
Luca x Reader: Đơn thuần
Thể loại: Yandere AU, Dark + Obsessive, Đời thường.
--------
"Bạn đã từng thấy thiên sứ chưa?"
--------
Dưới ánh tà dương vàng như mật, nơi bầu trời cháy rực bởi những tia nắng cuối ngày đang chậm rãi trườn qua những mái nhà tôn sậm màu và lấp lánh phản chiếu xuống mặt đường loang loáng nước sau cơn mưa chiều, một cậu trai đang đứng lặng bên khung cửa sổ phòng ngủ.
Phòng của cậu nằm ở tầng hai, cao vừa đủ để nhìn thấy mái hiên của những căn nhà bên cạnh và cũng đủ gần để mỗi lần gió nổi lên lại nghe được tiếng chuông gió khẽ va vào nhau từ nhà hàng xóm đối diện, tạo thành những âm thanh nhẹ như tiếng cười vu vơ ai đó lọt thỏm giữa dòng ký ức xa xăm.
Cậu trai ấy, với mái tóc màu vàng cam lộn xộn đang chống cằm nhìn về phía ngôi nhà đối diện, mắt như không thật sự tập trung nhưng cũng chẳng hề lơ đãng.
Trong ánh chiều nhập nhoạng ấy, đôi mắt màu cam cháy của cậu phản chiếu thứ ánh sáng kỳ lạ như đang nung nấu một điều gì đó quá sâu, quá kín… một điều gì đó đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Có người từng hỏi cậu, rằng cậu có tin vào “những điều phi thường” không.
Cậu đã không trả lời ngay.
Cậu chỉ bật cười, nụ cười kéo dài trên gương mặt rám nắng, đi kèm một ánh mắt nghiêng nghiêng như đang đùa cợt rồi buông một câu bâng quơ, nghe nhẹ như gió sớm.
“Thiên sứ à? Ừ, tôi thấy rồi.”
Và khi người ta còn chưa kịp bắt lấy nửa câu đùa ấy để hỏi lại xem đó là thật hay chỉ là một kiểu ví von dễ thương, thì cậu đã quay đi, bước những bước dài vững chãi như người chẳng có gì đáng để bận lòng, chỉ để lại sau lưng một dấu chấm hỏi dài bất tận cùng thứ cảm giác gì đó không gọi được tên.
Nhưng chỉ có mình cậu biết và chỉ mình cậu thôi, rằng đó không phải là một câu nói vu vơ.
Cậu thực sự đã thấy thiên sứ.
Từ rất lâu.
Từ khi còn là một thằng nhóc con chỉ cao đến hông mẹ, còn đang ngồi nghịch đất cát trước hiên nhà, đôi bàn tay nhỏ bé lấm lem bùn đất và ánh mắt tròn xoe cứ dõi theo một bóng người thấp thoáng bên kia hàng rào gỗ thấp, nơi ấy có một cái xích đu nhỏ được treo lủng lẳng bởi hai sợi dây thừng cũ kỹ.
Và mỗi buổi chiều, người ấy sẽ ngồi đó, đọc một quyển sách dày cộm mà chẳng đứa nhóc nào hiểu nổi.
Người ấy với ánh mắt trong veo như giọt mưa đầu mùa, giọng nói dịu như tiếng gió luồn qua tán cây cứ thế in sâu vào tiềm thức của Luca như một điều hiển nhiên, như thể sinh ra là để tồn tại trong thế giới của cậu, là thứ hiện thân dịu dàng và đầy ánh sáng trong cái thế giới vốn đã quá ồn ào và hỗn độn mà Luca gọi là "thực tại".
Và cậu cứ thế, lớn lên cùng với cái hình ảnh ấy.
Không, đúng hơn là nỗi ám ảnh ấy.
Vì Luca chưa từng nghĩ đến việc có thể buông bỏ.
Dù thời gian trôi qua, dù cậu đã từng có cả ngàn gương mặt lướt qua đời mình là bạn học, là thầy cô, là những người bán hàng quen thuộc dưới khu phố hay cả những cô gái từng cười mỉm với cậu khi đi ngang qua nhưng chẳng ai có thể khiến trái tim cậu đập lệch đi một nhịp như người ấy.
Mọi ánh nhìn, mọi tiếng cười, mọi sự dịu dàng Luca từng được nhận từ người ấy đều đã nằm gọn trong một góc tim mà cậu không thể hoặc đúng hơn là không muốn dọn dẹp.
Vì với Luca, thế giới có thể là một thứ hỗn loạn... nhưng thiên sứ thì luôn là ánh sáng.
Cậu nhớ cả những điều rất nhỏ, những điều mà nếu kể ra, người ta sẽ bảo cậu điên rồ.
Như việc hôm ấy là ngày nắng nhẹ, người ấy ngồi trước hiên nhà, mái tóc khẽ bay trong gió, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí và rồi cười với cậu chỉ vì cậu làm rơi chai nước và hấp tấp chạy sang mượn khăn giấy.
Chỉ thế thôi.
Một ánh cười.
Nhưng cũng đủ khiến cậu đêm đó không ngủ được.
Cậu trở mình liên tục trên giường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái ánh nhìn dịu nhẹ ấy, một ánh nhìn không khác gì thiên sứ hạ phàm và tim cậu đập rộn ràng như thể một con trống rỗng giữa ngực mình đang gõ nhịp vì một điều cậu chẳng thể hiểu nổi.
Luca không hiểu.
Cậu không hiểu vì sao lại nhớ nhiều đến thế, nhớ từng nếp gấp áo, từng vết xước mờ trên ngón tay người ấy vì nghịch dây xích đu cũ kỹ, hay từng lần đôi chân trần khẽ chạm đất, để lại dấu bùn nhỏ li ti trên nền sân xi măng đã cũ.
Mọi thứ ấy, cậu nhớ hết.
Như một tín đồ lưu giữ kinh thánh.
Và rồi, theo năm tháng, khi chiều cao cậu vượt hẳn so với người ấy, khi vai cậu đã rộng đủ để che đi cả những cơn gió chướng của mùa đông thì tình cảm ấy lại không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ trẻ con nữa.
Nó đã thành một nỗi khao khát.
Một thứ cơn nghiện không cách nào rũ bỏ.
Một ám ảnh đẹp đẽ mà chỉ cần nghĩ đến việc ai đó khác ngoài cậu được bước vào thế giới của người ấy cũng đủ khiến nụ cười luôn thường trực trên môi cậu trở nên méo mó.
Đủ để ánh mắt màu cam cháy vốn lấp lánh ánh nắng hóa thành những vết lửa sắp sửa bùng lên.
Và rồi người ta lại hỏi Luca thêm một lần nữa, rằng.
“Cậu có tin vào thiên sứ không?”
Và lần này, cậu không cười.
Cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà đối diện, nơi rèm cửa khẽ lay vì gió, nơi chiếc chuông gió treo lủng lẳng vẫn vang lên những âm thanh thân thuộc như nhịp tim ai đó đang lỡ nhịp vì một thứ tình cảm không thể đặt tên.
Cậu nhìn thật lâu, thật sâu… rồi khẽ thì thầm như một lời nguyền.
“Thiên sứ của tôi không cần mọc cánh. Thiên sứ chỉ cần là người ấy mà thôi.”
Và gió thổi, nắng lịm dần phía chân trời.
Để lại một cậu trai vẫn đứng yên đó, giữa hoàng hôn rực lửa, cùng trái tim đã lỡ mang tên một người từ thuở bé… đến mãi sau này.
--------
Tiếng chuông cửa vang lên như một tín hiệu thiêng liêng, xuyên qua không gian đầy ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều muộn, len lỏi qua tầng không khí đầy mùi hương cỏ mới cắt và chút hơi ẩm đọng lại từ cơn mưa sáng. Luca đang ở trên tầng, ngồi co chân trên chiếc ghế xoay trong phòng, tay còn cầm cần điều khiển game chưa kịp hạ xuống sau ván đấu cuối cùng.
Nhưng khi âm thanh ấy vang lên thứ âm thanh quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng đến từng nhịp rung của nó, cả người cậu lập tức bật dậy như có ai nhấn nút khởi động.
Cậu phóng ra khỏi phòng, đôi chân dài vận động như một thói quen được rèn luyện từ vô vàn lần trước đó.
Cầu thang gỗ cũ hơi kêu lên một tiếng rên khẽ khi cậu lao xuống từng bậc, tay lướt qua tay vịn như cơn gió ngang tàng, mái tóc vàng cam ánh lửa lay động theo từng chuyển động.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Đúng lúc cửa mở ra, gió tràn vào và người ấy đứng đó, vẫn là hình bóng quen thuộc, vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cái dáng đứng thanh mảnh trong nắng chiều khiến tim Luca thắt lại một nhịp như thể thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn vừa vặn trong ô cửa bé xíu ấy.
Không đợi thêm dù chỉ một nhịp thở, cậu lao tới như chú chó con nhìn thấy chủ sau một ngày dài chờ đợi, vòng tay siết chặt lấy người ấy mà không chút ngập ngừng.
Và trong khoảnh khắc ấy, không có gì khác tồn tại ngoài hai người họ — cậu và thiên sứ của cậu.
Nơi sân nhà có cây hoa đang bung nở rực rỡ, từng cánh hoa tím nhẹ nhàng rơi xuống lối đi lát đá. Tiếng xe cộ ngoài đường mờ nhạt như tiếng vọng từ thế giới xa xôi nào đó không liên quan.
Cơn gió thoảng qua khiến áo của người ấy khẽ lay động và mùi hương quen thuộc từ mái tóc người ấy một thứ mùi dịu nhẹ như nắng sớm pha chút bạc hà xộc thẳng vào ý thức của Luca, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.
Cậu dụi mặt vào vai người ấy, không nói gì, chỉ giữ nguyên cái ôm ấy thật lâu. Rất lâu.
Bàn tay to lớn giờ đã có lực siết mạnh mẽ hơn hẳn hồi nhỏ, nhưng vẫn mang theo cảm giác mềm mại như thể sợ rằng nếu ôm mạnh quá, người ấy sẽ vỡ.
Và đúng vậy... đôi khi cậu đã mơ thấy cảnh đó, mơ thấy người ấy rời đi, quay lưng và bước thẳng qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, để lại cậu đứng dưới hiên nhà, tay vẫn còn duỗi ra mà không ai nắm lấy.
Nên mỗi lần được ôm như thế này... cậu không muốn buông. Không bao giờ muốn buông.
“Ôi trời ơi.”
Người ấy bật cười, giọng cười mềm như nhung, vừa dịu dàng vừa có chút trách yêu.
“Lớn thế này rồi mà còn nhào ra ôm như thằng nhóc ba tuổi vậy à?”
Nhưng Luca chỉ mỉm cười, gương mặt úp vào hõm cổ người ấy, giọng lầm bầm như thể đang cố nuốt xuống những tiếng nói quá lớn trong tim.
“Ừ. Vì với chị, em mãi là nhóc con thôi mà...”
Câu nói nghe như đùa, nhưng trong lòng cậu, từng chữ đều là dao cắt.
Bởi vì đúng thế. Với mọi người, với hàng xóm, bạn bè, cả những người thân quen lâu năm trong khu phố thì người ấy - [Y/n] là “chị gái hàng xóm thân thiện”, là người từng dắt tay cậu qua đường, từng nấu ăn cho cậu vào những chiều bố mẹ đi vắng, từng ru cậu ngủ mỗi khi cậu mơ thấy ác mộng...
Là người bồng bế cậu, dắt cậu đi học, chạy quanh công viên, che mưa cho cậu bằng chiếc áo mỏng, là tất cả những hình ảnh đẹp đẽ nhất của tuổi thơ.
Với họ, mối quan hệ ấy trong sáng, thân tình và đầy ấm áp.
Nhưng với Luca… không.
Với cậu, đó không chỉ là sự gắn bó. Không phải là "chị em", không phải là “tình cảm hàng xóm láng giềng”.
Với cậu, người ấy là thứ gì đó khác.
Lớn lao hơn. Thiêng liêng hơn. Nguy hiểm hơn.
Là thiên sứ.
Thiên sứ duy nhất. Người dẫn đường duy nhất. Người mà nếu một ngày nào đó quay lưng rời khỏi cậu… thì thế giới này sẽ sụp đổ.
Luca buông người ấy ra một chút, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay người kia, như sợ nếu không chạm vào thì người ấy sẽ biến mất trong tích tắc. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt màu cam cháy phản chiếu bóng hình người ấy, giọng nói khàn khàn pha chút nghẹn ngào mà chính cậu cũng không hiểu tại sao lại run rẩy đến thế.
“Lâu quá rồi chị mới qua…”
“Là ba ngày thôi mà nhóc.”
Người ấy bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu, động tác y hệt hồi còn bé.
Cậu nhắm mắt lại khi cảm nhận được những ngón tay ấy luồn qua tóc mình, nhẹ nhàng và dịu dàng như thể chưa bao giờ thay đổi. Nhưng cậu đã cao hơn, cơ thể không còn nhỏ bé nữa, tim cũng không còn ngây thơ để nghĩ đây chỉ là tình thân.
Ba ngày.
Ba ngày không gặp, cậu cảm tưởng như ba tháng. Cậu đã ngồi đếm từng buổi chiều trôi qua, từng bóng nắng nghiêng dần trên sân, từng lần gió thổi mà không mang theo tiếng bước chân quen thuộc.
Và giờ thì người ấy đứng đây rồi. Cười với cậu. Chạm vào cậu. Như một phần của giấc mơ từng ngày cậu khao khát lặp lại.
Cậu kéo nhẹ cổ tay người ấy, dẫn vào trong nhà.
“Em có làm bánh. Dở lắm, nhưng chị phải ăn. Không được chê.”
Người ấy bật cười. Cậu thích cái tiếng cười ấy. Thích đến phát điên.
Gian bếp vẫn còn vương mùi bơ và vani chưa tan hẳn. Tiếng đĩa sứ khẽ chạm nhau phát ra âm thanh mỏng như thủy tinh vọng nhẹ trong không gian nhỏ hẹp, khi người ấy cẩn thận đặt miếng bánh lên chiếc đĩa trắng viền xanh, dùng muỗng múc thêm chút kem lạnh Luca vừa lấy ra từ ngăn đông.
Cậu đứng gần đó, khoanh tay dựa vào thành bàn bếp, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ đang chờ được khen, nụ cười cong cong ngập tràn chờ đợi.
Người ấy đưa chiếc thìa lên miệng, nhắm mắt nếm thử. Một cái nhíu mày nhẹ hiện lên nơi khóe mắt.
“Ngọt quá.”
“Thì... chị cũng ngọt mà.”
Cậu thả một câu, không giấu nổi giọng điệu trêu chọc ẩn trong cái cười ranh mãnh.
Người ấy khẽ bật cười, đặt muỗng xuống đĩa, rồi chống tay lên má, xoay người nhìn Luca.
“Lúc nào cũng biết cách nói mấy câu làm chị không đỡ nổi. Cứ như vậy hoài, mai mốt ai chịu nổi nhóc đây?”
Luca chỉ nhún vai, ánh mắt chùng xuống nhẹ nhàng như một nếp gấp nơi đáy nụ cười.
“Không cần ai chịu nổi em đâu. Chỉ cần một người... mà người đó thì lúc này đang ăn bánh của em kìa.”
Người ấy không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, như thể đang bỏ qua điều gì đó mình không đủ dũng cảm để phản hồi.
Không khí trong bếp hơi chùng lại, không rõ là do ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ đã nhạt dần, hay do một điều gì đó vừa âm thầm trôi qua giữa hai người mà chưa ai gọi tên.
Một nhịp thở dài rất khẽ vang lên sau đó.
“Luca này...”
Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức. Chỉ cần người ấy gọi tên cậu bằng giọng như thế, tim cậu đã tự động cảnh giác.
“Có chuyện gì hở?”
Giọng Luca nhẹ hơn thường lệ, mất đi cái chất nhây quen thuộc, thay vào đó là một sự lắng nghe tuyệt đối, thứ mà cậu chỉ dành riêng cho người trước mặt.
Người ấy chống hai tay lên đùi, nhìn xuống sàn một lúc trước khi ngẩng đầu lên. Đôi mắt mang vẻ ngập ngừng ấy, ánh nhìn hơi lẩn tránh ấy, khiến cậu cảm thấy như thể một con dao vừa nhẹ nhàng lướt qua ngực trái mình.
“Chị có chuyện muốn nói. Chuyện hơi... riêng tư một chút.”
Luca gật đầu.
“Ừ. Em nghe.”
Người ấy cắn môi dưới một chút, rồi nói.
“Chị... đang tìm hiểu một người.”
Một nhịp im lặng.
Ngắn ngủi.
Chết lặng.
Tựa như cả thế giới bên ngoài bỗng bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, kéo mọi âm thanh chìm xuống một tầng không khí đặc quánh. Ngay cả chiếc quạt trần quay trên đầu cũng bỗng dưng trở nên vô nghĩa, chỉ là một vòng xoay ngu ngốc không mục đích, lặp đi lặp lại giữa không gian tưởng chừng đang yên ả ấy.
Luca đứng yên như bị đóng đinh vào sàn nhà. Mắt không chớp. Ngực không nhấp nhô. Chỉ có ánh nhìn là bắt đầu thay đổi nhẹ thôi, rất nhẹ nhưng như một ngọn lửa đang rò rỉ từ đáy mắt, bắt đầu hun nóng những mạch máu vốn vẫn từng dịu dàng chảy vì người ấy.
“Chị... đang tìm hiểu?”
Cậu nhắc lại, giọng khàn khàn hơn thường lệ.
“Ừ.”
Người ấy gật đầu, cố nặn ra một nụ cười có vẻ thoải mái nhưng lại vụng về một cách lạ lùng.
“Thật ra cũng chưa hẳn là yêu đương gì. Chỉ là đang... nói chuyện với nhau thôi. Mới đây thôi. Không rõ nữa. Nhưng cũng nên thử một chút, phải không?”
Luca nuốt khan. Cổ họng khô rát như thể cậu vừa chạy một chặng đường dài không kịp thở.
“Chị thích người đó?”
Người ấy im một lúc, rồi trả lời, chậm rãi.
“Chị nghĩ... mình có thể thử thích.”
Đó là giây phút mà cả vũ trụ trong lòng Luca như bị xé làm hai. Một nửa là hình ảnh dịu dàng của người ấy — thiên sứ trong ký ức, ánh sáng duy nhất mà cậu từng gìn giữ như một bí mật linh thiêng.
Nửa còn lại... là một cơn lốc đen ngòm vừa được gọi tên.
Thử thích? Là đang thí nghiệm với cảm xúc? Là đang cho phép một người nào đó xa lạ mà Luca chưa từng biết tiếp cận thế giới mà cậu từng nghĩ là dành riêng cho hai người?
Một người dám đặt chân vào nơi cậu đã khắc sâu từng nụ cười, từng ánh mắt, từng tiếng thở dịu dàng?
Không.
Không được.
Người ấy có quyền chọn bất kỳ ai. Nhưng không thể chọn ai khác ngoài Luca.
Bàn tay cậu co lại, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Cậu không nói gì. Không lập tức phản bác. Chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang cố nghe cho rõ từng từ, từng ý nghĩa của cái “thử” kia.
Người ấy vẫn tiếp tục.
“Chị không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng... chị nghĩ mình cần phải mở lòng. Chị đã ở một mình khá lâu rồi. Và chị cũng lớn hơn em... nên có những điều, chị cần trải nghiệm mà...”
Cậu bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ.
Khó nghe. Giống như ai đó vừa cắt trúng dây đàn, để lại âm thanh lệch lạc rối ren.
“Ừ. Chị có quyền trải nghiệm mà.”
Cậu đáp, môi cong lên trong một nụ cười méo mó.
“Miễn là... người đó biết cách giữ thiên sứ cẩn thận.”
Người ấy nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi lại, thì Luca đã rướn người, lấy đĩa bánh còn đang ăn dở, mang thẳng ra bồn rửa.
Cậu không nhìn lại. Chỉ lẳng lặng mở vòi nước, để dòng nước lạnh xối vào đĩa. Và cả những suy nghĩ rối loạn đang gào thét trong đầu cậu.
Thiên sứ của cậu không phải để “thử”. Không phải để người khác cầm lên, lật xem, rồi đặt xuống nếu không vừa tay.
Người ấy là duy nhất. Là của cậu. Chỉ cậu.
Và nếu ai đó dám nghĩ khác... Chà... Có lẽ Luca sẽ phải nhắc nhở một cách rất rõ ràng rằng, nơi thiên sứ trú ngụ, không phải ai cũng có thể đặt chân vào.
Không ai cả.
Ngoài cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro