
Hasuichi x Reader: Dỗi chồng
Thể loại: Family AU, Đời thường, Nhẹ.
--------
Đừng giận chồng mà
--------
Trời xuân năm nay có phần ấm hơn mọi năm, ánh nắng xuyên qua lớp cửa chớp gỗ sơn mài nhuốm vàng lên khắp gian phòng khách nhỏ của ngôi nhà ngoại ô, nơi em đã lớn lên trong suốt những năm tháng tuổi thơ.
Căn phòng vẫn giữ nguyên lối bài trí cũ, bàn trà thấp trải chiếu tatami, tủ tường bên trái đặt lồng mèo bằng liễu gai vẫn còn vài món đồ chơi của chú mèo cưng năm xưa và trên vách gỗ là chiếc đồng hồ treo tường đã chạy chậm một chút vì tuổi tác, tích tắc từng nhịp trong không gian vốn đang căng ra vì... một trận bão.
Không phải cơn bão từ trời, mà là từ miệng của mẹ.
“Con dám! Dám một mình ôm cái bụng bầu lặc lè như thế rồi tự ý bắt tàu về đây? Không nói cho ai biết, không báo cho chồng con biết! Con nghĩ sao vậy hả!?”
Mẹ đứng khoanh tay trước ngực, giọng đều đều nhưng sắc như dao cạo, ánh mắt quét một vòng từ đỉnh đầu đến chân em đang co rúm lại như con mèo bị dội nước. Trong khi đó, em ngồi xếp bằng trên đệm lót, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, lưng thẳng như cây thước, mặt cúi gằm đến mức có thể nhìn thấy cả chỉ khâu của tà váy bầu mình đang mặc.
Dưới chân, một đôi dép đi trong nhà bằng vải hoa nhăn nhúm vì đã bị em lén chạy vội từ ga tàu về đây mà chưa kịp thay.
Gò má em hồng lên vì ngượng, nhưng không biết là vì mang thai hay vì bị chửi tới tấp.
Cả người em lúc này đúng nghĩa là một chiếc bánh bao phồng căng đầy tâm sự. Đôi mắt long lanh nước nhìn ra cửa sổ, nhìn cành anh đào ngoài sân lay nhẹ trong gió, như muốn cầu cứu. Nhưng chẳng ai cứu được em khỏi cơn thịnh nộ mẫu hậu hôm nay cả.
“Làm mẹ rồi mà còn hành xử như đứa con nít! Có thai thì phải dưỡng thai! Có chồng rồi thì phải thương chồng! Người ta yêu thương, lo lắng cho con đến độ phải lớn tiếng lần đầu tiên trong đời, vậy mà con lại tự ái? Lại bỏ đi như thế này? Con không thấy mình quá đáng hả!?”
Mẹ gằn từng chữ, mặt đỏ bừng. Mà nào phải bà chưa từng nóng nảy nhưng chưa bao giờ bà nóng vì Hasuichi cả. Cái cách bà nói chuyện với con rể mới ấy, dịu dàng như nói với Phật sống. Gọi là “Hasu” một cách trìu mến, thậm chí còn gói cả món cá kho nấm ưa thích của anh mỗi lần hai đứa ghé thăm.
Vậy mà hôm nay, chính vì em mà mẹ bảo vệ anh, còn em thì bị lôi ra mắng như một đứa trẻ ba tuổi trốn ngủ trưa đi nghịch đất.
“Mẹ…”
Em khẽ lí nhí, nhưng tiếng yếu như sợi chỉ, rơi xuống cũng chẳng ai nhặt được. Đầu em cúi càng thấp hơn, như thể muốn núp trọn trong phần cổ áo, chỉ còn thiếu nước giơ tay xin lỗi và tự chép phạt 50 dòng “con sẽ không dỗi chồng vô lý nữa.”
Gò má em phồng lên một chút vì ấm ức, tay siết chặt vạt váy, chân vô thức ngo ngoe như con mèo bị gò bó. Mang thai khiến em nhạy cảm quá mức, từng lời mắng của mẹ nghe như những nhát roi quất lên sự tủi thân đang sẵn trong lòng.
Em đâu có cố tình! Em chỉ... chỉ cảm thấy mình vô dụng quá... Chồng thì bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc, dọn dẹp, lo bữa ăn, lại còn đọc sách thai giáo mỗi tối.
Còn em? Em cố làm thêm chút việc nhẹ, không ngờ lại bị anh thấy... và mắng!
Mà không phải mắng kiểu nặng lời đâu. Chỉ là anh đã cao giọng hiếm hoi đến mức như động đất cấp bốn. Nhưng đối với một bà bầu mẫn cảm như em thì nghe như anh vừa đấm vào tim. Anh nói.
“Em làm ơn nghỉ ngơi được không? Anh không phải là người dưng vô trách nhiệm đâu. Em có biết làm vậy nguy hiểm đến mức nào không!?”
Giọng anh run lên vì lo, nhưng em lại nghe như quở trách. Thế là nước mắt lưng tròng, không nói chẳng rằng, xách túi rời khỏi nhà, bắt chuyến tàu chiều về đây. Để rồi ngồi như này… trong cái tư thế bị chửi thê thảm nhất đời.
Mẹ vẫn chưa tha.
“Có gì thì phải nói! Phải để người ta biết! Lỡ con té tàu, ngất xỉu giữa đường thì ai lo? Hasuichi chắc ngồi chết đứng mất! Mẹ mà là Hasu, mẹ khóc luôn rồi! Mà con nhìn đi, gọi Hasu cả chục cuộc, nhắn tin đầy cái hộp thư thoại, vẫn chưa nhấc máy được. Con biết sao không? Vì Hasu đang trên tàu tới đây tìm con đấy!”
Em ngẩng đầu lên cái rụp, mắt tròn như trăng rằm.
“Hở… Anh ấy… đang tới đây ạ?”
Mẹ khoanh tay, bĩu môi như thể chưa tha nhưng tạm dừng để cho em thở.
“Phải. Tưởng con mất tích. Hasu định báo cảnh sát nếu qua trạm cuối mà không thấy con đâu.”
Tim em đập thình thịch như sấm trong lồng ngực. Một phần là vì lo, một phần là vì… áy náy. Hơn hết là xấu hổ không chịu được.
Người chồng ấy – người dịu dàng xoa bụng em mỗi đêm và thủ thỉ rằng “Anh yêu em, yêu cả thiên thần nhỏ trong bụng nữa,” người ấy giờ đang cuống cuồng đi tìm một bà vợ dỗi vô lý. Và giờ đây bà vợ ấy đang ngồi như con mèo ướt lông bị mẹ mắng đến co cả tai.
Em chớp mắt liên tục, mím môi lại, khẽ dụi mắt vì bỗng dưng thấy cay cay nơi khóe. Mẹ thấy vậy thì khựng lại một nhịp, nhưng giọng vẫn còn nghiêm.
“Được rồi, dỗi cũng dỗi vừa thôi. Có thai thì sinh ra tâm lý nhạy cảm, mẹ hiểu, nhưng đừng để cảm xúc làm tổn thương người thương con. Biết chưa?”
Em gật gật đầu, mắt long lanh, môi run run.
“Dạ.”
Mẹ thở dài, bĩu môi, nhưng tay đã đưa ra kéo nhẹ em lại gần, vỗ đầu một cái nhẹ bâng.
“Khóc nữa là mẹ méc Hasu đó.”
“Mẹ lúc nào cũng bênh ảnh hết.”
“Ừ, vì thằng bé hiền như cục bột, bị con hù tới hù lui hoài.”
Mẹ bật cười, rồi đứng dậy.
“Thôi, mẹ đi pha trà gừng. Lát nữa Hasu tới, không chừng lại ôm con khóc luôn.”
Nghe tới đó, em úp mặt vào gối, che đi tiếng thút thít vừa ngượng vừa ấm lòng. Dỗi gì không dỗi, đi dỗi đúng người yêu em nhất, rồi để chính mẹ ruột mắng te tua như trận bão đầu mùa.
Nhưng cũng nhờ thế… em mới nhớ ra mình đang mang hạnh phúc trong tay. Và rằng, có một người chồng tên Hasuichi, đang bất chấp thời gian và khoảng cách, hối hả chạy đến bên em.
--------
Ánh chiều nhạt dần trên con đường rợp bóng hoa anh đào cũ, những cánh hoa mỏng manh theo gió bay lượn như thể cũng cảm nhận được nhịp tim đang gấp gáp của một người đang vội vã tìm về.
Con đường làng nhỏ dẫn đến nhà mẹ em đã quen thuộc từ khi Hasuichi lần đầu theo em về ra mắt... thế nhưng, hôm nay, dù mỗi viên đá lát, mỗi hàng rào tre, mỗi tiếng chim chiều hót ríu rít đều chẳng đổi thay… thì bước chân anh lại vội vã như đang đi trong cơn bão.
Khoảng hai tiếng kể từ lúc mẹ em thông báo “Hasu đang trên đường tới rồi”, cả nhà rơi vào trạng thái im lặng nửa hồi hộp, nửa… chờ bị “bắt tại trận”.
Em ngồi trong phòng khách, vẫn chưa dám đổi chỗ, trong lòng như con mèo đang trốn sau tấm màn mỏng. Bụng bầu nhô ra căng tròn nhắc nhở rằng, bây giờ không được chạy, không được nhảy, không được né và càng không thể biến mất. Đành ngồi yên, chờ… chờ chồng em đến.
Và rồi, đúng như dự báo, tiếng bước chân chạy nhẹ trên bậc thềm vang lên, không phải tiếng dồn dập của người giận dữ, mà là tiếng giày chạm đất một cách thấp thỏm và run rẩy.
Cửa trượt bằng gỗ nhẹ nhàng mở ra, và Hasuichi hiện ra trong tầm mắt như một mảnh xuân vừa đổ xuống hiên nhà.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay còn vắt chiếc áo khoác, trán lấm tấm mồ hôi. Mái tóc đen mềm giờ hơi rối vì gió tàu, đôi mắt hổ phách ánh đỏ thường ngày vẫn dịu dàng là thế… giờ như rực sáng vì lo lắng.
Vừa nhìn thấy em ngồi đó, gò má phúng phính, ánh mắt lúng túng như một đứa trẻ bị phát hiện trốn ngủ trưa, ánh nhìn của anh mềm đi rõ rệt.
“Em… em không sao chứ?”
Giọng anh khàn khàn, nhẹ như làn sương mỏng nhưng lại khiến tim em khẽ thắt lại.
Anh bước vào mà như một linh hồn bay thẳng về phía em, không vội, không hấp tấp, nhưng lại toát ra sự hoảng hốt đến lặng người.
“Anh... em...”
Em lí nhí định nói gì đó, nhưng vừa thốt ra hai chữ thì mẹ em đã từ bếp ló đầu ra, miệng cười tươi rói như người vừa trúng xổ số.
“Hasu đến rồi à! Vào đi con, để mẹ pha trà!”
Mẹ không đợi anh trả lời, đã nhanh chân tiến tới, giành lấy áo khoác trong tay anh rồi gật gù như bà đã tính trước từng giây từng phút anh sẽ có mặt. Thậm chí còn kéo anh vào trong như thể... đây là nhà anh từ lâu lắm rồi.
Hasuichi cúi người chào, vô cùng lễ phép.
“Con xin lỗi, con... đã để em ấy đi một mình, lại còn để mẹ lo lắng... tất cả là lỗi của con...”
“Trời ơi.”
Mẹ em khoát tay, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh đầy trìu mến như dỗ dành con nít.
“Hasuichi à, con hiền quá. Con mà xin lỗi nữa là mẹ giận đó. Mốt nghiêm lên cho mẹ. Vợ con mà hư, con nói mẹ. Mẹ xử nó cho!”
“Ơ… kìa mẹ!?”
Em ngẩng đầu, miệng há hốc như không tin nổi.
“Mẹ thiệt tình… Lúc nào cũng bênh ảnh hết trơn á!”
“Thì Hasu ngoan, hiền, chịu đựng con giỏi.”
Mẹ nói như thể tuyên án, rồi hất hàm bảo anh ngồi xuống bên cạnh em.
Hasuichi cười khẽ, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối như mọi khi anh nghiêm chỉnh lắng nghe giáo huấn, nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chăm nhìn em, một cái nhìn khiến em vừa muốn khóc, vừa muốn ôm anh, vừa muốn… chui vô hộc tủ trốn vì ngại.
“Anh xin lỗi…”
Anh cúi đầu lần nữa, tay nhẹ đặt lên tay em, lòng bàn tay ấm nóng run nhẹ.
“Anh không nên lớn tiếng, dù chỉ là vì lo lắng. Anh biết... em đã rất nhạy cảm, và anh… lẽ ra phải ôm em, chứ không phải làm em thấy mình vô dụng…”
Em ngẩng mặt nhìn anh, mắt mở lớn.
“Không phải lỗi của anh…”
“Không, là lỗi của anh.”
“Nhưng mà em mới là người bỏ đi.”
“Vì anh đã làm em tủi thân.”
“Nhưng em lẽ ra phải nói với anh…”
“Anh lẽ ra phải lắng nghe em kỹ hơn…”
“Thôi thôi!”
Giọng mẹ em cắt ngang như lưỡi dao sắc bén.
“Hai đứa tính thi hát tội ai to hơn hả? Rồi để mẹ là giám khảo ngồi chấm điểm?”
Cả hai lập tức cúi đầu, lí nhí.
“Dạ… không ạ…”.
Trông chẳng khác gì học sinh tiểu học bị bắt quả tang viết giấy ghi chú truyền nhau trong lớp. Hasuichi cười nhẹ, tay vẫn không buông tay em, mà còn khẽ siết lấy như đang giữ lại một điều quý giá nhất thế gian.
“Về rồi thì nghỉ đi.”
Mẹ nói, bước vào trong với dáng điệu bà chủ nhà đã yên tâm về “con trai rể quý” của mình.
“Lát mẹ nấu canh rong biển với thịt bằm. Mẹ nấu cho Hasu đó.”
“Ơ mẹ!? Con cũng ăn mà…”
“Con có ăn nữa hả? Thế thì ăn phần ít thôi. Để phần nhiều cho Hasu.”
Em ngồi đó, tròn mắt nhìn mẹ, nhìn chồng, rồi nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm chặt. Bất giác, em thở dài thật khẽ. Trong đầu vang lên một câu rất nhỏ mà chỉ mình em nghe được.
Thiệt tình, chồng mình sao lại là con cưng nhà mình vậy trời…
Dẫu cho có tủi thân, có giận hờn, có bỏ đi, thì cuối cùng... khi anh bước vào ngưỡng cửa ấy, mọi thứ ấm áp lại ùa về. Vì nơi có anh chính là nơi em thuộc về.
-------
Trời về chiều, nắng nhạt như tơ vàng giăng nhẹ qua những kẽ lá bên ngoài khung cửa sổ giấy shōji, nhuộm gian phòng khách một màu dịu êm của những buổi hoàng hôn yên ả nơi quê nhà. Trong không gian phảng phất mùi canh rong biển đang sôi lục bục dưới bếp, cả ba người ngồi quanh bàn trà như một bức tranh gia đình nhỏ, ấm áp và chan chứa tiếng cười rộn rã.
Chỉ là… cái tiếng cười ấy, phần nhiều đến từ mẹ em.
“Cái con nhỏ này, từ nhỏ đã vậy rồi đó Hasu à.”
Mẹ nói, tay vừa rót trà sen vào tách, vừa hăng say kể lại những “tội trạng” của em, giọng ngọt lịm như thể đang khoe chuyện vui chứ không phải đang "bóc phốt" con gái ruột.
“Hễ mà ai chiều là nó lấn tới liền. Hồi bé cũng vậy, bị bà ngoại cưng quá, đến cái muỗng ăn cơm mà lỡ không phải cái muỗng hình mèo là cũng xị mặt.”
Em ngồi cạnh, một tay chống má, má còn lại phồng lên như bánh bao hấp. Ánh mắt liếc xéo chồng, nhưng lòng thì... thôi khỏi nói cũng biết đang âm ỉ sôi như nồi nước lẩu.
Mà tức cái là... chồng em – người đáng ra phải đứng về phía em, lại chỉ cười khẽ, nụ cười hiền lành như nước suối đầu nguồn, không hề có một chút chống đối nào.
“Dạ, con nghĩ… vợ mang thai thì có chút nhõng nhẽo cũng là điều bình thường.”
Hasuichi nói, giọng trầm nhẹ, từng từ được chọn lọc kỹ càng như thể đang pha trà đạo hơn là trò chuyện đơn thuần.
“Sinh con… là phải hy sinh rất nhiều. Thể chất, tinh thần… còn cả sự tự do nữa. Nếu em ấy mệt mỏi mà chỉ dám xụ mặt, thì con càng phải chiều chứ.”
Nói rồi, anh nhẹ nghiêng người, tay lặng lẽ đưa ly nước ấm đã pha sẵn đến bên em.
“Này, uống chút cho ấm bụng.”
Em nhận lấy ly nước mà lòng chộn rộn như ai vừa rắc muối tiêu vào tim. Không phải vì ngọt ngào quá mà ngán, mà vì ngọt ngào quá đến mức muốn… bù lu bù loa ăn vạ!
Mẹ em nhìn cảnh đó, lắc đầu cười thành tiếng.
“Con trai gì mà hiền quá chừng. Cái con nhỏ đó nó sợ đau thiệt, nhưng toàn cố làm mấy chuyện tào lao để tự chứng minh mình không yếu đâu. Rồi ai là người phải cuống lên mỗi lần nó than mỏi lưng, đau bụng, mất ngủ? Là con đó, Hasu.”
Hasuichi nghe vậy chỉ cười nhẹ, ánh mắt như dán chặt lên gương mặt em đang xụ mặt ra mà làm bộ không thèm để ý. Anh lắc đầu nhè nhẹ, giọng nhỏ lại, có phần nghiêm nhưng vẫn trầm ấm như cơn gió đầu xuân lướt qua hàng rào tre.
“Nhưng con biết... vợ con không phải người yếu đuối. Chỉ là... em ấy sợ đau vì em ấy can đảm. Biết đau mà vẫn dám chấp nhận mang thai, đó là điều con rất trân trọng.”
Nghe đến đó, mẹ em dù ngoài miệng nói.
“Ối trời ơi, con đừng có tin nó quá mức như vậy chứ.”
Nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hài lòng đến mức rõ rệt. Bà chống tay lên bàn, hướng ánh nhìn về phía em — người đang bị cả hai người thân nhất liên thủ “tố cáo” một cách nhẹ nhàng nhưng... đau thấu ruột.
“Có chồng thương kiểu này là sướng nhất đời rồi đó con à. Con mà còn đòi bỏ về nhà nữa là mẹ khóa cửa nhốt con ngoài rào cho coi.”
“Mẹ!”
“Thì sao? Mẹ nói thiệt mà.”
Em giãy nảy, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín nắng. Trong khi đó, Hasuichi vẫn nhã nhặn ngồi đó, tay đan vào tay em lúc nào không hay, như sợ em sẽ lại nổi hứng bỏ đi như lần trước. Ngón tay cái của anh chầm chậm vuốt nhẹ mu bàn tay em, không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mức muốn khóc.
“Anh… đừng có nghe mẹ nữa.”
Em thì thầm trong lúc mẹ đã quay vào bếp.
“Em không có hư… thiệt mà…”
“Anh biết.”
Hasuichi khẽ cười, ghé gần tai em hơn, giọng nói mềm như lụa thêu.
“Anh biết em là người vợ tuyệt vời nhất. Còn nếu em có hư, thì… anh cũng muốn được là người nuông chiều em cả đời.”
Em quay sang, miệng còn định phản bác gì đó, nhưng đôi mắt của anh lúc này chứa đựng một vầng sáng rực mà dịu, sâu mà ấm như tro lửa âm ỉ cháy trong đêm đông khiến em cứng họng.
Lồng ngực như bị siết lại, không bởi lời mắng của mẹ, mà bởi lòng yêu thương của người đàn ông ấy. Một người mà mẹ em hết lòng quý mến… còn em thì nguyện lòng nắm tay suốt đời.
Tiếng nắp nồi canh trong bếp vang lên nhẹ một tiếng “cạch!”, kéo cả hai người về thực tại. Mẹ ló đầu ra gọi.
“Canh xong rồi! Hasu, con ăn hai chén nha! Mẹ để phần nhiều cho con đó!”
Em chống cằm thở dài.
“Mẹ… con cũng đói mà...”
Mẹ trả lời không chút ngượng.
“Ủa? Ai biểu bỏ nhà bỏ chồng đi rồi về đây ăn bám?”
Em muốn úp mặt xuống bàn luôn cho rồi. Mà bên cạnh, Hasuichi cứ cười hoài, cười đến độ em phải tự hỏi rốt cuộc trong nhà này ai mới là con ruột vậy trời…
Nhưng thôi. Nếu đổi lại được nụ cười ấy trên môi anh, thì có bị mẹ “nói xấu” thêm cả ngàn lần… em cũng chịu. Vì cuối cùng, em biết rõ một điều.
Bên cạnh người đàn ông ấy, em không cần mạnh mẽ nữa.
-------
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng khỏi rặng núi xa xa, ánh nắng nhạt phủ lên những mái ngói cũ kỹ, lấp lánh qua những giọt sương còn đọng lại trên từng cánh lá ngoài vườn.
Không khí lành lạnh đầu xuân mang theo hương trà nhài từ nhà bếp mẹ nấu sớm, phảng phất trong sương mờ của làng nhỏ ven đô như một khúc tiễn đưa thầm lặng, dịu dàng mà chẳng kém phần bịn rịn.
Hai vợ chồng em đứng bên lề đường dẫn ra trạm ga.
Em khoác chiếc áo khoác dài, bụng bầu lộ rõ dưới lớp khăn quàng mềm, tay nắm nhẹ vạt áo như để giữ lấy chút ấm áp khi gió sớm luồn qua cổ tay. Bên cạnh, Hasuichi cũng mặc áo khoác đơn giản, dáng người cao gọn, gương mặt vẫn dịu hiền và điềm đạm như mọi khi, dù ánh mắt anh lướt qua từng góc phố nhỏ với chút hoài niệm ngắn ngủi.
Tay anh đỡ nhẹ lấy cánh tay em, không buông ra từ lúc bước chân khỏi nhà cho đến tận bây giờ như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, em sẽ lại vụt mất khỏi tầm với.
Mẹ em đứng ngay bậc cửa, tay chống nạnh, đầu đội nón len sặc sỡ, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như tia laser quét qua từng động tác nhỏ nhất của hai đứa.
“Hasu, nhớ là về nhà nhớ ngâm chân cho vợ nghe chưa? Rồi đừng để nó làm mấy chuyện linh tinh nữa, mà ăn cũng phải đều bữa, đừng để nó bỏ bữa sáng. Với lại, nhớ đắp chăn cho nó mỗi tối, nó ngủ hay đạp tung chăn lắm.”
“Dạ… con nhớ rồi ạ.”
Hasuichi cúi đầu lễ phép, tay siết nhẹ lấy tay em như cam kết bằng hành động lặng lẽ.
“À còn nữa, khi nào nó đau lưng thì massage chỗ hông phải vừa vừa thôi, có hôm con nhỏ này đau tới phát khóc đó.”
Mẹ tiếp tục như thể đang đọc một danh sách chỉ đạo quốc gia, giọng đều đều mà đầy uy lực.
“Với lại, nếu nó nhõng nhẽo quá thì cứ để nó ôm con ngủ, nó mà giận thì cứ giả bộ làm lơ chút là chịu không nổi rồi, lại bò về xin lỗi à…”
“Mẹ!!”
Em bật kêu, má đỏ bừng như mặt trời vừa nhú, giọng méo đi vì ngượng.
“Còn con thì im đi.”
Mẹ quay phắt qua phía em, mắt lừ đến mức có thể bẻ gãy một cành tre.
“Lần sau mà bỏ nhà, không nói không rằng, mẹ không dằn mặt thì mẹ không phải mẹ con nữa. Có lần sau nữa là mẹ đá mông cho coi!”
Em khựng lại, hai tay ôm bụng, mắt mở to tròn trịa, miệng lí nhí không ra tiếng. Còn mẹ thì chưa dừng ở đó, tay vẫn chống nạnh, nhưng giọng đã pha thêm một chút trìu mến rất khó nhận ra nếu không nghe kỹ.
“Lần tới mà có về, thì nhớ mang cháu ngoại về theo. Còn không thì… đừng về, mẹ giữ chồng con ở lại nuôi luôn cho rồi. Biết điều thì tự lo đó.”
“…”
Một thoáng im lặng.
Cơn gió sớm thổi lùa qua tà áo, em chỉ biết cúi mặt, không nói được lời nào. Mẹ rõ ràng là đang “mắng yêu” nhưng sao vẫn cứ khiến tim em co lại như trái tim học sinh lớp một bị giáo viên bắt gặp lén ăn vụng. Mà đau nhất là... mẹ rõ ràng chỉ dặn mỗi Hasuichi, còn mình thì bị cho ra rìa đúng nghĩa đen.
Tàu sắp đến.
Âm thanh tàu báo từ đài phát thanh trạm ga vang lên chầm chậm giữa không gian se lạnh. Cả hai quay lại, bước chân trầm lặng tiến về sân ga gỗ xưa, nơi vẫn còn lưu lại dấu tích của những ngày lễ tết xa nhà.
Khi đã đứng trên sân chờ, không còn mẹ em nữa, không còn cái bóng lừ mắt sắc như dao phía sau, không còn mùi cơm sớm hay tiếng ấm nước sôi... em mới dám kéo nhẹ tay Hasuichi.
Ngón tay nhỏ bé len vào giữa những ngón tay dài ấm áp của anh, đan vào nhau một cách chậm rãi. Em hơi cúi mặt, gò má phồng nhẹ, môi mím lại như đang nhai thứ kẹo dẻo quá ngọt, rồi lí nhí bằng giọng khẽ hơn cả tiếng bánh xe lăn trên đường ray.
“Xin lỗi anh… vì chuyện hôm qua…”
Hasuichi khẽ cúi xuống nhìn em, ánh mắt dịu dàng như hồ nước tĩnh lặng giữa rừng.
“Không sao đâu.”
Anh trả lời, tay siết nhẹ tay em, ngón cái chạm lên mu bàn tay như đang xoa dịu từng sợi cảm xúc nhạy bén của em.
“Miễn là… em chịu để anh nắm tay thế này… là đủ rồi.”
Em chớp mắt. Tim như bị bóp nhẹ một cái.
“Lần sau đừng chạy mất nữa nhé?”
Gọng anh không mang một lời trách móc, chỉ nhẹ như lời nguyện ước.
Em khẽ gật đầu. Không cần nói nhiều. Bởi tình yêu, có đôi khi không cần ngôn từ, chỉ cần một cái siết tay đủ chặt... cũng đã là lời hứa vĩnh viễn.
Con tàu lướt vào sân ga, những vòng bánh thép kêu lên từng nhịp đều đặn, xé nhẹ bầu không khí yên ắng của một buổi sáng đầu xuân. Hơi ấm từ bàn tay ấy… vẫn còn đây, không rời khỏi em dù chỉ một nhịp.
Vì em biết, sau tất cả những giận hờn, ấm ức và xấu hổ đến mức không biết chui đâu cho khỏi ngượng… thì người ấy — Hasuichi vẫn sẽ là người lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy em và đi cùng em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro