Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lại một lần nữa tỉnh dậy, lần này người con trai ấy đã đi đâu mất, trong lòng cô thoáng có chút buồn rồi lại thôi.

Bây giờ đoán chừng tầm nửa đêm, căn phòng bình thường đã im lặng nhưng còn nghe thấy tiếng động vật kêu ngoài cửa sổ, giờ đây im lặng đến nổi cô nghe thấy tim mình đập.

Rời khỏi giường, cô tiếng đến cửa chính định sẽ mở cửa xem xét tình hình, điều cô ưu tiên bây giờ là ra khỏi đây chứ không phải cơn đau từ từ kéo tới ở bụng.

Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa định đẩy ra thì có một lực mạnh đẩy cửa làm cô theo quán tính chẳng chuẩn bị gì mà ngã ra sau.

Anh thấy cô ngã thì nhanh chóng chạy tới đỡ, 1 tay vòng qua eo, 1 tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình .

Cô ngã bất ngờ khi có người đỡ, tay liền nắm chặt lấy tay áo người kia, mắt nhắm chặt nhưng trái với suy nghĩ sẽ bị ngã xuống nền đất lạnh thì cô hoàn toàn không sao, ngược lại có chút ấm.

Đưa mắt lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình, cô hoảng quá đẩy anh ra, chân vẫn chưa đứng vững sau lâu ngày không hoạt động, cứ thế mông áp xuống nền đất lạnh.

' Đau quá đi, đáng lẽ không nên đẩy anh ta ra'

Khuôn mặt cô bây giờ đang rất nhăn vì cơn đau kéo tới, thêm việc than thầm trong miệng càng làm cô trông khá mắc cười.

"Ha..."

Đang trong cơn đau, cô ngay lập tức ngước lên nhìn anh, thì thấy anh đang nhịn cười khi thấy bộ dạng này của cô.

" Anh còn cười! Một người đàn ông khi thấy phụ nữ ngã thì phải đỡ người đó dậy chứ, anh còn lương tâm không vậy "

Cô càng nói, càng tức giận thì trông cô càng đáng yêu.

' Giống như một con mèo đang xù lông vậy'

Anh ta cứ vậy mà liên tưởng cô thành con mèo nhỏ đang xù lông khi thấy chủ mình muốn bắt mình đi tắm vậy.

Anh ta không phàn nàn chỉ nhẹ nhàng đi tới.

Thấy vậy cô đắc ý, đưa tay lên ý muốn anh ta kéo mình dậy.

Đang quay đi chổ khác dấu đi nụ cười thì có một lực bế cô lên, cô giật mình quay lại nhìn thì thấy anh ta càng đắc ý hơn.

" A..ai cần anh bế, thả tôi xuống nói cho anh biết tôi rất nặng anh không bế được tôi đâu, mau bỏ tôi xuống"

Cô hoảng loạng tay đập vào vai người con trai, chân cũng kịch liệt phản kháng.

Trái với sự hoảng loạng kèm xấu hổ của cô thì anh ta vô cùng bình thảng cứ thế bế cô trở về giường, đang đi tới thì cô nói.

"Anh có thể bế tôi ra ngoài không, tôi muốn hít thở không khí trong lành, không muốn trong phòng nữa, anh yên tâm tôi nhất định không phản kháng hay có ý định bỏ trố..."

Nói đến đi cô im lặng, cô thật sự có ý định muốn bỏ trốn nhưng trong tình thế này thì thật sự không thể, huống hồ bây giờ cô đang bệnh làm gì còn sức lực để chạy trốn chứ.

Anh ta không phải không hiểu bệnh tình và sức khỏe của cô liền đồng ý.

" Được"

Trên đoạn đường anh ta bế cô, cô ghi nhớ hết tất cả những con đường họ đã đi qua, mà cô nghĩ mình cũng sẽ quên nhanh thôi.

'Rốt cuộc là rộng đến mức nào vậy ??'

Trong lúc cô đang rối ren anh ta lên tiếng.

"Em muốn đi đâu cứ tự ý nhưng tốt nhất nên tránh xa phòng làm việc tôi ra..."

Dừng lại một chút, anh ta quay xuống nhìn cô, cô cũng quay lại nhìn anh ta thì thấy anh ta cười một nụ cười mà theo cô nhận thấy là chứa đựng hàng vạn sự độc đoán và đe dọa trong đấy.

"Nếu không mghe lời, tôi sẽ hạn chế sự tự do của em hoặc hơn nữa, đừng thách thức giới hạn của tôi, em không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu"

Nghe anh ta nói cô thoáng giật mình, như thể đây là một lời cảnh cáo chứ không phải một lời nhắc nhở bình thường, cô quay đi chổ khác che dấu sự sợ hãi của mình.

"Tôi biết rồi..."

Nghe cô nói, anh ta hài lòng.

Anh ta đưa cô ra một khuôn viên, nơi đây trồng rất nhiều hoa, những bóng đèn được treo trên những thân cây liễu to, xung quanh được đặt những chiếc ghế gỗ.

Ở chính giữa khuôn viên là một đài phun nước, xung quanh những chiếc ghế được đặt tròn theo đài phun nước.

Trên đường anh ta bế cô, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ như trong truyện cổ tích vậy, những hàng hoa hồng được trồng và chăm sóc một cách tỉ mỉ.

Đang ngắm nghía xung quanh, cô lặng người khi anh đưa cô tới một khu nhà kính, bên trong bị một sắc màu tím bao trọn.

Bên trong chỉ toàn trồng những bông hoa lavender, hương thơm của hoa thoang thoảng theo gió cuốn tới chổ cô, nhưng cô như không còn tâm trí đến việc ngắm hoa nữa.

Dòng kí ức đó lại kéo về, năm đó anh đưa cô đến một nông trại chỉ trồng loài hoa lavender, cô đã yêu thích loài hoa này từ dạo đó đến bây giờ vẫn vậy.

Nhưng thứ cô nhớ như in là lời nói năm ấy, lời nói khiến cô nhớ mãi.
-----------------------------------------------------------------------------------

"Em biết hoa lavemder có ý nghĩa gì không?"

Anh ta tay vừa ngắt một cành hoa vừa bó vào bó hoa của mình.

Cô nghe anh nói có chút tò mò nhưng cũng tức giận nói
"Lần đầu em thấy hoa này sao em biết được, đồ ngốc!"

Anh ta cười nhẹ, đồng tình với cô.
"Vâng anh ngốc, đừng giận anh được không?"

Thấy anh như vậy cô cũng chẳng nỡ giận anh.
"Phì, em không để ý việc đó đâu, sao em giận anh được"

Anh ta nghe vậy, lòng càng yêu cô gái trước mặt nhiều hơn.
"Cảm ơn em"

Cô nhìn anh cười mà càng thêm say đắm người con trai này, liền quay đi che dấu khuôn mặt đỏ của mình mà đổi chủ đề.

"Có gì mà cảm ơn chứ, đồ ngốc. Mà anh còn chưa nói cho em biết loài hoa này có ý nghĩa gì đó "

Nhìn thấy cô như vậy anh cứ muốn trêu chọc nhưng lại thôi, sợ cô sẽ vì xấu hổ mà giận anh thì anh sẽ phải làm sao, liền nhanh chóng giải thích cho cô.

"Nó có nghĩa là 'sự chờ đợi trong tình yêu', giống như tình yêu của anh vậy, anh sẽ mãi đợi em"

Cô nghe thấy liền quay người chạy đi, khuôn mặt ấy giờ chẳng thể đối mặt với anh được.

'Ngại chết đi được, anh ấy còn nói mấy lời như vậy mình chắc không xong mất'

Nhìn cô chạy đi anh cũng chỉ biết thở dài, không ngoài dự đoán của anh.

'Haizz chắc em ấy lại ngại rồi, không viết lần này sẽ tránh mình bao lâu đây'

Không để cô giận mình, anh ta cũng nhanh chóng chạy lại chổ cô, đưa cho cô bó hoa lavender mà mình vừa bó xong, miệng mỉm cười nhẹ dỗ dành cô gái.

Cả hai cứ như thế vừa chạy vừa cười trên cánh đồng hoa, gió thổi chiều tà khung cảnh ấy lưu nhớ sâu sắc vào tim.
-----------------------------------------------------------------------------------
Giờ đây sau ngần ấy năm, anh và cô đều nhớ về ngày đó.

Lúc thước phim thanh xuân kết thúc cũng là lúc nước mắt bất giác rơi, cô đưa tay lên lau nhanh những giọt nước mắt.

Anh nhìn thấy tất cả, đặt cô ngồi xuống một chiếc ghế, có thể cô không biết đây là nơi anh làm cho cô, làm dựa vào ký ức ngày hôm ấy.

"Chắc em vẫn còn nhớ, ý nghĩa của loài hoa này chứ "

Cô im lặng, cô thật sự không muốn trả lời gục mặt xuống đất.

Anh không cưỡng cầu, đưa tay lại gần nâng khuôn mặt ấy lên dùng đôi tay vụng về, khô rát lau đi mấy giọt nước mắt.

Cô cũng không chối bỏ mặc anh làm gì, nhưng cứ khóc nấc, cô ghét bản thân mình lúc này vừa thảm hại vừa yếu đuối nhưng cô không ghét việc anh làm.

Không muốn anh chờ đợi câu trả lời, hít một hơi.

"Là sự chờ đợi trong tình yêu..."

Đôi mắt cô giờ đang nhìn thẳng vào anh làm anh có chút bất ngờ.

Anh định nói gì đó rồi lại thôi khi nhìn thấy cô gái lại ngủ khi dựa vào tay mình, nước mắt vẫn đang rơi cái lạnh làm vai cô có chút rung.

Dần tiếng lại, anh ta hôn lên trán cô một nụ hôn như một câu chúc.

"Chúc em ngủ ngon "

Rồi anh ta bế cô trở lại căn phòng, đặt cô xuống giường đắp chăn xong xuôi anh ta ra ngoài đóng cửa.

'Lại phải ngủ ở phòng làm việc rồi '

Chúc mọi người giáng sinh an lành sớm nè, tại mai không có chương mới đâu hehe.
24/12/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro