
Khôi Tích Dịch x Reader: Red Reaper & Cetus
Thể loại: Cyberpunk AU, Huyền huyễn, Khoa học viễn tưởng.
Nếu ai đã đọc qua các chap của Sốp thì sẽ biết có chap 🔞 về Khôi Tích Dịch Cyberpunk AU. Tóm tắt thì chương ấy Khôi Tích Dịch và Reader được ghép chung team với nhau và dần trở thành cộng sự chính thức khi trải qua biến cố. Sau đó mối quan hệ phát triển và hiện giờ là Lover của nhau.
Chap này tiếp tục với AU Cyberpunk.
Mã hiệu:
- Khôi Tích Dịch: "Red Reaper" (Tử Thần Đỏ)
- Pet của Dịch: "Red Fang" (Nanh Đỏ)
- Reader: "Cetus" (Kình Ngư) -> Tiếng La Tinh.
--------
Try not to die
--------
Trời đất như bị rút cạn khỏi màu sắc. Ánh đèn đỏ nhấp nháy từng nhịp rối loạn từ chiếc bảng điều khiển rạn nứt phía xa hắt lên những mảng tường bê tông xám xịt của tầng ngầm trụ sở thứ từng là pháo đài kiên cố nằm sâu trong lòng đất.
Giờ đây, nó chẳng khác gì một nấm mồ đang khép lại chậm rãi, nuốt gọn đám người từng kiêu ngạo bước vào đây với danh nghĩa “đội truy quét cấp cao.”
Khôi Tích Dịch – hay đúng hơn là Red Reaper ngồi tựa lưng vào bức tường vỡ nát, nơi trước đây là hành lang liên kết giữa các khu vực dữ liệu.
Mảnh kính cắm xiên vào lớp áo giáp đen đỏ từng được thiết kế để chống đạn plasma, giờ cũng chỉ như lớp giấy lót vô dụng khi so với sự man rợ của thứ đang đợi phía bên kia bóng tối.
Vai áo hắn nhuốm máu không phải của hắn. Một trong số đám cấp A đi cùng đã bị rách tung một bên sườn bởi thứ dị hình lổn nhổn xúc tu và đốt sống mọc lệch từ... xác người.
Hắn không thèm nghĩ đến cái thứ từng được gọi là “đồng đội” nữa.
Chết tiệt. Chết tiệt thật sự.
Vừa mới nãy thôi, hắn còn khẽ nhếch môi khi nghe báo cáo an toàn từ bộ quét sinh học.
“Nhiệm vụ cỡ này mà cũng cần tới tao?”
Hắn từng nghĩ thế, từng thở dài như thể đang phí thời gian quý báu của mình cho một trò nhảm nhí.
Nhưng chỉ vài phút sau đó, mọi thứ nổ tung. Đội ngũ chưa kịp nóng người đã bị một đứa khốn nào đó trong nhóm bật lộn cái máy quét gene thành một quả bom phản ứng, thổi tung cả hành lang E9 và đánh sập tầng liên kết.
Cả đám rơi xuống tận cùng trụ sở lòng đất.
Và rồi lũ đó xuất hiện.
Không ai biết bọn chúng là gì. Không rõ có phải tai nạn sinh học do Gaia Systems từng bỏ lại, hay là hậu quả từ mớ thí nghiệm đạo đức trơn tuột của nhân loại những năm cuối thế kỷ 22.
Chỉ biết chúng có mắt... rất nhiều mắt và giọng thở rít lên như tiếng khóc vỡ thanh quản bị khuếch đại qua hàng ngàn loa vỡ. Như thể linh hồn của hàng trăm người đang gào lên trong cùng một thể xác kinh khủng.
Dị hình. Hắn từ chối gọi chúng là “người” nữa rồi.
Góc ẩn nấp này chẳng rộng gì, một trạm sạc cũ kỹ bị bỏ quên, lọt thỏm giữa mê cung tầng hầm đã bị chính phủ bỏ mặc từ nhiều năm trước. Nơi đây từng được sơn màu trắng ngà, nhưng theo thời gian và khói thuốc súng, mọi bề mặt giờ phủ bụi xám và những vết máu khô loang lổ như những cánh hoa rữa nát ép lên tường.
Ánh sáng yếu ớt từ một ống huỳnh quang sắp chết chớp nhá liên tục, soi rõ gương mặt hắn, khuôn mặt từng khiến cả đám đặc nhiệm phải lùi bước chỉ với một cái liếc mắt.
Mắt hổ phách và con ngươi mỏng dài ánh sắc mèo dại. Thứ ánh nhìn không dành cho một người sống tử tế.
Hắn liếm môi, má phải nhói nhẹ khi vết xăm con rết chạm đến tận gò má như thể nó cũng đang rùng mình theo nhịp co bóp của tình huống. Mạch hắn vẫn đều, nhưng hơi thở đã chậm đi vì phải giảm thiểu tiếng động. Có kẻ khác sẽ hoảng sợ, nhưng Red Reaper thì không.
Từng cơ bắp hắn căng cứng, không vì căng thẳng mà vì quen thuộc. Chiến đấu là bản năng.
Nhưng thứ khiến hắn mất kiên nhẫn nhất, không phải lũ dị hình ngoài kia, mà là…
“Cái thiết bị truyền tín hiệu chết tiệt...”
Hắn thầm rủa, ném sang một bên thiết bị đeo tai đã ngắt hoàn toàn tần số.
Hắn không gửi tín hiệu cho em được.
Em — mã hiệu Cetus, người đang ngồi cách đây vài cây số tại khu kiểm soát trung tâm. Trạm đầu não nằm trên bề mặt, tách biệt hoàn toàn với lớp ngầm để đề phòng rò rỉ sinh học.
Chỉ có em mới biết hắn thực sự mạnh cỡ nào.
Chỉ có em mới điều phối được mỗi khi hắn hành động theo “tùy hứng” đúng cái kiểu mà cả hội đồng quản lý cũng phải cúi đầu chịu thua.
Nhưng giờ, hắn đang ở đây. Một mình giữa địa ngục bê tông.
Hắn nhắm mắt lại một nhịp. Như thể tưởng tượng ra giọng em vẫn đang mắng nhiếc hắn qua kênh liên lạc.
“Anh làm cái trò gì thế hả? Bảo thận trọng cơ mà, chứ không phải đập thẳng đầu vào ổ tổ Alien!”
Tích Dịch khẽ bật cười. Cười không thành tiếng, chỉ là khóe môi nhếch lên, nụ cười bỉ ổi đến ma mị, như thể hắn đang cười vào mặt cả cái tình huống thối nát này.
Hắn quẹt máu từ cằm, đứng dậy, thanh đao răng cưa khổng lồ sau lưng kêu lên tiếng ken két kim loại cọ vào bệ tường.
Một con dị hình vừa lướt qua ngoài hành lang.
“Mày biết tao sắp đến đâu không?”
Hắn thì thầm, tay đặt lên chuôi đao.
“Tới chỗ tiễn mày.”
--------
Hắn bước đi dọc theo hành lang dài, đôi giày chiến thuật nện xuống sàn kim loại loang lổ vết cháy và máu khô, để lại âm thanh nặng nề giữa khoảng không âm u như đang rút cạn linh hồn người nghe.
Khói bụi vẫn còn lơ lửng như tàn tích xám tro, bay bồng trong ánh sáng đỏ quạch chập chờn từ những bảng điện rối loạn. Tường bê tông ở đây vỡ vụn từng mảng, để lộ cả lớp lõi dây dẫn và ống xả công nghiệp đan chéo như tĩnh mạch rỉ sét, mọi ngóc ngách đều phảng phất thứ mùi gỉ sắt và thịt cháy khét lẹt, ngai ngái, đặc quánh như muốn bám luôn vào lồng ngực.
Khôi Tích Dịch chẳng biết đám khốn còn sống được bao nhiêu đứa nữa.
Cấp B thì khỏi nghĩ, tụi nó chỉ vừa thấy thứ kia đã chạy tán loạn như chuột gặp sóng xung kích. Còn đám cấp A, dẫu có mạnh hơn chút, nhưng bị nhốt dưới tầng sâu như vầy thì cũng chẳng trụ nổi lâu. Mà hắn thì… hắn không có hứng chết cùng tụi đó.
Chết ở đây à? Một nơi tối tăm thối rữa, lũ quái dị trong bóng tối rình mò như lũ chó hoang giữa nghĩa trang máy móc?
Đôi mắt hổ phách nheo lại, liếc ngang hành lang, âm thanh lách cách khe khẽ vang lên từ đâu đó.
Không phải tiếng bước chân, cũng chẳng phải hơi thở. Giống như... âm thanh của móng tay cào vào lớp vỏ nhôm, nhè nhẹ nhưng đủ để đánh thức mọi bản năng sinh tồn trong cơ thể một lính cấp S từng lăn lộn qua chiến trường thật sự.
Hắn dừng lại.
Không gian đột ngột lặng như cắt. Cơ thể hắn cứng lại, bàn tay theo phản xạ buông lỏng đao răng cưa một chút, chuyển sang thế tấn công. Từ vùng eo sau lưng, lớp vải áo đen bó sát bỗng phập phồng, như thể da thịt hắn vừa chuyển động. Rồi một chiếc chân rết khổng lồ màu đỏ thẫm xé toạc lớp vải, uốn éo trườn ra, từng đốt uốn lượn như sống có ý thức, chờ đợi được ban lệnh.
Chỉ cần một tín hiệu thần kinh, con rết Red Fang sẽ xé toang mọi thứ trước mặt hắn.
Nhưng rồi…
“Cứu... với...”
Hắn khựng lại.
Một giọng thì thào run rẩy vang lên ngay dưới chân, rất sát, tưởng như đến từ đất. Hắn cúi xuống, ánh mắt xuyên qua lớp khói lửng lơ và bụi bê tông để nhìn cho rõ.
Và rồi, giữa đống đổ nát lộn xộn, thứ vừa bấu lấy cổ chân hắn là một bàn tay xám ngoét, bê bết máu nhưng vẫn còn người. Không phải dị hình.
Là người.
Là một đứa trong đội hắn.
Tên này… Levitt?
Hắn cố nhớ lại trong đầu. Cái thằng cấp A hay đùa nhảm, từng bị hắn đấm một cú vì nói năng thiếu não lúc giao ban. Giờ đây mặt nó bầm dập, tóc dính đầy máu và bụi mịn, một bên tay bị gãy đến mức phần xương trắng hếu đâm xuyên khỏi lớp da.
Nhưng ánh mắt nó vẫn mở, vẫn nhìn, vẫn cầu cứu một cách bản năng, như thể thằng nhóc đó dù chỉ còn một nhịp thở cũng không chấp nhận việc bị bỏ lại phía sau.
Hắn thở ra một hơi nặng trịch.
Hắn đã suýt chém toạc thằng nhỏ bằng con rết chỉ trong tích tắc. Hắn lẽ ra có thể bỏ đi. Một đứa bị thương nặng như thế, vác theo chỉ tổ làm chậm đường thoát. Mà hắn ghét bị chậm.
Nhưng rồi... trong một giây ngắn ngủi, hắn nhớ lại.
Giọng em từng nói, nhẹ tênh trong tai nghe.
“Anh đừng có hành động kiểu ‘chết ai thì kệ mẹ đi’, không phải ai cũng là Red Reaper như anh. Làm ơn... đôi khi chỉ cần kéo một người dậy là cứu được nguyên đội đấy.”
Hắn rít nhẹ qua kẽ răng.
Chết tiệt.
Tính hắn vốn không phải kiểu bao đồng. Nhưng...
“Sống dai thì tích phước, đúng không...”
Hắn lẩm bẩm, rồi cúi người xuống, kéo thằng nhóc Levitt ra khỏi đống vụn vỡ. Dù nó rên lên đau đớn, hắn vẫn dứt khoát nhấc cả người nó lên vai như thể chỉ đang vác một túi thiết bị nặng ký.
“Ráng mà sống tiếp đi, thằng ngu.”
Hắn nói nhỏ, chẳng biết là nói với Levitt, hay với chính mình.
Con rết Red Fang quấn quanh lưng hắn như cái đuôi sống, trườn theo từng bước chân hắn rời khỏi khu hành lang, lặng lẽ tiến vào vùng tối kế tiếp. Bóng hắn kéo dài, gầy và sắc như lưỡi dao, lặng lẽ nuốt lấy ánh sáng cuối cùng của ống đèn vừa chập chờn tắt ngấm.
Phải cố thôi.
Không ai kéo được hắn ra khỏi đây. Nên hắn phải tự đi và lôi tất cả sống sót theo, nếu cần.
--------
Lưng hắn nặng trĩu.
Không phải vì cơ thể của thằng nhóc Levitt đang gác nghiêng trên vai, thứ đó chẳng là gì nếu so với vô vàn trọng lượng mà hắn từng vác trên chiến trường mà vì thứ mùi tanh tưởi, rệu rã và lợm giọng đang phả sát gáy như một tiếng thở dài từ địa ngục.
Hắn phải cố, cố mà không gây tiếng động, cố mà không để dấu vết, cố mà không để thứ gì sau lưng hắn ngửi được mùi máu tươi.
Nhưng mẹ kiếp... tụi nó lần được.
Bằng cách quái quỷ nào đó, lũ dị dạng kia đã đánh hơi được dấu vết.
Chúng bám theo, không ồn ào, không manh động chỉ lặng lẽ, âm thầm, như một đoàn quân chết không cần tim vẫn biết lối để tìm đến linh hồn đang run rẩy.
Bàn chân hắn dẫm lên mặt sàn tầng giữa, lớp nền bê tông từng được phủ thép chống cháy giờ mục nát và nứt nẻ như da xác sống, bụi khô tỏa lên theo từng bước khiến hắn phải nín thở mỗi lần chuyển hướng.
Trong bóng tối chằng chịt dây cáp và tường nứt, mọi thứ đều có thể là bẫy từ thanh xà rỉ sét rơi lơ lửng, đến những cánh cửa điện bị khóa cứng bởi hệ thống điều khiển từ xa đã chết từ lâu.
Cánh tay hắn ghì chặt lấy Levitt, thằng nhóc vẫn còn thở nhưng mạch yếu và đang rỉ máu ở khuỷu tay. Mỗi giọt máu rơi xuống sàn như một cái mồi lửa quăng vào thùng xăng khô.
Hắn nghe thấy tiếng lách cách, tiếng nhựa bị kéo lê, tiếng thở khe khẽ phun qua khe miệng méo mó... chúng đang tới gần.
Đã vậy, khi lên được đến tầng trên, mọi thứ còn... tồi tệ hơn.
Tường nơi đây từng là hành lang vận chuyển thiết bị cấp ba, được phủ sơn trắng kháng khuẩn, nhưng giờ đây tróc lở, đen xỉn và phủ lớp nấm mốc lạnh lẽo như cổ họng của một con rắn đang lột da.
Ánh đèn?
Không một bóng đèn sống sót. Không có hệ thống điện. Không có bảng hướng dẫn. Không có sơ đồ lối thoát.
Tối đen.
Hắn nhíu mày, rút một cục pin gắn vào kính mắt, bật chế độ hồng ngoại, mọi thứ hiện lên trong gam đỏ ảm đạm, mờ nhòe và đầy biến dạng. Hắn gần như không thể phân biệt đâu là vật thể, đâu là máu, đâu là cơ quan tường sinh học nhân tạo đã bị nhiễm bệnh mà thở phì phò theo từng nhịp tường rung.
Mà đường đi... không thông.
Hành lang phía trước bị chặn bởi một lớp thép lớn đổ sập, có lẽ từ vụ nổ lúc trước. Phía trái là cầu thang hỏng gãy, phía phải là phòng máy lạnh với hệ thống quạt gió dừng quay giữa chừng, gió lùa ngắt quãng như hơi thở đứt đoạn.
Không có lối thoát.
Hắn nghiến răng.
“Chơi đểu vậy đó hả?”
Hắn lầm bầm, cắn chặt quai hàm, lưng đẫm mồ hôi.
Hắn có thể trụ. Hắn luôn trụ nổi. Với hắn, đám dị hình kia chẳng qua là vài con thú cần phải phanh thây.
Nhưng...
Thằng nhóc này thì không.
Levitt đang sốt. Nhiệt độ cơ thể nó tăng vọt do nhiễm trùng. Hơi thở khò khè như tiếng máy phát điện cũ chạy giữa mưa acid. Cơ thể nó giật nhẹ theo từng nhịp ho. Hắn cảm nhận được tiếng rung động từ cột sống qua lưng áo của nó.
Một tiếng loạt xoạt vang lên từ phía sau.
Gần rồi.
“Mày mà chết lúc này thì tao mất công vác mày nãy giờ làm đéo gì...”
Hắn thì thầm, chẳng phải để thằng nhóc nghe, mà như đang tự dằn mặt mình.
Hắn đặt Levitt tựa lưng vào một ống điều hòa rỉ nước, nhanh chóng giật đứt một đoạn dây điện thừa siết ngang bụng nó để giữ cho không ngã xuống. Rồi hắn quay người lại, bàn tay siết chặt lấy chuôi đao răng cưa.
Từ eo sau lưng, con rết Red Fang lại bắt đầu cựa quậy, từng khớp xương chạm vào lưng hắn như gọi máu.
Mắt hắn, đôi mắt hổ phách như đang bốc cháy nheo lại trong bóng tối.
Phía cuối hành lang, một bóng đen cao gầy xuất hiện. Không rõ là dị hình, hay là thứ gì đó còn tệ hơn. Nhưng hắn biết từ âm thanh phát ra, từ độ rung lắc sàn đây không phải loại có thể né.
Phải đánh.
Hắn siết chặt vai, con rết uốn mình, thanh đao nhả ra tiếng rít. Mạch máu nơi cổ hắn giật nhịp theo từng tiếng tim đập.
“Tao sẽ sống. Tao sẽ kéo thằng này sống theo. Và tao sẽ quay lại chỗ em ấy.”
Hắn lao tới, bóng đen nuốt lấy hắn như hố đen nuốt ánh sáng và chiến trường tĩnh mịch của tầng ngầm lần nữa vỡ òa trong tiếng gào rú, tiếng kim loại va vào xương, và tiếng cười bỉ ổi, ma mị như từ địa ngục dội ngược lên.
--------
Hắn không biết mình đã trụ được bao lâu.
Năm phút?
Mười?
Một tiếng? Cảm giác về thời gian đã rơi rụng khỏi não hắn từ lâu, bị chôn vùi dưới lớp máu, mảnh thịt văng tung tóe và tiếng gào rít của những dị thể không tên.
Không khí giờ đây không còn là thứ có thể hít vào để sống nữa, mà là một hỗn hợp của tro tàn, mùi kim loại cháy, da thịt bị nung chảy và máu. Nhiều đến mức ngỡ như hắn đang bơi giữa biển lầy đỏ sẫm.
Khôi Tích Dịch, vẫn đứng đó, giữa một vòng tròn xác thịt không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Thanh đao răng cưa của hắn đã mòn cả lưỡi ở phần đầu, máu và nhầy bám dính thành lớp sẫm đen như keo chết. Phía sau lưng, con rết khổng lồ trườn uốn từng nhịp nặng nề, các khớp bắt đầu rít lên từng tiếng khô khốc do bị trầy mòn và chảy nhớt sống. Nhưng nó vẫn chưa dừng vì chủ nhân nó vẫn chưa ngã.
Chúng vẫn đến.
Cứ từng đợt, từng đợt như thủy triều lặng lẽ nuốt dần mọi mảnh đất cuối cùng chưa bị dơ bẩn.
Chúng không biết mệt, không có nhịp tim, không biết đau. Chúng chỉ biết tìm đến sự sống, cắn, xé, đồng hóa... nhất là thằng nhóc.
Hắn biết. Hắn cảm nhận được. Mỗi lần hắn quay đi xử lý một đám đang lao đến từ phía trước, ánh nhìn còn lại trong kính vẫn bắt được vài bóng đen lượn quanh Levitt.
Bọn khốn đó, chúng như… đánh hơi được kẻ yếu.
Chúng thèm khát cái cơ thể trẻ còn nguyên vẹn kia, thèm đến mức rít lên thành tiếng, từng đứa một, ngồi xổm dưới lớp bóng tối như lũ chó hoang đói cồn cào.
Rình rập. Đợi đúng khoảnh khắc hắn lơ là.
Và rồi nó xảy ra.
Một tiếng rít dài, sát bên tai, xé toạc không gian như lưỡi cưa xuyên qua tủy sống. Hắn xoay người lại, nhưng đã quá trễ.
Một con trong đám dị hình đã lao tới, bốn chân như mảnh xương bị bẻ lệch, gãy nát nhưng vẫn bám chặt mặt đất như loài nhện sát thủ. Miệng nó mở to, rách toạc từ cằm đến mang tai, để lộ ra những hàng răng gãy đứt, mọc chồng chéo như thủy tinh vỡ, dính đầy niêm dịch xám đục.
Nó không nhắm vào hắn.
Nó nhắm vào Levitt.
Hắn gầm lên, bật tới như một luồng đạn sống. Nhưng con quái đã vươn tới, hai chân trước ghì lấy thằng nhóc, miệng nó nhe ra, chực phập vào cổ Levitt như rắn độc sắp tiêm nọc.
“Chết tiệt!!!”
Rít gằn qua kẽ răng, hắn đạp bật người lên không, con rết Red Fang từ eo bắn ra, trườn theo quán tính và xoắn mình thành một lớp vỏ sống. Những đốt xương khổng lồ phủ kín phần ngực và cổ thằng nhóc như một tấm khiên thiên nhiên mọc từ chính cơ thể.
Clang!!
Âm thanh va chạm giữa răng và giáp vang lên sắc lẻm, lanh lảnh như lưỡi dao cạo va vào sắt. Con quái cắm hàm xuống, nhưng không xuyên qua được lớp vỏ cứng mà hắn để Red Fang chèn ngang cổ Levitt trước cú tấn công.
Một nhịp thở sau, hắn rút đao, chém chéo từ dưới lên, xẻ đôi đầu sinh vật như cắt trái chín.
Cái xác giãy đành đạch vài giây rồi đổ rạp xuống, để lại một vũng nhớt thối hoắc bắn tung tóe lên ống chân hắn.
Nhưng hắn chẳng có thời gian để mừng.
Vì... phía sau, phía trước, hai bên... chúng đang bu tới.
Từng con, từng con một, bò trên tường, trườn dưới sàn, phập phồng dưới các ống dẫn, lấp kín hành lang tối như một bầy sâu thối tràn ra từ xác chết nghìn năm.
Chúng leo lên người hắn, bám vào áo, kéo lấy vai, cào vào cổ tay, siết ngang hông. Máu hắn tóe ra, xương giáp rạn nứt, nhịp tim nặng nề như trống trận dưới mưa.
Có khoảnh khắc, hắn đã nghĩ có lẽ mình sẽ bỏ mạng ở đây thật.
Dưới tầng ngầm chết tiệt, bị lũ quái ăn sống, bị đồng đội lãng quên và em... không bao giờ tìm thấy xác hắn.
ẦM!!!!
Mặt đất rung lên.
Một âm thanh nổ tung từ xa, không phải bom, không phải va chạm, mà giống như một vật thể cực lớn vừa va chạm vào lòng đất, làm cả cấu trúc kim loại rung chuyển như gió bão gào lên qua khe nứt.
Ống dẫn trên đầu hắn nổ tung, bắn ra tia lửa và khói trắng làm đám dị hình đồng loạt giật mình gào rít trong một khoảnh khắc hỗn loạn.
Chuyện gì vậy?!
Hắn thở gấp, mắt đảo quanh. Lũ quái như cũng khựng lại, từng cái đầu méo mó ngẩng lên nhìn về phía tiếng động.
Một vệt ánh sáng lóe lên từ cuối hành lang.
Một âm thanh bíp bíp quen thuộc... tín hiệu?
Mạch hắn đập thình thịch. Không, không thể nào. Tầng ngầm này làm gì còn tín hiệu? Hệ thống vệ tinh đã bị chặn hoàn toàn mà…
Hay là...
Em?
Khói bụi tỏa lên từ nền đất rạn nứt, vẽ nên một màn sương mờ đặc quánh như tro xác thiêu, còn chưa tan hết thì tiếng máy móc đã rít lên từ phía sau làn hơi.
Trong khoảnh khắc mà lũ dị hình còn chưa kịp phục hồi lại sau chấn động bất ngờ vừa rồi, thì một bóng dáng dần hiện ra từ trong đám khói nhòe ánh đỏ, lừ lừ bước tới.
Thứ đó cao gần hai mét rưỡi, mang hình dáng một chiến binh gắn khớp với bộ giáp dày và những tấm giáp vai được tạo hình như rìu chiến thời tiền sử. Các đèn tín hiệu trên đầu vai nhấp nháy ánh xanh lam, mỗi bước tiến lại khiến sàn thép bên dưới rung rinh nhè nhẹ.
Nhưng không có tiếng người.
Không có tiếng gọi.
Không có tiếng em.
Chỉ có một AI.
Hắn nhíu mày, gầm khẽ trong cổ họng. Mắt hắn lướt dọc theo hình dáng kim loại kia, ngay lập tức nhận ra điểm khác biệt.
Đây là một bộ Mecha rỗng dạng hỗ trợ bán tự động. Không có người lái bên trong. Bộ giáp trống không, được điều khiển từ xa.
Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì tiếng máy phát bên tai đã “bíp” một cái, rồi một giọng nói nhân tạo phát ra rõ ràng, không cảm xúc, nhưng giai điệu lại mang âm sắc quen thuộc khiến tim hắn đập lệch một nhịp.
"Mã hiệu: CETUS-TRANS. Giao diện khẩn cấp. Đã được kích hoạt theo lệnh ưu tiên từ Operator 00 — Cetus. Xin hãy đặt người bị thương vào khoang nội bộ. Bắt đầu trình tự bảo hộ sinh tồn."
Mắt hắn lóe lên.
Là em gửi thứ này tới.
Hắn không hỏi tại sao em biết. Không thắc mắc vì sao trong điều kiện tầng ngầm như địa ngục này mà em vẫn tìm được cách liên lạc, thậm chí cử cả một Mecha xuống tận nơi. Hắn chỉ biết, ngay lúc này, phải hành động.
Ngay cả khi lũ dị hình đã bắt đầu di chuyển trở lại nhanh hơn, hung tợn hơn như thể cái sự im lặng kia chỉ là phần tạm ngưng trong một bản nhạc hủy diệt.
Phải nhét thằng nhóc vào trong Mecha. Ngay lập tức.
"Giữ giùm tao ít phút."
Hắn rít khẽ, không phải ra lệnh, mà là đánh thức sinh vật đang trườn uốn trên lưng mình.
Con rết Red Fang.
Từ vùng eo hắn, những đốt khổng lồ lại sống dậy, lần này nó không co lại thành vỏ giáp nữa mà uốn lượn mở rộng như cánh tay thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng cặp chân rết sắc như lưỡi dao búng ra, cào nát không khí, xé tung từng tên dị hình vừa mon men tới gần hắn và Levitt.
Có kẻ bị hất văng vào tường, có kẻ bị đâm xuyên bụng, bị cào nát mặt, bị quăng vào nhau như bao thịt nhầy nhụa.
Còn hắn, hắn cúi xuống, hai tay luồn dưới thân Levitt, nhanh như chớp nhấc bổng thằng nhóc lên.
Máu vẫn chảy từ vết thương của nó, mồ hôi vẫn đọng thành từng giọt trên cổ. Da nó tái nhợt, môi rên rỉ những tiếng không rõ ràng.
“Ráng lên... thằng chết tiệt này…”
Hắn nghiến răng, bước về phía Mecha.
Khoang bụng của bộ giáp bật mở, bên trong là một không gian nhỏ như khoang buồng áp lực, lót lớp cao su chống va đập, có dây dẫn sinh học quấn quanh, cùng đèn báo tình trạng sinh tồn đang nhấp nháy chờ đợi. Cổng kết nối dữ liệu, truyền máu, kiểm soát hô hấp.. tất cả đang hoạt động.
Hoàn hảo.
Hắn quỳ gối, đặt Levitt vào trong như nhét một bọc hàng quý giá, cẩn thận điều chỉnh vị trí đầu, cố gắng không làm đứt mạch máu đang phun thành tia mỏng trên cánh tay thằng nhỏ.
"Khoá lại."
Hắn gằn.
"Xác nhận. Kích hoạt chế độ bảo hộ. Khởi động tuần hoàn máu nhân tạo."
Cánh cửa bật sập lại, khóa chặt như két sắt, bên trong lập tức sáng lên màn hình báo hiệu sinh tồn — màu xanh.
Nó còn sống.
Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy, máu bê bết từ cánh tay rỏ xuống thành vệt. Hắn quay lại một lần nữa đối diện với lũ dị hình đang dần bủa vây.
Không còn đường thoát nữa.
Phía trước là tường.
Phía sau là Mecha và Levitt.
Phía hắn... chính là tiền tuyến.
Hắn khẽ rướn người, thanh đao răng cưa lại phát sáng mờ mờ, và con rết sau lưng hắn lại trườn ra, mở rộng thân thể như muốn bao trùm cả đoạn hành lang.
Tiếng AI vang lên lần nữa, lạnh tanh nhưng đầy quyết đoán.
"Red Reaper, mời bạn tiếp cận cầu thang ngầm theo chỉ dẫn. 300 mét phía Tây có cổng dẫn lên tầng an toàn. Tổ phản ứng đang đợi tại đó."
Hắn khẽ nhếch môi. Không cười mà là nhếch một cái nhạt nhòa đầy mệt mỏi, đầy kiêu ngạo, nhưng cũng chứa đựng một tia biết ơn... dành cho em.
“Rồi. Tao tới.”
Hắn siết chặt tay cầm đao, hít một hơi dài, rồi lao thẳng vào đàn quái vật đang tràn tới, như một mũi dao cắm vào tim đêm đen kéo theo vệt sáng đỏ của máu và thép, cùng với âm thanh ma sát của lớp giáp cào vào tường kim loại, tạo thành khúc nhạc của cơn thịnh nộ nhân tạo giữa lòng địa ngục đang nứt toác.
--------
300 mét không dài.
Nhưng khi đằng sau là cả đàn dị hình đang gào rít, trước mặt là bóng tối đặc sệt và cơ thể thì rướm máu không ngơi, từng bước di chuyển lại trở thành một hình phạt tra tấn tinh thần.
Mỗi bước đi của hắn như bị kéo chậm lại bởi bùn lầy ký ức, những hình ảnh của đám đồng đội rơi rụng, của cái hành lang mục nát vặn vẹo, của tiếng xương người gãy rắc dưới chân tất cả đan xen như muốn bào mòn ý chí còn sót lại.
Mặt hắn nhuốm máu. Một nửa là máu quái vật, nửa còn lại không chắc có bao nhiêu phần là của chính mình. Da trầy, vai rách, môi nứt nẻ. Còn tim vẫn đập, vẫn trơ gan giữa đầm lầy của địa ngục.
Con rết sau lưng hắn đã nhuốm đen cả thân. Từng khớp, từng đốt cơ hữu cơ vốn bóng loáng và gọn ghẽ, giờ đã nhầy nhụa như vừa trườn qua mười bãi rác sinh học thối rữa. Nhưng nó vẫn hoạt động, vẫn trườn, vẫn quất, vẫn cào, vẫn đâm xuyên qua lũ dị hình dám lại gần.
Đoạn đường chỉ 300 mét ấy đã mở thành một con đường máu.
Hắn lao lên từng bậc cầu thang ngầm. Mỗi bước nện xuống nền thép rỉ sét là một cú đánh vào số phận.
Hắn chẳng còn thời gian để nhìn quanh. Chẳng còn sức để cân nhắc chiến thuật.
Lũ dị hình vẫn còn bám theo sau, trườn tường như lũ bọ khổng lồ, chân móc vào khe nứt, miệng phì phò mùi axit sặc thối. Có những con nhỏ như chó, có con to bằng cả chiếc xe tăng cũ kỹ, thân thể ghép từ tứ chi của hàng chục người. Một cái đầu, hai mươi cái tay, ba cái bụng chồng lên nhau gào lên thành một tiếng rú kinh hoàng vọng xuyên qua bức tường hành lang thép.
Và rồi... hắn thấy nó.
Cửa phòng an toàn.
Một cánh cửa trượt bọc hợp kim, sáng đèn viền xanh. Ánh sáng đầu tiên sau chuỗi dài bóng tối bủa vây.
Nhưng như mọi thứ trong cái chốn địa ngục này, cánh cửa đó chẳng đơn giản là lối thoát. Bởi vì lũ dị hình đã phát hiện. Và chúng dồn lên.
Chúng ào ra từ tường, từ khe trần, từ lỗ thông khí, từ những đường ống mục nát bị cắt đứt. Một trận sóng máu thịt, gào rú xô vào hắn, định xé hắn ra từng mảnh.
Hắn chửi thề, rút lưỡi đao răng cưa giơ ngang, vai trụ xuống sàn thép, chuẩn bị đánh đòn cuối cùng, dẫu có phải nổ tung, cũng phải kéo theo vài chục con xuống mồ.
Và rồi...
“Khai hỏa!!”
Tiếng em.
Giọng hô lệnh vang lên như sấm, lan dội qua hệ thống loa hành lang, kéo hắn ra khỏi bờ vực tuyệt vọng như một luồng điện phóng xuyên tủy.
Cùng lúc đó, hàng loạt ánh sáng chớp lóa như pháo hoa nổ dội vào mặt đêm. Đạn plasma, đạn xuyên giáp, đạn từ hệ thống súng tự động, súng di động cầm tay và cả pháo năng lượng gắn trên trục robot bay.
Đoàng!
Cả hành lang rúng động. Tường rung lên theo từng đợt pháo. Lũ dị hình bị thổi tung từng mảnh. Máu đen văng đầy vách, nhuộm lên cả người hắn... nhưng hắn không thấy gì ngoài luồng sáng ở phía trước và âm thanh em đang hô lớn tên hắn qua loa dẫn.
"Dịch! Nằm xuống! Nằm xuống ngay!"
Không chần chừ, hắn thả rơi người, lăn sang một bên như một phản xạ đã luyện suốt đời và chỉ một khắc sau đó, một luồng plasma nóng đỏ bằng cỡ nắm tay xuyên thẳng qua không khí nơi hắn vừa đứng, nổ tung con dị hình đang cố bám lấy hắn.
Bức tường bên trái sập. Một dàn người mặc giáp chiến thuật tràn vào tay cầm súng nâng cao, mắt đeo kính phản quang, mỗi bước đi đều toát ra khí thế sát thương.
Họ bao vây hành lang như một đội đặc nhiệm chính quy vừa được thả xuống chiến địa.
Cánh cửa an toàn bật mở.
Em đứng ở đó nhưng không trực tiếp, chỉ là màn hình lớn gắn trên trụ điều khiển bên phải chiếu rõ khuôn mặt em. Kính mắt, tai nghe điều phối và giọng nói vẫn toát ra uy lực của người chỉ huy.
“Vào trong ngay. Bên trong đã có người chờ tiếp ứng y tế.”
Hắn thở hắt ra. Gần như cười. Nhưng không có sức để cười thành tiếng. Chỉ còn là một cái nhếch mép, máu chảy ướt cả cổ.
“Cuối cùng…”
Hắn lẩm bẩm, lê chân bước tới cửa, phía sau Mecha chứa Levitt cũng được đội tiếp ứng kéo vào trong.
Cuối cùng... hắn cũng tới được đó.
Hắn không chết. Không gục. Và em vẫn luôn ở đó, chờ hắn từ phía bên kia bóng tối.
Cánh cửa thép khép lại phía sau bằng một tiếng rầm chặt chẽ, như dấu chấm hết của cơn ác mộng khổng lồ bên kia đường hầm tối.
Ánh sáng trắng dịu hơn, nhân đạo hơn, từ dãy đèn âm trần của khu an toàn quét xuống nền đất sạch sẽ và mùi ozone sát trùng quen thuộc nơi này dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với tầng ngầm thối rữa vừa rồi.
Giữa hành lang y tế dã chiến dựng tạm bằng những vách ngăn di động và bảng mạch kiểm soát, một dãy cáng được nối đuôi nhau đợi tiếp ứng. Mỗi người sống sót đều mang trên mình màu của sự lằn ranh sinh tử.
Và giữa số đó, nổi bật một cách kỳ lạ là một cái cáng nằm lặng ở góc trái. Một thân hình cao lớn, gầy nhưng không yếu, băng quấn sơ sài nơi cổ tay, giáp vẫn còn chưa gỡ hết, vệt máu khô dính đầy cổ áo và xương gò má.
Khôi Tích Dịch.
Hắn nằm đó, tàn tạ không theo kiểu gãy đổ, mà theo kiểu... vừa gồng mình chống cả đàn quái vật từ địa ngục bước ra, rồi về tới nơi an toàn và cuối cùng… chỉ muốn ngừng thở một chút cho đỡ mệt.
Ngực hắn vẫn phập phồng, từng nhịp thở nặng như máy phát điện bị quá tải, mồ hôi thấm vào tóc, bết lại thành từng lớp lòa xòa vương trán. Một bên mắt hắn hơi nhắm, bên kia hé mở vừa đủ để quan sát xung quanh.
Nhưng hắn không ngủ. Không ngủ nổi dù cơ thể hắn gần như tê liệt.
Hắn đang đợi.
Và rồi, giữa loạt tiếng bước chân gấp gáp và những âm thanh bàn điều khiển kêu lách cách từ đội y tế, em bước tới.
Bộ suit hỗ trợ mỏng ôm sát cơ thể lấm tấm bụi xám, vai áo còn dính vệt máu ai đó chưa lau kịp, kính HUD vẫn còn đeo hẳn trên trán, tóc rối một bên do tai nghe ép quá lâu. Nhưng em không chạy tới vồ vập, không la toáng lên “Anh không sao chứ!?” như trong các bộ phim tầm thường.
Em chỉ bước tới gần hắn, lặng lẽ... và nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cáng một chiếc hộp cơm.
Hộp cơm.
Thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là điểm chốt của cả chuỗi dài hỗn loạn. Không ai mang cơm tới giữa địa ngục cả. Nhưng em thì có.
Một chiếc hộp vuông gọn, còn hơi âm ấm, bên trong là món mà hắn thích. Cơm trắng dẻo, trứng kho, thịt gà chiên giòn và một chút rau xào. Không quá phức tạp. Nhưng ấm. Ấm hơn tất cả các loại thuốc hồi sức hắn từng được tiêm.
"Anh đói rồi đúng không."
Giọng em vang lên, nhẹ nhàng như một lời nhắc chứ không phải một câu hỏi.
Nhưng hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ quay đầu rất khẽ, ánh mắt khô cằn trượt về phía hộp cơm rồi dừng lại trên gương mặt em.
Cái nhìn đó... không có sự châm chọc như mọi khi. Không có kiểu bỡn cợt, cũng chẳng có cái nhếch mép “tùy hứng” đặc trưng.
Chỉ là... một cái nhìn. Thẳng. Mỏi mệt. Nhưng sâu hoắm.
Hắn đang nhìn em.
Không cần lời nào. Không cần động tác dư thừa. Chỉ là hắn... đang nhìn em. Như thể em là thứ duy nhất không sụp đổ giữa cái thế giới mà hắn vừa đánh đổi cả mạng sống để thoát ra.
“Tới trễ rồi đó... Em biết không?”
Lời không được nói ra. Nhưng ánh mắt hắn như thì thầm.
Dẫu vậy, khóe môi hắn vẫn hơi nhếch, một cách yếu ớt, như thể cố lôi lại cái dáng vẻ “mỏ hỗn” thường thấy. Nhưng hắn biết rõ, cơ thể này giờ có khi chẳng ăn nổi một miếng cơm. Nói chi là ngồi dậy.
"Đáng lẽ em tới sớm hơn mười phút... nhưng đường dữ liệu tầng dưới bị chặn cứng. Em phải gửi AI len lỏi bằng kênh nội bộ cũ kỹ rồi theo dõi tín hiệu từ lối tản nhiệt, mới biết được anh còn sống."
Em nói, giọng nhỏ lại, khẽ khàng như đang dỗ dành.
Hắn thở ra. Mắt vẫn không rời khỏi em.
“Ừ. Còn sống nè.”
Mặt hắn như đang nói vậy. Dù môi vẫn không nhúc nhích.
Rồi hắn nhắm mắt lại... không vì ngủ, mà vì... mỏi. Mỏi thật sự. Mỏi từ tận tủy sống.
Và dù chỉ là trong thoáng chốc, khi tiếng máy đo nhịp tim kêu tít đều đặn bên cạnh, và mùi cơm nóng thơm nhẹ thoảng quanh, hắn nằm yên trong lần hiếm hoi không phải gồng mình lên để sống sót.
Em ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy lau nhẹ vết máu trên trán hắn, cử chỉ đơn giản như bao lần trước đó trong những đêm hắn tập luyện đến kiệt sức ở boong B6. Nhưng lần này... tay em khẽ run.
Không vì sợ.
Mà vì... suýt nữa đã không kịp.
Hắn tưởng mình đã thiếp đi thật đấy.
Trong quầng sáng trắng dịu của đèn trần, giữa âm thanh máy đo nhịp tim kêu tít đều, không khí sát trùng lạnh buốt và nền kim loại mịn ngả bạc dưới cáng y tế, hắn thực sự nghĩ bản thân đã chìm vào thứ giấc ngủ hiếm hoi… thứ giấc ngủ không có dị hình, không có máu, không có tiếng rít gào, không có đống da thịt méo mó ngoi lên từ khe nứt địa ngục.
Nhưng hắn vẫn thức.
Cái cảm giác sống dù chỉ lờ mờ như tàn lửa cháy âm ỉ vẫn còn trong lồng ngực. Phổi vẫn phập phồng, tim vẫn đập và… tay vẫn có thể nhấc được.
Dẫu rất nhẹ.
Hắn chậm rãi nhấc tay lên, như thể toàn thân bị đè bằng nghìn tấn bụi đổ sụp, nhưng hắn vẫn làm được. Cổ tay run rẩy vượt qua khoảng trống nhỏ, khẽ chạm vào tay em đang đặt gần mép cáng, không biết là cố tình hay vô thức, nhưng vẫn gần hắn đến mức chỉ cần nghiêng người một chút, hắn đã có thể… luồn tay, nắm lấy.
Chỉ là một ngón.
Ngón trỏ.
Ngón tay bé nhỏ, lạnh hơn hắn tưởng, nhưng lại khiến hắn thấy dễ thở hơn bất kỳ loại mặt nạ dưỡng khí nào từng đeo trên chiến trường.
Hắn không siết chặt. Hắn không có sức để làm vậy. Nhưng hắn giữ lại, như một lời xác nhận.
“Em ở đây.”
Bàn tay em hơi khựng lại. Có lẽ bất ngờ. Có lẽ... cũng mệt như hắn. Nhưng rồi, em cũng đáp lại không bằng một cái siết, mà chỉ là dịu dàng xoay lòng bàn tay lại, để đan vào tay hắn, để đỡ lấy cái bàn tay đã từng giết hàng chục con quái vật chỉ trong một hành lang.
Để cùng nhau sống sót.
Một vài giây trôi qua.
Cả trạm y tế vẫn vận hành như một chiếc đồng hồ lớn chạy không ngừng. Những người lính khập khiễng đi ngang. Tiếng bác sĩ truyền lệnh. Cửa mở khép, khép mở. Còn em và hắn vẫn ở trong thế giới nhỏ bé chỉ có hai người, trong chiếc bọt khí tĩnh lặng bọc giữa đống hỗn loạn.
Thế mà… trong chính giây phút đó, hắn vẫn có thể mắng em được.
Giọng hắn khàn khàn, cổ họng như cào giấy nhám, nhưng vẫn gắng cong môi cười nhếch như thể cả lũ dị hình ngoài kia cũng không thể xóa đi cái "mỏ hỗn" trời đánh của hắn.
“Tới trễ thấy bà...”
Em quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên vì hắn còn sức để mở miệng. Mắt em chớp khẽ, rồi cong cong ở đuôi, nét cong vừa nhẹ nhõm, vừa bất lực.
"Người ta phải bẻ vài lớp mã độc cũ rích từ thời tiền chiến, luồn tín hiệu qua bảy tầng bảo mật lỗi thời, lái Mecha từ tầng trên xuống tận đáy địa ngục... rồi anh còn dám chê trễ?"
"Trễ là trễ."
Hắn lặp lại, mắt vẫn không rời em.
"Tao suýt bị tụi nó cạp cổ… Mà nãy, có cạp được đâu, hên là nhét cái giáp kịp. Biết vậy em lái Mecha tới sớm mười phút thì hay rồi."
"Thế anh tính… em xỏ ống nhòm vô mặt để nhìn xuyên đất hả?"
Em cãi lại, lần này giọng nhỏ lại, mềm như thể đang cố không cười thành tiếng.
"Em có phải thần linh đâu."
"Ừ. Biết em không phải thần rồi."
Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười.
"Chứ nếu là thần, em đâu để tao thảm vậy."
Em im lặng.
Hắn vẫn nắm lấy tay em và lần này siết nhẹ một chút.
Lần này… không phải mắng nữa. Chỉ là giữ lấy. Bàn tay em nhỏ, mềm, lại hơi lạnh nhưng vừa đủ để níu hắn khỏi lún thêm vào giấc ngủ đang kéo tới như vũng lầy ngọt ngào.
“Ngủ chút đi.”
Em khẽ nói, như ru.
“Cơm để đó. Khi nào mở mắt dậy thì ăn. Em ngồi đây.”
Hắn không đáp lại. Chỉ thở ra rất khẽ, như hơi thở đầu tiên sau một cơn đuối nước.
Và ngủ. Cuối cùng, hắn cũng ngủ.
Còn em vẫn ngồi đó, tay không rời khỏi tay hắn, như chốt an toàn cuối cùng giữa một thế giới mà chỉ cần chệch một giây… là mất nhau mãi mãi.
May là vẫn kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro