Chương 4
Dòng hồi tưởng cứ vậy mà hành hạ tinh thần người con gái dù là năm ấy hay bây giờ, nó đều quá sức chịu đựng nhưng rồi cô cũng sẽ ổn thôi hoặc không.
'Mắc kẹt trong dòng hồi tưởng của chính mình đúng là ngu ngốc nhỉ? '
Sẽ không có một tia hi vọng hay ánh sáng nào xuất hiện cả, dòng hồi tưởng này cứ xuất hiện rồi từng chút một vỡ tan.
Màn đêm bao trùm xung quanh, thân ảnh cô gái vô cùng cô độc.
Không cách nào để trở về thực tại, kì thực cô cũng không muốn quay trở lại, cứ thế này cũng không tệ.
Những thứ khác cô vẫn sẽ lo lắng, em gái cô và nhân dân Việt Nam nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, ít nhất nó vẫn sẽ ổn được một chút.
Họ rồi sẽ quên cô đi, không hơn không kém.
Từ bao giờ cô có thứ suy nghĩ vạn phần đáng trách ấy, cô cũng chẳng rõ.
Nhưng còn anh thì sao ?
Ha?
Cô còn chẳng rõ giờ anh ta đang nghĩ gì thì sao cô biết được.
Chắc anh ta vẫn sẽ trưng cái bộ mặt vô cảm ấy mà đi đế đám tang của mình nhỉ ?
Trong suốt thời gian qua, dù là trong các cuộc họp hội nghị quốc tế anh ta vẫn là giữ cái bộ mặt không quen không biết với cô, thì chắc anh ta cũng chẳng màn quan tâm tới đâu.
A, nhưng mà chắc có vì nếu cô mãi không tỉnh lại anh ta sẽ chịu mọi trách nghiệm vì anh ta bắt cô mà.
'Càng nghĩ càng thấy không muốn tỉnh lại'
Nghĩ đến đây, cô lặng người, rốt cuộc là từ khi nào cô đã thay đổi nhiều đến đây, một con người ngày trước còn nhiều khát vọng, nhiều hoài bảo nhưng giờ.
'Giống như một đóa hoa lụi tàn, không còn luyến tiếc điều gì '
Nhưng thực cô có nghĩ như vậy không?
Không! Không ai muốn người khác quên mình cả, hơn ai hết nếu họ quên cô, cô chắc chắn sẽ suy sụp mất và nhất là người đó.
Trải qua cảm giác đó một lần, cô đã chẳng còn tinh thần chống lại nó lần hai rồi.
Nếu người đó quên cô thật, vậy cô nên làm gì đây ?
Tình cảm này nên làm sao ?
Và cô phải đối mặt với hiện thực rằng mọi người đã quên mình thế nào?
Cô không biết, ngay cả cô một người thông minh, sáng suốt cũng chẳng có câu trả lời.
...
Thì làm gì có ai cứu thoát cô ra khỏi vọng tưởng viễn vong mà chính mình đặt ra được, một cực hình dành riêng cho cô.
Cứ thế, cứ thế cô đã chẳng biết mình ở đây bao lâu rồi, màn đêm bao trùm toàn bộ, mất khái niệm thời gian xung quanh cũng chẳng rõ phương hướng.
Cô dường như cũng chẳng còn quan tâm điều gì nữa rồi ngay cả bản thân mình đang mài mòn đi ít nhiều cô cũng chẳng còn quan tâm.
nhưng cô sẽ quay lại.
Vì sao ư? Vì cô còn muốn tẩn tên kia một trận vì dám cho cô ngửi phải cái chất gây ảo giác kia, làm cô đau muốn chết đi sống lại.
Là ý chí muốn trả thù hay là thực lòng muốn gặp lại người kia mà cô đang tự lừa chính bản thân.
Cũng tốt, ít nhất cô vẫn còn muốn gặp một ai đó, còn muốn làm một việc gì đó.
"Anh đợi đó, Dainir "
Nói là làm cô vực dậy chính minh, tìm cách thoát ra chính nơi mình tạo ra.
Chẳng rõ phương hướng, không có ánh sáng đã là một khó khăn đằng này thêm cô mù đường thì chẳng biết nói sao.
Nghĩ gì đó muốn thử nghiệm, cô giơ tay ra tát thật mạnh vào mặt mình, một cảm giác đau đớn kéo tới, rõ là tát bản thân mà cô dùng lực rất lớn.
Chỉ tát có một cái mà tầm nhìn cô đã bắt đầu không rõ, sau đó liền ngã xuống nền đất lạnh, hai mắt nhắm chặt.
-----------------------------------------------------------------------------------
Bất ngờ tỉnh dậy, cô thở dốc thân thể như lâu ngày không vận động vô cùng nhứt mỏi, chẳng thể cử động như bình thường.
Cảm giác đau từ má kéo tới làm cô nhăn mày, rõ là tát trong giấc mơ sao cảm giác đau lại chân thực như vậy?
'Biết vậy tát nhẹ một chút'
Nhưng không ngoài dự đoán, tác động vật lí trong giấc mơ có thể tỉnh lại được.
Bây giờ cô mới chú ý xung quanh, vẫn là căn phòng đó chẳng có gì thay đổi, nhìn ra cửa sổ khung cảnh ngoài trời đã ngã về chiều.
Cô định rời giường hoạt động cho dãn gân cốt nhưng bất ngờ khi ở phía tay trái có gì đó nặng nặng, đưa mắt qua nhìn cô thoáng bất ngờ.
Một thân hình nam nhân đang khuỵu dưới đất, hai tay nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt nghiên qua một bên áp xuống giường mà ngủ rất say.
'Anh ta ở đây làm gì?'
Nét mặt có chút thay đổi, cô thoáng nhăn mặt, cô ghét cay ghét đắng con người này, ghét sự tàn nhẫn mà anh ta đã gieo cho cô.
Dòng hồi tưởng đó lại ùa về, sự im lặng ngày đó vẫn cứ đeo bám cô mãi không buông tha.
Định làm gì đó nhưng lại thôi, cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy.
'Anh ta có vẻ rất mệt'
Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh như vậy, sau ngày hôm đó dẫu là có gặp nhau trong các cuộc họp quốc tế vẫn là né tránh.
Bây giờ trên khuôn mặt ấy có vài nét trưởng thành, năm đó anh 24 tuổi giờ đây cũng đã 31 tuổi.
Nhìn một khoảng thời gian, cô thở dài chẳng biết lòng cô giờ đang nghĩ gì chỉ biết khuôn mặt ấy giờ đây có vài phần đau khổ.
Vẫn là không nhịn được mà tự dày vò bản thân.
Nhìn xuống khuôn mặt ấy lần nữa, dù trưởng thành nhưng vẫn là có phần điển trai vẫn là khuôn mặt mà ngày trước làm cô yêu đến ngây ngốc, dù cho có đang ngủ anh ta vẫn là giữ cái biểu cảm lạnh lùng đó.
Cô không nhịn được, đưa tay lên nhéo vào mặt tên nam nhân vẫn mãi ngủ say này, trút hết những sự khó chịu mà anh gây ra cho cô lên anh.
Đưa mắt nhìn lên mái tóc ấy, mái tóc mà ngày ấy bị cô vò mãi.
Bất giác đưa tay lên xoa đầu anh, cô thấy trong mình nảy sinh một thứ cảm giác gì đó, thật giống năm đó thứ cảm giác một tình cảm nam nữ không khoảng cách, trong sáng nảy sinh.
Khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục, vì cô biết rõ dù cho cảm giác ấy có nảy sinh lần nữa giữa cô và anh thì lần này chắc chắn cô sẽ là người dập tắt nó.
Không vì muốn trả thù mà là vì thực tại.
Cô đã là cô dâu của người khác rồi.
Nghĩ đến đây, cô có chút hụt hẫng không vì đã là cô dâu của người khác mà là cô nghĩ anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ có tình cảm với cô, dù chỉ chút ít.
Nhưng vẫn không tránh thứ cảm giác nhói lòng.
"Nếu đây là lần cuối, hãy để em làm theo những gì em muốn, lần đầu cũng như là lần cuối"
Chắc nghĩ anh ta vẫn còn ngủ nên cô cứ thế mà bất giác nói ra thành lời.
Cúi người lại gần anh, định trao cho anh một nụ hôn nhưng lại nghĩ sau này anh rồi sẽ cưới người khác, không muốn chấp nhận nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra.
Dù sao cô cũng chẳng thể ở bên anh, cớ gì phải bắt anh là của riêng mình, huống gì anh cũng sẽ không chấp nhận.
Lòng có chút hẫng rồi lại thôi, cô tiến lại gần khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn lên trán.
"Chúc anh tìm được một người anh yêu, hơn ai hết em vẫn mong anh được hạnh phúc...dù người đó chẳng là em "
"Anh biết không? Em dù có ích kỷ cũng vẫn mãi không áp đặt sự ích kỷ của mình lên anh"
"Em thật lòng mong anh hạnh phúc"
"Em thật lòng còn yêu anh "
Lời yêu mà cô dấu kín bao lâu vẫn là không kìm được mà nói ra.
Lần này cô sẽ không khóc, vì cô biết sau lần này sẽ không còn cơ hội nói hết lòng mình nên cô không muốn mình phải hối hận hay tự trách, càng muốn không phải vì khóc mà làm anh tỉnh giấc.
Trong cổ họng nghẹn lại muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra thành lời, cứ thế nấc nghẹn.
Không gian lại bị sự im lặng nhấn chìm.
22/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro