
Khôi Tích Dịch x Reader: Ghét và Yêu
Thể loại: Soulmate mark AU, Enemy to lover AU.
--------
Ghét thì ghét nhưng vẫn thương thôi
--------
Sân trường buổi sáng hôm ấy chẳng có gì khác biệt với mọi ngày vẫn là khoảng trời cao trong xanh không gợn lấy một áng mây, vẫn là tán cây phượng vươn cành đỏ rực như những vệt lửa cháy âm ỉ cuối mùa hạ.
Gió mát lùa qua hành lang tầng ba, vén lên những tấm rèm trắng phất phơ nơi cửa sổ lớp học.
Tất cả học sinh trong khuôn viên đều nhốn nháo, vừa hồi hộp, vừa nôn nao, ánh mắt đứa nào cũng len lén nhìn vào tấm bảng điện tử lớn đặt ngay giữa sân — nơi sáng nay sẽ công bố điều khiến cả trường rung chuyển.
Kết quả kiểm định dấu ấn Soulmate của học sinh khối mười hai.
Thế giới này từ lâu đã chấp nhận một sự thật kỳ lạ nhưng không thể chối cãi rằng mỗi con người khi đủ 17 tuổi sẽ thức tỉnh một ấn ký đặc biệt, như lời nguyền định mệnh được khắc lên da thịt bởi chính số mệnh.
Hình dạng có thể là bất cứ thứ gì, một đoá hoa, một con vật, một ký hiệu, hay thậm chí là hình hài trừu tượng như vết rạn nứt của thuỷ tinh hay hình lưỡi kiếm.
Thế nhưng, màu sắc thì luôn độc nhất vô nhị, mỗi cặp Soulmate có một gam màu riêng không trùng lặp với bất kỳ ai và nếu hai người sở hữu ấn ký có thể ghép lại hoàn chỉnh cả về hình dạng lẫn màu sắc, thì dù có ghét nhau đến đâu, cũng không thể phủ nhận họ chính là hai nửa thuộc về nhau.
Nhưng đời không bao giờ dễ dãi như vậy.
Đặc biệt là với em — thư ký hội học sinh, học lực đứng đầu, thành viên cốt cán của ban kỷ luật, mẫu mực trong mắt thầy cô nhưng là "đồ gai mắt" trong mắt một số thành phần... tiêu biểu nhất là Khôi Tích Dịch, trùm trường thứ thiệt, nổi tiếng với ba lần đạp ngã cổng sắt, hai lần phá sàn phòng thể chất và một lần dám kéo nguyên cái băng đầu gấu từ trường khác tới chỉ để... đá bóng.
Bọn em như hai thái cực đối lập, đụng nhau là tóe lửa, va nhau là banh trường.
Em không nhớ nổi đã bao lần đứng giữa sân mà mắng thẳng vào mặt hắn.
“Đồ đầu đất vô kỷ luật!”
Và hắn cũng chưa bao giờ nhẹ giọng lại, chỉ cười khẩy như thể sự tồn tại của em là một trò tiêu khiển tầm thường.
Ấy vậy mà... ông trời có vẻ rất thích trêu đùa.
Buổi sáng hôm đó, em ngồi ngay ngắn ở ghế khám sức khoẻ tổng quát giữa hội trường, áo sơ mi trắng phẳng phiu đã được cài kín đến tận nút cổ. Tay giữ hờ mảnh giấy kết quả, em chẳng mấy quan tâm vì bản thân vốn chẳng tin mấy vào thứ gọi là "định mệnh Soulmate".
Nhưng rồi, ánh mắt em vô thức dừng lại nơi vùng xương quai xanh bên trái — nơi xuất hiện từ sáng nay một đoá mẫu đơn đỏ thẫm, từng cánh hoa như được vẽ bằng máu, nổi bật trên làn da trắng hồng nhạt.
Trùng khớp với hình mẫu định mệnh rõ là một dấu hiệu hoàn chỉnh.
Tay em khẽ run.
Và cùng lúc ấy, từ bên kia phòng, một tiếng gào vang vọng đến nỗi cả hành lang chấn động.
“CÁI GÌ?!! CÁI GÌ MÀ TAO LÀ SOULMATE VỚI CÁI THỨ NHƯ NÓ?!”
Khỏi cần nhìn, em biết ngay cái giọng như sấm rền đó thuộc về ai. Hắn—Khôi Tích Dịch—đứng sừng sững ngay lối vào, áo sơ mi chẳng buồn cài nút, để lộ cả nửa ngực và rõ ràng nhất là... một con rết khổng lồ màu đỏ thẫm đang bò quanh nửa bên má phải, đầu rết gác lên xương gò má, thân uốn quanh mang tai, đuôi kéo dài tới tận cổ rồi eo.
Hình ấn quỷ quái ấy... lại có cùng một sắc đỏ với đoá mẫu đơn của em.
Mắt em mở to, lòng như trống rỗng.
Mắt hắn nheo lại, rồi bật cười khẩy.
Hai người bật dậy cùng lúc.
“Tôi thà FA cả đời chứ không chấp nhận một đứa đầu đất như cậu làm soulmate!”
Em hét.
“Tốt! Tao cũng đâu cần một đứa mọt sách như mày dính vào người! Đỏ máu? Màu rác rưởi đó ai chả có!”
Cả hội trường nhốn nháo.
Cãi nhau um trời từ sảnh hành lang cho đến tận sân bóng, từ cầu thang sau trường cho tới tận phòng họp hội học sinh.
Từ hôm đó, chẳng ngày nào yên ổn.
Hắn đi ngang lớp em là thảy vở em rớt xuống đất, em thấy mặt hắn là chặn luôn đường cầu thang bắt ghi bản kiểm điểm. Có lần hắn ngồi xổm sau căn tin bẻ bánh mì ném em, em đáp trả bằng cách đổ hết bình nước lọc lên đầu hắn.
Cứ thế, cả hai dằn vặt nhau như oan gia truyền kiếp, đánh lộn như Tom và Jerry phiên bản máu me.
Có lần em giật mất dây giày của hắn, hắn thù dai tới mức cột tóc em lại bằng dây kẽm. Có lần hắn kéo áo em từ sau, em quay lại tát không trượt phát nào. Và rồi hắn... bật cười.
Một nụ cười ma mị, đẹp trai chết người, nhưng cũng bỉ ổi đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho vỡ mồm.
“Được đấy. Càng đánh tao, tao lại càng muốn dính lấy mày hơn. Biết sao không?”
Hắn ghé sát tai em thì thầm bằng giọng khàn khàn, ánh mắt như liếm dọc sống lưng em.
“Vì giờ hai ta... dính nhau rồi, Soulmate của tao ạ.”
Mặt em đỏ bừng.
Tức, nhưng lại không phản bác được gì. Bởi đúng là định mệnh lỡ khắc rồi, có chạy trời cũng không khỏi nắng...
Và cuộc sống cấp ba năm cuối của em chính thức chuyển sang một chương mới: Oan gia ngõ hẹp, soulmate bắt buộc, đánh lộn giành quyền làm người... yêu ai đó?
Từ cái ngày mà định mệnh trớ trêu khắc lên da thịt em với hắn những vệt ấn ký giống nhau đến kỳ dị. Một đoá mẫu đơn đỏ thẫm run rẩy bên xương quai xanh em, một con rết dữ dằn bò dọc má phải hắn.
Cả trường như sống trong chiến địa lặng lẽ, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng chửi đổng vang lên từ một tầng lầu nào đó, kèm theo là tiếng bàn ghế bị xô lệch hoặc tiếng cánh cửa phòng hội học sinh đóng “rầm” như sấm giáng giữa trưa.
Không ai ngạc nhiên khi hai kẻ vốn không đội trời chung như tụi em cứ ngày ngày lôi nhau ra mà hành.
Sáng sớm là em giật băng đô hắn ném qua cửa sổ lớp bên cạnh. Trưa trưa là hắn búng tai em lúc em đang ngủ gật trong thư viện. Có hôm thầy giám thị phải túm cả hai lại giữa sân trường, vừa quát vừa lắc đầu.
“Thương nhau lắm thì cắn nhau đau, hai đứa tụi bây...”
“Cắn càng dữ thì càng thương nhau á? Lạy hồn, khẩu nghiệp như nó mà cũng có thương nổi ai.”
Em phun ngay một câu sắc như lưỡi dao.
Hắn nhếch mép, giọng ngả ngớn đầy khiêu khích.
“Tao thì thấy... càng cắn, lại càng ghiền. Nhất là cái mồm mày, chua mà gây nghiện.”
Tất nhiên, sau đó là một cú đạp thẳng vào ống chân hắn từ em.
Nhưng điều buồn cười là cả hai chưa từng rời xa nhau.
Dù là tiếng cãi nhau ngoài hành lang, hay bóng dáng cùng ngồi ở căn tin nhưng quay lưng lại với nhau, dù có đánh lộn bao nhiêu lần thì cũng là hắn lén đút thuốc đỏ vào ngăn bàn em hôm em trầy chân vì chạy kịp tiết. Cũng là em... thảy cho hắn cái bánh bao nhân trứng muối mà hắn thích nhất vào giờ ra chơi, dù vẫn mắng.
"Ăn cho chết nghẹn đi đồ rết".
Mỗi một lời chửi, mỗi một cú giật tóc hay ánh mắt lườm nguýt đều là cái cách kỳ quái mà tụi em học để quan tâm nhau.
Tình cảm đến chậm như cách trời chuyển mưa nhưng một khi đã rơi thì không dứt được.
Và tụi em — hai kẻ xé xác nhau bằng miệng đã bắt đầu lặng lẽ xích lại gần nhau như hai mảnh xếp hình lỡ cắt sai, nhưng cuối cùng vẫn tìm được cách khớp lại.
Năm học cuối trôi qua trong những cuộc cãi vã vừa nhỏ vừa dai, mưa rơi từng đợt dài trên mái hiên, áo sơ mi trắng tụi em phai nhạt theo tháng ngày nhưng ánh mắt lại dần sâu hơn, lặng hơn, chứa đựng nhiều điều chẳng thể nói thành lời.
Rồi một ngày kia không ai nhớ rõ là ngày nào, tụi em thôi không đánh nhau nữa.
Không phải vì chán.
Mà vì mỗi lần nhìn nhau, tự nhiên thấy... đau lòng.
Hắn không còn nắm cổ áo em chỉ để kéo em vào góc lớp dằn mặt. Em cũng không còn đá vào chân bàn hắn khi hắn ngồi cạnh trong phòng sinh hoạt chung.
Thay vào đó, có hôm em bắt gặp hắn ngồi chống cằm nhìn em ghi biên bản họp, gương mặt hắn khi ấy không cười bỉ ổi, không ngông nghênh, mà chỉ... lặng lẽ.
Có một lần em đi ngang, hắn khẽ đưa tay chạm vào cổ áo em, kéo cao lên một chút vì... hôm đó em sơ ý cài thiếu nút.
Chẳng ai nói gì.
Chẳng ai dám định nghĩa lại mối quan hệ quái đản này.
Nhưng rồi tới khi gần tốt nghiệp, khi tán phượng vươn những cánh hoa đỏ máu như lời tiễn biệt, khi ánh chiều xuyên qua ô cửa kính phòng học cuối cùng chiếu lên gương mặt em lấp lánh bụi phấn... thì hắn ngồi đó, cầm tay em rất khẽ.
Bàn tay ấy từng giật tóc em, từng bóp vai em đến tím, từng xô em vào tường rồi chửi cho không kịp thở. Nhưng lần này, hắn nắm lấy ngón tay em như thể nếu buông ra... thì hắn mất luôn một thứ gì đó không thể tìm lại được nữa.
“Này. Tao không biết thứ này gọi là yêu không. Nhưng... nếu là Soulmate thì chắc mày hiểu rồi đấy.”
Em nhìn hắn. Trong đôi mắt mèo màu hổ phách của hắn, em không còn thấy sự dữ dằn nữa. Chỉ còn một màu cam rực rỡ, như mặt trời sắp lặn, như thứ ánh sáng cuối cùng trước khi mọi thứ tắt lịm.
“...Ừ. Em hiểu.”
Em đáp, nhỏ nhẹ như lần đầu gọi hắn là “anh”.
Từ đó trở đi, ai hỏi tụi em là gì của nhau, chỉ cần một ánh liếc là đủ.
Không cần giải thích.
Không cần minh bạch.
Bởi ai cũng biết tụi em là hai kẻ càng cắn nhau, lại càng thương.
Càng chửi, lại càng nhớ.
Càng đánh, lại càng đau lòng khi đối phương bật khóc.
Và càng trốn, thì càng thấy mất nhau là điều ngu xuẩn nhất mà hai kẻ có cùng một sắc đỏ định mệnh từng nghĩ đến.
--------
Sân trường hôm ấy được nhuộm trong rực rỡ của tiếng cười và sắc màu, như thể mọi nỗi buồn, mọi áp lực suốt ba năm trời đều được tháo bỏ vào phút cuối cùng này.
Giờ phút mà người ta gọi là lễ tốt nghiệp.
Mọi ánh nắng chảy dài lên từng vạt áo trắng đã nhuốm hoài niệm, nhoè dần theo bước chạy của đám học sinh đang hò hét ném tung những bao bột màu mịn như bụi phấn lên không trung. Màu hồng, màu xanh, màu cam, vàng... xoáy trộn trong không khí như những đợt pháo hoa không tiếng nổ.
Người thì cười, người thì ôm nhau, người thì khóc rấm rứt, người thì nằm luôn ra sân cỏ lăn lộn với những vệt màu dính khắp tóc tai, quần áo. Không gian như rộn ràng, nhưng với em mọi thứ chỉ là một lớp màu nhòe nhoẹt ngoài khung kính.
Em đứng một mình ở góc bồn cây cạnh dãy nhà B, nơi có tán phượng già vươn cành như vỗ về bóng râm.
Áo sơ mi trắng vẫn tinh tươm, không nhuộm lấy một vệt màu nào vì em biết làn da mình không chịu được. Da em vốn nhạy cảm, chỉ cần một chút hoá chất là mẩn ngứa, mẩn đỏ, đau rát cả tuần mà cái đám bột màu mua đại trà ngoài chợ kia thì ai biết có thứ gì trong đó?
Nên thôi, em đứng yên, tựa nhẹ vào thân cây thô ráp, để gió chiều luồn qua tóc, ngắm nhìn mọi người lần cuối với một cảm xúc lặng thầm không tên.
Lòng cứ lơ lửng như mây. Hơi se, nhưng không lạnh. Như thể thời gian cũng đang bước chậm lại để cho những đứa học trò cuối cùng của một thế hệ cũ được sống chậm đi một khắc.
Và rồi... hắn bước tới.
Không ai khác ngoài cái tên Khôi Tích Dịch. Cái kẻ có thể khiến em muốn đấm mỗi khi mở miệng, nhưng lại là người duy nhất khiến tim em đánh trống trong lồng ngực dù không nói một lời.
Hắn mặc áo sơ mi không cài nút trên cùng, để lộ một phần xương đòn cùng dấu ấn Soulmate nổi bật như vết máu cổ tích còn sót lại. Trên má phải vẫn là hình con rết đỏ thẫm từng khiến bao người ngán ngẩm, còn trên miệng thì... là một cây hồ lô ngào đường đang bị gặm nham nhở.
Bên tay hắn là ly trà sữa trân châu đen.
Tính sơ sơ, từ sáng giờ hắn đã tiêu thụ hai hộp mì xào đầy tràn, một đĩa cơm thịt kho tàu chan nước mỡ bóng loáng và một đống đồ ngọt không đếm xuể.
Vậy mà nhìn cái eo hắn xem, thon gọn, thậm chí còn cong hơn cả đường lưng quần em. Không hiểu cái cơ thể này vận hành bằng quy luật gì của vũ trụ.
Em khẽ khịt mũi, lén nhìn hắn từ khóe mắt. Hắn đang nhai món hồ lô dẻo kẹo, mặt đầy thỏa mãn như đứa trẻ phá được chợ Tết.
Nhưng chính lúc ấy, ánh nắng cuối ngày lách qua tán lá, chiếu một góc nghiêng lên má phải hắn, nơi có một vệt dính gì đó lấp lánh lấp lánh, có lẽ là đường ngào chảy ra khi cắn trúng quả táo nhỏ.
Nhíu mày, em không nói một lời, chỉ đưa tay lên... chỉ vào má mình. Ý muốn ám chỉ.
"Ê, má dính kìa."
Hắn nhìn em, cắn thêm một miếng hồ lô, nheo mắt khó hiểu. Rồi... thay vì lau như người thường, tên này lại tặc lưỡi, gỡ cây hồ lô khỏi miệng, nhướng mày, rồi... ghé đầu hôn thẳng vào má em.
Đúng ngay chỗ em vừa chỉ.
Trong tích tắc, đôi môi hắn chạm lên làn da em. Không phải nụ hôn ướt át, cũng chẳng phải vồ vập chỉ là một cái hôn thoáng qua nhưng đủ rõ ràng, đủ khiến mạch máu dưới da em chấn động đến điếng người.
Không gian quanh em như tắt âm.
Không còn nghe thấy tiếng cười ngoài kia, cũng chẳng còn nhận ra hương thơm hoa phượng rơi lả tả trên vai áo, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch thình thịch như tiếng trống gọi hồn và hơi ấm lạ lẫm từ nơi môi hắn chạm vào.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua trong bối rối không lời.
Mãi đến khi hắn rút lại, liếm môi như vô sự rồi nheo mắt nhìn em. Lúc đó em mới giật mình, tròn mắt nhìn hắn như thể hắn vừa cưỡng hôn quốc bảo.
“Gì? Không phải em chỉ là muốn tao hôn lên má à?”
Hắn hỏi, mắt vẫn nheo nheo, tay vẫn cầm cây hồ lô chưa ăn hết.
Em đứng đơ như tượng đá dưới gốc phượng, môi mím lại, mắt mở lớn, gương mặt không hiểu đang đỏ vì tức, vì bối rối hay vì... ngượng.
Nhìn em như vậy, hắn bỗng thở ra một hơi thật nhẹ, như người vừa tự nhận ra mình đã hiểu nhầm một cách tệ hại. Hắn khẽ chửi một câu.
“Đệt...”
Nhưng hắn không rút lui, cũng không xin lỗi, không hối hận, không chối bỏ. Trái lại, hắn còn tiến thêm một bước, đứng chắn giữa em và nắng chiều, nghiêng đầu ghé lại gần, giọng nhỏ đến mức chỉ em nghe được.
“...Lỡ rồi. Để tao hôn lại, lần này đàng hoàng hơn.”
Và em biết... ngày hôm đó, giữa sân trường rực rỡ sắc màu của chia tay, giữa khói bụi phấn màu bay mờ trong ánh hoàng hôn.
Tụi em không còn là hai kẻ thù rượt đuổi nhau bằng lời cay nghiệt nữa.
Tụi em là những đứa trẻ từng tổn thương lẫn nhau... nhưng sau cùng, vẫn lỡ lòng mà yêu nhau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro