng.Nó đang không biết phải quan tâm đến cái thứ đang chảy ra từ vòi nước kia hay thân thể người trước mắt nữa rồi.
___________
Hyhy sau khi off một khoảng thời gian khá lâu thì toi đội mồ sống dậy rồi đây😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro