
Namir x Reader: Happy Birthday
Thể loại: Đời thường, Nhẹ
Vì hôm qua chỗ của sốp mất điện lúc tối với cả sốp cũng hết 3G nên không thể đăng fic chúc mừng sinh nhật Namir đúng ngày được.
Nên hôm nay sốp đăng fic sinh nhật muộn. Xin lỗi các Reader ❤️
--------
Chúc mừng sinh nhật
--------
Sáng tháng Tám khô nóng như thiêu như đốt vắt qua khung cửa sổ tầng hai, nơi câu lạc bộ khiêu vũ sinh hoạt hàng tuần trong khuôn viên trường trung học quốc tế Cairo.
Những tấm rèm voan màu kem được vén lên gọn gàng, để lộ những vệt nắng đậm sắc hổ phách rơi xuống sàn gỗ bóng loáng. Trong không gian thơm dịu mùi sáp đánh sàn và phấn thơm vương từ những đôi giày múa, một bảng thông báo khổ lớn dựng sát tường đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Tấm bảng ấy, như một thói quen được gìn giữ nhiều năm bởi các anh chị khóa trên, ghi đầy những ngày kỷ niệm, sinh nhật, hình ảnh dán nghiêng ngả, dây kim tuyến lấp lánh cùng vài nét chữ màu pastel và hôm nay, nổi bật giữa trung tâm của tất cả, là hàng chữ “12/8 — Sinh nhật Namir Shaban 🎂✨” được viền kim tuyến màu xanh ngọc uốn lượn như vầng trăng liềm.
Ai đi ngang cũng dừng lại nhìn, có người ghé lại ký tên lên bức thiệp treo lủng lẳng, có người chụp hình cùng, có người dúi vội vào tay Namir món quà nhỏ, một hộp chocolate nhập khẩu hoặc vài món đồ phụ kiện cá tính hợp gu cậu.
Những người trong câu lạc bộ khiêu vũ vốn thân thiết với nhau như gia đình nhỏ, nên không khí sinh nhật không chỉ là cho có, mà thực lòng ai nấy đều muốn Namir vui.
Namir cũng cười, nụ cười của một kẻ hiểu rõ cách giữ bầu không khí nhẹ nhàng, hoà đồng. Cậu khoác áo sơ mi trắng kiểu cổ truyền, bên trong lộ ra phần cổ dây choker đen cột hờ, kiểu cách thường thấy mỗi khi cậu biểu diễn một chút phong vị sân khấu vẫn luôn sống dậy trong cách cậu xuất hiện, dẫu hôm nay chỉ là ngày thường đặc biệt trong một căn phòng sinh hoạt học đường.
Thân hình nhỏ nhắn ấy, cùng mái tóc dài đỏ rượu óng ánh, phần hidden xanh ngọc thỉnh thoảng lộ ra khi cậu nghiêng đầu, khiến vài bạn nữ lớp dưới vẫn nhầm cậu là "chị Namir", dù rõ ràng giọng nói trầm và ánh mắt lại mang sắc thái của một chàng trai đầy suy tư.
Cậu là vũ công giỏi nhất câu lạc bộ. Là người luôn dẫn dắt bạn diễn trong những động tác khó, là người biết cách gợi nhịp bằng cả mắt, bằng vai, bằng cái nghiêng đầu nửa giây để mời gọi vũ đạo bước vào sự sống động.
Người như thế, sinh nhật chẳng thể nào lặng lẽ.
Chỉ có điều, giữa dòng người nối đuôi chúc mừng cậu, không có em.
Không có tin nhắn.
Không có ánh mắt lén nhìn cậu trong lớp.
Không có một cái bánh nhỏ, một tờ giấy note gấp làm bốn, hay thậm chí một cái nháy mắt ngầm hiểu.
Và tệ hơn hết... không có lời chúc.
Namir ngồi dựa vào cửa sổ sau tiết ba, lon nước soda lạnh áp hờ lên má, những giọt nước đọng lại chảy xuống ngực áo sơ mi mỏng.
Gió từ hành lang thổi ngang qua, cuốn theo tiếng giày chạy vội của ai đó dưới sân trường, tiếng lá me xào xạc từ những tán cây ven rào sắt gỉ sét.
Một giọng bạn nam trong nhóm ngồi bên khều nhẹ cậu.
"Ê, sinh nhật mà nhìn gì ngoài trời dữ vậy? Mong ai tới hả?"
Namir bật cười khẽ, nhưng đáy mắt vẫn giữ nguyên vẻ phẳng lặng.
"Đâu có. Chỉ là... trời hôm nay nắng đẹp hơn mọi hôm."
Cậu nói dối.
Bởi vì cậu có mong.
Cậu có nghĩ đến em.
Thật ra, không phải cậu kỳ vọng điều gì quá to tát. Chỉ là... có những điều nhỏ nhặt, nếu từ người khác thì là bình thường nhưng nếu đến từ người thân thiết như em thì lại có sức nặng vô hình.
Một lời chúc thôi, từ người mà cậu hay gọi là với nụ cười nửa đùa nửa thật... lẽ ra sẽ làm ngày này trọn vẹn hơn biết bao.
Cậu đã nghĩ rằng có lẽ em bận. Có thể có tiết học chen giờ, có thể em đang giúp đỡ giáo viên gì đó, hoặc lỡ tay làm mất điện thoại.
Nhưng rồi, ba lần trong ngày cậu đi ngang căn-tin đều thấy em.
Lần đầu, em đang ngồi với bạn, cúi mặt ăn cơm như không hề nhìn thấy cậu.
Lần thứ hai, em đứng xếp hàng ở quầy bánh, vô tình chạm mắt, nhưng quay đi ngay lập tức.
Lần thứ ba, cậu bước vào cùng nhóm bạn, đứng sau em chưa tới nửa mét, em xoay lại, trông thấy cậu, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Namir không thể trách.
Và cũng không đủ quyền để giận.
Cậu biết rõ bản thân không có tư cách đòi hỏi gì ở người khác.
Nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn đến.
Nó đến lặng lẽ như bóng râm dưới hiên, như tiếng trống báo vào tiết vang lên từ xa, như cảm giác lạnh phía sau gáy khi đi một mình giữa sân trường rộng, dù trời thì nắng chang chang.
Chiều muộn, câu lạc bộ kết thúc buổi tập sớm hơn mọi hôm để ăn mừng sinh nhật Namir.
Những bạn nữ giơ điện thoại quay clip chúc mừng, cậu được tặng một chiếc bánh kem nhỏ có hình cậu nhảy múa được vẽ bằng kem đường tinh xảo.
Trong lúc cả nhóm hát mừng sinh nhật, ánh hoàng hôn hắt qua ô cửa kính phủ ánh vàng mật ong lên phần má của Namir, khiến cậu thoáng chớp mắt như cố giấu đi thứ gì đó phía sau đồng tử.
Em vẫn không đến.
--------
Trường tan học lúc 17 giờ 15 phút.
Những dãy hành lang rợp bóng nắng chiều đã vắng bước chân học sinh, chỉ còn tiếng chổi quét nhẹ nhàng từ bác lao công già, tiếng xe máy rồ ga thoát xa về phía cổng trường, và tiếng quạ kêu từ xa vọng về giữa nền trời vàng rực đỏ.
Một ngày dài trôi qua, tấm bảng sinh nhật ở câu lạc bộ khiêu vũ cũng đã được tháo xuống để nhường chỗ cho sự kiện tuần sau, chỉ còn vài mảnh giấy màu rơi vương vãi gần thùng rác chưa kịp dọn, ánh hoàng hôn đổ dài bóng của những cánh cửa sổ đã đóng im lìm.
Namir đứng dưới mái hiên, vai khoác túi vải đựng giày múa, mắt khẽ nheo lại để tránh luồng nắng xiên thẳng vào mắt. Cậu không có lớp phụ đạo hay hoạt động ngoại khóa sau giờ hôm nay, nên chẳng có lý do gì để ở lại trường lâu hơn.
Thế nhưng... chân cậu vẫn chẳng chịu nhấc đi.
Cậu đã từng nghĩ mình không trông đợi.
Rằng nếu ai đó quên, thì thôi.
Nhưng có vẻ chính bản thân lại là người tự phủ nhận điều ngược lại.
Có thể... em đã bận thật.
Có thể em đã phải lo gì đó khiến gương mặt trở nên đăm chiêu cả ngày nay.
Namir thở ra nhè nhẹ, nụ cười mỏng như làn khói mùa thu khi đêm sắp đến.
Cậu luôn là người biết đọc cảm xúc, một ánh mắt, một cái khựng lại trong nhịp bước chân, cậu đều cảm nhận được. Cậu hiểu em không phải vô tâm. Có lẽ em chỉ đang dành thời gian chuẩn bị điều gì đó, cho ngày hôm nay... theo một cách rất riêng.
Và đúng lúc ấy, giữa dòng người lác đác qua lại ở cổng trường, Namir thấy em.
Em đứng ở đó, mái tóc lay động trong gió, bóng nghiêng theo ánh nắng trải dài như kéo một vệt dịu dàng giữa buổi hoàng hôn sắp tắt. Em mặc đồng phục trường, tay khoác áo khoác mỏng, tay còn lại vẫy mạnh gọi cậu, miệng nở nụ cười gần như không giấu nổi vẻ phấn khích.
"Namir ơiii, lại đây nè!"
Namir nhướng mày, ngạc nhiên.
Cậu bước tới, những sợi tóc đỏ rượu đong đưa theo bước chân. Em chẳng nói chẳng rằng, dúi vào tay cậu một tấm vé in hình băng tuyết lấp lánh.
“Khu băng nhân tạo IceCrystal – Vé đôi – Suất 18h00”
"Sân trượt băng?"
Namir lặp lại, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Phải đó, quà sinh nhật á. Bồ nghĩ tớ quên hả?"
Cậu nhìn em, ánh mắt vẫn còn lửng lơ. Nhưng môi đã cong lên, nửa bất lực, nửa ấm lòng.
------
Chỉ mười lăm phút sau, hai đứa đã đứng trước khu băng nhân tạo nằm gọn trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi bảng hiệu sáng rực treo những dây đèn nhấp nháy như một cơn mưa sao sa tĩnh lặng. Không khí điều hòa trong sảnh chính đã đủ làm da Namir lạnh râm ran, nói gì đến việc bước vào sân băng trắng muốt phía bên trong.
Namir vốn không quen với lạnh. Nơi cậu sống quanh năm khô và nóng, những đêm lạnh nhất cũng không khiến người ta cần đến áo khoác bông.
Thế mà giờ đây, cậu đang khoác lên mình một chiếc áo lông to sụ do em chuẩn bị sẵn, mang giày trượt chuyên dụng, tay nắm tay em bước vào cái thế giới băng giá rực ánh đèn xanh lấp lánh như bước ra từ giấc mơ.
"Lạnh quá..."
Namir vừa run vừa nói nhỏ.
Những bước trượt đầu tiên khiến cậu loạng choạng đôi chút, nhưng cơ thể đã từng quen với trọng lực, chuyển động và tiết tấu nên cậu nhanh chóng thích nghi. Cậu đẩy người đi về phía trước, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài lượn sóng theo gió, chiếc khăn choàng cổ đen bay nhẹ sau lưng. Có một khoảnh khắc, Namir nhìn như vũ công đang biểu diễn trên sàn diễn mờ sương, đôi mắt đỏ rượu long lanh và cái nghiêng vai uyển chuyển như thể cậu đang hòa cùng bản nhạc của mặt băng.
Cậu quay đầu lại nhìn em.
Em — người đã nắm tay cậu lúc đầu — giờ đang bám lấy lan can ở rìa sân với gương mặt trắng bệch và ánh mắt hoảng loạn.
"Bồ ơi… cái này… cái này nó không giống tớ tưởng tượng!"
Em vừa nói vừa cố giữ thăng bằng, đôi chân run rẩy vì sợ trượt ngã. Ánh sáng từ trên cao hắt xuống khiến cả khuôn mặt em nhuộm một màu lam dịu lạnh. Em không còn dáng vẻ của người chủ động dẫn cậu đến đây ban nãy, mà trông giống như một chú mèo con rơi vào nước, lúng túng đến mức đáng thương.
Namir phì cười, lướt một vòng đến gần em, chống tay lên lan can, gương mặt áp lại gần.
"Vậy mà còn dám lôi tớ tới đây hả?"
"Tại... tớ tưởng nó giống như nhảy thôi chứ! Ai dè..."
"Không giống chút nào hen?"
"Không giống. Trượt cái là muốn vỡ mông luôn..."
Namir bật cười khúc khích, nụ cười giòn tan vang lên giữa sân băng lạnh lẽo, như tiếng chuông thủy tinh trong suốt đập vào gió. Cậu chìa tay ra.
"Nắm tay tớ đi, tớ đỡ cho. Sinh nhật tớ mà, được nắm tay là quyền lợi phải không?"
Em đỏ mặt, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay cậu. Bàn tay lạnh của em lọt thỏm trong bàn tay gọn nhỏ nhưng chắc chắn của Namir, như thể có một dòng điện ấm áp đang âm thầm lan ra giữa hai nhịp tim.
"Namir, xin lỗi nha… cả buổi không gặp bồ là vì tớ lo giật vé thôi á. Cái vé này hot lắm, mỗi ngày chỉ mở bán một lần lúc 10 giờ sáng, tớ còn phải dùng chiêu mới giật được á…"
"Thiệt luôn?"
"Ờ! Còn bị người ta chen ngang nữa. Tức muốn khóc luôn á, bồ biết không, tớ…"
Namir không để em nói hết. Cậu khẽ siết tay, kéo em về phía mình, rồi trượt nhẹ sang bên, cả hai cùng bước vào lòng sân băng thêm lần nữa.
"Tớ biết mà. Biết bồ đâu phải kiểu người quên sinh nhật người khác."
"Vậy sao Namir còn buồn?"
"Vì tớ cũng là người. Mà người thì có trái tim, mà trái tim thì hay kì vọng. Nhất là... với người mà mình thân."
Lần này, đến lượt em im lặng. Em chỉ cúi đầu, môi mím lại, rồi khẽ gật nhẹ.
Hai bóng người nhỏ, một rực đỏ và một nhòe lam, trượt chầm chậm trong nền nhạc không lời vang lên từ hệ thống âm thanh.
Cơn lạnh không còn đáng sợ như lúc đầu nữa, bởi chính cái nắm tay ấy, bởi ánh mắt ấy, bởi lòng nhau đã nhìn nhau trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy đã đủ làm tan chảy cả những lớp băng dày nhất.
Namir lướt sát bên tai em, thì thầm.
"Cảm ơn nha. Đây là món quà sinh nhật bất ngờ nhất tớ từng có."
--------
Bước ra khỏi khu băng nhân tạo, cơn lạnh vẫn còn vấn vít nơi đầu ngón tay và luồn sâu dưới lớp áo dày, khiến từng hơi thở phả ra đều trở thành những làn khói mỏng tan trong không trung.
Gió đêm tháng Tám mang theo vị ngọt nhè nhẹ của mùi bánh nướng từ tầng trệt trung tâm thương mại, hòa lẫn với hương hoa oải hương từ cửa hàng mỹ phẩm gần đó, tạo nên một thứ hương thơm mơ hồ vương lại quanh mái tóc còn đẫm hơi ẩm của cả hai.
Khi rời khỏi sân băng, cả em và Namir đều thấm mệt.
Chiếc khăn len quàng hờ trên cổ cậu đong đưa theo nhịp bước chân, còn em thì vừa đi vừa run rẩy, hai tay đút túi áo cố giữ ấm. Tuy nhiên, sự mỏi mệt ấy không mang theo khó chịu.
Trái lại, nó giống như cảm giác ấm áp khi vừa vượt qua một hành trình nhỏ cùng người quan trọng vừa đủ tốn sức để trái tim nhịp nhanh, vừa đủ thân mật để lồng ngực rung lên bởi sự hiện diện của nhau.
Cả hai chọn băng ghế gỗ dài ngoài quảng trường phía sau trung tâm để ngồi nghỉ.
Khu quảng trường không quá rộng, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà kính cao tầng được chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED đổi màu theo nhịp gió. Dưới chân là nền gạch lát đá trắng, giữa quảng trường có một đài phun nước nhỏ với vòi nước không hoạt động vào ban đêm, nhưng ánh đèn lót dưới đáy hồ vẫn làm mặt nước long lanh như mặt trăng bị vỡ.
Namir ngồi xuống trước, lấy tay phủi lớp bụi mịn trên băng ghế, cẩn thận như đang lau một nơi sẽ đặt báu vật.
Em ngồi cạnh cậu, khoảng cách không xa, nhưng cũng không chạm hẳn vai.
Lặng vài giây, Namir quay sang nhìn em.
Ánh mắt ấy, vẫn là màu rượu vang ấm áp pha một chút hoài nghi, một chút mỉm cười, một chút gì đó khó gọi tên, như thể những cảm xúc chưa định hình hết đang dần thành hình trong lòng mắt cậu.
"Nè, bồ còn chưa trả lời tớ món quà lúc nãy. Tớ được xin thêm không?"
Em im lặng vài giây rồi ngước nhìn cậu, trong lòng bỗng dưng thấy buồn cười cái kiểu Namir hỏi xin rất đàng hoàng, lại còn như dò ý, giống như đang xin thêm một miếng bánh mà biết rõ mình đã ăn phần to hơn.
"Nếu tớ không cho thì sao?"
Em nghiêng đầu hỏi ngược lại, giọng đùa nhưng không hẳn là không có thách thức.
Namir nhướng mày, đôi mắt hơi híp lại, cong cong nơi đuôi như đang cân nhắc xem nên tung chiêu gì kế tiếp. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực áo mình, làm ra vẻ đầy kịch tính.
"Không cho hả… Vậy chắc tớ buồn đến muốn té xỉu quá… Bồ nhớ nha, hôm nay là sinh nhật tớ đó, một năm chỉ có một ngày à nha..."
"Ờ thì sinh nhật thiệt... nhưng bồ được bánh rồi, được vé rồi, được nắm tay rồi, còn chưa đủ hả?"
"Mấy cái đó có người khác cũng tặng được mà."
"Còn cái bồ đòi là gì?"
"Là cái chỉ bồ mới cho được á."
Namir không nói thêm, chỉ nhìn em bằng ánh mắt sâu hoắm như hồ nước đêm không đáy, khiến tim em khẽ giật. Một khoảng im lặng kéo dài, giữa nền âm thanh ồn ào của phố xá xa xa, của xe máy rồ ga dưới tầng hầm, của gió luồn qua kẽ lá cây bàng già bên rìa quảng trường.
Rồi em thở dài, không rõ là đầu hàng hay vì bản thân cũng muốn — sau đó nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má Namir.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhanh như gió lướt mặt nước, nhưng cũng đủ khiến trái tim Namir lệch đi một nhịp.
"Vậy… sinh nhật vui vẻ, Namir."
Namir chớp mắt. Cậu không ngờ em thật sự làm.
Không vòng vo, không đùa cợt, không đánh trống lảng. Em chỉ nghiêng người và làm điều đó ngắn gọn nhưng thành thật, không vụng về cũng không kiểu cách.
Đôi tai cậu đỏ rực lên, nhưng vẫn cười thật tươi, nụ cười không còn vẻ nham hiểm hay lấp lửng như thường thấy, mà là một dạng trong suốt của hạnh phúc hệt như ánh sáng mặt trời khi rọi qua cửa kính.
"Cảm ơn… thiệt đó. Tớ biết bồ không quên đâu mà."
Em liếc sang, giả vờ lơ đãng.
"Mà bồ cũng đáng trách ghê á, tưởng người ta quên sinh nhật rồi buồn ra mặt luôn."
"Bồ không thấy buồn sao được? Tớ cũng có trái tim mà, tim tớ nhỏ nữa…"
Nói tới đây, Namir nắm lấy tay em, áp nhẹ vào lồng ngực mình. Tim cậu đập đều nhưng mạnh, như tiếng trống chậm rãi trong một buổi biểu diễn nơi hậu trường.
"Bồ nghe nè, tim tớ đang nói: “Hôm nay là ngày tớ được bồ nhớ tới. Tớ vui quá, đập liên tục luôn nè.”"
Em bật cười vì lời lẽ ngớ ngẩn nhưng dễ thương đến độ không nỡ trêu. Tay vẫn đặt nơi ngực Namir, cảm nhận nhịp tim dưới lớp vải áo dày, cảm giác như đang nghe được thứ âm thanh chỉ riêng mình mới nghe được — riêng mình được nghe.
Đêm tháng Tám trôi chầm chậm. Mặt trăng vừa mọc ở phía chân trời đối diện, tròn vành vạnh như viên kẹo sữa đang tan trong ly trà. Đèn quảng trường ngả dần sang màu vàng nhạt, dịu lại như chăn mỏng phủ lên vai.
Namir không vội rút tay. Em cũng chẳng buông ra. Cả hai cứ ngồi đó, cạnh nhau, như hai kẻ đã đi một vòng băng giá dài và cuối cùng tìm lại hơi ấm — không phải bằng áo khoác, mà bằng sự hiện diện của nhau.
----------
Chúc mừng sinh nhật, Namir Shaban
- عيد ميلاد سعيد نمير شعبان -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro