
F6 x Reader: Nhân Ngư
Thể loại: Mermaid AU, Huyền huyễn.
--------
Dưới làn nước xanh
--------
Aiden D Adams
Trong tận cùng của đại dương sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những vệt mờ nhạt rơi xuống từ phía xa trên cao, màu nước dần nhuộm thành sắc xanh sẫm bí ẩn, luôn vang vọng tiếng thì thầm miên man của sóng biển.
Ở đó, giữa khoảng không vô tận chỉ có những đàn cá bạc lấp lánh như bụi sao trôi dạt, tồn tại một điều huyền bí mà loài người hiếm khi nào có thể chạm đến sự sống của những sinh vật nửa người nửa cá - nhân ngư.
Và trong số họ, có một kẻ đặc biệt.
Anh mang mái tóc vàng kem nhạt như những tia nắng lọt qua màn nước lạnh, đôi mắt xanh sâu như bầu trời phản chiếu lên mặt biển và chiếc đuôi cá voi sát thủ dài, mạnh mẽ, với lớp da đen trắng sáng rực mỗi khi xoay mình. Chỉ cần một cái vẫy đuôi, cả khoảng nước như rung lên, từng lớp sóng ngầm cuộn xiết.
Đó là Aiden - chàng nhân ngư cô độc, từng ngày ẩn mình trong lòng đại dương, chỉ để dõi theo một loài sinh vật vốn chẳng thuộc về thế giới của anh.
Một con người.
Em.
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt. Con thuyền gỗ nhỏ của em thả neo gần rặng đá ngầm, chiếc lưới cá bung rộng, trôi theo dòng chảy.
Với em, đó chỉ là một buổi ra khơi bình thường như trăm lần khác, công việc vốn dĩ quá quen thuộc từ ngày bé. Nhưng trong mắt Aiden, đó lại là định mệnh.
Bởi vì chính ngày ấy, anh đã mắc kẹt trong tấm lưới mong manh của con người.
Lúc bị vướng, Aiden đã vùng vẫy dữ dội. Đuôi cá va vào đá, quẫy mạnh khiến bọt nước trắng xóa, âm thanh vọng cả một vùng. Anh gầm lên trong cơn giận bản năng, tưởng như sẽ xé toạc mọi thứ để thoát ra.
Thế nhưng, đôi mắt anh xanh thẳm, rực sáng giữa làn nước đã chạm phải ánh mắt của em, người thợ chài nhỏ bé vừa liều lĩnh lặn xuống để kiểm tra chiếc lưới. Khoảnh khắc ấy, hai thế giới vốn không liên quan bỗng va chạm, và thay đổi vĩnh viễn.
Em không hề hoảng loạn khi thấy anh, một sinh vật nửa người nửa cá đáng lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Em chỉ ngỡ ngàng, rồi... đưa tay ra. Cái chạm tay ngập ngừng, như muốn giúp anh gỡ tấm lưới ra khỏi phần vây bị mắc.
Aiden lẽ ra đã có thể cắn, có thể vùng thoát, nhưng không. Bởi trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, anh thấy lòng mình lạ lẫm. Một con người không hề sợ hãi anh.
Từ đó, Aiden bắt đầu theo dõi em.
Mỗi chuyến em ra khơi, giữa biển cả mênh mông, có một cái bóng lặng lẽ bơi phía sau con thuyền, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.
Đôi lúc, em nghe tiếng nước khẽ quẫy, tưởng chỉ là cá voi hoặc cá heo thoáng qua. Nhưng thật ra, chính là anh - chàng nhân ngư không dám lộ diện, chỉ dám nhìn từ xa.
Đôi khi, anh ngụy trang bằng chiếc đuôi cá voi sát thủ, hòa mình cùng bầy cá voi ngoài khơi. Các thủy thủ khác thấy, chỉ khẽ hốt hoảng rồi vội điều khiển thuyền tránh đi, vì ai cũng biết chạm mặt cá voi sát thủ đồng nghĩa với hiểm họa khó lường.
Nhưng đâu ai ngờ, đó không phải một con thú biển, mà là Aiden.
Ngày nối ngày, ánh mắt của anh luôn bám theo dáng em ngồi trên mũi thuyền, mái tóc bay trong gió, đôi bàn tay thoăn thoắt kéo dây lưới. Những đêm trăng, anh ẩn mình dưới mặt nước, chỉ ló đôi mắt xanh nhìn lên khi em ngồi ôm đàn hát khe khẽ một điệu ca cổ. Giọng hát ngân dài, chạm vào mặt biển, lọt xuống sâu và quấn lấy trái tim anh.
Aiden - chàng nhân ngư từng chỉ biết săn mồi và lẩn tránh loài người giờ đây đã rơi vào thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa đau đớn.
Bởi anh biết rõ, giữa anh và em là khoảng cách không thể vượt qua ranh giới của loài. Em thuộc về đất liền, còn anh là sinh vật của đại dương.
Nhưng trái tim không bao giờ chịu nghe lý trí.
Mỗi lần nhìn thấy em cười, Aiden lại cảm thấy trong lồng ngực mình dậy sóng. Mỗi lần em mệt mỏi buông lưới, tựa đầu vào cột buồm, anh lại muốn ngoi lên ôm lấy em.
Nhưng tất cả chỉ dừng ở ý nghĩ. Anh chỉ dám để những bọt nước nhỏ nổi lên quanh mạn thuyền, như một lời chào lặng thầm, mà em chẳng bao giờ để ý.
Ngày tháng trôi qua, Aiden dần chẳng còn là kẻ chỉ biết sống cho bản thân. Anh bắt đầu sống vì em - một loài người nhỏ bé mà anh chưa bao giờ được chạm tay lần nữa kể từ buổi định mệnh đó.
Chỉ là... tình yêu trong lòng biển sâu luôn khao khát một ngày được thổ lộ.
Aiden biết rõ, anh có thể ẩn mình cả đời, mãi chỉ là cái bóng sau lưng em. Nhưng trái tim thì không thể mãi lặng yên. Từng nhịp đập dồn dập như những con sóng không ngừng, cứ thôi thúc rằng sẽ đến lúc, anh không thể chỉ đứng sau mà nhìn nữa.
Sẽ đến lúc, nhân ngư ấy sẽ ngoi lên khỏi mặt nước, phá vỡ bức màn huyền thoại, và đối diện trực tiếp với ánh mắt của em.
Và đó... chính là khởi đầu cho câu chuyện mà đại dương đã giữ kín từ lâu.
Biển cả vẫn luôn giữ kín những bí mật không thể đoán định và một trong số đó chính là tình yêu.
Nó giống như những dòng hải lưu ẩn dưới đáy sâu âm thầm, bền bỉ, không ngừng chảy, và đôi khi đủ mạnh để đổi hướng cả một đời người.
Aiden biết rõ mình đã bước vào một cơn sóng không thể quay đầu. Từ khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào em dưới đáy nước ngày ấy, thứ cảm xúc lạ lùng ấy đã lớn dần, ăn sâu như rễ san hô bám chặt vào đá.
Nhưng tình yêu đôi khi mù quáng càng cố gắng kiềm lại, nó lại càng thôi thúc dữ dội hơn.
Trong đêm tối yên tĩnh, giữa lòng đại dương u ám, Aiden đã đưa ra một quyết định mà cả giống loài nhân ngư đều xem là điều cấm kị: từ bỏ đuôi cá của mình để có được đôi chân như loài người.
Bởi chỉ có như thế, anh mới có thể bước vào thế giới của em, không còn là cái bóng ẩn mình dưới mặt nước, mà là kẻ thực sự được ở cạnh em.
Người ta kể rằng, những nhân ngư từng khao khát điều ấy phải đánh đổi rất nhiều.
Đuôi cá - niềm kiêu hãnh, sức mạnh, và sự sống còn của họ một khi đã biến mất, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Đôi chân loài người thì mong manh, dễ tổn thương, lại còn vô dụng giữa biển cả mênh mông.
Nhưng Aiden không đắn đo. Với anh, tất cả chỉ để được chạm vào bàn tay em, để gọi tên em trong thế giới mà em thuộc về.
Một sáng tinh mơ, dân làng chài phát hiện một chàng trai trẻ nằm bất tỉnh trên bờ cát. Mái tóc vàng kem dính nước loang lổ, đôi môi tím tái vì lạnh, cơ thể cường tráng nhưng trần trụi, chỉ được phủ sơ sài bởi những dải rong biển vướng trên vai. Họ xôn xao, truyền tai nhau rằng chắc hẳn đây là nạn nhân của một vụ đắm tàu. Chẳng ai ngờ rằng, kẻ vừa được sóng biển ném lên kia vốn không hề thuộc về đất liền.
Họ mang anh về, đặt trong căn nhà gỗ nhỏ ven làng. Ngọn đèn dầu chập chờn chiếu sáng gương mặt anh, đôi lông mày nhíu lại trong vô thức, hơi thở khò khè yếu ớt.
Khi mí mắt nặng nề hé mở, Aiden thấy những gương mặt xa lạ đang chăm chú dõi theo mình. Anh muốn nói, muốn thốt lên một lời, nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh lạ lẫm, đứt quãng như tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá.
Anh không nói được.
Dân làng thương hại, họ nghĩ anh bị chấn động, mất trí nhớ hoặc thậm chí mất đi giọng nói sau vụ tai nạn. Họ không gặng hỏi nhiều, chỉ dạy anh những từ ngữ cơ bản, tập cho anh cách phát âm. Aiden chăm chú, miệt mài, lặp đi lặp lại những chữ cái loài người, mỗi lần môi mấp máy, đôi mắt lại sáng lên một niềm kiên định khó hiểu. Bởi với anh, mỗi chữ học được, mỗi từ gọi thành tiếng, đều là bước tiến gần hơn về phía em.
Ngôi làng nhỏ bên bờ biển ấy chẳng có gì quá nổi bật với vài dãy nhà mái ngói đỏ, những con đường đất gồ ghề, bầy trẻ con chạy nhảy với đôi chân trần lấm đầy cát, những người đàn ông hằng ngày dong thuyền ra khơi, còn phụ nữ thì phơi cá dưới nắng.
Thế nhưng, trong mắt Aiden, nơi ấy như một vương quốc mới mẻ. Và ngự trị trong vương quốc ấy, với anh, chỉ có một người.
Anh thường thấy em bước qua sân nhà, mang giỏ cá đến chợ. Mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười thoáng qua đều khiến trái tim anh dậy sóng. Anh nhớ như in ánh mắt em nhìn anh hôm nào dưới biển sâu, ánh mắt ấy giờ lại hiện hữu nơi đây, chỉ khác rằng... giờ anh không cần ẩn mình nữa. Anh có thể đường hoàng đứng giữa ánh sáng, nhìn thẳng vào em mà không phải e ngại.
Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Sự xuất hiện đột ngột của Aiden khiến ngôi làng nhỏ xôn xao. Một số người tò mò, thương cảm nhưng cũng có kẻ nghi ngờ.
Một chàng trai lạ từ biển trôi dạt vào, không ai rõ gốc gác, lại chẳng nói năng được.
Họ xì xầm rằng anh là điềm gở, rằng biển cả đã ném trả về một xác sống. Ánh nhìn của họ luôn dõi theo anh, nửa thương hại, nửa dè chừng.
Chỉ có em - người dám tiến đến gần, đặt vào tay anh chén nước ấm, dạy anh từng từ bằng sự kiên nhẫn mà chẳng ai khác có. Ánh mắt em sáng rỡ như mặt trời, bàn tay em dịu dàng như làn sóng và chính điều ấy khiến Aiden thấy quyết định đánh đổi đuôi cá của mình chưa bao giờ là sai lầm.
Anh không cần đại dương rộng lớn. Anh chỉ cần một góc nhỏ nơi làng chài này, nơi có em.
Mỗi đêm, khi cả làng đã ngủ yên, Aiden vẫn thường ra biển, ngồi lặng trên bờ cát, lắng nghe sóng vỗ. Anh nhớ đuôi cá, nhớ cảm giác bơi lượn tự do, nhớ những lớp san hô nhiều màu rực rỡ và ánh sáng xanh lục phát ra từ tảo biển dưới lòng sâu. Nhưng mỗi khi ngoái nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ nơi có ngọn đèn vàng hắt ra - nơi em đang ngủ, anh lại thấy lòng mình đủ đầy.
Với anh, tự do giờ đây không còn là biển cả, mà chính là được ở gần em, dẫu phải đánh đổi tất cả.
Trong những ngày đầu, có lẽ em đã nhận ra rồi.
Ngay từ khoảnh khắc dân làng mang anh vào căn nhà nhỏ, để anh nằm trên chiếc giường gỗ cọt kẹt với mùi muối biển còn phảng phất quanh thân, ánh mắt em đã thoáng lay động.
Em nhớ rất rõ ánh mắt ấy xanh biếc, sâu hút, lấp lánh như tầng sóng ngầm nơi đáy đại dương, cái nhìn mà một loài người bình thường chẳng bao giờ có thể mang theo.
Em đã biết.
Nhưng em im lặng.
Nếu anh chọn giữ bí mật, em cũng không phanh phui. Chỉ cần anh còn muốn ở lại đây, trong thế giới nhỏ bé đầy nắng gió và cát trắng này, em sẽ không hỏi. Giữa chúng ta, sự thật chẳng cần được gọi tên.
Ngày tháng trôi đi, ngôi làng dần quen với chàng trai lạ xuất hiện sau cơn bão. Người ta vẫn thì thầm, vẫn ngờ vực, nhưng rồi cũng chấp nhận.
Còn anh thì học dần cách sống cùng con người tập phát âm từng tiếng, tập dùng dao gỗ chặt cá, tập mang giỏ cá ra chợ. Có những lúc anh vụng về đến đáng buồn cười, nhưng em luôn kiên nhẫn đứng cạnh, nhìn anh nhăn mày, cười nhẹ khi anh thành công. Và chính những điều nhỏ nhặt ấy đã kéo hai thế giới lại gần nhau hơn, từng chút một.
Rồi tình cảm giữa chúng ta chẳng cần lời thừa thãi. Những buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm biển thành một dải đỏ thẫm, anh đứng sau lưng em, lặng lẽ vòng tay ôm, chẳng nói gì, nhưng hơi ấm lại tràn đầy.
Từ một kẻ chỉ biết dõi theo em từ xa dưới biển sâu, Aiden giờ đã thực sự có thể đặt môi mình lên mái tóc em, có thể nằm cạnh em trên chiếc giường gỗ nghe tiếng sóng vỗ bờ thay cho tiếng sóng ngầm.
Và rồi, một ngày, trong căn phòng nhỏ ấm áp ánh đèn dầu, có thêm một sự sống mới.
Cái nôi gỗ được đặt sát cạnh giường, phủ khăn trắng mỏng, bên trong là một sinh linh bé bỏng đang ngủ say.
Con gái của chúng ta. Đứa con đầu tiên của anh - một nhân ngư từng rũ bỏ đại dương, và một loài người dám ôm giữ bí mật ấy trong lòng.
Aiden đứng bên nôi, mái tóc vàng rũ xuống, bóng anh đổ dài trên sàn gỗ. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào sinh linh nhỏ xíu, như thể anh vẫn chưa tin nổi đó là con mình. Bàn tay to lớn của anh khẽ đưa ra, ngón tay chạm vào bàn chân bé tí teo đang thò ra khỏi tấm chăn mỏng.
Bé con giật mình cựa nhẹ, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Những ngón chân bé xíu động đậy, hồng hào, mềm như cánh hoa non
Aiden ngẩn ngơ, chọt chọt vào bàn chân nhỏ, trong đầu dâng lên một câu hỏi ngốc nghếch.
Vậy đây là con của loài người sao? Vì sao bàn chân lại nhỏ thế này... sao nó không phải là một chiếc đuôi?
Anh ngơ ngác đến mức khiến em phải bật cười khẽ.
Em ngồi xuống bên giường, chống tay lên cằm, nhìn dáng vẻ mơ hồ của chàng nhân ngư từng ở ngoài khơi nhưng nay lại lúng túng trước một đứa trẻ con.
"Anh lại đang suy nghĩ lung tung rồi."
Em thì thầm, đôi mắt cong cong theo nụ cười.
Aiden ngước nhìn em, môi mím chặt, như thể chẳng biết giải thích thế nào. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi đứa bé, cái nhìn vừa nghiêm túc, vừa hoang mang, lại xen lẫn một niềm dịu dàng đến nỗi em có thể nghe được nhịp tim anh đang đập loạn trong lồng ngực.
Em vươn tay, khẽ chạm vào mu bàn tay anh.
"Con là con của chúng ta. Là em sinh ra. Chân hay đuôi thì cũng là con gái của anh."
Aiden lặng người. Những ngón tay anh dừng lại trên bàn chân nhỏ, run lên rất khẽ. Một lúc lâu, anh mới cúi xuống, đặt môi mình lên ngón chân bé xíu kia, nụ hôn nhẹ như bọt sóng vỡ tan.
Bên ngoài, sóng biển vẫn rì rào. Gió mang theo mùi muối mằn mặn lùa qua khe cửa, thổi bay tấm rèm trắng mỏng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới đã trở nên bình yên đến lạ.
Aiden nhìn con, rồi lại nhìn em. Trong đôi mắt xanh biếc ấy, thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả vảy bạc dưới đại dương đang cháy lên: lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của việc thuộc về một nơi nào đó.
Không phải lòng biển sâu.
Không phải bầy đàn nhân ngư.
Mà chính là nơi đây, căn phòng nhỏ sáng đèn dầu, với em... và đứa con gái của chúng ta.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Hasuichi Nishizono
Mỗi sớm tinh mơ, khi nắng chỉ vừa chạm đến tán lá cao nhất của khu rừng già, em thường chống mái chèo cũ kỹ để lặng lẽ chèo chiếc thuyền con ra giữa hồ sen nằm sâu trong vùng thôn quê biệt lập.
Một nơi chỉ có em biết lối đi tắt, len qua những khóm trúc rì rào và hàng cây liễu rũ xuống như những dải lụa xanh mềm mại quấn lấy mặt đất ẩm mùi rừng.
Hồ sen này không giống những hồ sen bình thường khác. Nước của nó trong như gương, đôi khi nhuộm sắc tím nhạt vào buổi hoàng hôn, và có khi loang chút hồng cam lấp lánh mỗi sớm ban mai.
Người ta kể rằng nơi đây có một sinh vật sống dưới lòng hồ - một bóng đen dài với vảy lấp lánh, sẽ bắt người xấu và ăn thịt họ như Kappa trong truyền thuyết.
Có người còn quả quyết rằng đã thấy nó đang nhai xác một con nai trong đêm lạnh rét. Em chỉ bật cười mỗi khi nghe kể lại, vì em biết rõ cái "con Kappa" ấy là ai.
Người tình của em - Hasuichi.
Anh không phải yêu tinh, càng không phải loài quỷ dữ. Anh là nhân ngư - sinh vật sống dưới nước, mang đuôi cá Koi đỏ trắng đậm chất Nhật Bản, cái đuôi mượt mà uốn lượn nhẹ như ráng chiều soi bóng. Làn da anh trắng như sương mai, mái tóc đen đôi khi loà xoà che đi ánh mắt màu hổ phách đỏ ấm như than lửa âm ỉ.
Trái với những gì người ta đồn thổi, Hasuichi dịu dàng, điềm đạm và... yêu em.
Ngày định mệnh vài năm trước.
Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa đầu mùa sau một đợt nắng dài mệt mỏi. Mưa không lớn, chỉ rả rích như một điệu nhạc nền ru trôi thời gian.
Em khi đó chỉ là một đứa trẻ con tò mò mới dọn về vùng quê cùng bà ngoại, rời khỏi thành phố xô bồ để bắt đầu một cuộc sống mới nơi thôn làng yên ả. Bà bảo ngôi nhà bên rừng là gia sản của ông cố để lại, có cái ao sen rất đẹp, nhưng ít ai đến gần vì quanh năm làn nước không bao giờ tĩnh lặng như thể luôn có gì đó sống ở dưới.
Với trái tim non nớt và trí tưởng tượng chưa từng bị kìm nén, em không hề sợ hãi. Trái lại, em thấy tò mò.
Thế là vào một buổi chiều mưa nhè nhẹ, tay ôm chiếc dù nhỏ xíu, em lén đi qua lối mòn cỏ mọc um tùm dẫn ra sau rừng, nơi hồ sen nằm ẩn mình giữa những gốc liễu già rủ bóng.
Mặt nước lúc ấy phủ một lớp sương nhẹ, hoa sen chưa nở, chỉ có lá to tròn trôi lững lờ như những cái đĩa lục bình. Em tiến đến mép hồ, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn những vòng sóng loang ra từ giữa hồ, rõ ràng là không có mưa rơi chạm mặt nước chỗ đó, vậy sao lại có sóng?
"Có ai không...?"
Em gọi nhỏ, nửa chơi đùa, nửa nghiêm túc.
Không có tiếng đáp.
Chỉ làn nước xao động, rồi... im lặng.
Cho đến khi em định đứng dậy thì đột nhiên.
Bụp!
Mặt nước phía trước em vỡ tan như một tấm gương bị đánh vỡ, bọt tung lên và từ giữa tâm nước, một cái gì đó trồi lên... kéo theo làn tóc đen thẫm dính bết, vảy đỏ ánh bạc lấp lánh dưới làn nước và một đôi mắt to, lấp lánh hổ phách nhìn chằm chằm.
Em hoảng loạn. Chân lùi lại, mông ngã xuống nền đất ẩm ướt. Tay chân run bắn.
Sinh vật ấy không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn em, đôi môi mím chặt như đang phân vân điều gì.
Rồi rất chậm rãi bơi lại gần bờ, dừng ở khoảng cách một sải tay. Mái tóc đen xõa xuống, nước nhỏ lách tách từ những sợi tóc rối. Đuôi cá dài, mềm mại, nhẹ nhàng quẫy một nhịp trong nước khiến hoa sen gần đó dạt sang một bên.
Em thốt lên.
"Kappa?"
Gương mặt Hasuichi trông bối rối.
"Kappa?"
Anh nhắc lại, phát âm lạ lạ, giọng trong trẻo như trẻ thơ mới học nói.
"Không phải... Anh không bắt em ăn đâu..."
Anh nói câu đó rất chậm, như thể học thuộc, từng chữ rõ ràng đến buồn cười. Em lúc đó chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.
Dưới cơn mưa nhè nhẹ, giữa hồ sen rộng lớn, trong bối cảnh gần như là truyện cổ tích, một cô bé và một nhân ngư đã nhìn nhau như vậy tròn ba phút không nhúc nhích.
Và rồi em bật cười. Cái cười đầu tiên vang vọng khắp mặt hồ trong làn sương mỏng. Tiếng cười khiến cơn sợ tan biến, khiến gương mặt người lạ kia cũng giãn ra thành một nụ cười bẽn lẽn như nắng ló sau mây.
Liên kết cũng dần được hình thành kể từ khoảnh khắc ấy.
Giờ đây. Khi đã lớn.
Mỗi khi em đến, như thể có giác quan thứ sáu báo hiệu, bóng dáng anh sẽ nhẹ nhàng lướt dưới đáy hồ, vây cá vẽ thành những làn nước rung nhẹ ngay bên dưới thuyền.
Em luôn cúi người sát mặt nước, môi khẽ cong thành nụ cười chờ đợi. Và như một nghi thức quen thuộc, anh ngoi lên, để sống mũi chạm vào mũi em như lời chào không lời, chỉ dành riêng cho em và anh.
"Chào buổi sáng, cá nhỏ của em~"
Em thì thầm, tay đưa lên vuốt những giọt nước còn đọng nơi tóc mái anh.
Anh mỉm cười, đôi mắt nheo lại như thể mọi ánh nắng đầu ngày đều hội tụ vào trong đó. Anh khẽ đẩy chiếc thuyền con về góc hồ nơi có hàng liễu buông mình xuống nước, nơi che chắn hoàn hảo cho những cuộc hẹn thầm kín giữa hai người.
Nơi đó, anh thường ôm lấy em khi nước mát vờn qua bàn chân trần, khi tiếng lá xào xạc của khu rừng hoà nhịp cùng nhịp tim đang đập rộn ràng. Dưới những cánh hoa sen trôi nhẹ, em kể cho anh nghe về thế giới con người. Về tiệm sách nhỏ em đang làm thêm, về cây cối em trồng, về bữa tối ngoại nấu, về ước mơ nhỏ xíu như trồng thêm vài luống hoa cạnh hồ.
Anh nghe tất cả, chăm chú, dịu dàng như thể cả thế giới anh đều đặt trong ánh mắt đang nhìn em.
Và rồi có lúc, anh vén nhẹ mái tóc em sang một bên rồi cột nó lại bằng dây chỉ hồng tự tay anh đan.
Tình yêu của một nhân ngư không ồn ào như sóng biển, nó âm thầm, bền bỉ và trong veo như nước hồ. Anh không biết dùng những lời hoa mỹ, cũng chẳng am hiểu hết mọi chuyện tình yêu của con người, nhưng mỗi hành động của anh đều chứa đầy sự trân trọng và thương mến.
Có lần em hỏi.
"Nếu một ngày em không thể đến hồ, anh có đợi không?"
Hasuichi chỉ cúi đầu, mỉm cười rồi nói.
"Anh sẽ vẫn chờ, ở đây, như mọi ngày."
Người ta vẫn sợ hồ sen ấy, gọi nó là hồ ma ám. Nhưng với em, nơi ấy là thánh địa bình yên, là nơi giấu kín tình yêu ngọt ngào không ai hiểu thấu. Dưới mặt nước lặng lẽ kia không phải một con quái vật, mà là một trái tim đang đập vì em, từng nhịp một.
Mỗi lần mùa sen nở, em lại về bên hồ, để gặp lại bé cưng nhân ngư ấy - người tình dịu dàng với chiếc đuôi cá Koi phất nhẹ dưới mặt nước, và ánh mắt như đốt cháy cả trái tim.
Hôm nay trời nhiều mây hơn mọi khi, nắng chỉ lấp ló sau những tầng mây bồng bềnh như sữa, rải xuống hồ ánh sáng nhẹ dịu vàng kem. Những cánh hoa sen vẫn lặng lẽ trôi trên mặt nước, lung linh như mộng mị.
Em lại ghé hồ, mang theo vài quyển sách nhỏ được gói gọn trong túi vải, phần thì để đọc, phần thì... để dụ dỗ chàng nhân ngư dễ thương nào đó.
Thuyền lướt nhẹ trên làn nước trong veo, phản chiếu mảng trời xám bạc, từng gợn sóng nhỏ lan ra dưới mái chèo. Em cẩn thận cập thuyền vào góc hồ quen thuộc, nơi hàng liễu thả tóc xuống như những dải lụa buông hờ che đi không gian hò hẹn bí mật.
Ngồi trên thuyền, em chờ. Không lâu sau, mặt nước dưới đáy dần vỡ ra bởi một bóng đen mềm mại đang tiến tới.
Hasuichi trồi lên, mái tóc đen sẫm rũ nước, giọt long lanh chảy dọc theo gò má thanh tú của anh. Đuôi cá Koi vẫy nhẹ, đỏ trắng rực rỡ dưới làn nước như bức tranh thủy mặc. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách ánh đỏ sáng lấp lánh, nở nụ cười ngượng nghịu khi thấy em đã ngồi chờ sẵn từ lâu.
"Chào buổi sáng, bé cưng của em~"
Em cười, tay đưa ra vẫy nhẹ.
Hasuichi bơi sát lại thuyền, chống tay vào mép thuyền rồi... leo hẳn nửa người lên như một con mèo lớn vừa tắm xong, ướt nhẹp nhưng đáng yêu đến mức không thể trách. Mắt anh lập tức dán vào đống sách em mang theo.
"Anh muốn đọc thêm nữa..."
Anh thì thào, vừa chỉ tay vào chồng sách vừa để lộ vẻ mặt mong chờ đến tội.
Em bật cười, rút ra một quyển truyện tranh đơn giản có nhiều tranh minh hoạ. Hasuichi hí hửng nhận lấy, ngồi co lại nơi cuối thuyền, cái đuôi vẫn vắt trên mặt nước như cánh hoa vẫy nhè nhẹ. Nhưng chỉ vài phút sau, em thấy anh khẽ nhíu mày, mắt đảo qua lại giữa các dòng chữ như đang cố gắng giải mã điều gì đó rất phức tạp.
"Em... cái này là gì...?"
Anh đưa sách lên, chỉ vào một từ
"Thư viện."
"Thư... viện...?"
Anh lặp lại, giọng ngờ ngợ như một đứa trẻ mẫu giáo mới tập đánh vần.
Dù đã sống cùng loài người nhiều năm, dù có thể bắt chước giọng nói rất chuẩn, nhưng Hasuichi - một nhân ngư lớn lên dưới đáy hồ chưa từng được đào tạo kỹ càng về mặt chữ. Từ ngữ với anh vẫn còn là thứ gì đó xa xỉ và rối rắm. Anh có thể nói rõ, có thể hiểu nhanh những lời em nói, nhưng đọc và viết lại là một chuyện khác.
Khi em thử đưa anh một cuốn vở nhỏ và bút chì để viết tên em, Hasuichi hăng hái lắm, mím môi, cầm bút cẩn thận như cầm báu vật.
Nhưng khi nhìn vào chữ viết, ôi trời. Chẳng khác gì một đứa tiểu học viết ngoằn ngoèo sai chính tả. Tên em bị viết lệch lên, lệch xuống, nét dài nét ngắn, chữ "n" trông như chữ "u" chưa lớn.
Anh đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.
"Xin lỗi... anh vẫn chưa giỏi..."
Em xoa đầu anh, nhẹ nhàng an ủi như đang dỗ một đứa bé.
"Không sao hết, cá nhỏ của em cố gắng là em vui rồi. Từ từ cũng sẽ viết đẹp thôi."
Hasuichi ngước lên, mắt ánh lấp lánh như đang cảm động tột độ. Rồi anh lại ôm lấy cánh tay em, dụi nhẹ như mèo, giọng nhỏ xíu.
"Vậy... mai em dạy anh tiếp nha... Anh muốn viết được thư cho em... Để khi em không đến hồ... em vẫn nhận được lời anh."
Trái tim em thắt lại vì xúc động.
Thật ra, Hasuichi không cần biết viết. Anh đã để lại cho em quá nhiều thư trong tim rồi, bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng từng lần chạm mũi dịu dàng, bằng cả quãng thời gian anh học viết tên em chỉ để được ghi ra một tờ giấy ngắn ngủi có dòng chữ xiêu vẹo.
"Anh... yêu... em."
Có cần gì lời văn hoa mỹ, khi mà tình yêu này đã tràn ngập giữa mênh mông hồ nước và những hàng liễu rũ xuống mỗi buổi sớm mai?
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Albie Hiddleston
(Nếu các Reader đã từng đọc qua thì sẽ biết Sốp từng viết chap dài về Albie Mermaid AU rồi. Ở chap này, có thể xem đây là phần khai thác thêm về Albie ở Mermaid AU chứ giờ mà đè mỗi F5 thì thấy thiếu quá.)
Trong lòng đại dương xanh thẳm, nơi mặt trời không thể chiếu rọi quá sâu và ánh sáng chỉ còn là những tia le lói u uẩn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng nước, có một hang động ngầm nhỏ được che chắn bởi rặng san hô cổ thụ, rong biển mềm mại lay động theo từng nhịp thở của dòng chảy.
Ở nơi đó, em và Albie đã có những khoảnh khắc lặng yên hơn cả mọi điều thanh bình trên đời.
Hôm nay cũng như mọi hôm, em ngồi tựa lưng vào vách đá mát lạnh, để làn nước vỗ về chân tay như một tấm chăn dịu dàng, trong lòng là gương mặt quen thuộc của anh, chàng nhân ngư trẻ tuổi với mái tóc màu kem nhạt như nắng sớm, mềm mại uốn nhẹ ở đuôi tóc, giờ đang khẽ trôi lơ lửng trong làn nước xung quanh chúng em.
Đầu anh tựa vào bụng em, hai cánh tay vòng qua eo ôm chặt, còn chiếc đuôi dài màu bạc ánh xám khẽ đập nhè nhẹ, vảy óng ánh như phủ bụi sao mỗi khi ánh sáng hiếm hoi lướt qua.
Anh đã ngủ thiếp đi như thế, thở đều, hơi thở chạm nhẹ lên da thịt em, mang theo mùi muối biển và mùi đặc trưng của anh, lạnh như đá thạch anh tím, nhưng trong cái lạnh ấy lại có chút gì đó dễ chịu, khiến em không muốn buông ra dù chỉ một chút.
Em nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm của anh, đầu ngón tay lướt qua da đầu anh với sự âu yếm không lời. Những cử chỉ ấy đã trở thành thói quen, như một nghi lễ mỗi buổi chiều.
Albie luôn ngủ ngon khi được ôm em như thế, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của hang động, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng tim em đập đều đặn bên tai anh.
Em bật cười khẽ, một tiếng cười như bong bóng nổi lên mặt nước, khi ký ức xa xôi bất ngờ ùa về.
Lần đầu tiên chúng em gặp nhau... phải rồi, đó là khi cả hai còn bé.
Em khi ấy chỉ là một cô bé thích nuôi cá cảnh trong hang động, thường thả những chiếc lưới nhỏ để bắt sinh vật nào đó đã lén ăn mất đám cá quý em chăm bẵm mỗi ngày. Và rồi, anh đã vô tình vướng vào cái lưới ấy. Một nhân ngư hoang dại, đôi mắt thạch anh tím lúc ấy không lạnh lùng như bây giờ mà đầy hung hăng và đề phòng. Anh đã vùng vẫy, gầm gừ như một con thú bị thương, và khi em tiến đến gần, anh còn định cắn em.
"Anh dữ dằn lắm."
Em mỉm cười thì thầm vào mái tóc anh, dù biết rằng anh không nghe thấy.
"Vậy mà giờ thành mèo nhỏ ngoan ngoãn rồi."
Thời gian trôi qua, anh không còn là chú cá con dễ hoảng sợ nữa. Cơ thể anh đã thay đổi, giọng nói vỡ ra mang theo âm điệu trầm ấm khiến tim em đập nhanh mỗi lần anh cất tiếng. Cái đuôi của anh trước kia ngắn và nhạt màu, giờ đây đã dài và mạnh mẽ, vảy sắc bén phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ phía lối vào hang.
Mỗi cú vung đuôi của Albie đủ mạnh để xé toạc mặt nước như một lưỡi dao, đủ để nhấn chìm kẻ địch nếu anh muốn... nhưng với em, anh vẫn là chàng mèo nhỏ hiền lành, là Bibi của riêng em.
Albie luôn trầm lặng, yên tĩnh, không thích giao tiếp nhiều. Anh chẳng cười to, chẳng bao giờ lớn tiếng. Thậm chí khi bực tức, anh cũng chỉ im lặng hơn. Vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt như phủ sương mù, gương mặt vô cảm khiến người khác dè chừng, nhưng em hiểu rõ bên trong là trái tim ấm áp, luôn muốn bảo vệ và chở che. Chỉ là anh không biết cách thể hiện điều đó như người thường.
Thói quen của anh vẫn không thay đổi, ngủ nhiều và đôi khi khi bị căng thẳng, anh vẫn cắn móng tay, dù em đã nhắc nhiều lần là thói quen đó sẽ khiến móng xấu đi. Anh lờ đi, chỉ liếc em bằng ánh mắt nhàn nhạt, rồi quay mặt đi như một con mèo lười biếng không muốn nghe mắng.
Một làn sóng nhẹ vỗ vào thành hang, làm bọt nước bắn lên. Anh khẽ động đậy trong lòng em, gò má tựa vào bụng em dường như ửng nhẹ trong giấc mơ nào đó. Có lẽ anh đang mơ.
Không biết có mơ thấy em không?
Em cúi xuống, đặt môi mình lên trán anh thật khẽ.
Bởi vì đối với em, mỗi ngày được ngồi đây cùng anh dù không nói gì, chỉ đơn giản là ôm nhau dưới lòng biển tĩnh mịch đã là giấc mơ đẹp nhất rồi.
Trong không gian an yên ấy, Albie vẫn ngủ vùi trong lòng em, không cựa quậy dù chỉ một chút. Hàng mi hơi cong khẽ rung nhẹ, còn hơi thở thì đều đặn và ấm áp, phả nhè nhẹ vào bụng em, dịu dàng đến mức khiến trái tim em mềm nhũn.
Từng nhịp vuốt ve mái tóc kem nhạt của anh là từng nhịp suy nghĩ miên man trong đầu em, rồi bất giác ánh mắt em lướt xuống bàn tay anh đang ôm eo em.
Móng tay.
Ừm. Lại dài quá rồi.
Ngay cả khi anh đang yên giấc, ngón tay cũng vô thức co nhẹ và phần móng nhọn vẽ thành vệt lấp lánh trong nước. Những chiếc móng không quá cong, nhưng sắc và hơi dài, như những lưỡi dao nhỏ bạc ánh, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng em biết rõ chúng nguy hiểm đến thế nào.
Em thở ra một hơi thật nhẹ, đủ để không làm anh thức giấc. Tay lần đến hộp đá nhỏ giấu trong ngách đá gần đó, nơi em cất giữ vài món linh tinh như lược ngà, chỉ rong, hay một viên dũa thủy tinh mà em tình cờ nhặt được từ lần trước.
Thật ra, nghĩ lại thì, chắc cũng nên cắt móng cho anh thôi.
Dù gì, giờ anh cũng đâu còn là nhân ngư nhỏ phải dùng móng tay để bám vào tảng đá hay bắt cá như hồi trước nữa. Hồi đó, anh vẫn chưa phát triển, cơ thể còn nhỏ, chưa biết bơi nhanh nên phải dùng mọi thứ có thể để tự vệ.
Mỗi lần muốn săn mồi là cứ núp dưới khe đá, bật người lên rồi quặp lấy cá bằng những móng sắc nhọn ấy. Trông giống như mèo con rình chuột, nhanh nhẹn và liều lĩnh.
Còn giờ?
Giờ thì chỉ một cú vẫy đuôi nhẹ là có thể lướt đi như tia chớp, thân hình anh đã dài hơn, mạnh mẽ hơn, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp da trắng nhợt thường xuyên vận động trong nước biển lạnh. Anh không còn cần móng sắc như thế nữa.
Nhưng có vẻ anh vẫn giữ thói quen ấy, như một tàn dư bản năng chưa chịu lùi bước.
Mà em thì... em cũng quen rồi.
Quen với việc mỗi lần anh ôm em ngủ, tay anh vô thức siết nhẹ khiến móng chạm vào da, đôi khi để lại những vết mờ. Dù không sâu, nhưng nếu vô tình để lâu hoặc anh siết mạnh hơn trong mộng mị, biết đâu có ngày trầy da thật.
Thế là khi anh vẫn đang say giấc trong vòng tay em, em cẩn thận lấy viên dũa ra. Đầu ngón tay lướt nhẹ lên từng móng tay thon dài của anh, khẽ nắm từng ngón một như đang vuốt ve một chú mèo con bất kham. Em khẽ cười, vừa dũa vừa lẩm bẩm như nói chuyện với chính mình.
"Anh thiệt tình... ngủ cũng không biết em đang tính làm gì. Mèo nhỏ mà để móng sắc vậy, lỡ cào trúng em thì sao?"
Dưới ánh sáng mờ, từng chiếc móng được em tỉ mỉ mài dũa, chỉnh lại thành hình cung nhỏ vừa vặn, không còn sắc nhọn nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng. Từng cái, từng cái một. Em làm nhẹ nhàng như đang chạm vào thủy tinh, sợ rằng chỉ một động tác mạnh sẽ phá hỏng giấc mộng đang lặng yên của anh.
"Xong rồi."
Em thì thầm sau khi dũa xong tay trái của anh. Lúc định chuyển sang tay phải, bất giác tay anh co lại, đầu hơi rúc sâu hơn vào bụng em như mèo con cảm thấy an toàn trong vòng ôm của chủ. Một bên má chạm hẳn vào da thịt em, hơi thở nóng hổi lan ra, hòa vào nước như một lời thở dài trong mộng.
Nhưng em đâu biết rằng, Albie đã tỉnh từ lâu rồi.
Phải, từ cái khoảnh khắc em bắt đầu lần mò chiếc hộp đá nhỏ ở rìa hang, tiếng đá lách cách khẽ chạm nhau dù rất nhẹ, cũng đã đánh động đến đôi tai vốn nhạy cảm của anh. Nhưng anh không mở mắt, cũng không cử động, chỉ lặng lẽ nằm yên trong vòng tay em, trán vẫn tựa vào bụng em như thể giấc ngủ chưa hề bị xáo trộn.
Vì... anh muốn được nuông chiều thêm chút nữa.
Albie biết rõ em đang làm gì.
Khi đầu ngón tay em chạm vào từng đầu móng của anh, dịu dàng như lướt trên cánh hoa, lòng anh chợt mềm đi đến độ không dám nhúc nhích. Anh sợ rằng nếu để lộ mình đã tỉnh, em sẽ ngừng lại mất. Mà điều đó thì thật tội lỗi, bởi cảm giác được ai đó chăm sóc tỉ mẩn trong tĩnh lặng, không gượng ép, không yêu cầu hồi đáp, là điều với Albie... vừa lạ lẫm, vừa quý giá hơn tất cả mọi viên ngọc trai dưới đáy biển sâu.
Những chiếc móng tay dài mà anh từng dùng để bám vào đá, để tự vệ, giờ đang được em cẩn thận dũa tròn lại. Bàn tay em hơi run mỗi khi viên dũa va vào phần móng quá cứng, nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp đều đặn, như sợ làm anh thức giấc. Ngay cả hơi thở em cũng nén lại để không làm xáo động làn nước quanh mình.
Albie cảm nhận được tất cả hơi ấm từ lòng bàn tay em, nhịp tim khẽ dồn dập khi em lo sợ làm đau anh, thậm chí là cả tiếng thở dài khe khẽ khi phát hiện một vết xước nhỏ mà anh gây ra trên ngón tay em do móng quá sắc. Em không nói gì, chỉ khẽ liếm ngón tay mình rồi tiếp tục, như thể việc đó chẳng đáng để nhắc đến.
Cái cảm giác ấy khiến lồng ngực anh âm ỉ một thứ gì đó rất lạ, rất ấm và rất mềm. Một cảm giác vừa quen vừa lạ, như thể từ lâu lắm rồi anh đã khao khát được ai đó đối xử như vậy, được xem là một sinh thể cần được chở che, chứ không phải là kẻ nguy hiểm cần dè chừng.
Giả vờ ngủ là một kiểu trốn chạy. Nhưng là trốn chạy để được yêu thương.
Anh tiếp tục nằm yên, vẫn giữ tư thế cũ, nhưng phần đuôi dưới nước khẽ khàng vẫy một nhịp nhỏ. Chỉ một chút thôi, như mèo con co người lại khi được vuốt ve đúng chỗ ngứa.
Và em vẫn như mọi lần, không nhận ra điều đó. Em chỉ nghĩ là anh đang ngủ mơ, nên khẽ bật cười, tiếp tục công việc như một người thợ thủ công đang chăm sóc cho món đồ quý giá nhất của mình.
"Anh thiệt tình."
Em lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ qua phần móng vừa dũa xong.
"Lớn rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. May mà có em thương."
Albie nghe từng chữ. Mỗi lời như một sợi tơ len lỏi vào sâu trong trái tim anh, từng chút một, quấn quanh phần mềm yếu nhất của tâm hồn mà anh luôn cố giấu đi dưới vẻ lạnh lùng vô cảm kia.
Khi em đặt nụ hôn lên đầu ngón tay anh, môi em khẽ chạm vào da, ấm áp đến độ khiến anh muốn mở mắt ra ngay lập tức, ôm chặt em và thốt lên điều gì đó. Nhưng anh lại kiềm lại. Bởi sự yên bình lúc này... quá mong manh, quá dịu dàng để phá vỡ.
Anh chỉ khẽ siết tay hơn một chút, rất nhẹ, rất từ tốn như một cách hồi đáp không lời. Và em, trong vô thức, đáp lại bằng cách luồn tay qua tóc anh, ngón tay miết nhẹ lên da đầu, vẽ thành một vòng tròn dịu dàng.
"Ngủ ngoan nhé."
Em thì thầm lần nữa.
Chẳng ai biết, lúc đó, khoé môi anh đã khẽ cong lên một cách vô cùng mờ nhạt như sóng biển âm thầm rút đi sau một nhịp vỗ bờ và nếu em để ý kỹ, có lẽ đã thấy trong đôi mắt tưởng chừng nhắm nghiền kia, mí mắt vừa khẽ động một nhịp.
Albie đã tỉnh rồi. Và anh biết rất rõ em là nơi bình yên nhất đời anh.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Khôi Tích Dịch
Biển vẫn thì thầm những khúc hát cổ xưa, ngân vang dưới tầng tầng sóng nước sâu thẳm như đang kể lại một câu chuyện chẳng ai dám tin là thật.
Một vùng vịnh tròn như chiếc gương trời úp xuống đáy đại dương, nơi mặt nước lặng như nhung, phản chiếu từng dải rong mượt mà, từng cụm san hô óng ánh như kim cương được cắt gọt bởi bàn tay thần linh.
Ánh sáng xuyên qua bề mặt nước, vỡ ra thành từng dải lân tinh, rọi xuống thế giới lấp lánh bên dưới nơi những sinh vật nửa người nửa cá uốn lượn trong vẻ đẹp của điều không tưởng.
Và giữa vịnh ấy là em.
Người ta nói, những con sóng khi va vào vách đá mà không vỡ chính là vì chúng chưa từng nhìn thấy đuôi của em. Một chiếc đuôi dài thướt tha, óng ánh như được dệt từ tơ của vầng trăng rằm và nhuộm màu bởi những sắc tố tinh túy nhất của đá quý. Mỗi cái vẫy nhẹ của chiếc đuôi ấy có thể làm nước chuyển màu, làm đàn cá tụ lại thành vũ điệu, làm lòng người động đậy.
Không phải kẻ nào cũng được phép chiêm ngưỡng em, càng không phải ai cũng sống sót sau khi nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo chạm vào ánh mắt liếc hững hờ kia.
Vịnh ấy có hàng chục, hàng trăm nhân ngư sống rải rác giữa những rạn san hô như thành trì lấp lánh, nhưng tất cả đều biết, trái tim của đại dương nằm ở chỗ nào. Và họ kéo đến, từng người một, từng nhóm một, mang theo vảy óng ánh, ngọc trai quý giá, lời hát đầy mê hoặc, thậm chí có kẻ dâng cả những giọt lệ đầu đời mình chỉ để đổi lấy một ánh mắt ngước nhìn từ em.
Kể cả lũ ngư tinh — những sinh vật nửa cá nửa quái vật, xấu xí, gớm ghiếc, bị nguyền rủa bởi lòng tham và dòng máu không thuần chủng cũng không thể cưỡng nổi sự lộng lẫy đến tội lỗi ấy.
Chúng bơi từ vùng nước tối, lặn qua hố sâu tử thần, vượt khỏi biên giới của loài bị săn chỉ để được thấy em vẫy tay gọi mời.
Nhưng chúng không biết.
Chúng chưa từng biết.
Cái đẹp thường giấu đằng sau nó một hàm răng. Và nụ cười của em không dành để yêu. Nó là bẫy, là lời ru, là sợi chỉ đỏ máu dẫn lũ ngốc nghếch kia vào giữa vòng tròn của cái chết.
Em không cần ra tay.
Em chỉ cần cất tiếng hát.
Một giai điệu nửa mê hoặc nửa ma mị, thoảng như khói nước nhưng lại vững như lưỡi câu sắt. Một ánh nhìn lả lơi kèm theo cái chạm tay khẽ vào xương quai xanh như giăng lưới. Và khi lũ ngư tinh dại khờ mon men đến gần, tin rằng chúng sắp chiếm được thứ mà cả vịnh ao ước thì bóng đen xuất hiện.
Hắn ta.
Người tình nhân mang trong mình dòng máu lai giữa tộc cá mập và Siren — hai chủng loài khét tiếng vì sự khát máu, dữ dội và bản năng săn mồi vượt bậc.
Tên hắn là Khôi Tích Dịch.
Không ai biết hắn đến từ đâu, càng không ai rõ lý do gì một kẻ như hắn đáng lẽ phải là vua của vùng biển chết, kẻ lôi từng mạng sống xuống đáy sâu không ánh sáng lại xuất hiện nơi vịnh nước xanh ngắt này, nơi yên bình tựa cổ tích, nơi em ngự trị như một nữ vương của mê lộ.
Hắn không cần nói, cũng không cần hát. Mỗi lần xuất hiện, nước biển như lạnh hơn, dày hơn, đặc sệt mùi máu tanh và tiếng thét của những linh hồn vừa lìa xác.
Lũ ngư tinh không có cơ hội hối hận.
Chúng bị xé xác giữa những xoáy nước tối đen do chính hắn tạo ra bằng vũ lực bản năng. Mỗi cú vung đuôi mang theo sức mạnh như chấn động lòng biển, đôi mắt vàng hổ phách ánh lên vẻ hung tợn tuyệt đối, cái rít gằn bật ra từ cổ họng như tiếng gọi của địa ngục dành cho kẻ lầm đường.
Những chiếc răng sắc như lưỡi dao giấu sau đôi môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười của hắn luôn lạnh lẽo nhưng lại nồng mùi chiếm hữu.
Hắn không nói yêu em. Hắn cũng chẳng thề nguyện điều gì như những kẻ khác.
Chỉ là sau mỗi lần hắn trở về từ cuộc đi săn là mang theo xác lũ ngư tinh bị cắn nát hay những vệt máu tươi vẫn chưa phai khỏi móng tay, hắn lại lặng lẽ đến bên em. Một cánh tay vòng qua eo, siết em vào lòng như cách mà đại dương siết lấy mặt trăng.
Mặt nước vừa lắng lại sau trận chiến chóng vánh, sóng vỗ vào rạn san hô không lớn, chỉ lăn tăn, như những tiếng thì thầm loang vào trong bầu không khí đã nhuốm mùi máu tanh.
Màu nước chuyển từ xanh ngọc thanh thuần sang một gam đỏ thẫm u tối loang dần từ vùng nước nơi xác lũ ngư tinh đang chìm xuống đáy, lặng lẽ và vô nghĩa. Không tiếng hét, không lời cầu xin nào trốn thoát được.
Chỉ còn lại âm vang của nhịp tim em, đập khe khẽ như một giai điệu vui sướng ngấm ngầm.
Em bơi lại gần hắn.
Dưới ánh sáng khúc xạ qua tầng sóng, đôi mắt em lấp lánh hơn cả viên ngọc trai đen hiếm quý, ngón tay vẽ một vòng tròn lười biếng lên bờ vai rắn chắc của hắn trước khi nghiêng đầu, chậm rãi dụi vào cằm hắn như một con mèo biển ngạo nghễ vừa được xoa lưng đúng chỗ ngứa.
Cằm hắn không mượt mà, đường viền hàm sắc cạnh như được tạc bằng đá vôi rắn, hơi thở còn nồng nặc mùi mặn của máu. Nhưng em lại thích cái mùi đó, cái lạnh ẩm tanh nồng mà chẳng sinh vật nào sống ở vùng vịnh này dám lại gần.
Chiếc đuôi tuyệt mỹ phía sau em nhẹ nhàng vẫy lên, như một chiếc quạt xòe bung trong vũ hội cổ xưa, vảy ánh lên từng gam màu từ lam, bạc đến tím thẫm như đang vẽ nên dải ngân hà dưới lòng biển.
Một cái vung đuôi mềm mại như mộng, nhưng lại đầy ranh mãnh, đầy khoái ý của kẻ biết mình đã thắng.
Em cong môi khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn hắn qua hàng mi dày cong tựa vỏ trai mộng mơ.
“Thấy chưa?”
Em không cần nói lớn, giọng khẽ nhưng đủ để nước cũng phải nhường đường trôi đi.
“Lũ ngư tinh ngu ngốc lại tưởng em sẽ yêu chúng. Có buồn cười không?”
Không đợi hắn đáp, em vờ nghiêng đầu như nhớ ra gì đó, rồi ngước lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má phải hắn.
Hắn vẫn không nói.
Chỉ đưa mắt nhìn em từ trên cao, ánh mắt hổ phách nhấn sâu như cơn sóng ngầm mang theo lốc xoáy. Gò má căng lên như đang cố ghìm cơn cười nhưng không phải nụ cười dễ chịu, mà là nụ cười cong mép, man dại và thỏa mãn như con mãnh thú vừa được thưởng đồ ngon sau khi săn xong.
“Cái đuôi của em hôm nay… đẹp hơn cả lần trước.”
Giọng hắn vang trầm, đục như lớp đá cổ bị bào mòn bởi sóng ngàn năm. Không rõ hắn đang khen đuôi em, hay khen cách em giăng bẫy.
Nhưng như thế là đủ.
Chiếc đuôi phía sau em khẽ uốn cong hơn nữa, vung nhẹ lên một vòng đầy ngạo nghễ, bọt nước văng tung tóe như pháo hoa nổ dưới làn nước mặn. Em kề sát hơn vào hắn, mái tóc trôi bay như dải rêu mềm phủ đá cổ, thì thầm, ngón tay khẽ trượt theo gò má hắn như chạm vào dao mỏng
“Vậy thì lần sau em sẽ bắt cho anh một bầy, không chỉ một con đâu.”
Nụ cười của em khi ấy không khác gì Siren thực thụ. Mê hoặc, nguy hiểm, và đầy hứa hẹn.
Đôi mắt vàng của hắn tối lại một nhịp, như đêm đang kéo về, như dòng máu loài Siren trong người hắn đang gầm lên, đòi hỏi nhiều hơn, sâu hơn, máu hơn nhưng vẫn giữ nguyên cái điềm tĩnh chết chóc của một kẻ đã quen với việc xé xác sinh vật khác giữa lòng biển lặng.
Hắn đưa tay lên, chậm rãi luồn vào mái tóc em, siết nhẹ sau gáy, cúi xuống cắn khẽ vành tai em như lời cảnh báo không thành tiếng.
Một tiếng cười trầm thấp bật ra nơi cuống họng, rồi trôi mất vào lòng biển sâu.
Không ai thấy được hai bóng hình ấy, sóng lặng như che giấu, rong rêu như im lìm.
Chỉ có đại dương là biết.
Kẻ giết — chưa bao giờ là kẻ gầm thét.
Mà là nàng tiên cá đẹp nhất vịnh và người tình máu lạnh như đá ngầm.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Namir Shaban
Dưới vầng trăng non lặng lẽ giăng mình trên nền trời đêm màu lam thẫm, ánh sáng bạc rải xuống mặt sông tạo thành những dải ngân hà lấp lánh trải dài tận chân trời.
Tiếng nước róc rách vỗ vào bờ đá, mơn man như những cái vuốt ve của gió thổi qua tán lá mềm mại.
Cây cối hai bên bờ khe khẽ đung đưa theo nhịp điệu của màn đêm dịu dàng, tiếng côn trùng ngân nga cùng tiếng chim đêm thảng hoặc tạo nên một bản hòa ca hoang dã mà thiêng liêng.
Dưới vòm trời ấy, tại một khúc sông uốn cong như chiếc vòng tay ôm trọn lấy miền đất tĩnh lặng, nơi được bao phủ bởi lau sậy, hoa dại, và những gốc liễu rủ bóng xuống mặt nước, có một góc nhỏ giấu mình khỏi thế gian.
Chính tại nơi đó, đêm nào cũng vậy, em lại ngồi bên phiến đá phẳng rộng nằm sát bờ, trải khăn mỏng, đặt cây đàn harp nhỏ chế tác bằng gỗ mộc lên đùi.
Đôi bàn tay em, trắng và thon dài như được nặn từ sương mai, bắt đầu ve vuốt từng sợi dây đàn bằng tất cả sự dịu dàng của tâm hồn. Những nốt nhạc đầu tiên ngân lên, dịu như hơi thở của gió đêm, nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt nước, chạm vào không gian như đánh thức những hạt bụi mộng mơ ngủ quên trong gió.
Và rồi, như một định mệnh chẳng thể sai lệch dù chỉ một khoảnh khắc, mặt nước trước mặt em chợt dao động nhẹ.
Từ nơi lòng sông sâu thẳm, từng vòng sóng lăn tăn lan ra như thể ai đó vừa khẽ khuấy nhẹ. Một vệt ánh sáng màu đỏ hồng ánh xanh ngọc lấp lánh xuyên qua làn nước, loang loáng như nhịp vẫy của một linh hồn sống dưới đáy huyền thoại.
Cậu xuất hiện—một chàng nhân ngư với chiếc đuôi betta rực rỡ như một đoá ruby còn sống, có những vạt màu loang như ánh nắng lọt qua lớp thủy tinh mỏng, vừa rực rỡ vừa thanh tao.
Những tia sáng bạc chiếu lên lớp vảy đuôi khiến nó lấp lánh như được phủ lên bởi những mảnh kính màu được cắt từ một buổi chiều hoàng hôn.
Namir.
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí em như một lời ru từ thuở rất xưa, dịu dàng và bí ẩn.
Cậu không nói tiếng người.
Chưa từng một lần cất lời gọi tên em, chưa từng phát ra dù chỉ là một âm thanh rõ ràng như bao loài có thanh quản. Nhưng ánh mắt cậu, ánh mắt màu rượu vang sẫm, pha trộn với sắc xanh ngọc âm thầm nơi đáy mắt chưa từng lạc điệu so với từng nốt nhạc em chơi.
Cậu trồi lên từ mặt nước, mái tóc dài buông xõa màu đỏ rượu, ẩm ướt và bết nhẹ vào hai bên má, còn phần đuôi tóc xanh ngọc thì nổi lên lềnh bềnh như một dải rêu phát sáng dưới trăng.
Namir đặt cằm lên hai cánh tay đang khoanh gọn đặt trên bờ đá, ngước lên nhìn em. Đôi mắt ấy không cần bất kỳ từ ngữ nào, chúng đã quá đủ để nói cho em biết rằng cậu đang lắng nghe, đang hiện diện, đang thấu hiểu từng cảm xúc ẩn giấu phía sau những giai điệu em gửi xuống lòng sông.
Chiếc đuôi betta của cậu vẫy nhẹ dưới làn nước. Nhẹ như một cơn thở dài, như thể đó là cách duy nhất để phản hồi lại giai điệu đang ngân vang trên những dây đàn. Mỗi khi em đánh lên một đoạn cao trào, phần đuôi ấy lại vẫy mạnh hơn, những giọt nước bắn lên ánh bạc dưới ánh trăng như pháo hoa nhỏ lặng lẽ bung nở. Mỗi khi bản nhạc dịu lại, cậu lại thu đuôi sát hơn vào người, như đang co mình lại, chìm vào từng nốt lặng cuối cùng.
Không ai biết vì sao cậu lại thường xuyên đến đây. Không ai khác từng thấy Namir. Và em cũng chưa từng kể với ai, vì em sợ rằng nếu em kể, một ngày nào đó khi quay trở lại, khúc sông sẽ không còn có cậu nữa. Có thể Namir là một phép màu – một bí mật cổ xưa trốn thoát khỏi thần thoại Ai Cập, một linh hồn lang thang đã chọn âm nhạc của em làm nơi nương náu.
Dù là gì đi nữa, cậu vẫn đến, đêm nào cũng vậy và chưa từng lỡ hẹn.
Cây đàn harp của em dừng lại.
Âm cuối ngân dài rồi rơi vào im lặng.
Không gian tĩnh mịch trong một nhịp thở. Em khẽ cúi người xuống, nhìn Namir với nụ cười mỉm.
Và Namir cũng cười. Một nụ cười không cần lộ răng, chỉ là khoé môi cong nhẹ, nhưng lại khiến lòng em mềm ra như sương đọng trên cỏ.
Cậu cựa mình, rướn cao thêm chút nữa để gò má có thể chạm sát vào làn da em. Mát lạnh. Như nước sông, như sương đêm, như một đoá thuỷ tiên bám trên đá giữa rừng.
Em đưa tay ra, khẽ đặt lên mái tóc ướt của Namir, vuốt nhẹ phần mái rủ xuống trán.
Từng sợi tóc mượt mà như những sợi tơ được xe bằng sóng vỗ, thơm mùi muối và đêm.
Không cần bất kỳ lời nào. Vì lời nào cũng sẽ làm hỏng đi cái im lặng dịu dàng giữa hai kẻ xa lạ nhưng gắn bó.
Namir nhắm mắt, cọ cọ nhẹ gò má vào cổ tay em, như một chú mèo đang cảm ơn vì được vuốt ve. Chiếc đuôi dưới nước tiếp tục vẫy, lần này chậm rãi hơn, như nhịp tim đang trôi theo tiếng thở đều của em.
Trăng vẫn lặng lẽ dõi theo từ trên cao. Cảnh vật xung quanh vẫn như hoà vào cùng nhịp, cây cối ngừng lay, gió cũng chùng xuống.
Khúc sông ấy, đêm ấy, tiếng đàn ấy…
Và Namir, với ánh mắt chưa bao giờ nói dối.
Đó là bí mật nhỏ của em.
Là điều mà em luôn mong đêm xuống sẽ lại được lặp lại.
Là lời hẹn không cần nói thành lời.
Một khúc nhạc, một ánh nhìn, và một chiếc đuôi betta đỏ hồng ánh xanh vẫn đang dịu dàng vẫy dưới trăng.
Khoảnh khắc này luôn như một nghi lễ bất di bất dịch giữa em và cậu, một nghi thức mà chẳng ai dạy, chẳng ai nhắc nhở, nhưng cứ thế mà lặp đi lặp lại như một câu thần chú bí ẩn: khi tiếng đàn lặng xuống, khi gió ngừng hát và trăng ngừng trôi, Namir sẽ khẽ rướn người lên, để sát vào mặt em, đôi mắt nhắm hờ như đoán định được tất cả và em, như một phản xạ đã ăn sâu, chỉ biết nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lòng lặng như tờ giấy trắng chờ đợi nét bút dịu dàng của một cái chạm từ cậu.
Từ lâu rồi, cậu vẫn thường hôn nhẹ lên má em. Một nụ hôn rất khẽ, như thể chỉ là gió lướt qua da, như cách một cánh bướm vô tình chạm cánh vào mặt nước mà chẳng để lại vết tích.
Đó là lời tạm biệt của Namir—một lời tạm biệt không ngôn từ, không vẫy tay, chỉ có một nụ hôn và một chiếc đuôi betta vẫy nhè nhẹ dưới làn nước bạc.
Nhưng đêm nay…
Có điều gì đó lạ lắm trong khoảng lặng ấy.
Bởi thay vì chạm môi cậu vào má em như mọi lần nơi làn da ấm áp vẫn luôn dành riêng cho cậu mỗi tối thì lần này, môi cậu lại tìm đến… môi em.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhẹ đến mức em không biết đó là thật hay là một giấc mộng. Nhưng nó đủ để khiến tim em đập hụt một nhịp, đủ để mọi cơ trên người em bất chợt đông cứng và đôi mắt nhắm khẽ bỗng khẽ mở hé ra vì ngạc nhiên.
Namir… vừa hôn em.
Không phải trên má.
Không phải một cái chạm thuần khiết vô tư như mọi đêm.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Em chưa kịp thốt nên lời, chưa kịp hỏi gì hay phản ứng gì thì Namir đã rút người lại một chút, nhoẻn miệng cười, môi cong cong như thể vừa làm một điều tinh nghịch lắm vậy.
Và rồi chiếc đuôi betta rực rỡ dưới nước kia, nó không còn đong đưa theo nhịp trầm của giai điệu đêm nữa, mà giờ đang vẫy vẫy liên tục, nhanh và nhộn như đuôi của một chú mèo con vừa được cho ăn món ưa thích.
Cậu đang vui.
Không cần phải đoán, không cần phải hỏi.
Namir đang thực sự rất vui vì điều đó.
Em nhận ra, chưa từng một lần nào, cậu lại nhìn em với ánh mắt lấp lánh và trong trẻo đến thế như thể vừa khám phá ra một trò đùa dễ thương, hay vừa học được một điều thú vị nào đó khiến cậu không kìm được phấn khích.
Có lẽ… cậu học được điều này từ những cặp tình nhân hay lén ra bờ sông tình tứ. Những cặp đôi mà em thường nhìn thấy khi em đi sớm hơn thường lệ, những người ngồi sát bên nhau, tay đan tay, môi chạm môi dưới gốc liễu rủ bóng xuống dòng nước lặng.
Có thể cậu đã thấy. Có thể cậu đã hiểu.
Và như một học trò bé nhỏ bắt chước theo bài học đầu đời, cậu vừa làm điều đó với em bằng trái tim trong vắt và đôi mắt ẩn giấu đầy bí mật.
Em không biết phải nói gì.
Chỉ biết chạm nhẹ đầu ngón tay lên môi mình, cảm nhận chút tê tê còn sót lại từ làn môi ướt lạnh của cậu.
Tim em vẫn đập dồn, từng nhịp từng nhịp, như một bản trống cổ đại đang được đánh giữa lòng sa mạc.
Không quá mạnh, nhưng vang vọng không dứt.
Namir vẫn nhìn em.
Đôi tay cậu vẫn khoanh gọn tựa trên bờ đá, cằm vẫn dựa vào như cũ, nhưng chiếc đuôi kia vẫn chưa chịu ngừng vẫy. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu, tóc đỏ ướt mềm lướt nhẹ theo gió, còn đôi mắt thì như đang hỏi.
"Có thích không?"
Và em… chỉ khẽ bật cười.
Một nụ cười nhỏ thôi, không cần rạng rỡ, nhưng đầy ấm áp. Cũng chẳng cần trả lời gì thêm, bởi ánh nhìn đã là một cái gật đầu dịu dàng nhất.
Cứ thế, em lại ngồi xuống, hai tay lần nữa đặt lên dây đàn harp, lần này, không đánh một khúc buồn nữa. Mà là một bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái hơn, trong trẻo như tiếng chuông tre đung đưa trước hiên nhà vào một buổi trưa mùa xuân, như trái tim thiếu niên mới biết yêu khẽ hát lên không lời.
Namir nhắm mắt lại.
Cậu vẫn ở đó.
Và em, giờ không chỉ chơi đàn cho một người bạn nhân ngư nữa.
Mà là cho một ai đó mà trái tim em đã bắt đầu thổn thức, vì một nụ hôn.
Và vì ánh mắt màu đỏ rượu lấp lánh bên ánh trăng bạc loang trên mặt sông đêm.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Luca Akehurst
Trên mặt biển buổi sớm, khi sương mờ còn vương như hơi thở của đại dương phả lên làn da ẩm lạnh, chiếc thuyền gỗ nhỏ của em lại khe khẽ tách mặt nước ra thành từng đường cong mềm mại.
Trăng chưa tắt hẳn, ánh sáng bạc vẫn còn đọng lại trên làn sóng lăn tăn, hoà cùng sắc trời dần nhuộm hồng nhạt phía chân trời xa thẳm, nơi bầy chim biển bắt đầu vẽ những đường chéo lên nền trời bằng đôi cánh mảnh.
Mỗi sáng như thế, em lại chèo thuyền ra khỏi vịnh, vòng qua những mỏm đá rêu xanh loang lổ, lưới câu và vài chiếc rọ tre treo lủng lẳng bên mạn thuyền như chờ đợi một ngày no cá.
Biển lúc này yên ả lạ thường, chỉ còn tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, và tiếng gió thở dài qua khe mái chèo.
Nhưng cái yên ả ấy, em biết, sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi vì tên “thuế biển” quen thuộc của em, thằng nhóc nhân ngư tóc rối, đuôi dài ánh cam rực rỡ với những chiếc vây xòe như lửa cháy trong nước sớm muộn gì cũng sẽ lại ngoi lên từ đâu đó mà lấy phần “thuế cá” của mình.
Và đúng như dự đoán, chỉ cần em vừa đặt lưới xuống, đang định cột vào cọc chèo thì ục một tiếng nhỏ, rồi làn nước phía sau thuyền vỡ ra như có thứ gì đó đâm xuyên qua mặt gương phẳng lặng ấy.
"Chị dậy sớm ghê ha."
Giọng cậu vang lên, ướt át và có chút ranh mãnh, như giọt nước chảy trúng vào vành tai khiến người ta không thể lờ đi.
Em không buồn quay lại.
Chỉ siết chặt sợi dây thừng trong tay, vừa thả lưới xuống vừa lẩm bẩm như nói với sóng.
"Tới lấy cá thì lấy lẹ đi. Còn chờ chị bày mâm cúng hả?"
Đằng sau, tiếng cười khúc khích vang lên, rồi có tiếng nước bắn lách tách như một con cá lớn vừa quẫy mình.
Khi em xoay đầu lại, Luca đã gác hai tay lên mạn thuyền, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước. Mái tóc vàng cam của cậu ướt sũng, rối tung vì nước biển, từng sợi tóc đen xen vào trông như rong biển mắc lưới. Đôi mắt màu cam cháy lấp lánh ánh nắng ban mai, nheo lại nhìn em, cười toe như thể vừa bắt gặp điều thú vị nhất trong ngày.
Đuôi cá của cậu vẫy nhè nhẹ dưới mặt nước, những chiếc gai nhọn nơi vây xòe ra tỏa sáng nhè nhẹ.
Là cá sư tử – cái giống cá mà ai cũng biết là đẹp thì đẹp đấy, nhưng đụng vào mấy cái gai độc thì sẽ sưng tê cả tay. Vậy mà cậu ta cứ hay nhào lên thuyền như thể mình vô hại, chẳng biết sợ là gì.
Em trừng mắt, giọng hơi cao.
"Tránh xa cái đuôi ra giùm cái coi! Lần trước cậu làm gai đâm vô sạp cá của tôi, thối hết nửa ngày đó!"
Luca nhướn mày, ra vẻ hối lỗi… rất nhẹ, gần như không có. Cậu chỉ nghiêng đầu, tay chống cằm, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Thì hôm đó cá chị chán quá, tôi ăn không nổi nên đâm thử coi có chín không thôi."
"Cậu…"
Em cạn lời. Thật sự là hết cách với cái thằng nhóc này.
Từ khi em còn nhỏ, nơi bờ biển này chỉ toàn người kể những câu chuyện kỳ bí về nhân ngư – những sinh vật nửa người nửa cá sống trong lòng biển sâu, xinh đẹp, nguy hiểm và thường hay dụ dỗ dân chài.
Em thì chưa từng tin, cho đến cái ngày chèo thuyền ra và thấy một nhóc nhân ngư đang… thản nhiên lục lọi trong khoang sau của mình, như thể đó là nhà của cậu ta vậy.
Em lúc ấy đã la lên, tay cầm mái chèo giơ lên doạ.
"Làm cái gì vậy?"
Nhóc nhân ngư đó chỉ quay lại, cười… và ăn nốt con cá trong tay.
Từ hôm đó, em chẳng biết gọi cậu ta là gì, nên đành gọi là “nhóc sư tử biển”. Nhưng vài lần sau đó, khi cậu ta cứ đều đặn ngoi lên lấy cá như thể là một phần công việc trong ngày, em đành chịu thua.
Thậm chí còn tự tay để riêng vài con cá tươi, bỏ vào cái giỏ tre nhỏ lót rong biển, để chỗ dễ thấy nhất… cho khỏi bị lục tung cả thuyền.
Luca thì quen miệng gọi em là “chị”. Có lần em hỏi sao không gọi “cô gái” hay gì đó nghe ngọt tai hơn, cậu ta chỉ nhún vai.
"Gọi vậy cho dễ thương. Với lại, chị cằn nhằn như mấy bà chị ngoài chợ ấy, nên gọi vậy cho đúng."
Hừ.
Em nghĩ là em đang nuôi ong tay áo, à không, nuôi cá sư tử trên thuyền.
Có điều, Luca không chỉ lấy cá rồi đi. Cậu ta lười biếng và thích bám dai.
Đôi khi cậu ngoi lên, ngồi lì trên thuyền, lấy vây quạt nước nghịch ngợm hoặc gác đầu lên chân em, bảo “ngủ một lát thôi, lát trả chân”.
Có lúc trời mưa, gió lớn, em còn thấy cái bóng cam cam của cậu ta lượn theo dưới đáy thuyền, đi theo em vào tận trong bờ, chỉ để chắc chắn em cập bến an toàn.
Dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng đây đã là một phần trong thói quen mỗi ngày.
Em không hỏi cậu sống ở đâu dưới biển sâu ấy, còn cậu cũng chưa bao giờ hỏi em có mệt không khi cứ dậy sớm ra khơi như vậy. Chúng em, như hai đường sóng nhỏ, lăn tăn song song nhau trong cùng một vùng nước, chẳng chạm nhưng chẳng rời.
"Cá hôm nay nhìn tươi đấy."
Luca nói, ngón tay thon dài gảy nhẹ vào vảy một con cá bạc ánh, ánh mắt sáng rực như trẻ con được cho kẹo.
"Ừ, cậu đem đi đi. Nhưng chỉ ba con thôi đấy. Đừng có ăn hết phần tôi."
"Em là người có nguyên tắc mà~"
Cậu nháy mắt, rồi nhanh như chớp, một nhịp vẫy đuôi, chiếc giỏ cá đã bị cậu lướt qua, vớ lấy một cách gọn gàng đến mức em chỉ còn biết há hốc miệng.
"LUCA!"
"Cứ tận hưởng thôi!"
Cậu ta hét lên câu thần chú quen thuộc giữa tiếng sóng, thân hình đã bắt đầu lặn dần vào làn nước xanh mát.
Em chỉ còn biết chống tay nhìn theo cái bóng cam ấy mờ dần, để lại một chuỗi bọt nước long lanh như ngọc trai bay lên giữa không trung, rồi vỡ tan theo gió biển.
Gió lại thổi.
Nắng bắt đầu rót xuống từng giọt vàng óng lên mặt nước.
Thôi thì… coi như sáng nay lại nộp thuế.
Mà nếu thuế được thu bằng một nụ cười toe toét và ánh mắt cam cháy ấy, thì có lẽ em cũng chẳng muốn tránh trốn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro