
Albie x Reader: A little secret
Thể loại: Đời thường, Nhẹ.
--------
Just a little secret between us
--------
Tiếng chuông vào tiết đầu tiên của buổi sáng thứ Hai vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần lanh lảnh như xé toang bầu không khí đang mờ mịt bởi những làn nắng lười nhác xuyên qua ô cửa kính đã bắt đầu đọng sương.
Trường trung học London Southwell vào mùa thu luôn có cái lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, đẩy lũ học sinh chen chúc tìm về những góc kín gió, quấn khăn len và tay áo kín tận cằm.
Trong lớp học 11B2, không khí tưởng chừng như vẫn đều đặn theo một quỹ đạo học đường quen thuộc, bàn ghế xếp thẳng tắp, giáo án in đầy chữ, và những tiếng giảng bài pha lẫn vài tiếng thở dài ngao ngán.
Thế nhưng hôm nay có gì đó… khác.
Không rõ là bắt đầu từ ai, nhưng tại một góc phòng, một nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba, ánh mắt thỉnh thoảng lại lia về phía cuối lớp, nơi có một chiếc bàn đơn lẻ nằm cạnh cửa sổ.
“Ê… mày có thấy không, hôm nay nó lại mang theo cuốn sổ khác.”
Một cô bạn tóc nâu nói nhỏ, cố giữ giọng thật khẽ, nhưng sự tò mò trong ánh mắt đã lộ ra rõ ràng.
“Nó nào?”
Cậu bạn đeo tai nghe một bên tai hỏi lại, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng tay thì vô thức vặn dây tai nghe đến méo cả sợi cáp.
“Thằng Albie Hiddleston đó.”
Nhỏ tóc nâu liếc nhanh sang góc lớp rồi nói tiếp.
“Mấy hôm trước tao còn thấy nó cười nhẹ nữa kìa, dù chỉ là thoáng qua. Lạ chưa?”
“Cười á?”
Một giọng khác vọt lên khe khẽ nhưng đầy nghi hoặc.
“Nó mà cười thì chắc mặt trời mọc từ hướng tây rồi. Bình thường mặt nó lạnh hơn cả đá trong tủ đông…”
Bọn họ ngồi gần nhau, dựa sát bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể vừa tán chuyện vừa giả vờ chăm chú làm bài. Ánh mắt liên tục đảo quanh lớp, như thể sợ ai đó bắt gặp cuộc hội thoại nửa kín nửa hở này.
Ngoài kia, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán cây phong đã ngả vàng, chiếu lấp lánh lên nền gạch lát hành lang và loáng thoáng hắt vào lớp học qua khung cửa mở hờ. Hương lá khô lẫn lộn mùi giấy cũ và mực in tạo nên một cảm giác đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của những buổi học chớm đông.
Một đứa bạn đeo kính, từ nãy chỉ im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nhỏ đến mức như một tiếng gió rít.
“Tụi bây có để ý không… dạo gần đây, lúc ra về, hình như có ai đó chờ nó ngoài cổng. Tao thấy thoáng qua một lần rồi.”
“Trời đất, không đùa chứ? Nó mà có người quen bên ngoài hả? Tao cứ tưởng nó sống kiểu đơn độc, như mấy nhân vật trong tiểu thuyết đen tối ấy…”
“Hay là có bạn gái?!”
Một đứa trong nhóm há hốc miệng, rồi lập tức bị chặn ngang bởi cái lườm của nhỏ tóc nâu.
“Bớt mơ mộng đi, với cái cách nó lạnh như băng vậy thì ai dám lại gần…”
Thế nhưng, im lặng là đồng tình. Cả nhóm cùng nhìn về hướng bàn cuối lớp, nơi Albie Hiddleston đang ngồi như thường lệ, yên lặng, bất động, tách biệt.
Ánh sáng nhợt nhạt đổ xuống qua khung cửa sổ làm nổi bật mái tóc màu kem nhạt được uốn nhẹ ở đuôi, phản chiếu một cách mơ hồ trong đôi mắt thạch anh tím lạnh lùng của cậu. Tay anh đang đặt trên một cuốn sách, ngón cái thoáng lật từng trang một cách chậm rãi, hoàn toàn phớt lờ không khí xì xào bên ngoài.
Gương mặt ấy không mang chút biểu cảm nào, nhưng cũng không hề mệt mỏi hay buồn bã. Nó chỉ... trống rỗng, như thể thế giới xung quanh không tồn tại.
Một đứa khác khẽ khều tay bạn mình, thì thào.
“Tao nghĩ tụi mình nên điều tra thử. Có gì đó rất lạ ở nó. Một tuần trước, nó xin nghỉ ba ngày, rồi sau khi đi học lại thì cứ như người khác vậy... có khi nào...”
“Có bí mật gì đó đang bị che giấu?”
“Ừ, một bí mật rất lớn.”
"Phải biết cho bằng được Albie Hiddleston đang che giấu điều gì."
Và như vậy, một kế hoạch điều tra trong im lặng bắt đầu thành hình, một kế hoạch bao quanh bởi những nghi hoặc, tò mò, và cả sự rùng mình khó hiểu khi nhắc đến cái tên Albie – người con trai trầm mặc luôn ngồi ở cuối lớp, với ánh mắt dường như đang cất giấu một thế giới mà không ai được phép bước vào.
--------
Giờ tan học luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, khi cả ngôi trường như trút hết mọi âm thanh tích tụ suốt buổi lên những hành lang vang vọng tiếng bước chân và tiếng trò chuyện râm ran không dứt.
Hàng hàng lớp lớp học sinh túa ra khỏi phòng học, áo khoác bị gió lật tung, khăn len tung bay theo từng bước chạy rộn ràng hướng về cổng trường. Trong cái rối ren, hỗn loạn ấy, một nhóm học sinh vẫn lặng lẽ giữ đúng kế hoạch đã được bàn bạc từ tiết hai hôm nay.
“Theo dõi Albie Hiddleston.”
Từ khi chuông báo tan vang lên, đám bạn nhỏ ấy lập tức chia nhau vị trí. Một đứa chờ sẵn ở khu tủ sắt để theo dấu ngay từ điểm xuất phát, đứa khác đón đầu ở hành lang bên dãy khoa tự nhiên, còn hai đứa bám sát lối đi chính hướng ra sảnh. Tất cả đều đồng lòng... nhưng cũng không giấu nổi sự hồi hộp đang dần xâm lấn trong ánh mắt.
Albie xuất hiện đúng như mọi ngày, lặng lẽ, có phần thờ ơ như thể chẳng hề nhận ra có ánh mắt nào đang đeo bám phía sau. Anh đứng trước tủ sắt một lúc, mở cửa, lấy ra sách bài tập và một cuốn sổ bìa da nâu, rồi đeo cặp qua một bên vai.
Không có gì đáng ngờ. Không thay đổi nét mặt, không mang theo vật gì lạ lẫm. Mọi hành vi đều đúng chuẩn một học sinh bình thường đang chuẩn bị rời khỏi trường.
Rồi Albie rảo bước, hướng về phía cổng lớn. Dáng anh cao gầy, thẳng lưng, vai khoác chiếc áo măng-tô dài màu than tro nhạt mà anh vẫn thường mặc vào mùa này. Gió tháng Mười một lướt qua nhẹ như hơi thở của buổi chiều tà, khiến vạt áo bay phần phật phía sau anh, tựa một hình ảnh trích ra từ bức tranh cổ kính nào đó của London cổ.
Bọn học sinh theo sát sau, rải rác ở những khoảng cách khác nhau để tránh bị phát hiện. Ai cũng chăm chú, không dám lên tiếng, chỉ giao tiếp với nhau qua ánh mắt hoặc mấy cử chỉ vụng về. Họ đinh ninh rằng hôm nay thế nào cũng lộ ra điều gì đó.
Nhưng suốt cả đoạn đường từ trường đến bến xe buýt đầu phố, Albie vẫn chẳng có hành động nào khác thường.
Vẫn giữ đúng lối mòn cũ như mọi ngày. Rẽ qua ngã tư, đi men theo hàng rào phủ đầy dây thường xuân, băng qua hiệu sách cũ với tấm biển gỗ treo lủng lẳng, rồi tới tiệm bánh nhỏ có ô cửa kính hình tròn. Mọi thứ đều y hệt như bao ngày anh vẫn rời khỏi trường.
Chính lúc họ bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải hôm nay “nó chỉ về nhà thật” thì Albie lại bất ngờ rẽ sang phải, len vào một con hẻm nhỏ dẫn tới dãy cửa hàng phía sau phố chính.
Cả nhóm lập tức cảnh giác, bám theo với sự hồi hộp đột ngột dâng trào. Con hẻm này vốn dẫn ra một khu thương xá nhỏ, tập trung nhiều cửa hiệu nho nhỏ: hiệu trà chiều, cửa hàng nến thơm, quán hoa khô, vài tiệm phụ kiện dễ thương mà đa phần là nơi lui tới của học sinh nữ. Cái không khí ở đây hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ của Albie.
Và rồi chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Albie dừng bước.
Anh... đứng trước một cửa hàng trang trí theo phong cách cổ điển, với tấm biển treo trên cửa viết tay bằng phấn.
"Little Lavender — Handmade Accessories & Scented Things"
Qua ô kính trong veo được lau kỹ, người ta có thể nhìn thấy bên trong là một không gian ấm cúng, đầy ắp những giá gỗ thấp treo đầy phụ kiện lấp lánh, vòng tay, dây chuyền, ghim cài tóc, hộp nhạc nho nhỏ... tất cả được bày biện tỉ mỉ bên cạnh lọ hoa khô và nến thơm đặt dọc bậu cửa. Nơi ấy dịu dàng như một lát cắt từ giấc mơ ngọt ngào mà những cô gái tuổi mười sáu vẫn thường ao ước.
Và Albie bước vào.
Một cậu con trai luôn mặc sắc lạnh, ít nói, vô cảm và luôn đi về một mình, lại bước vào nơi vốn dành cho những tâm hồn nhẹ nhàng, nữ tính, dịu dàng. Mắt đám học sinh gần như tròn xoe cả lên.
“...Chuyện quái gì vậy?”
Một đứa thì thầm không thốt nên lời.
Tất cả nép sau trụ đèn, núp dưới mái che, ngó đầu nhìn vào cửa tiệm mà tim như đập dồn dập trong lồng ngực. Bên trong, Albie đang nói chuyện với cô chủ tiệm—một người phụ nữ trẻ, mặc váy xếp tầng màu xanh pastel, mái tóc vàng cuộn sóng buộc hờ sau gáy. Họ thấy cô ấy cười nhẹ, gật đầu, rồi chỉ tay về phía tủ kính ở góc phòng.
Albie đi theo, ánh nhìn của anh... không còn lạnh lùng như trong lớp học. Nó có gì đó mềm xuống, tĩnh lặng nhưng không còn xa cách như thường ngày. Anh khẽ cúi người ngắm nghía những chiếc vòng tay nhỏ, rồi gật đầu.
Vài phút sau, Albie bước ra khỏi tiệm, trong tay cầm một chiếc túi giấy bé xíu, có dán nơ tím và một nhánh lavender khô xinh xắn.
“Mua quà cho ai sao?”
Một đứa nuốt nước bọt, lí nhí.
“Không thể nào... đừng nói là có bạn gái thật chứ...?”
“Hay là... nó là dạng người lạnh ngoài nhưng ngọt ngào bên trong?!”
Gió chiều London lướt qua không gian như thể đang thì thầm một điều gì đó bí mật với những tán cây trơ trụi đang nhẹ đong đưa trước ánh nắng lịm dần của hoàng hôn.
Bầu trời đang chuyển dần sang màu chàm dịu, vệt nắng cuối ngày quét qua những ô cửa sổ của các cửa tiệm trong khu thương xá, làm lấp lánh những vệt phản chiếu mờ nhạt trên vỉa hè lát đá xám đã ẩm ướt bởi lớp sương mù đặc trưng của mùa thu nước Anh.
Tụi học sinh lớp 11B2—bốn, năm đứa thân thiết, hiện tại vẫn đang tụ tập nép mình sau một góc cột đèn đường và một bức tường gạch cũ cạnh tiệm phụ kiện Little Lavender. Cả nhóm say mê bàn tán, không ai để ý rằng thời gian trôi đi đã khá lâu từ lúc Albie bước vào tiệm cho tới khi anh rời khỏi.
"Ê, nhìn cái túi cậu ta cầm kìa, trông dễ thương thật đó. Có ruy băng nè, còn gắn thêm nhánh oải hương nữa..."
"Mấy món đồ trong đó chắc mắc lắm. Tao nghe nói vòng tay bạc khắc chữ ở đây phải đặt trước cả tuần."
"Không lẽ... Albie có người yêu thật à? Tao không tin nổi đâu..."
"Có khi nào là quà sinh nhật cho mẹ hay chị không?"
"Không đâu... mặt nó nhìn không giống kiểu người nhớ ngày sinh nhật ai..."
"Biết đâu lại ngược đời, bề ngoài lạnh như kem que chứ bên trong lại kiểu người lãng mạn ấy chứ..."
Giọng nói nhỏ nhưng dồn dập nối tiếp nhau, từng người đều đắm chìm trong dòng suy đoán không ngừng nghỉ. Cảm xúc lẫn lộn giữa sửng sốt, tò mò, và một chút phấn khích mơ hồ cứ cuồn cuộn xoáy vào tâm trí từng đứa, như thể họ vừa phát hiện ra một lỗ hổng hiếm hoi trong lớp băng dày đặc bao quanh con người tưởng chừng như không thể chạm tới kia.
Chỉ đến khi một cơn gió lạnh buốt lùa qua khe tường, kéo theo vài chiếc lá khô bay lả tả trên mặt đất, họ mới sực tỉnh khỏi cuộc bàn luận. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, một đứa trong nhóm hốt hoảng bật dậy, mắt mở lớn.
“Chết tiệt! Albie đâu rồi?!”
Tất cả ngơ ngác nhìn quanh. Trong nháy mắt, sự bàng hoàng quét qua như điện giật.
"Không phải nãy nó còn đứng trong tiệm sao?!"
“Tao đâu có thấy nó bước ra…”
“Không… nó ra rồi! Lúc nãy tao thấy bóng ai đó mặc áo măng-tô xám tro đi về phía cuối dãy hẻm, nhưng tao cứ tưởng là người khác!”
"Thôi chết... nó đi lúc nào mà tụi mình không để ý vậy trời?!"
Một cảm giác hụt hẫng đột ngột tràn tới như cơn sóng lạnh xô dạt vào chân. Cả nhóm lật đật lao ra khỏi chỗ núp, chạy vội ra giữa con đường lát đá vụn, nhưng tất cả những gì họ bắt gặp chỉ là một khoảng không lặng lẽ mờ sương, những bóng cửa hàng đã lên đèn nhẹ dịu và phía cuối con hẻm chính là một ngã rẽ nhỏ dẫn sang lối sau chợ hoa buổi chiều.
Cổng hẻm nhỏ, hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua, đã nhuốm màu rêu phong, hai bên là bức tường gạch loang lổ được sơn vẽ vài dòng chữ nghệ thuật đường phố và trên nền đất còn vương chút dấu giày mờ nhòe vì sương ẩm.
"Chắc chắn là nó rẽ vào đó..."
"Nhưng giờ thì mất dấu rồi. Biến mất luôn rồi..."
"Không thể nào... đi nhanh vậy sao?"
"...Cứ như bốc hơi ấy."
"Hay là biết tụi mình theo dõi nên cố tình đánh lạc hướng?"
Họ đứng đó rất lâu, giữa tiếng gió thổi và ánh đèn vàng ấm áp của những cửa tiệm đang dọn hàng. Không ai lên tiếng thêm nữa. Và không ai dám chắc, liệu hành trình lần theo Albie Hiddleston này có thật sự dễ dàng như họ tưởng.
Bởi vì có vẻ như, ngay từ đầu, anh đã luôn đi trước họ một bước.
Kế hoạch tác chiến ngày đầu thất bại. Cả nhóm học sinh lớp 11B2, những kẻ tự nhận là những "thám tử học đường bán thời gian", giờ đây chỉ còn biết ngồi thu lu trong quán trà sữa cạnh trường, mỗi đứa một cái ống hút cắm vào ly nhưng chẳng ai thật sự muốn uống.
Mắt đứa nào đứa nấy đều mỏi mệt, thất vọng, nhưng trong đáy mắt ấy vẫn còn cháy âm ỉ một tia hiếu kỳ chưa từng phai nhạt.
“Vậy là tiêu rồi.”
Một đứa lên tiếng trước, giọng như buông xuôi, nhưng câu tiếp theo lại kéo cả đám quay trở về quỹ đạo.
“Nhưng tao chưa chịu thua đâu.”
"Ờ. Thua keo này thì bày keo khác thôi."
"Chúng ta còn chưa dùng tới chiêu mạnh nhất."
"Stalk mạng xã hội!"
Một ánh sáng hy vọng lập tức bùng lên. Điện thoại được lôi ra, tiếng bàn phím vang lên lách cách trong không khí ấm áp mùi trân châu sữa và hồng trà caramel. Trời bên ngoài đã tối hẳn, đèn đường phản chiếu qua ô cửa kính ướt đẫm sương, tạo thành những đốm sáng mờ ảo như đèn lồng giữa màn sương dày.
“Ra rồi nè. Albie Hiddleston. Ảnh đại diện là... một cái hình trừu tượng? Gì vậy trời, toàn màu xám với xanh đen, không có gì hết.”
“Mô tả hồ sơ cũng trống lốc. Chỉ ghi mỗi tên lớp, và email trường.”
“Không có bài đăng công khai nào luôn...”
“Tao thử coi danh sách bạn bè...”
Đứa đeo kính chăm chú tra soát.
“Trời ơi, bị ẩn luôn. Chẳng có gì hết. Như một cái bóng…”
“Mấy lời mời kết bạn tụi mình gửi từ đầu học kỳ giờ vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Đều đang chờ phản hồi. Cậu ta không chấp nhận bất kỳ ai.”
“Không lẽ cậu ta chẳng dùng mạng xã hội gì ngoài cái tài khoản này?”
“Hoặc là... dùng acc phụ. Một acc bí mật.”
Một khoảng im lặng. Tụi nó bắt đầu suy luận.
“Cậu ta lạnh lùng vậy thôi, nhưng biết đâu lại có một tài khoản khác... kiểu để viết nhật ký, đăng ảnh bầu trời, những tách trà nónghoặc chụp trộm mấy khoảnh khắc đời thường...”
“Như một góc mềm yếu của cậu ta mà không ai biết...”
“Và chỉ chia sẻ với ai đó thật đặc biệt.”
Câu cuối cùng vừa được thốt ra, cả nhóm đều im bặt. Sự thật đáng sợ ấy như một mũi dao nhọn xoáy vào lòng từng đứa, nếu Albie đã có một người như thế, một người mà Albie đủ tin tưởng để chia sẻ điều riêng tư, để đăng tải cuộc sống thầm kín, thì...
“Không thể nào. Người như cậu ta... không thể dễ dàng mở lòng như vậy.”
"Nhưng cậu ta đã từng bước vào tiệm phụ kiện... cậu ta đã mua thứ gì đó."
“Là quà. Có thể là quà tặng.”
“Và nếu đó là cho bạn gái thì sao?”
Một lần nữa, căn phòng nhỏ im ắng lại. Tiếng muỗng khuấy trà chạm vào thành ly kêu lanh canh nghe rõ mồn một. Những ánh đèn neon ngoài phố hắt vào một ánh sáng lạnh xanh nhàn nhạt, tạo thành bóng đổ lên tường đầy vẻ mơ hồ và mộng mị.
Ngày đầu thất bại. Không ai phủ nhận điều đó.
Nhưng...
Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.
Và quyết tâm vẫn còn nguyên vẹn.
Albie có thể lặng im trên mạng xã hội, có thể giấu tất cả sau những lớp bảo mật và riêng tư, nhưng đâu đó, trên thế giới số vô tận ấy, có thể tồn tại một dấu vết, chỉ là cần kiên nhẫn và một chút... may mắn.
Vì trong thế giới của một người như Albie, những bí mật luôn được giấu ở nơi ít ai ngờ nhất. Và đôi khi, chỉ một sơ hở thôi... cũng đủ để làm lộ ra một vết nứt trên lớp băng tưởng chừng như hoàn hảo ấy.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần theo dấu chân của Albie Hiddleston tại khu thương xá chiều hôm ấy và suốt ba ngày đó, cả nhóm học sinh vốn tràn đầy khí thế “thám tử học đường” dường như đang rơi vào trạng thái... cạn kiệt năng lượng.
Sự hưng phấn của ngày đầu, sự sôi nổi khi tìm ra từng chi tiết bất thường, tất cả giờ đây chỉ còn lại là những cái ngáp dài giữa giờ ra chơi và những tiếng thở dài kéo lê dưới lớp học khi chẳng có một manh mối mới nào xuất hiện.
“Không thể tin được... vẫn trắng trơn.”
Một đứa thốt lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, kéo qua kéo lại tài khoản mạng xã hội của Albie như thể chỉ cần kiên trì lướt đủ số lần, một bài đăng ẩn nào đó sẽ thần kỳ hiện ra.
Nhưng vẫn là dòng thời gian trống rỗng, ảnh đại diện là một khối màu loang lạnh lẽo như bản thân chủ của nó. Không có bài đăng công khai, không story, không ảnh tag, không bình luận... Chỉ duy nhất những thông tin cơ bản buộc phải khai báo để dùng tài khoản như lớp học, email trường và nhóm học tập bắt buộc.
“Ê... ê, nhìn kìa... trong cặp của Albie—”
Một đứa gần nhất với bàn Albie hạ giọng thì thầm trong giờ học, khi Albie vừa ra khỏi lớp lấy tài liệu.
Ánh mắt tụi nó đồng loạt lia theo hướng tay chỉ của bạn mình. Chiếc cặp màu xám tro của Albie, đặt rất gọn gàng nơi gầm bàn, bị gió từ cửa sổ khẽ thổi làm bung nhẹ nắp. Và bên trong, thấp thoáng ló ra từ ngăn túi trong... là một con búp bê vải nhỏ xíu, được khâu thủ công bằng vải cotton màu pastel, có mái tóc len và bộ đồ bé tí bằng vải hoa vintage. Dù chỉ nhìn thấy một phần, nhưng sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ đã hiện rõ.
“Là... búp bê vải?”
“Không thể nào...”
"Chắc không phải mua đâu... trông như đồ tự tay làm vậy á..."
"Nhưng Albie... cậu ta biết may vá?"
"Thì nghe nói cậu ta học tốt môn gia chính lắm. Cũng từng làm bài tập khâu tay siêu đẹp mà."
“Nhưng mà... búp bê vải đó dạo này đang trend, tụi con gái hay tự làm rồi tặng người yêu... thậm chí còn có cả hashtag ‘#LàmBúpBêVìThíchCậu’ đang nổi rần rần trên mạng nữa mà.”
Cả nhóm im bặt.
Con búp bê ấy dù chỉ bé nhỏ như lòng bàn tay nhưng lại thình lình trở thành một dấu chấm hỏi khổng lồ trong chuỗi bí ẩn mang tên Albie Hiddleston.
Tại sao là búp bê?
Nếu là Albie, người luôn câm lặng trong mọi hoạt động lớp, chẳng bao giờ tham gia lễ hội, trò chơi, hay bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm, thì tại sao lại có trong tay thứ như vậy?
“Chẳng lẽ... là quà?”
“Không... nó giống đồ tự làm hơn là được tặng.”
Thầy cô đã rời khỏi lớp, chỉ còn lại những nhóm học sinh nấn ná thu dọn đồ đạc hoặc tụm năm tụm ba to nhỏ chuyện trò. Bên ngoài hành lang, tiếng giày đế cao su vang vọng xen lẫn tiếng gió thu rì rào quét qua hàng cây du lá úa vàng, rơi rụng xuống khoảng sân trường rải đá sỏi lấp lánh.
“Ê... bây giờ không có ai, tụi mình... lại gần hơn chút được không?”
Một đứa thì thào, mắt vẫn dán chặt vào chiếc cặp màu xám tro dưới gầm bàn kia.
Chiếc cặp ấy vẫn ở nguyên vị trí, như một món đồ trang trí vô tri. Nhưng thứ đang khiến họ không thể rời mắt chính là... con búp bê vải nhỏ bé hiện rõ hơn hẳn lúc trước, có lẽ do nắp cặp bị lệch sau khi Albie vội ra ngoài.
Ánh sáng cuối ngày đổ xuống, khiến hàng chỉ may trên thân búp bê hiện lên rõ nét chỉ khâu hình xương cá màu tím, váy hoa, hai tay khép lại phía trước như ôm lấy một điều gì đó vô hình.
Cả đám nín thở, rón rén từng bước một, như những tên trộm nghiệp dư đang thăm dò một kho báu bị phong ấn bằng hàng ngàn lớp bùa chú lạnh lùng.
“Cho tao nhìn với... ê, đường may nhìn kỹ xíu đi... tao chắc chắn đây là loại vải linen thủ công, không phải vải may mẫu giáo đâu.”
“Đầu tóc nó được bện tay từng sợi luôn á, nhìn kỹ nè... trời ơi, cậu ta thật sự tự làm nó...”
“Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa... đây là thứ cậu ta tạo ra cho ai đó...”
Nhưng rồi.
Một cái bóng.
Một sự im lặng kỳ quái đột ngột bao trùm.
Và ngay sau đó giọng nói khẽ vang lên, không to, không vội, nhưng lạnh như làn sương phủ đầu đông.
“Các người... đang làm gì đấy?”
Gần như cùng lúc, cả đám học sinh đồng loạt dựng đứng lưng như thể bị điện giật. Không ai kịp quay đầu lại, bởi tất cả đều biết rất rõ giọng nói đó... là của Albie Hiddleston.
Từng đứa một xoay người như máy, động tác cứng ngắc và rồi đúng như dự đoán, cách đó chỉ chưa đầy một sải tay, Albie đang đứng im lìm, hai tay đút túi áo khoác dài, mắt thạch anh tím lạnh lùng lia từ gương mặt tội lỗi của từng đứa rồi dừng lại ở chiếc búp bê lộ ra một nửa trong tay đứa đứng gần nhất.
Không ai nói gì.
Không ai dám thở mạnh.
Chỉ có ánh mắt của Albie vẫn không biểu cảm, nhưng đủ để khiến từng đứa cảm giác như bị gió lạnh lùa xuyên qua gáy, dọc sống lưng.
“À... à không! Tụi... tụi tớ thấy nó... ừm... lọt khỏi ngăn bàn đó! Tụi tớ định nhặt lên rồi trả lại thôi... thật đó!”
Câu nói vang lên run rẩy, vội vã, lí nhí như tiếng muỗi kêu giữa rừng gió.
Albie nheo mắt. Đôi hàng mi dài rợp xuống làm ánh nhìn trở nên tối hơn, khó đoán hơn. Gương mặt vẫn vô cảm nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, không phải là một nụ cười, mà là một phản ứng pha trộn giữa sự mệt mỏi, khó chịu và buồn cười lạnh nhạt.
“Ồ... vậy sao?”
Anh nói, giọng đều đều, âm sắc mỏng nhẹ như thể không đủ để mang theo chút cảm xúc nào.
Một cơn gió lùa qua cửa sổ làm rèm bay nhẹ, mái tóc Albie hất ngược một bên, để lộ phần thái dương trắng mịn và ánh nhìn lạnh như băng đá.
Không ai nhúc nhích. Tụi học sinh giờ đây như tượng đá, tay vẫn còn cầm lơ lửng món đồ không thuộc về mình, mồ hôi nhỏ giọt từng nhịp thót tim.
Và rồi, Albie thản nhiên bước tới, vươn tay lấy lại con búp bê, không một lời trách mắng. Anh chỉ tặc lưỡi một cái nhẹ thôi, như một dấu chấm hết lạnh nhạt cho tất cả diễn biến vừa rồi.
“Lần sau đừng tự tiện chạm vào đồ của người khác.”
Giọng anh trôi qua, lạnh mà không sắc, giống như cơn gió từ cửa kính mở khẽ luồn vào gáy, khiến cả đám run bắn.
Không chờ phản ứng, Albie cúi xuống, nhét con búp bê lại vào cặp, khóa chặt rồi xách lên và bước ra khỏi lớp. Ánh hoàng hôn ngoài hành lang nhuộm áo cậu màu cam nhạt, nhưng dáng đi vẫn lạnh lùng đến vô hình.
Chỉ đến khi tiếng bước chân xa dần và cánh cửa lớp khẽ khép lại sau lưng ann, cả nhóm mới dám thở ra, như vừa sống sót qua một buổi hỏi cung thầm lặng không cần tra tấn.
“Trời đất ơi... mém nữa là tụi mình bị giết bằng mắt rồi...”
“Mắt cậu ta đúng kiểu có dao bén gấp ngàn lần kéo học thủ công luôn á...”
“Nhưng... nhưng mà... tụi mình xác nhận được rồi đó.”
“Cái gì?”
“Con búp bê đó... không phải đồ chơi ngẫu nhiên. Cậu ta giữ nó cẩn thận lắm. Rất cẩn thận.”
Cả nhóm nhìn nhau, run rẩy nhưng ánh mắt đã không còn là nỗi sợ, mà là một điều gì đó còn mạnh mẽ hơn, quyết tâm. Nếu đến cả ánh nhìn lạnh giá ấy còn không dập tắt nổi tò mò trong họ, thì điều duy nhất họ cần... chỉ là một cơ hội khác.
Một cơ hội, để mở hé thêm cánh cửa khép kín mang tên Albie Hiddleston.
-------
“Tao nói thật đó. Trong cặp của Albie sáng nay có một mảnh giấy note bé xíu, rơi ra khi cậu ta lấy sách.”
Đứa ngồi gần nhất với bàn Albie thì thầm như rót mật vào tai đồng đội, tay nắm chặt một mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay được gấp làm bốn. Dòng chữ viết tay bằng bút mực xanh nhạt đơn giản nhưng rõ ràng.
"Nhớ mua thêm bánh quy bơ và sữa dâu cho Kẹo Dẻo."
“Kẹo Dẻo? Là ai? Là cái gì?”
“Không thể nào là món ăn đâu, vì nếu là vậy thì tại sao viết hoa tên như tên người?”
“Biệt danh à? Ai lại được gọi là Kẹo Dẻo chứ?!”
“Là người cậu ta đang tặng con búp bê vải?”
Ngay lập tức, suy đoán lại dấy lên như lửa bén rơm. Những cái tên giả tưởng, các thuyết âm mưu nho nhỏ được ném ra, bị bác bỏ, rồi lại tiếp tục thêu dệt thêm tầng tầng lớp lớp. Nhưng điểm mấu chốt đã rõ ràng: “Kẹo Dẻo” là ai đó quan trọng đến mức Albie phải tự tay viết note để nhắc mình mua đồ ăn, trong khi cả trường vẫn chưa từng thấy Albie nói chuyện nhiều với bất kỳ ai.
Kế hoạch hành động được lập tức tái khởi động. Ngày hôm nay, họ quyết tâm phải tìm ra Kẹo Dẻo là ai.
Khi chuông tan học vang lên, cả nhóm đã sẵn sàng. Lần này không đi theo từ xa như trước nữa, mà chia ra luân phiên giữ khoảng cách vừa đủ, tránh lặp lại sai lầm lần trước không để mất dấu, nhưng cũng không quá gần để bị phát hiện.
Nhưng điều bất ngờ đầu tiên đã xảy đến sớm hơn dự đoán.
“Ê ê, nhìn kìa! Hôm nay Albie không đi về theo lối cũ!”
Quả nhiên, sau khi băng qua cổng chính của trường, Albie không rẽ sang khu phố thương xá như mọi khi mà... chuyển hướng. Anh đi về phía ngược lại, men theo con đường nhỏ lát đá cổ, đi ngang qua nhà sách Beckett cổ kính và bưu điện cũ kỹ có tháp chuông, rồi băng qua một cây cầu sắt bắc qua con mương nhỏ dẫn ra khu dân cư phía sau trường—nơi có hàng loạt ngõ hẻm chằng chịt như mê cung cổ.
“Tụi mình sắp biết rồi... chắc chắn là đến chỗ Kẹo Dẻo...”
Cả đám rón rén bám theo, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Rồi Albie dừng lại.
Anh đứng trước một căn nhà nhỏ bên rìa con hẻm yên tĩnh, nơi có giàn thường xuân leo quanh ban công tầng hai và một chiếc chuông gió hình giọt nước reo khẽ khi gió lướt qua.
Cả nhóm nín thở, rúc vào một góc tường khuất ánh nhìn, không dám tạo ra một tiếng động thừa thãi.
Và rồi giọng nói của Albie vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng như một cú sét đánh giữa sự hồi hộp đang căng thẳng đến nghẹt thở.
"Kẹo Dẻo... Tôi tới rồi."
Chỉ năm chữ. Nhưng đủ khiến cả đám trợn tròn mắt.
Albie ... gọi ai đó bằng cái tên đó thật?!
Một bóng dáng thấp thoáng xuất hiện phía bên trong sân nhỏ. Nhưng khi họ còn chưa kịp hé mắt ra xem kỹ khuôn mặt người được gọi là “Kẹo Dẻo” thì...
CHOANG!!
Một lon nước rỗng lăn trên nền đá, đạp trúng bởi chân một đứa trong nhóm quá hồi hộp mà vô ý bước lùi.
Tiếng động vang lên rõ như tiếng chuông trong nhà thờ. Không khí ngưng đọng.
Chỉ một giây sau, giọng Albie vang lên lại, không còn mềm nhẹ như trước, mà là thứ giọng lạnh như băng tuyết rơi giữa đêm, cắt thẳng qua bức màn sương.
“Mấy người... theo dõi tôi?”
Cả nhóm như đông cứng.
Họ chưa từng nghe giọng Albie như vậy. Không cần gào thét, không cần ánh mắt sát khí. Chỉ là giọng nói ấy thấp, đều và rành rọt, đã đủ để khiến xương sống ai cũng run lên từng hồi.
Tụi nó nép vào bức tường rêu phong ẩm mốc, nhìn nhau hoảng hốt, không đứa nào dám nhúc nhích. Tim đập rộn ràng như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Có vẻ như bí mật chưa được hé lộ, thì cuộc điều tra... sắp vỡ lở mất rồi.
Gió lùa khe khẽ qua con hẻm nhỏ lát đá cổ, thổi tung vài chiếc lá phong rơi lả tả, cuốn theo cả sự căng thẳng đang đóng băng không khí.
Cả nhóm học sinh lớp 11B2 đứng chết trân sau bức tường gạch phủ rêu, ngón tay bám vào mép tường như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi thẳng vào địa ngục lạnh lẽo mang tên Albie Hiddleston. Không ai dám thở mạnh, tim đập rầm rập trong lồng ngực như trống trận mùa đông.
“Mấy người theo dõi tôi?”
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, thấp, chậm và đanh như từng viên sỏi lạnh buốt ném thẳng vào nước hồ mùa giá rét.
Tụi nó từ từ bước ra từ góc tường, như những kẻ phạm lỗi chuẩn bị bị gọi lên văn phòng giám thị, gượng gạo, ngại ngùng, mắt đảo vòng vòng né ánh nhìn sắc như dao cạo của Albie.
“Ờm... thật ra... tụi tớ không có cố ý theo dõi đâu... chỉ là tụi tớ tình cờ đi ngang qua thôi...”
Một đứa lấy hết can đảm thốt lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
“Ừm, đúng rồi, tình cờ mà... thiệt đó...”
Đứa khác phụ họa nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc về phía cổng nhà kia, nơi có giàn thường xuân rủ xuống dịu dàng như một bức rèm tự nhiên che khuất mọi thứ bên trong.
Albie khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như sương sớm đầu đông lia từ người này sang người khác, im lặng khiến ai cũng toát mồ hôi.
Bỗng
“Meo~”
Tiếng kêu mềm mại vang lên, cắt đôi không khí căng như dây đàn.
Một bóng trắng nhỏ từ trong sân chui ra, lướt nhẹ như đám mây lông bông, vươn dáng bước đến gần chân Albie.
Một con mèo.
Một con mèo Anh lông dài tuyệt đẹp, với bộ lông bông xù trắng tinh như tuyết đầu mùa, ánh mắt xanh biếc trong veo như giọt sương, chiếc cổ quấn một dải ruy băng tím nhạt được thắt thành hình nơ gọn gàng, và quan trọng hơn hết là chiếc vòng tay bạc bé xíu, được đeo... như một chiếc vòng cổ nhỏ xinh.
Cả nhóm đồng loạt há hốc miệng.
Albie nghiêng người cúi xuống, dịu dàng xoa đầu con mèo, nét mặt giãn ra đôi chút, dù vẫn chẳng nở lấy một nụ cười. Anh khẽ cất tiếng.
“Kẹo Dẻo.”
Gió ngưng thổi. Chim ngừng hót. Trái đất như chững lại một nhịp.
“Ơ... Kẹo Dẻo là... con mèo?!”
Albie chẳng đáp. Chỉ khẽ nâng con mèo trên tay, để nó cuộn mình vào lòng mình như một quả bông ấm áp, rồi liếc nhìn tụi nó bằng ánh mắt chán nản pha lẫn bất cần.
Một đứa trong nhóm lắp bắp, vẫn chưa tin nổi.
“Vậy... cái vòng tay hôm bữa mua là...”
“Tôi mua cho con mèo làm vòng cổ.”
Albie đáp, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến người nghe muốn độn thổ vì xấu hổ.
“Ơ... thế cái nơ thắt cổ áo hôm đó thì...?”
“Đây là mèo cái.”
Albie chỉnh lại góc nơ trên cổ Kẹo Dẻo, không quên tặng tụi kia một cái liếc sắc lẹm.
“Vậy còn cái—”
“Mấy người đang lắm lời rồi đấy.”
Lần này giọng Albie trầm xuống, rõ ràng không còn chút kiên nhẫn nào.
Cả đám đồng loạt ngậm miệng. Không khí im bặt, chỉ còn tiếng mèo meo nhẹ nhàng khi Kẹo Dẻo dụi đầu vào cằm Albie như thể đang dỗ dành chủ nhân mình.
Trước mặt họ là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với những gì họ tưởng tượng. Không có bạn gái bí mật, không có tình yêu vụng trộm, không có kịch bản ngôn tình học đường nào được diễn ra. Mà chỉ có một cậu trai lạnh lùng với gương mặt vô cảm... và một con mèo trắng bông tên là Kẹo Dẻo.
Và tụi nó, những kẻ làm thám tử tự phong, chỉ còn biết lẳng lặng lùi về sau... cố gắng không đạp thêm lon nước nào nữa.
Những tán lá nâu cam mỏng tang chao liệng xuống sân lát đá, lặng lẽ như tiếng thở dài chưa kịp thốt thành lời. Bên trong khung cảnh yên bình ấy, Albie Hiddleston đứng đó, tay ôm con mèo trắng tinh đang dụi đầu vào ngực áo anh, mắt hơi cụp xuống như thể chán chẳng buồn nhìn mấy kẻ vừa lủi thủi quay lưng bỏ đi.
Cả nhóm “thám tử bất đắc dĩ” đang rút lui trong âm thầm, không ai dám quay đầu lại. Tiếng bước chân họ vang lên khe khẽ, kéo dài theo con ngõ nhỏ rồi mất hút dần sau khúc quanh rợp bóng cây.
Một đứa còn ngoái đầu lại lần nữa, như vẫn chưa cam lòng từ bỏ những giấc mơ về một chuyện tình bí mật lãng mạn nào đó... nhưng rồi cũng đành im lặng, buông xuôi, rút khỏi ván bài đã bị thua trắng.
Khi bóng dáng cuối cùng khuất sau dãy nhà xám mờ phía xa, Albie mới khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhẹ như gió lướt mặt nước. Anh vẫn đứng nguyên đó thêm vài giây, mắt liếc hờ sang bên mé sân, nơi những chậu hoa lavender nhỏ xíu được xếp thành hàng ngay ngắn bên lan can.
Rồi như đã quen với thứ nhịp điệu này, Albie xoay người, thản nhiên bước về phía góc khuất cạnh bức tường bên trái—nơi có một tán cây đổ bóng xuống và... một bóng dáng nhỏ bé đang nép sau đó, lặng thinh như chiếc bóng vô hình của chính anh.
“Em có thể ra rồi.”
Albie khẽ cất tiếng, vừa đủ nghe.
Và rồi một cô gái bước ra, chậm rãi, mái tóc dài thắt gọn, đồng phục học sinh giống hệt như anh và bọn kia, tay vẫn ôm một cuốn sách mỏng được kẹp giữa hai cánh tay.
Em nhìn quanh, ánh mắt vẫn cẩn trọng, như thể chắc chắn rằng không còn ai đang theo dõi từ xa. Một nhịp thở nhẹ thoát ra từ làn môi hồng nhạt.
“Phù... may thật. Suýt nữa bị tụi nó thấy mất.”
Giọng em nhỏ nhưng gọn, không hề run rẩy. Em bước tới gần, tay vươn ra vuốt đầu con mèo trắng đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Albie.
“Em tưởng đứa đạp lon nước rỗng là con nhỏ hay ngồi bàn ba cơ.”
Em khẽ cười, mắt lấp lánh ánh trêu đùa mờ nhạt.
Albie chẳng cười, nhưng khóe môi nhếch nhẹ như thể chấp nhận thực tại buồn cười đến phi lý ấy.
“Tôi đoán là tụi nó chẳng hiểu gì cả.”
“Ừ, tụi nó nghĩ Kẹo Dẻo là người yêu của anh... trong khi thật ra...”
Em cúi xuống, tay khẽ gãi phần cổ con mèo đang uể oải vươn người, ngoan ngoãn dụi má vào lòng bàn tay em.
“Nó là mèo của em.”
Kẹo Dẻo khẽ meo một tiếng, như tán thành, rồi cuộn mình lại trong tay Albie, lười biếng vươn chân duỗi dài.
Em nhìn Albie, nghiêng đầu, thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
“Chắc nhờ em báo trước nên anh mới né được đám đó mấy hôm nay.”
Albie gật đầu nhẹ. Một cách ngắn gọn, thầm lặng, nhưng không giấu nổi tia biết ơn vụt qua trong đáy mắt.
Em với anh học chung lớp. Ngồi cách nhau không xa, đủ để em biết ánh mắt anh khi mệt mỏi, đủ để em đoán ra biểu cảm lạnh lùng kia thật ra chỉ là tường thành anh dựng lên để không ai lại gần.
Và đủ thân để anh—một người cộc lốc, ít nói, chẳng thích ai... chịu nghe em thủ thỉ rằng tụi kia đang âm mưu gì, để rồi thản nhiên diễn trò bị theo dõi, đưa họ vào mê lộ.
Anh vẫn luôn là thế, khó gần, bí ẩn, nhưng với em thì lại khác.
Không cần giải thích, không cần câu từ. Chỉ cần một ánh nhìn, một dấu hiệu, là hiểu nhau.
“Chuyện con búp bê... tụi nó cũng hiểu lầm rồi.”
Em thì thầm, mím môi nén cười, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
Albie chẳng đáp. Nhưng ánh mắt anh lướt xuống chiếc vòng cổ bạc nhỏ nhắn trên cổ Kẹo Dẻo. Một chiếc vòng tay thủ công mà anh đã dành cả tối lén lút học cách đan chỉ, thắt nơ, rồi giấu vào cặp, dắt đi mua ruy băng phù hợp với màu mắt con mèo.
Một món quà. Một lời xin lỗi. Và cũng là một lời cảm ơn ngầm gửi đến người luôn âm thầm bảo vệ anh khỏi ánh nhìn của thế giới ồn ào kia.
Con mèo lười biếng vươn mình rồi nhảy khỏi tay anh, chạy vòng quanh chân hai người, như thêu thêm một vòng tròn nhỏ khép kín chỉ có ba kẻ đồng lõa.
Albie đút tay vào túi áo khoác dài, vai hơi cúi về phía em, mái tóc màu kem khẽ lật tung theo gió như thể những sợi tơ được nắng vuốt ve.
Gương mặt anh vẫn mang vẻ điềm nhiên khó đoán như mọi khi, nhưng khóe môi lại đang khẽ nhếch, đủ để biết rằng... hôm nay là một ngày khác biệt.
“Gió mạnh không?”
Anh khẽ hỏi, nghiêng đầu nhìn em, giọng nói vẫn là kiểu nhẹ như không, nhưng lại có cái ấm áp mà chỉ mình em mới đọc được bên trong.
Em lắc đầu, mái tóc vén nhẹ qua một bên tai, ánh nhìn lơ đãng trên mặt hồ trước mặt, rồi lại ngước nhìn anh với nụ cười dịu như hơi trà sữa dâu vừa uống lúc chiều.
Không lạnh. Em có mang theo cái ấm nhất rồi.”
Albie liếc xuống bàn tay em đang len vào túi áo khoác của anh, nắm lấy tay anh lúc nào không hay. Bàn tay bé nhỏ, mềm mại, lạnh đầu ngón nhưng lại rất nhanh được sưởi ấm. Anh không nói gì, nhưng tay anh siết nhẹ lại, như thể vừa xác nhận điều gì đó quen thuộc.
“Muốn đi đâu?”
Anh hỏi sau một đoạn im lặng, mắt vẫn dõi theo con đường lát đá đang dần dẫn họ qua dãy hàng quán ven công viên.
Em nhún vai.
“Chỗ nào có bánh ngọt cũng được.”
Albie chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ, nhưng rồi dắt em rẽ vào một con phố rợp bóng cây sồi cổ thụ.
Cả khu phố lặng lẽ như bối cảnh của một bộ phim độc lập, với những chiếc ghế gỗ kê sát tường quán, những bóng đèn dây treo lơ lửng đợi khi trời tối để bừng sáng và những chậu cây nhỏ treo bên cửa kính có viền gỗ màu trầm.
Gió ngoài kia vẫn thổi, lá vẫn rơi, mùa vẫn trôi. Nhưng ở giữa những ngày xám màu ấy, trong khung cảnh nhỏ bé này có hai người, một con mèo, một chiếc vòng cổ handmade, một lời gọi “Kẹo Dẻo” và một buổi hẹn hò không cần hoa lệ... vẫn đủ khiến cả thế giới ngoài kia mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro