Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aiden x Reader: Once again

Thể loại: God + Reincarnation AU, Huyền huyễn, Đời thường, Nhẹ

-------

Một lần nữa...

--------

Âm thanh khe khẽ ngân lên trong đêm, giữa lòng một căn phòng cũ phủ đầy ánh sáng bạc của trăng non ngoài cửa sổ.

Gió lướt nhẹ qua khung rèm, mang theo hương ẩm của gỗ mục, của thời gian đã ngủ quên.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã ngả màu bên cửa sổ, một chiếc hộp nhạc bằng ngọc lam nằm lặng lẽ, phủ lớp bụi mỏng. Khi nắp hộp được mở ra, bản nhạc vang lên một giai điệu quen thuộc, u uẩn như tiếng gọi từ cõi xa xăm, da diết như tiếng sóng biển vỗ vào vách đá hoang sơ nơi tận cùng thế giới.

Bên trong chiếc hộp là một cặp tượng nhỏ được điêu khắc tinh xảo. Một chàng trai mang áo choàng dài thêu chỉ bạc, tóc được khắc vểnh nhẹ theo làn gió và đôi mắt như bầu trời thu không gợn mây, bên cạnh chàng là một cô gái có mái tóc dài buông rũ, gợn sóng như những làn nước thủy triều, y phục nàng như được dệt nên từ vỏ sò và ánh trăng trên biển. Tay họ đan vào nhau, mãi mãi bất động trong một điệu vũ bị thời gian phong ấn.

Người ta kể rằng, từ thuở thế gian chưa có ranh giới giữa đất và trời, giữa biển cả và tầng không, từng tồn tại một vùng đất linh thiêng, nơi ánh sáng đầu tiên của tạo hóa vỡ òa, nơi thần linh cư ngụ và ban phát trật tự cho vạn vật. Đó là Thánh địa Elarion, nơi rừng không tàn, biển không vơi, trời chẳng bao giờ nổi giông tố.

Nơi đó, tồn tại một vị Thần được xưng tụng là Thần của Bầu Trời, ngài mang đôi mắt xanh sâu như vòm trời mùa hạ, nơi khi con người nhìn vào, sẽ thấy cả vũ trụ đang xoay chuyển lặng lẽ. Người ta gọi ngài là Aurelis, kẻ điều khiển gió, vẽ mây, gọi mưa và tạo ra những vầng sáng phương Bắc diệu kỳ. Ngài sống trên Đỉnh Tháp Gió - nơi cao nhất thế gian, quanh năm được bao phủ bởi sương trắng và dải ngân hà đổ dài xuống mái đá.

Và ở phía Nam, nơi biển cả vỗ về vào lục địa, nơi có những đợt sóng ánh bạc như được dát từ vầng trăng tan là vương quốc của Hải Thần. Trong số vô vàn công chúa thủy tộc Oceanic được sinh ra từ lòng biển, nàng Seralune là đứa con được yêu thương nhất, người mang mái tóc ánh ngọc trai và giọng hát có thể khiến cả những cơn sóng thần ngủ yên. Nàng là vầng sáng dịu êm giữa lòng đại dương cuồng nộ, là tiếng đàn dịu dàng mỗi khi ráng chiều hắt xuống mặt biển.

Chuyện tình giữa Aurelis và Seralune bắt đầu như thế, như ánh chớp lóe lên trong đêm đông, như tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng sương mù bất tận.

Năm ấy, khi mặt trời và mặt trăng cùng hiện trên bầu trời, dấu hiệu hiếm hoi của Ngày Thủy Thiên Giao Cảm, Seralune rời biển lớn, hóa thành hình dạng người, bước chân vào cánh rừng Irieth — nơi giáp ranh giữa nước và trời. Ở đó, dưới tán cây Elion bạc ngập trong ánh sáng huyền ảo, nàng gặp một chàng trai đang đứng lặng nhìn lên bầu trời nhuộm tím bởi hoàng hôn. Gió vờn quanh vai áo chàng và đôi mắt ấy... ánh mắt ấy khiến nàng tưởng như chính mình đang chìm sâu xuống một đại dương khác, không phải bằng nước, mà bằng sự lặng yên vô tận.

“Đẹp quá.”

Nàng đã thì thầm, không chắc mình đang nói về hoàng hôn hay chính con người trước mặt.

Và chàng quay lại, ánh nhìn mềm như những cụm mây giữa trời cao, đáp nhẹ như hơi thở đầu tiên của gió xuân.

“Ta cũng đang nghĩ như vậy.”

Thế rồi, mọi thứ như được viết bởi một bàn tay vô hình. Những lần chạm mặt tình cờ giữa hai giới vốn chẳng nên giao nhau, những buổi trò chuyện dưới tán Elion khi trời ngả màu hồng tro, những lần bàn tay chạm khẽ nhau, vội vã rụt về như sợ phá vỡ một điều gì đó rất thiêng liêng.

Yêu... thứ tình cảm mà đến cả thần linh cũng không thể cưỡng lại. Dẫu biết, tình yêu giữa Trời và Biển là điều cấm kỵ, là nghịch luật của thế giới. Dẫu biết rằng đại dương không thể bay lên và bầu trời không thể rơi xuống.

Thế nhưng… họ vẫn yêu nhau.

Và chiếc hộp nhạc ấy, bản nhạc ấy, chính là giai điệu cuối cùng được cất giữ lại, khi kết thúc đã đến mà họ không thể chọn lại.

Giai điệu ấy là tất cả những gì còn sót lại của một chuyện tình bị vùi lấp giữa những dòng chảy thời gian. Họ bị chia cắt, bị trừng phạt bởi những đấng quyền năng hơn cả họ và lời nguyền được đặt ra.

Nếu yêu là trái luật, vậy thì hãy để tình yêu ấy quay trở lại dương thế, như con người, để được sống trọn một kiếp yêu mà không bị ràng buộc bởi luật trời.

Truyền thuyết bảo rằng, vào mỗi nghìn năm, khi trời đất giao hòa, đôi mắt bầu trời sẽ lại một lần mở ra giữa nhân gian và làn tóc thủy triều sẽ lại tìm về trong giấc mơ của người mang ánh nhìn ấy.

Một kiếp người, một linh hồn bầu trời, một trái tim biển cả... liệu họ có còn nhớ?

Liệu họ có còn tìm thấy nhau?

Bản nhạc khẽ lịm dần trong không gian và chiếc hộp lại khép nắp.

Ngoài cửa sổ, mây mù dần tan, để lộ một bầu trời xanh ngắt, nơi những cụm mây trắng bồng bềnh trôi như ký ức chưa tan.

--------

Tiếng chuông cửa nhỏ vang lên, khẽ "keng" một tiếng trong không gian tĩnh lặng, vọng vào như âm thanh từ một thế giới khác vừa len lỏi qua khe cửa để đánh thức giấc ngủ của những vật xưa cũ đã bị thời gian bỏ quên.

Cửa tiệm cổ ấy, nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng đã bạc màu, mang một dáng vẻ trầm mặc và lạc lõng giữa dòng chảy hối hả của thế kỷ.

Mái hiên rủ rêu phong, cửa gỗ sơn xanh bạc phếch, kính cửa mờ bụi, chỉ vừa đủ để ánh sáng yếu ớt lọt vào bên trong, chiếu lên những kệ gỗ phủ lớp bụi thời gian, nơi bày biện lộn xộn nào đồng hồ quả lắc, tranh sơn dầu rạn nứt, chuông gió vỡ một mảnh, và cả những món đồ thủ công chẳng còn ai nhớ rõ xuất xứ.

Không khí bên trong đượm mùi gỗ mục, mùi giấy cũ và một thoảng hương nhang nhè nhẹ từ lư đồng nhỏ ở góc quầy thu ngân.

Ánh mắt của những người trong tiệm đang lơ đãng lướt qua những món đồ bỗng đồng loạt hướng ra phía cửa, nơi người vừa bước vào khiến khung cảnh như khựng lại trong một nhịp thở.

Một chàng trai trẻ, cao lớn với dáng người nổi bật như thể được điêu khắc từ chính nét cương nghị và quyến rũ của gió. Ánh sáng từ phía sau lưng anh – nơi cánh cửa vẫn còn khép hờ rọi xiên vào, vẽ nên quanh người anh một đường viền sáng nhạt như hào quang nhè nhẹ. Tóc anh là màu vàng kem nhạt, không chói lóa mà êm dịu như nắng sớm và đôi mắt… phải rồi, đôi mắt ấy sáng và sâu như thể bầu trời thu lặng gió, xanh đến độ khi nhìn vào, người ta tưởng như đang bị hút vào chính vòm trời bao la.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu be phủ bụi đường, đôi giày đen điểm chút vết bùn khô, nhưng vẫn chẳng làm giảm đi dáng vẻ đặc biệt ấy, cái phong thái vừa trầm tĩnh vừa như mang theo chút gì xa xăm không thuộc về thế giới này.

Chàng trai ấy không nói lời nào. Anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, từng bước chân đặt xuống sàn gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh cọt kẹt nhỏ, đủ khiến những người xung quanh phải tò mò liếc nhìn anh rồi nhìn theo ánh mắt anh đang tìm kiếm.

Rồi đôi mắt anh dừng lại.

Ở cuối góc bên trái cửa tiệm, nơi ánh sáng bị chắn lại bởi một tấm rèm nhung dày, là một chiếc hộp nhạc nhỏ nằm lặng lẽ trên kệ trưng bày đã cong vênh vì ẩm mốc.

Chiếc hộp ấy bằng ngọc lam, hoa văn viền bạc đã mờ, nắp khẽ hé như một nụ cười u hoài chưa kịp khép. Gió từ khe cửa vừa rồi lùa vào khẽ làm tấm rèm lay động, khiến một tia sáng yếu ớt vô tình rọi trúng mặt ngọc, phản chiếu thành một đốm sáng mờ lung linh như ngấn nước.

Chàng trai tiến lại gần.

Tay anh đưa lên, chạm khẽ vào lớp bụi phủ trên mặt hộp, ngón tay lau đi một mảng nhỏ, để lộ ra vết khắc hình một cặp nam nữ đang nhảy múa. Anh không mở nắp. Không gấp gáp. Chỉ nhìn. Như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Người nhân viên cửa tiệm – một ông lão tóc đã bạc, đang mài lại mặt đồng hồ cổ ở góc phòng ngước lên nhìn theo, ánh mắt hơi nheo lại sau gọng kính lão. Ông đặt dụng cụ xuống, đứng dậy rồi bước đến gần, giọng trầm khàn theo năm tháng, vang lên như một đoạn thoại cổ xưa được tua lại.

“Cậu trai trẻ… chiếc hộp đó, nó hỏng rồi. Đã lâu lắm không còn phát ra âm thanh nào nữa. Người ta từng thử sửa, nhưng chẳng ai có thể khôi phục nó. Giờ nó chỉ là vật trưng bày thôi.”

Chàng trai không đáp lại ngay. Ánh mắt anh vẫn dừng trên chiếc hộp như thể đang nghe một bản nhạc vô thanh mà chỉ mình anh có thể cảm nhận được. Một khoảnh khắc im lặng dài trôi qua, rồi cuối cùng, môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng.

Nụ cười ấy không đơn thuần là hài lòng, cũng chẳng phải vì bất ngờ. Đó là một nụ cười pha lẫn chút buồn man mác, như thể mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong một cuốn kịch bản mà anh đã từng thuộc nằm lòng từ rất lâu rồi.

“Tôi sẽ mua nó.”

Chàng trai lên tiếng, giọng nói trầm, ấm, vang lên trong không gian tĩnh lặng như một tiếng vang vọng từ một cơn mộng cổ xưa.

Ông lão ngạc nhiên, đôi mày hơi nhíu lại.

“Cậu chắc chứ? Có nhiều món tốt hơn—”

“Không cần sửa.”

Chàng trai cắt lời nhẹ nhàng.

“Tôi không mua nó để nghe. Tôi chỉ… đưa nó về nhà.”

Đưa về nhà.

Ba chữ ấy vang lên nhẹ như gió, nhưng khiến lòng ông lão bất giác chùng xuống. Một cảm giác lạ lan tỏa trong lồng ngực, như thể câu nói đó không dành cho ông mà dành cho một thứ gì khác, một ai khác… từ quá khứ nào đó chưa từng được kể.

Ông lão gật đầu chậm rãi.

“Tùy cậu. Nhưng hãy chăm sóc nó thật tốt… nó đã nằm đó, chờ ai đó đến đón đi từ rất lâu rồi.”

Chàng trai khẽ gật đầu. Đôi mắt xanh ấy nhìn chiếc hộp lần cuối, rồi anh mở ví, trả tiền bằng những tờ tiền giấy được xếp ngay ngắn, đặt xuống bàn như một nghi lễ.

Chiếc hộp được gói cẩn thận trong lớp vải nhung cũ, chàng trai ôm nó vào lòng, rồi quay bước. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa âm thanh như một tiếng hồi đáp.

Cửa đóng lại sau lưng anh và trong tích tắc, ánh sáng từ bầu trời vừa ló rạng hắt vào, chiếu lên đôi mắt xanh của anh khiến chúng rực lên như ánh trời ban trưa.

-------

Trời đã ngả chiều khi chàng trai rời khỏi tiệm đồ cổ, bàn tay anh vẫn giữ chặt chiếc hộp nhạc nhỏ được bọc trong lớp vải nhung bạc màu. Ánh nắng rơi xuống xiên qua những tán cây thưa lá của mùa cuối thu, vẽ nên trên vỉa hè loang lổ những hình thù kì dị và lặng lẽ như đang kể một câu chuyện mà chỉ thời gian mới hiểu.

Chàng trai bước qua những con phố vắng, từng bước chân vang lên nhè nhẹ giữa sự tĩnh mịch, giữa tiếng gió quét lá khô lạo xạo và tiếng còi tàu lùi xa ở ga trung tâm.

Gió vờn qua mái tóc màu mật ong nhạt của anh, vạt áo khoác tung nhẹ ra sau, mang theo mùi hương của nắng đã nguội, của ngày xưa nào đó chưa rõ hình hài.

Anh không vội. Không hề vội. Cứ như thể trong từng bước chân ấy, là một đoạn hồi tưởng, là những mảnh vụn ký ức đang rơi rớt về, đan dệt thành một con đường dẫn đến điều gì đó thiêng liêng hơn cả lý trí.

Khi anh về đến căn hộ nhỏ nằm trên tầng năm của một khu chung cư cũ kỹ, mặt trời đã chìm khuất sau những tòa nhà lặng câm, để lại bầu trời nhuốm một màu xanh tím nhạt... một màu sắc khiến lòng người se lại, như khoảnh khắc giao mùa, như điểm giao nhau giữa ngày và đêm, giữa thức tỉnh và giấc mơ.

Anh đặt hộp nhạc lên bàn, ngay cạnh cửa sổ nơi ánh sáng mờ còn sót lại đọng lại trên lớp kính mờ sương.

Căn phòng nhỏ và đơn giản, mang chút gì đó… cô đơn, như chính anh. Một giá sách cao đến trần, những chồng sách bìa đã ngả màu, một chiếc ghế bành cũ có vết rách nhẹ ở tay vịn, cùng vài tấm ảnh cũ dán trên tường nhưng không có khuôn mặt nào trong ảnh là của anh.

Căn phòng ấy không có lấy một dấu vết của kỷ niệm, ngoài sự hiện diện lặng lẽ của chiếc hộp nhạc, giờ đây nằm đó như thể chính nó là điểm khởi đầu cho mọi điều chưa được kể.

Anh ngồi xuống, tháo lớp vải nhung cũ, bàn tay lướt nhẹ trên bề mặt hộp như vuốt ve một món vật quý giá đã xa rời quá lâu.

Chiếc hộp nhạc vẫn vậy. Trầm lặng. Không một âm thanh. Không một chuyển động.

Nhưng… khi bàn tay anh đặt lên nắp hộp, khi ngón tay chạm khẽ vào góc cạnh khắc hoa văn đã mờ, một điều kỳ lạ xảy ra.

Một tiếng "tích" nhỏ vang lên, cực kỳ khẽ, như tiếng đánh thức từ nơi sâu nhất của một giấc ngủ dài. Rồi thêm một tiếng nữa. Tiếng như những bánh răng rỉ sét lâu ngày bắt đầu tìm lại khớp cũ, phát ra âm thanh đứt quãng, chói tai, như một đứa trẻ học nói lại sau hàng nghìn năm câm lặng.

Chàng trai không kinh ngạc, cũng không rút tay lại. Trái lại, anh chỉ nghiêng đầu nhìn chiếc hộp với ánh mắt dịu dàng đến lạ, ánh mắt của người vừa gặp lại một người bạn cũ bị lãng quên, ánh mắt chứa đựng thứ gì đó vượt khỏi tầng lớp hiện thực.

Và rồi… bản nhạc vang lên.

Ban đầu là vài âm thanh vụng về, rời rạc, như thể từng nốt đang tìm lại chính mình, như từng thanh âm đang gắng gượng hồi sinh từ đống đổ nát. Nhưng chỉ vài nhịp sau, bản nhạc ấy bắt đầu trở nên mượt mà, đều đặn, ngân nga như một dòng suối mát lành đang dần khơi lại giữa sa mạc hoang vu.

Tiếng nhạc ấy vẫn là giai điệu xưa ấy.

Bản nhạc từng bị lãng quên, giờ đây được thổi sinh khí mới bởi chính hơi ấm tay người, bởi sự chạm khẽ của trái tim cũ trong hình hài mới. Giai điệu vang vọng lên, mềm mại như làn mưa mùa xuân, trong trẻo như gió đầu hạ, nhẹ nhàng mà sâu sắc như chính một lời hứa nào đó từ kiếp trước vừa được nhắc lại.

Và rồi, như phép màu, hai bức tượng nhỏ bên trong cũng từ từ xoay chuyển. Ban đầu là một chút run rẩy, như chưa nhớ cách bước đi, nhưng chỉ sau vài nhịp lắc nhẹ, chúng xoay đều, tay trong tay và bắt đầu khiêu vũ.

Chuyển động ấy dịu dàng và lãng mạn như một khúc valse thời cổ, như thể cả hai đã chờ đợi nhau rất lâu, rất rất lâu, để có thể lại một lần nữa hòa vào vòng tay nhau, nhảy điệu vũ mà họ từng chưa nhảy đến đoạn cuối.

Ngoài cửa sổ, bầu trời về đêm dần hiện rõ những ngôi sao đầu tiên. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tấm màn trắng mỏng lay động khẽ và ánh trăng bắt đầu rọi xuống mặt hộp một cách vừa vặn hắt lên đôi tượng nhỏ ấy một thứ ánh sáng bạc như sương mai, khiến chúng trở nên lung linh như không còn thuộc về trần thế.

Chàng trai vẫn im lặng nhìn, đôi mắt xanh trong như phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. Không một biểu cảm ngạc nhiên, chỉ là một sự… chấp nhận, như thể tất cả những gì đang xảy ra đều là điều tất yếu.

Anh thì thầm, rất khẽ, gần như không thành tiếng.

“Em vẫn nhớ điệu vũ này... đúng không?”

Chiếc hộp không đáp lại.

Chỉ có bản nhạc vẫn vang lên và hai bức tượng vẫn xoay đều, bất chấp thời gian, bất chấp quá khứ, hiện tại, hay tương lai.

Phải chăng… khi vật trở về tay người, khi trái tim tìm lại mảnh hồn đã quên lãng, thì mọi điều đều có thể hồi sinh?

Và trong khoảnh khắc ấy, một linh hồn nào đó… cũng bắt đầu mơ.

Mơ về một cơn sóng bạc đầu. Mơ về một bàn tay đã từng đỡ lấy mình giữa biển dữ. Mơ về một ánh mắt bầu trời đã từng nhìn mình, gọi tên mình, trong điệu vũ bị nguyền rủa giữa hai thế giới.

--------

Tiếng nhạc vẫn ngân lên, đều đặn và dịu dàng, như một linh hồn lặng lẽ được thổi lại hơi thở sau bao tháng năm ngủ quên trong ngăn tủ cũ của định mệnh. Trong không gian vắng lặng ấy, chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng khoảnh khắc và bản nhạc cất vang từ chiếc hộp tưởng chừng đã lặng câm mãi mãi.

Chàng trai ngồi đó, bàn tay vẫn khẽ đặt trên hộp, từng ngón tay buông lơi như sợ rằng nếu mình buông ra, mọi điều này sẽ lại một lần nữa tan biến, như giấc mơ mờ nhòa khi vừa chạm vào ánh sáng ban mai.

Đôi mắt ấy, đôi mắt mang màu trời vĩnh cửu lặng lẽ nhìn xoáy vào cặp tượng đang xoay tròn. Nhịp xoay đều đặn của hai bóng hình nhỏ bé kia phản chiếu trong con ngươi anh một ánh sáng mờ mờ nhưng ấm áp, ánh sáng không đến từ mặt trời hay bóng đèn trần, mà đến từ sâu thẳm bên trong một trái tim đã mang ký ức quá khứ vượt qua bao kiếp luân hồi.

Phải rồi… Dù nàng có quên… thì cũng không sao.

Dù đôi mắt nàng đã không còn nhận ra ánh nhìn này.

Dù đôi tai nàng đã không còn nhớ thanh âm giọng nói của người xưa.

Dù bàn tay ấy giờ đây chỉ là một đôi bàn tay con người, không còn mang ánh xanh lấp lánh của thuỷ triều, không còn dư vị của biển mặn… thì cũng chẳng sao.

Bởi vì chỉ cần chiếc hộp này còn quay… thì tình yêu của họ vẫn còn tồn tại.

Đó là tất cả những gì Aiden – bản thể hiện tại, trần thế và hữu hình của Aurelis xưa kia vẫn hằng tin tưởng và gửi gắm.

Anh không biết vì sao ký ức mình lại còn đó, trong khi những người khác đã lãng quên từ lâu. Anh không biết vì sao linh hồn mình vẫn nhớ từng nụ cười, từng cái chạm, từng ánh mắt trong suốt ấy, thứ ánh nhìn từng khiến những cơn gió phải dừng lại, từng khiến bầu trời thôi chuyển mây để lắng nghe tiếng nàng hát.

Có lẽ là bởi anh là kẻ chờ đợi.

Và những kẻ chờ đợi, sẽ mãi không cho phép mình quên.

Aiden khẽ thở ra, hơi thở tan vào không khí như một đám mây nhỏ vừa vụt qua khoảng trời trong căn phòng. Gió bên ngoài mang theo mùi cỏ non sau mưa, mùi đất ẩm và mùi lá rơi chưa kịp khô.

Mọi giác quan như được đánh thức dần dần như những bánh răng của một cỗ máy cổ khi anh nhìn chiếc hộp vẫn quay, vẫn phát nhạc, vẫn lưu giữ trong nó ký ức và tình yêu đã từng bị rạch ngang bởi số mệnh.

“Em có thể không nhớ anh.”

Anh thì thầm, gần như tự nói với chính mình, giọng trầm thấp lẫn vào bản nhạc như một lớp sóng ngầm.

“Nhưng em sẽ nhớ bản nhạc này. Đó là bản tình ca đầu tiên anh viết cho em, trong kiếp xa xưa… khi chúng ta chưa mang tên gọi trần thế. Hãy để nó đưa em trở về, một lần nữa.”

Ánh mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm bắt đầu rơi nhẹ như tấm khăn nhung phủ xuống thế gian. Đèn đường đã lên, ánh sáng hắt loang ra như những đốm lửa lập lòe, vẽ nên trên mặt đường loang lổ thứ ánh sáng vàng chậm chạp.

Aiden tựa người ra sau, tay vẫn giữ chiếc hộp, như ôm lấy một phần hồn mình đã được trả về. Và ở đâu đó trong anh, một niềm tin mỏng manh nhưng kiên cố vẫn cháy, như ánh lửa trong đêm đông:

Chỉ cần chiếc hộp này còn quay, em sẽ đến.

Không cần nhận ra anh.

Không cần gọi tên anh.

Chỉ cần… đôi mắt ấy lại một lần nữa nhìn anh như ngày xưa, một ánh nhìn không bị ràng buộc bởi ký ức, mà bởi nhịp đập trùng khớp của hai linh hồn đã từng hòa làm một.

Hãy đến đi, em nhé… vì chiếc hộp này, vì bản nhạc này.

Vì tình yêu vẫn còn thuần khiết như thuở ban đầu.

--------

Thế gian luôn có những sự trùng hợp không thể lý giải bằng logic hay ngẫu nhiên. Nó giống như cách một hạt cát nhỏ nhất trong sa mạc vẫn có thể tìm được mảnh gió thuộc về mình, hay cách một bản nhạc cổ xưa bị vùi quên dưới lớp bụi thời gian vẫn có thể ngân vang chỉ bằng một cái chạm vô tình.

Và cũng giống như vậy, định mệnh luôn biết cách se duyên cho những linh hồn vốn đã từng thuộc về nhau, dù có bị chia cách bởi hàng ngàn năm, hàng trăm kiếp luân hồi, và cả một cõi đời khác.

Aiden không rõ mình bắt đầu tin vào điều đó từ khi nào.

Có thể là từ khoảnh khắc anh mang chiếc hộp nhạc về nhà và nghe lại giai điệu cũ ấy. Có thể là từ cái chạm tay đầu tiên lên vỏ ngọc bạc màu, khi những thanh âm rời rạc bỗng chốc trở nên tròn đầy và mềm mại như một cái ôm xưa cũ. Hoặc có thể, chỉ đơn giản là vì... tình yêu ấy chưa từng biến mất, dù trải qua hàng trăm cơn giông, vẫn nằm yên trong ngực anh như một ngọn gió chưa từng lặng.

Kể từ ngày định mệnh ấy, Aiden gần như không rời xa chiếc hộp nhạc. Anh mang nó theo mình như mang theo một phần của linh hồn. Dù có đến quán cà phê ngồi đọc sách, vào thư viện lặng yên dạo bước giữa các kệ cao, hay chỉ là ngồi ở công viên trong buổi chiều lặng gió, anh đều đem nó theo.

Chỉ cần nhẹ mở nắp, bản nhạc sẽ lại vang lên, như một người bạn đồng hành thì thầm bên tai, như lời hát không lời của kẻ tình si đang chờ mong ngày tái ngộ.

Và chính vào một ngày trời trong như pha lê, khi những đám mây trên cao trôi lặng lẽ như được vẽ bằng bút chì trắng trên nền trời xanh ngắt, Aiden đã nghe thấy… lời đáp.

Không phải là giọng nói của ai đó gọi tên anh. Không phải là một tin nhắn, một bức thư, hay một cuộc gặp gỡ bất ngờ như phim ảnh vẫn hay dựng nên.

Mà là… một giai điệu.

Anh đang đứng giữa một phiên chợ thủ công tổ chức tại quảng trường trung tâm, nơi người ta bày bán từ sách cũ, đồ sứ, tranh vẽ đến những món đồ chơi bằng gỗ xưa.

Tiếng người trò chuyện rì rầm, tiếng bước chân đi qua mặt đường đá ong cũ kỹ, tiếng những chiếc chuông gió vang khe khẽ trong gió chiều, tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng dịu dàng của nhịp sống.

Thế rồi, như có một sợi dây vô hình kéo lấy linh hồn anh, Aiden dừng bước.

Anh quay đầu.

Trong không gian ồn ã, giai điệu ấy vang lên.

Không rõ từ đâu, không rõ của ai, không rõ từ góc nào của quảng trường. Chỉ biết, đó là một bản nhạc… rất giống bản nhạc trong chiếc hộp anh đang mang bên mình.

Không phải sao chép, không phải mô phỏng. Mà là sự tiếp nối giống như hai câu thơ của cùng một bài thơ.

Hai nhịp đập của cùng một con tim.

Hai linh hồn đã từng viết nên khúc tình ca không lời ấy khi thế gian còn chưa phân định nước và trời.

Giai điệu ấy khác biệt, nhưng quen thuộc. Dịu dàng, nhưng thiết tha. Nó ngân lên như tiếng gọi âm thầm giữa biển người, như lời hồi đáp đã vượt qua lớp bụi mờ của thời gian, vượt qua nỗi lãng quên của hàng ngàn kiếp, để trả lời anh.

Aiden nín thở, ánh mắt mở to, như thể chính trái tim anh vừa bị kéo bật khỏi lồng ngực. Anh xoay người, len giữa dòng người, bước thật nhanh mà không cần biết mình đang đi về đâu. Anh chỉ cần… tìm thấy nơi phát ra giai điệu ấy.

Một chiếc hộp nhạc khác.

Một chiếc hộp giống như của anh, nhưng khác biệt ở cách nó ngân lên.

Khác biệt trong nhịp rung của từng tiếng đàn.

Giống như một nửa còn lại, nửa bị thất lạc của một điều gì đó thiêng liêng và bất tử. Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng ấy đang ở đâu đó.

Cô gái mang linh hồn của biển cả. Người từng gọi tên anh bằng những con sóng, từng ôm lấy gió trong vòng tay. Người từng trao cho anh cái nhìn khiến cả bầu trời cúi đầu.

“Em vẫn còn ở đây... đúng không?”

Gió chợt mạnh hơn, thổi vạt áo anh tung lên, vờn qua mái tóc vàng nhạt như ánh nắng chiều. Chiếc hộp nhạc trong tay anh lúc này cũng bắt đầu quay… như thể nghe được tiếng gọi từ người bạn song sinh của mình.

Và Aiden biết…

Họ đang tiến gần về phía nhau.

Không nhanh. Nhưng chắc chắn.

Chỉ cần một bước chân nữa thôi. Một lần nhìn lướt qua. Một cái chạm vô tình. Một lời xin lỗi do va phải trên vỉa hè. Một ánh mắt chạm nhau giữa hai kẻ xa lạ…

Và rồi định mệnh sẽ cười.

Gió rít nhẹ qua những tán cây ven đường, mang theo hương nắng cuối ngày hòa lẫn mùi bánh nướng từ quầy hàng gần đó, xen chút vị đất ẩm của cơn mưa sớm vẫn còn vương lại trên nền gạch lát.

Mọi thanh âm khác dường như mờ đi, như thể thế giới chỉ còn lại mỗi tiếng kéo vĩ cầm kia, tiếng nhạc không lời mà mãnh liệt hơn mọi lời tỏ tình.

Aiden dừng lại khi đứng trước một con đường nhỏ được lát đá cổ, dẫn ra phía sau quảng trường chính, một nơi hiếm ai lui tới giữa những ngày hội như thế này.

Con đường ấy đổ ra một khoảng sân nhỏ yên tĩnh, nép mình sau những bức tường phủ rêu xanh, được bao quanh bởi hàng liễu rủ. Ánh sáng lọt qua kẽ lá rơi xuống những vệt nắng mềm mại như tơ, chạm lên mặt đất tạo thành những vũng sáng lung linh như đốm nắng đang múa.

Nơi ấy là một sân chơi nhỏ dành cho trẻ em có cầu trượt gỗ cũ kỹ, xích đu bằng dây thừng đã sờn, vài khúc gỗ đóng thành ghế ngồi. Trên một khoảng cỏ mềm, một đám trẻ con đang tụ lại, ngồi vòng tròn đầy háo hức và ngoan ngoãn như thể bị mê hoặc bởi điều gì đó thật kỳ diệu.

Và rồi, ánh mắt Aiden như đông cứng lại khi anh nhìn thấy người con gái ấy.

Cô gái ngồi trên một khúc gỗ dài cạnh hàng liễu, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài buông thả như sóng biển mềm mại trải dọc theo vai, vài sợi lòa xòa trước trán khẽ bay nhẹ mỗi khi gió lướt qua.

Trong tay cô là một chiếc vĩ cầm gỗ cổ điển, có vẻ đã cũ theo thời gian nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng. Đầu cúi nhẹ, đôi tay lướt trên dây đàn một cách thuần thục và từ mũi vĩ kéo, giai điệu ấy lại cất lên dịu dàng, sâu lắng và da diết.

Đó không phải là bản sao của khúc nhạc cũ.

Không.

Đó là sự tiếp nối như cách bản nhạc trong chiếc hộp của Aiden là lời thì thầm, thì giai điệu từ cây vĩ cầm này là lời hồi đáp.

Không lời nào được nói ra. Không ánh mắt nào chạm nhau lúc ấy. Nhưng tim Aiden đập mạnh đến mức như muốn xé rách lồng ngực. Và anh biết, không cần lý do nào cả, không cần lý trí nào giải thích.

Chính là cô ấy.

Không sai được.

Dù kiếp này mang một gương mặt khác, vóc dáng khác, giọng nói khác… thì linh hồn ấy, chất nhạc ấy, chất dịu dàng trộn lẫn đại dương và ánh trăng trong nhịp đàn ấy vẫn không thể nhầm lẫn.

Lũ trẻ ngồi quanh chăm chú lắng nghe, có đứa mím môi khe khẽ ngân nga theo nhịp nhạc, có đứa nhắm mắt, tay đung đưa như đang du mình giữa lòng biển. Một bé gái nhỏ tựa đầu vào vai bạn bên cạnh, miệng lẩm bẩm.

“Giống như có ai đang bay trên mây…”

Aiden đứng lặng. Không dám tiến lại. Không dám cắt ngang một khoảnh khắc quá đẹp đến mức có thể vỡ vụn nếu chạm vào.

Chiếc hộp nhạc trong tay anh vẫn quay đều, phát ra những tiếng “lách cách” rất khẽ như một người bạn cũ mừng rỡ được nghe lại giai điệu của mình sau quá nhiều năm xa cách.

Anh siết nhẹ bàn tay quanh chiếc hộp, trái tim run rẩy, đôi mắt không rời lấy hình bóng kia.

Cô gái ấy, người đang kéo đàn giữa ánh nắng cuối chiều, như hòa vào cảnh vật xung quanh. Tóc nàng lấp lánh ánh nắng. Váy nàng phất nhẹ theo gió như sóng biển. Và tiếng đàn ấy, tiếng đàn của một linh hồn đã từng thổi vào sóng gió, vào cơn mưa, vào lòng đại dương một đoạn tình si khắc cốt ghi tâm.

Aiden thì thầm trong lòng, câu nói cũ mà anh từng lặp đi lặp lại bao lần mỗi khi bản nhạc trong chiếc hộp ngân lên.

“Hãy đến đi, vì chiếc hộp này. Hãy để định mệnh một lần nữa dệt lại sợi dây của chúng ta.”

Và có lẽ… hôm nay, định mệnh đã nghe thấy lời ấy..

Cô gái ấy, người đang kéo chiếc vĩ cầm với dáng vẻ bình thản và trầm lặng, bỗng dừng tay.

Nốt nhạc cuối rơi xuống như giọt sương nhỏ tan vào lòng biển, đọng lại một dư âm ấm áp mà mơ hồ. Những đứa trẻ quanh cô vỗ tay khe khẽ, đôi mắt long lanh ánh ngưỡng mộ như vừa được nghe một câu chuyện cổ tích cất lên bằng tiếng đàn. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, thu cần đàn về, ánh mắt ẩn hiện sau hàng mi dài vẫn còn vương chút lưu luyến với giai điệu vừa buông.

Và chính lúc đó… cô quay đầu lại.

Ánh mắt ấy.

Aiden nín thở.

Khoảnh khắc ấy như kéo giãn thời gian ra thành một dải lụa mỏng, nơi mọi chuyển động của thế giới chậm lại, chỉ còn đôi mắt ấy chạm vào anh.

Giống hệt ánh mắt năm xưa, ánh mắt của nàng Oceanic đã từng ngồi giữa làn sóng và mỉm cười với Thần của Bầu Trời, ánh mắt từng khiến ngài quên cả gió đang gọi.

Tim Aiden đập một nhịp lỡ.

Và trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh thoáng thấy… như thể thế giới đã từng xoay vần tại nơi đây.

Em khẽ nghiêng đầu, nét mặt lộ ra một chút bối rối xen lẫn tò mò. Giọng nói em vang lên, rất nhẹ, đủ vừa vặn để hòa vào tiếng lá liễu sột soạt.

“Xin lỗi… anh là…?”

Câu hỏi đơn giản, dễ đoán. Và dĩ nhiên… không có gì ngạc nhiên.

Em không nhớ.

Không sao. Anh đã biết trước điều đó. Và anh đã sẵn lòng chờ.

Aiden khẽ nở một nụ cười. Không quá rạng rỡ, không cố gắng thân thiện chỉ là một nụ cười dịu dàng, như làn gió nhẹ lướt qua vùng đất cũ nơi anh từng đứng chờ.

“Sao à?

Anh nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhìn cô như không muốn rời.

“Chắc… do bị tiếng đàn thu hút quá thôi. Tôi nghe từ rất xa… rồi cứ thế bước theo mà đến.”

Em khẽ mím môi, như không biết phải phản ứng thế nào, rồi cũng khẽ gật đầu.

“Vậy à…”

Aiden đứng lặng một chút nữa, nhìn em thu lại cây vĩ cầm, từng động tác mềm mại như dòng nước, không hề vội vã. Lũ trẻ đã bắt đầu tản ra, đứa thì chạy ra cầu trượt, đứa lại gọi bạn mình chạy theo, để lại hai người đứng đối diện nhau giữa sân chơi vắng dần tiếng nói cười.

Và rồi…

“À mà.”

Aiden lên tiếng, nụ cười vẫn chưa rời khóe môi.

“Tôi tên là Aiden.”

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như tiếng dương cầm trong đêm.

“Không biết có thể biết tên người vừa kéo bản nhạc ấy không?”

Em thoáng khựng lại, rồi sau một nhịp đắn đo rất ngắn, em mỉm cười. Một nụ cười mỏng, thanh tịnh như sóng lăn tăn trên mặt nước buổi sớm.

“Em tên là… [Y/n].”

Aiden đứng lặng. [Y/n].

Không phải Seralune. Nhưng là âm vang gần gũi đến kỳ lạ. Một cái tên mang mùi vị của đại dương, của sương mai và ánh trăng trên sóng. Một cái tên không phải trùng hợp.

Có lẽ em vẫn chưa nhớ. Nhưng linh hồn thì chưa bao giờ quên.

Aiden khẽ gật đầu, như tự dặn lòng hãy chậm rãi, như khi gió ve vuốt mặt nước trước khi tạo thành con sóng.

“[Y/n]”

Anh lặp lại tên cô bằng giọng nhẹ như gió.

“Rất đẹp. Rất… đúng với tiếng đàn em vừa kéo.”

Em đỏ mặt khẽ, ánh mắt tránh đi một chút, nhưng rồi lại quay về nhìn anh.

Aiden mỉm cười, ánh mắt mềm như chiều thu.

Ánh nắng cuối ngày rơi rớt từng vệt mềm xuống khoảng sân nhỏ, rải lên từng cọng cỏ, từng bậc gỗ, từng mái tóc khẽ bay của người con gái đang ngồi đó với cây vĩ cầm trên tay.

Gió đã dịu, không còn chạy ào qua những tán liễu như trước nữa, mà rút lui thành những làn hơi mong manh, lững lờ lướt nhẹ qua da thịt, như chính bầu không khí cũng đang dè dặt nín thở chờ đợi điều gì thiêng liêng được viết tiếp.

Aiden vẫn đứng đó, chiếc hộp nhạc cũ kỹ trong tay anh vẫn quay đều, phát ra những tiếng "lách cách" nhỏ, hòa cùng giai điệu mềm mại, từng nốt lặng lẽ trôi trong không gian như một lời thì thầm của định mệnh đang được gợi lại.

Anh không rời mắt khỏi em, không giấu được ánh nhìn ấm áp pha lẫn chút ngẩn ngơ nơi khóe mi. Và rồi anh cất lời, giọng trầm dịu như cơn gió vừa lướt qua rìa trời.

“Vậy thì… em tấu một khúc nữa nhé. Tôi muốn nghe thêm.”

Lời đề nghị ấy, qua tai người thường, có thể chỉ là một câu làm quen nhẹ nhàng. Một cách bắt chuyện giản dị giữa hai người xa lạ, như cách người ta chạm vào nhau lần đầu qua âm nhạc và nụ cười. Nhưng đối với Aiden… lời ấy là một lời ngỏ.

Một lời xin phép.

Một lần nữa, cho anh được lắng nghe em.

Một lần nữa, cho anh được đứng trong quãng trời nơi em tỏa sáng.

Một lần nữa… cho anh yêu em, bằng cả một kiếp người trần thế, khi anh không còn là thần và em không còn là công chúa của biển sâu.

Em thoáng nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương nét ngạc nhiên, nhưng trong đó đã ánh lên thứ gì đó không gọi thành tên, một cảm giác như đã từng nghe thấy giọng nói ấy trong mơ, từng thấy bóng dáng ấy đứng đợi mình nơi bờ nước xa mờ.

Em mỉm cười khẽ. Một nụ cười không lời, nhưng ấm áp đến mức khiến nắng chiều như dừng lại trên môi em. Rồi chẳng nói gì, em chỉ gật đầu thật chậm, thật dịu dàng.

Bàn tay trắng mảnh nâng cần đàn lên một lần nữa. Những ngón tay mềm mại đặt lên dây đàn, kéo nhẹ một nhịp vĩ. Và từ đó, giai điệu cất lên lần nữa.

Không phải một bản nhạc sẵn có.

Không phải khuông nhạc học thuộc.

Mà là… một khúc hoà tấu mới.

Lấy cảm hứng từ chiếc hộp nhạc vẫn đang xoay trong tay Aiden, từng âm thanh phát ra từ chiếc hộp trở thành điểm nhấn để em dệt thành dòng chảy âm thanh riêng của mình.

Em không nhìn nốt, không cần suy nghĩ. Mọi giai điệu trôi ra từ vĩ cầm của em như thể được dẫn đường bởi chính linh hồn đang ngân nga từ trái tim.

Và lần nữa, những đứa trẻ ban nãy đã bắt đầu tụ lại, không hẹn mà đến. Có đứa vừa đá bóng xong, mồ hôi còn đọng trên trán, có đứa ngồi lặng xuống thảm cỏ, ôm con thú nhồi bông trên tay.

Tất cả đều chăm chú. Không ai nói gì. Không một tiếng cười. Chỉ có tiếng vĩ cầm. Và tiếng gió.

Tiếng đàn len vào những khoảng trống giữa nhịp thở, lùa qua tóc tai, chui vào lòng bàn tay, thấm vào da thịt và… đánh động một điều gì đó xa xăm hơn cả trí nhớ.

Aiden vẫn đứng đó, đôi mắt không còn mang vẻ tìm kiếm nữa. Anh không cần tìm nữa.

Em đang ở đây.

Chỉ khác rằng, ở kiếp này… chúng ta không còn mang quyền năng hay sứ mệnh. Chỉ còn là người trần. Một chàng trai với một trái tim luôn nhớ và một cô gái… với đôi tay có thể chơi lại bản nhạc của định mệnh.

Và Aiden biết, rất rõ, rất chắc.

Nếu không thể yêu em ở kiếp thần…

Thì anh sẽ yêu em ở kiếp trần thế này.

Vì tình yêu không chọn nơi bắt đầu, cũng chẳng cần phép thuật để tồn tại.

Chỉ cần một bản nhạc, một ánh nhìn, và một người đủ kiên nhẫn để chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro