Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hasuichi x Reader: Đối lập

Thể loại: Đời thường, Nhẹ, Reverse AU.

----------

Cre: Art by Sốp

--------

Two sides of a same coin

--------

Dưới bầu trời mùa xuân trong vắt, khi những cánh hoa đào vừa mới rơi lả tả xuống lối đi lát đá của khu chợ phố cổ, tiếng người cười nói rộn ràng hòa lẫn với âm thanh rao hàng, tiếng bếp lửa tí tách từ những gian hàng ăn nhỏ dọc hai bên đường và hương thơm thoảng nhẹ của bánh nướng lan ra trong gió như níu chân bất kỳ ai ngang qua.

Ánh nắng vàng ươm len lỏi qua từng kẽ lá non, phản chiếu lấp lánh trên những tấm kính treo đồ lưu niệm, vẽ nên một bức tranh bình dị, êm đềm của đời sống thường nhật nơi thị trấn nhỏ ấy.

Vậy mà trong khung cảnh ấy, Hasuichi lại chẳng hề cảm thấy an yên.

Trái tim anh đập nhanh, đôi mắt hổ phách ánh đỏ vẫn liên tục đảo quanh từng đám đông chen chúc, từng lối đi nhỏ, từng góc khuất sau những xe đẩy hàng rong. Bàn tay anh siết chặt quai túi bên hông như để tự trấn an, còn hơi thở thì mang theo cả sự gấp gáp, lo lắng pha lẫn hoang mang.

“Em ở đâu vậy...?”

Giọng thì thầm bật ra từ cổ họng khô khốc, chẳng hơn gì một lời gọi trong gió, nhưng đối với Hasuichi lúc này, nó như một sợi chỉ mong manh mà anh có thể bám víu lấy giữa mớ cảm xúc hỗn độn.

Chỉ mới mười lăm phút trước thôi, hai người còn tay trong tay đi dạo giữa phiên chợ cuối tuần, em mỉm cười chỉ cho anh mấy sạp hàng mới dựng hôm nay, còn anh thì chỉ biết lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo nụ cười của em như thể đó là ngọn hải đăng duy nhất trong thế giới bé nhỏ của mình.

Cho đến khi em buông tay anh ra, hớt hải chạy vào đám đông trước một tiệm bánh vừa ra lò, nói nhỏ.

“Chờ em một chút nha~”

Rồi khuất bóng trong dòng người.

Và rồi… em không trở lại.

Hasuichi đã đợi. Mỗi giây trôi qua như một nhịp dao cứa nhẹ vào lòng anh. Anh nhìn đồng hồ, 1 phút… rồi 5 phút… rồi 10 phút… Mỗi lần có ai đó bước ra khỏi đám đông, trái tim Hasuichi lại khẽ thắt lại trong hy vọng nhưng không phải là em.

“Không lẽ… em bị chen lấn? Hay em bị lạc? Hay có chuyện gì…?”

Hàng loạt viễn cảnh bắt đầu chạy đua trong tâm trí anh. Hasuichi không phải tuýp người hay lo xa hay dễ hốt hoảng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em có thể gặp chuyện gì đó, chỉ một chút nguy hiểm thôi, cũng đủ khiến anh bất an đến phát hoảng.

Anh bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng len lỏi vào những khoảng trống ít ỏi giữa đám đông hỗn độn.

“Xin lỗi…  tôi có thể đi qua một chút không ạ…?”

“Chị ơi, cho em hỏi… có thấy một bạn nữ mặc áo khoác kem và đeo túi tote nâu đi ngang qua đây không ạ?”

Giọng Hasuichi nhỏ nhẹ, lễ phép, nhưng ánh mắt lại khẩn khoản, đầy tha thiết. Đôi gò má đỏ lên không chỉ vì nắng mà còn vì sự ngượng ngùng khi phải hỏi han người lạ, nhưng anh chẳng màng.

Từ trước đến nay, Hasuichi luôn là người khá ít nói, trầm tính. Vậy mà giờ đây, anh gần như chạy đôn đáo giữa phố, trái tim bị xiết chặt bởi một lo âu duy nhất mang tên “em”.

Chợ vẫn đông, dòng người vẫn tiếp tục đổ về như nước lũ, từng bước chân chà xát lên nền gạch cổ kêu lên những tiếng lộp cộp vội vã. Hasuichi thì không dừng lại, đôi mắt anh bắt đầu ánh lên nỗi thất vọng sau từng bước đi hụt, từng góc chợ lục tung mà vẫn không tìm thấy.

Gió xuân dịu dàng là thế, nhưng chẳng thể làm dịu được sự bứt rứt trong lòng anh.

Cho đến khi… anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trước một sạp hàng bánh mochi truyền thống.

Ánh nắng nghiêng qua vai em, rọi xuống mái tóc em đang được gió nâng nhẹ, khuôn mặt em hớn hở khi được nhận phần bánh còn nóng, đôi tay cẩn thận nhận lấy túi giấy từ người bán và cười tươi như nắng sớm.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, mọi cảm xúc trong Hasuichi như tràn ra khỏi lồng ngực.

“Em…!”

Anh vội bước nhanh về phía em, nhưng chẳng dám gọi lớn. Chỉ là ánh mắt đỏ hổ phách ấy dõi theo em, như thể em vừa bước ra từ giấc mộng mà anh đã lạc mất.

Em quay lại. Đôi mắt sáng lên khi thấy anh, gương mặt ngơ ngác một thoáng rồi nở nụ cười rạng rỡ:

“Ơ, anh? Em tính quay lại ngay mà~ Bánh vừa ra lò đó, thơm lắm!”

Hasuichi bước đến gần, đôi chân như rút hết sức lực khi anh đứng trước em. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, khẽ kéo em lại gần và ôm em vào lòng.

Một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đủ chặt để em cảm nhận được sự run rẩy từ ngực anh.

“Anh tìm em nãy giờ.”

Giọng anh trầm xuống, nhỏ đến mức chỉ mình em nghe được.

“Đừng… làm anh lo như vậy nữa.”

Em khựng lại, đôi tay đang cầm túi bánh khẽ chùng xuống. Em vòng tay qua lưng anh, vỗ nhẹ.

“Em xin lỗi… Em không ngờ chỗ này lại đông như vậy…”

Hasuichi khẽ lắc đầu, vẫn giữ em trong vòng tay.

“Không sao… miễn là em không sao.”

Một lúc sau, anh mới nới lỏng vòng tay, nhìn em, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút trách yêu.

“Lần sau… nếu em muốn mua gì… thì kéo anh theo cùng nhé? Anh có thể chen giùm em mà…”

“Ừa, tại em thấy anh lúc nào cũng làm hết cho em, nên em sợ làm phiền—”

“Không có ‘phiền’ gì hết. Anh là người yêu của em mà… phải để anh lo cho em chứ.”

Em đỏ mặt, bối rối cúi đầu. Hasuichi thấy thế thì chỉ cười nhẹ, vươn tay gỡ vài sợi tóc vướng trên má em, rồi xoa đầu một cái thật khẽ. Tay kia vẫn giữ chặt lấy tay em, như thể sợ chỉ cần lơ là một giây, em lại biến mất giữa đám đông ấy.

Mùi bánh mochi vẫn còn thơm nồng trong gió, hoà quyện cùng hương hoa anh đào đang rụng nhẹ trong không trung. Em dúi một chiếc bánh vào tay Hasuichi, cười tươi rói.

“Thưởng cho anh vì đã cực khổ tìm em~”

“Anh không cần bánh… Anh chỉ cần em đứng bên cạnh anh thôi là đủ rồi.”

Câu trả lời ngắn ngủi của Hasuichi khiến má em càng đỏ hơn, còn anh thì chỉ nhìn em cười dịu dàng, như mọi lo lắng vừa nãy chưa từng tồn tại.

Khu chợ vẫn nhộn nhịp, thế giới vẫn quay, nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa phố xá đông người, chỉ có hai trái tim đang đập rộn ràng vì nhau trong một ngày xuân nồng ấm, nơi mọi điều giản dị nhất cũng trở nên quý giá vô ngần.

Và khi hoàng hôn buông xuống, bóng hai người in dài trên mặt đường gạch, tay trong tay rảo bước qua phố, nghe những tiếng chim gọi nhau về tổ và ánh sáng từ đèn lồng nhỏ chập chờn theo gió, Hasuichi lại khẽ nghiêng đầu thì thầm.

“Sau này em dẫn anh theo nhé? Anh muốn ở bên em ở mọi khoảnh khắc, ngay cả là chen hàng mua bánh cho em”

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥


Phiên chợ mùa xuân hôm ấy náo nhiệt một cách khó chịu. Tiếng người rộn ràng như bầy ong vỡ tổ, mùi bánh ngọt nóng hổi quyện với mùi khói nướng từ quầy xiên thịt ven đường, khiến không khí vốn đã chật chội lại càng thêm ngột ngạt.

Dưới tán hoa anh đào bắt đầu rụng lác đác, người người chen chúc, tay cầm túi xách, tay lăm lăm điện thoại và cặp mắt thì ai nấy đều sáng rỡ vì những món hàng giảm giá cuối mùa.

Còn Hasuichi Nishizono thì đang bước giữa dòng người ấy với vẻ mặt lạnh lẽo đến gai người. Mái tóc trắng như tuyết nổi bật giữa biển người, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự cáu bẳn giấu sau tầng tầng tính toán. Chiếc áo khoác mỏng màu khói nhẹ phất lên theo mỗi bước chân dài, trông như một làn sương ngụy trang cho một bóng ma đang chực rút kiếm giữa ban ngày.

“Em đi đâu rồi hả… đồ ngốc nhỏ?”

Giọng anh lầm rầm, gằn từng chữ qua kẽ răng, không đủ lớn để ai nghe thấy nhưng đủ khiến mấy con chim sẻ gần đó im bặt.

Chỉ vài phút trước thôi, em còn đứng bên cạnh anh, tay đung đưa theo nhịp điệu vô tư, miệng thì thầm mấy câu không đầu không đuôi về loại bánh mới mở gian hàng bên kia đường. Hasuichi chỉ vừa mới nghiêng đầu trả lời một câu… quay lại đã thấy em biến đâu mất hút.

Không một lời báo trước. Không một ánh mắt chào.

Em biến mất như một cơn gió.

Anh đã tìm quanh cái con đường khốn kiếp này đến ba lượt, hết bên phải lại rẽ trái, ghé mắt vào từng sạp hàng, cúi thấp nhìn vào dưới những tấm bạt che nắng như một kẻ rình mồi mà mồi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy nỗi bực tức đang cuộn dần dưới lớp da trắng nhợt kia.

“Lẽ ra tôi nên xích em lại.”

Anh cười khẩy, vuốt nhẹ mái tóc ánh bạch kim đã rối vì gió, rồi lầm bầm tiếp.

“Mới đó mà mất tiêu. Đúng là chỉ giỏi rước phiền.”

Anh dừng chân nơi đầu một con hẻm nhỏ, hạ thấp tầm mắt, liếc vào những góc khuất mà một người nhỏ con có thể chui vào. Không có. Chẳng thấy em. Cũng chẳng thấy dấu hiệu gì cho biết em từng đi ngang.

“Chỉ vì miếng bánh rẻ tiền mà em bỏ tôi lại hả?”

Lần này, giọng Hasuichi trầm hơn, đậm mùi mỉa mai.

“Ừ… ngon ghê ha. Ngon đến độ bỏ luôn người yêu ngoài đường không một câu báo.”

Đôi mắt đỏ ấy nheo lại, tia nhìn sắc bén quét qua từng khuôn mặt xa lạ như đang cố gắng phân tích cấu trúc sọ người để đoán xem ai có tội giấu người yêu của anh.

Nhưng dẫu gương mặt ai cũng cười cợt, cũng tươi rói, cũng vô tội như thể chưa từng có ai chen lên bàn cân đạo đức thì Hasuichi chỉ thấy ngứa mắt. Và khó chịu.

Cuối cùng, khi sự nhẫn nại đã mòn như đá mài dao, anh quay phắt người, bước thẳng về phía chốt bảo vệ ở đầu phố. Vừa đi vừa rủa.

“Tốt nhất là em vẫn còn sống…”

Chốt bảo vệ chỉ là một cái bàn gỗ nhỏ dựng dưới mái che. Có một ông chú đang nhâm nhi ly cà phê đá, tay cầm cuốn tạp chí rách gáy, mắt thì lim dim như đang ngủ gật giữa phố. Thấy Hasuichi tiến tới, ông ngẩng lên, định cười chào thì khựng lại khi đối diện với ánh mắt đỏ bừng như máu đông kia.

“Ờ, cháu cần gì…?”

Hasuichi đặt tay lên bàn, tiếng móng tay gõ lên mặt gỗ vang đều như gõ vào thái dương người khác.

“Chú cho cháu mượn loa phát thanh một chút.”

“À… cái loa đó là để—”

“Tìm người. Khẩn.”

Anh ngắt lời, ánh mắt nhấn sâu vào tròng đen đôi mắt ông chú, đủ để người ta tự động im bặt vì... cảm thấy mình vừa bị nhìn thấu tận đáy.

Ông chú lập tức nhường mic không thêm câu nào.

Hasuichi cầm lấy, đưa lên gần miệng, giọng vẫn thấp và trầm đều, nhưng từng chữ tuôn ra sau loa lại rõ đến từng âm sắc, vang rền khắp khu chợ đông đúc.

“Gửi đến một cô gái thấp hơn tôi một cái đầu, tóc buộc hờ, áo khoác kem, tay cầm túi tote nâu… đang ngu ngốc chen vào đám đông để giành lấy một túi bánh vớ vẩn...”

Tiếng cười khúc khích lác đác vang lên từ vài nhóm người.

Hasuichi dừng một nhịp, rồi tiếp, chậm rãi và có phần nhấn nhá ác ý.

“Nếu em không muốn bị tôi treo bảng 'bị bỏ rơi giữa chợ vì mê ăn' quanh cổ… thì tốt nhất, quay lại chốt bảo vệ trong vòng năm phút.”

Một tiếng “Tạch” vang lên. Anh đặt mic xuống, thản nhiên như vừa đọc thời tiết. Đôi mắt đỏ khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm như lưỡi dao lướt qua da thịt.

“Tôi đếm đó.”

Anh nói nhỏ, chỉ đủ một mình nghe.

Hasuichi khoanh tay đứng tựa vào trụ cột gần đó, bóng anh đổ dài trên nền gạch đã bắt đầu nóng lên dưới nắng trưa. Mùi bánh vẫn lan trong không khí, mùi đường tan chảy và gạo rang trộn với vị thơm của mứt hoa quả. Anh hít nhẹ, nhắm mắt.

“Ngon lắm nhỉ… Hừm…”

Bốn phút năm mươi chín giây sau, có tiếng dép lẹt xẹt chạy đến, vội vàng đến mức suýt vấp phải góc bàn.

Em xuất hiện, tay vẫn cầm túi bánh mochi to hơn cả mặt, mồ hôi chảy ròng trên trán, thở không ra hơi. Mắt em nhìn Hasuichi đầy biết lỗi, môi mím lại như sắp xin tha.

Anh mở mắt, ánh nhìn rơi thẳng xuống người em từ đầu đến chân, không bỏ sót chỗ nào rồi dừng ở cái túi bánh đang được đưa ra như một lễ vật.

“Em làm tôi dùng loa phát thanh giữa chợ để gọi em chỉ vì…”

Anh cúi xuống, nhấc lấy một viên mochi lên bằng hai ngón tay.

“Thứ này?”

Em định mở miệng giải thích nhưng chưa kịp, Hasuichi đã cắn một miếng. Đôi môi anh dính tí bột trắng, còn ánh mắt thì nheo lại như thể đang đánh giá xem có đáng để tha mạng không.

Rồi bất ngờ, anh bật cười khẽ, đặt phần còn lại vào tay em.

“Tôi tính cấm em ăn đồ ngọt một tuần đấy… nhưng ngon đấy. Em thoát.”

Anh nhích người lại gần, cúi xuống ghé sát tai em, giọng như rót mật ngược.

“Nhưng lần sau nếu em bỏ tôi lần nữa… tôi sẽ đeo chuông vào cổ em. Hiểu không?”

Em đỏ mặt, cúi gằm, lí nhí.

“Dạ… hiểu…”

Hasuichi đứng thẳng lại, vuốt nhẹ mái tóc em như vuốt tai một con mèo hư bị bắt quả tang. Rồi, không nói thêm lời nào, anh nắm lấy cổ tay em, kéo đi về phía lối ra khỏi chợ, bước chân thong thả nhưng không cho em lựa chọn.

Bầu trời trên cao vẫn xanh trong. Cánh hoa anh đào rơi lác đác quanh chân họ.

Và giữa con phố đông đúc ấy, có một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đang dẫn theo một cô gái nhỏ, như thể vừa tìm lại được báu vật của mình giữa thế giới hỗn loạn này.

Báu vật… hay là con mèo ngốc của riêng anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro