
Aiden x Reader: Angel
Thể loại: Angel AU, Huyền huyễn, Đời thường, Nhẹ
--------
Thiên thần "sa ngã"
--------
Ánh sáng dịu dàng vắt ngang những tán mây mềm mại như lụa, rót xuống thế gian một sắc vàng nhạt mang theo mùi hương ngọt ngào tựa phấn hoa đầu hạ.
Nơi ấy, ở tầng thứ bảy của cõi Thiên — người ta gọi là Vườn Thiêng, một nơi không thời gian, không mùa vụ, không bóng tối. Ở đó chỉ có ánh sáng nhưng là ánh sáng không chói lòa, là ánh sáng mang hình dáng của an yên và thánh khiết, khiến từng chiếc lá rung rinh trên những cành cây ngân ngọc cũng như biết thở, biết hát, biết cúi đầu ngưỡng vọng về Đấng Tối Cao.
Và ở giữa vườn ấy có một người.
Một thiên sứ khoác lên mình bộ y phục trắng ngà viền vàng ánh lam, được thêu tay bằng chỉ sáng lấy từ tinh quang những vì sao.
Mái tóc màu bơ mềm rũ chẻ ngôi tự nhiên qua bên trái, vài sợi nghịch ngợm buông hờ bên tai, phản chiếu ánh nắng như từng đợt sóng lăn tăn đổ bóng. Đôi mắt chàng là màu trời xanh nơi tầng cao nhất không pha lẫn, không nhạt nhoà, không hoen vệt buồn đau là thứ sắc màu khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn ở lại mãi, như thể họ đang lạc vào bình yên mà họ chưa từng biết đến.
Tên chàng là Aiden — thiên sứ cấp cao, một trong những Đội Trưởng của Lữ Đoàn Sáng Thế, người chuyên giám sát các dòng năng lượng thiên mệnh, giữ hòa bình giữa các tầng trời, cũng là người từng đưa tay cứu rỗi bao linh hồn lạc lối khỏi mép vực diệt vong.
Thiên giới yêu quý chàng. Nữ thiên sứ nào cũng thầm dành cho chàng ánh nhìn trìu mến. Những thiên sứ trẻ thường tụm năm tụm bảy kể về dáng cười của chàng, những lần chàng rảo bước trên bậc thềm pha lê kéo dài xuyên suốt Vườn Thiêng, ánh sáng vờn theo dấu chân như những nốt nhạc vui tươi bật ra từ tiếng ru của thiên nhiên.
Còn em cũng là một thiên sứ, chỉ là... thấp cấp hơn chàng một bậc.
Em không giỏi chiến đấu như chàng, không lãnh đạo được hàng đội quân, không mang đôi cánh trải dài như ánh rạng đông, không toả sáng như những ai được tán dương trên quảng trường Thánh Điện mỗi dịp lễ quy nguyên.
Nhưng em có đôi mắt nhìn rất xa, hay ngồi một mình bên gốc linh mộc để đọc những cuộn sách cổ bị lãng quên, có thói quen buộc gọn mái tóc bạc xám bằng dây ruy băng nhạt màu. Em là kiểu người thiên giới ít chú ý, không quá nổi bật nhưng lại dễ khiến người ta nhớ mãi nếu lỡ một lần nhìn kĩ.
Và trong số những người từng nhìn kĩ em, có Aiden.
Không ai rõ từ bao giờ, chỉ biết Aiden hay ghé qua chỗ em, ngồi xuống bên tảng đá rêu xanh được dùng làm ghế trong khu Vườn Thứ Sáu — nơi gần như chỉ có em lặng lẽ lui tới mỗi buổi chiều, khi những cánh hoa Nguyệt Hương bắt đầu bung nở.
Chàng hay chọc em, đôi lúc nhéo nhẹ má em rồi bật cười như trẻ con, hoặc dúi vào tay em một viên kẹo thiên phẩm giấu dưới áo choàng như thể đang lén lút phạm tội.
Và em... cũng chẳng hiểu từ khi nào mà lòng mình bắt đầu dậy sóng, khi ngồi bên chàng mà cảm thấy tim mình đập lệch đi đôi nhịp, khi ánh mắt chàng nhìn vào làm em chẳng dám thở sâu.
Cả thiên giới này có thể không quan tâm em, nhưng chỉ cần Aiden còn mỉm cười và gọi em là “Bồ Câu Nhỏ”, em nghĩ như vậy cũng đủ.
Cho đến ngày... em rời bỏ Thiên Giới.
Không ai biết tại sao. Không lời giải thích, không tạm biệt. Không để lại một bức thư, không để lại dấu chân.
Em biến mất như chưa từng tồn tại, như một cánh hoa bị gió cuốn đi trong đêm.
Dưới mái vòm ánh sáng bạc, khi Vườn Thứ Sáu trống rỗng chẳng còn ai ngồi đọc sách hay lắng nghe tiếng suối, người ta nói Aiden đã ngồi đó suốt nhiều ngày, lặng lẽ không nói lời nào.
Người ta cũng đồn rằng ánh mắt của thiên sứ cấp cao ấy lần đầu tiên không còn ánh lên ánh sáng, mà chỉ phủ sương buốt lạnh như thể bầu trời vừa đánh mất vì sao của chính nó.
Còn em, giờ này đang ở đâu?
Thiên giới vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.
Còn Aiden thì vẫn tin dù ai cũng nghĩ em đã “sa ngã”, đã phản bội ánh sáng rằng... em rời đi là vì một lý do nào đó chỉ chàng mới có thể hiểu. Chỉ là... chàng chưa tìm ra mà thôi.
Tầng trời thứ bảy lặng lẽ chảy trôi như một bản thánh ca lặp đi lặp lại không hồi kết, nơi mọi thứ đều sáng lấp lánh đến mức người ta quên mất rằng... ánh sáng cũng có thể trở nên nhàm chán.
Ở đó, ngày nào cũng bắt đầu bằng tiếng chuông ngân từ Tháp Vĩnh Quang, tiếp nối bằng hàng dài nghi lễ vinh danh, rồi đến dãy tụng kinh dằng dặc nơi Đài Nguyện Thánh.
Thiên sứ cúi đầu.
Ánh sáng rọi vào vầng trán thuần khiết. Những lời nhân đạo được lập trình như khuôn mẫu, rót từ môi người này sang người khác mà chẳng ai đặt câu hỏi.
Chẳng có ai hỏi liệu mình còn đang sống không hay chỉ đang diễn một vai không bao giờ được thay thế.
Còn em, em từng nghĩ được sống ở thiên giới là một điều thiêng liêng.
Từng choáng ngợp trước mái vòm rực sáng của Cung Thiên Minh, trước từng cánh chim lửa rẽ gió mà bay ngang suối ngọc, trước những viên pha lê truyền âm phát lại lời của Thượng Đế, từng nghĩ nơi này là nơi không thể nào tìm thấy lỗi sai.
Nhưng càng lớn lên, càng nhìn sâu vào bản chất, em càng nhận ra, Thiên Giới này chẳng khác nào một nhà hát lộng lẫy... ai cũng được phân vai, ai cũng được gán mác.
Ai ngoan ngoãn làm theo sẽ được giữ chỗ, ai hoài nghi thì sẽ bị lặng lẽ đẩy ra rìa, như một vết mực nhòe trong bức tranh thánh khiết.
Và em... chính là vết mực ấy.
Chẳng có lý do cao cả. Chẳng có bóng tối nào cám dỗ em. Em chỉ mệt.
Mệt vì mỗi sáng phải mỉm cười với những thiên sứ mà mình biết rõ đang khinh thường mình trong lòng.
Mệt vì những lời ngợi ca Aiden nhận được ngày càng trở thành áp lực vô hình khiến em buộc phải cư xử thật... "xứng đáng" với một thiên sứ được chàng quan tâm.
Mệt vì từng bước chân đều bị dõi theo không phải vì quan tâm, mà vì nghi ngờ.
Họ nói rằng em có vẻ “xa rời ánh sáng”, chỉ vì em không tham gia hát Thánh Thi mấy buổi gần đây.
Họ thì thầm rằng đôi mắt em như nhuốm chút hoài nghi, chỉ vì em đặt một câu hỏi về nguyên do của chiến tranh giữa các tầng trời.
Và thế là, em bỏ đi.
Không vương vấn. Không báo trước.
Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cánh cổng Vực Ánh Sáng — nơi rìa cuối cùng của Thiên Giới, nơi chỉ những ai đã được “thanh tẩy” mới được phép nhìn đến và rơi.
Không phải rơi như kẻ trầm luân, mà là như người đang tìm lại trọng lượng thật sự của chính mình.
--------
Hạ Giới.
Người ta gọi nơi này là trần gian — thế giới của loài người.
Em thì gọi đây là Thiên Đường.
Không có ai bắt em thức dậy đúng giờ để quỳ nguyện. Không ai canh giờ xem em đã cười bao nhiêu lần hôm nay, có đủ tiêu chuẩn “lương thiện” không. Không ai thì thầm đánh giá phía sau lưng chỉ vì em thích ngồi một mình hoặc vì em ăn bánh rán thay vì ăn trái ánh sáng.
Giờ đây, em là một học sinh trung học, cái danh xưng đơn giản nhưng lại đủ bao bọc em khỏi tất thảy những phiền nhiễu xưa kia. Em dậy trễ mỗi sáng, vừa đánh răng vừa lẩm nhẩm lời bài hát bắt tai nào đó. Em chen tàu điện ngầm giờ cao điểm, ôm một cái túi bánh bao nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Em đi học, nghe bạn bè phàn nàn về bài kiểm tra Toán, về giáo viên nghiêm khắc, rồi cười sặc sụa vì mẩu truyện cười ngớ ngẩn trong toilet nữ.
Em ăn takoyaki bên bờ sông, ngồi thổi sữa nóng trong ly giấy, chạy dưới cơn mưa bất chợt và la hét như trẻ con. Em vẽ lên cửa kính mờ sương hình trái tim và chẳng cần ai phải lý giải điều ấy mang nghĩa gì. Em có thể giận dỗi vì một đôi dép bị mất, khóc vì đọc tiểu thuyết cảm động, cười rạng rỡ khi ai đó đưa em gói bánh em thích.
Em đang sống. Một cuộc sống đúng nghĩa.
Không vương miện. Không hào quang. Không sứ mệnh gánh vác. Không là gì cả, ngoài chính em.
Và buồn cười làm sao đó mới là ánh sáng thật sự.
--------
Thiên Giới giờ này vẫn đang điên cuồng tìm em, như thể mất đi một phần trật tự. Họ không thể hiểu nổi tại sao một thiên sứ lại từ bỏ tất cả để làm một con người... nhỏ bé, vô danh, vô năng.
Nhưng Aiden — chàng ấy không giống họ.
Chàng không giận. Cũng không gọi em là phản đồ. Chàng chỉ đứng bên lan can tầng thượng Cung Trắng, nhìn về phía Hạ Giới mịt mù mây trôi, lòng tự hỏi.
“Phải chăng em chỉ đơn giản là muốn được sống theo cách của riêng mình? Mà không cần phải thuyết phục ai khác rằng mình xứng đáng?”
Và nếu là như thế... chàng có còn đủ tư cách để gọi em quay về?
--------
Ánh sáng cuối ngày rải xuống khu phố nhỏ ven sông một sắc cam mềm như nhung, len qua lớp rèm vải mỏng nơi căn hộ tầng ba, để lại vệt loang loáng vàng nhạt trên nền gạch ấm màu gỗ sồi.
Một chiếc quạt trần quay chậm rãi phía trên trần nhà, phát ra âm thanh khe khẽ hòa vào tiếng ti-vi đang chiếu một chương trình nấu ăn vặt vãnh, nơi người dẫn vẫn đang vui vẻ rắc hành lá lên tô mì.
Em ngồi phịch xuống ghế sofa, trên tay còn cầm hộp sữa chuối vừa uống dở. Trán nhăn lại, lòng thì thở dài không phải vì ngày học vất vả, cũng không phải vì deadline bài vẽ chưa xong... mà là vì cái sinh vật khổng lồ đang ngồi đối diện mình, chiếm trọn gần một nửa phòng khách.
Một thiên sứ.
Không, không phải một thiên sứ nào đó. Mà là người đó.
Aiden.
Một đôi cánh trắng choáng ngợp dang rộng ra đến mức một bên đã che khuất luôn kệ sách em mới sắp xếp lại hôm qua. Lông vũ rụng vài sợi xuống sàn nhà, nhẹ như bông tuyết, phản chiếu ánh nắng chạng vạng làm nó ánh lên như được rắc kim tuyến.
Và Aiden — người đang ngồi ở đó như thể đây là nhà của chàng từ kiếp trước, tay cầm một túi bánh cá nướng nóng hổi, nhai nhai đầy thảnh thơi, chân gác hẳn lên bàn như vừa hoàn thành một phi vụ lén lút nào đó nhưng lại rất tự hào.
Em đưa tay bóp trán.
“Em nhớ em đâu có nói với anh là em sống ở đâu mà ta?”
Em nhấn mạnh từng chữ, giọng bình tĩnh một cách mệt mỏi, như thể đang cố ngăn không quăng dép vào bản thể thiêng liêng trước mặt.
Aiden nhai xong miếng cuối, nhún vai, nụ cười cong cong đầy ranh mãnh nở trên môi.
“Anh đoán.”
“Đoán?”
“Ừ.”
Anh gật đầu, rồi ngước đôi mắt xanh ấy nhìn em, ánh nhìn như phản chiếu cả chiều trời sau lưng em, dịu dàng nhưng cố chấp
“Anh chỉ cần nghĩ xem... nếu là em, em sẽ chọn nơi nào có góc ban công nhỏ ngập nắng để trồng cây bạc hà, một căn bếp đủ ấm để nấu món bánh khoai nướng em hay thèm và một cửa hàng tiện lợi kế bên bán sữa chuối giảm giá vào thứ ba hàng tuần… thì là ở đâu?”
Em đứng hình mất ba giây.
Chàng ta... đã quan sát mình kỹ đến mức đó à?
Thấy em không nói gì, Aiden ngả người ra sau, dang nhẹ cánh để tránh làm đổ lọ hoa lavender nhỏ đặt trên bàn.
“Anh không định làm phiền đâu. Chỉ là… muốn xem em có đang sống tốt không thôi.”
Em vẫn đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt dõi về phía người từng là ánh sáng cao nhất em từng ngưỡng vọng.
“Và anh lén theo dõi em mấy tuần nay, chỉ để xác nhận rằng em vẫn ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng và không bị ai bắt nạt trong tàu điện à?”
“Ừm…”
Aiden đặt túi bánh cá xuống, vỗ vỗ tay phủi vụn bánh, rồi mỉm cười với cái kiểu rất Aiden.
“Chính xác.”
“…”
“Em còn ăn cả mực nướng cay vào lúc hai giờ sáng nữa.”
“Aiden!!!”
Tiếng hét giận dữ của em vang vọng cả căn hộ, làm rung luôn mấy chậu cây bé xíu trên kệ cửa sổ. Aiden bật cười đến mức phải che miệng, vai run run như đang cố kìm nén.
Nhưng rồi, giữa cơn náo động ấy, chàng lại nhẹ nhàng nói, giọng thấp đi một nhịp, dịu lại như gió đêm chạm vào tán lá.
“Anh nhớ em.”
Bầu không khí bỗng dưng như ngưng đọng.
Ánh nắng chạng vạng chậm rãi rút lui khỏi sàn nhà, nhường chỗ cho ánh đèn vàng dịu dàng toả ra từ chiếc đèn trần. Tiếng quạt trần vẫn quay đều. Nhưng tim em... lại đập lệch một nhịp.
“Anh không đến để kéo em về.”
Aiden nói, chậm rãi.
“Chỉ là… nếu em đang sống cuộc sống mà em yêu thích, thì anh muốn là một phần nhỏ trong cuộc sống ấy. Dù chỉ là người đến ghé thăm mỗi tuần… hay là người dắt em đi ăn bánh cá lúc tan trường.”
Em vẫn im lặng. Tim vẫn đập thình thịch. Tâm trí vẫn đang quay cuồng như bị ai đó vừa thả từ tầng mây xuống.
Aiden vươn tay ra, bàn tay vững chãi đã từng là nơi em tin tưởng trong vô số cuộc hành quân nơi thiên giới. Giờ đây lại vươn ra… chỉ để hỏi một điều.
“Anh ở lại ăn tối nhé? Đổi lại, mai anh dắt em đi chợ sáng. Anh nghe nói có hàng bán takoyaki ngon lắm.”
Một giây. Rồi hai giây.
Em thở ra, cúi đầu nhìn sàn nhà. Rồi từ từ, như bị chính lòng mình thuyết phục, em cất tiếng, rất nhỏ.
“Chỉ lần này thôi đấy.”
---------
Một tuần.
Đã tròn một tuần trôi qua kể từ cái ngày định mệnh mà Aiden — thiên sứ từng được cả Thiên Giới tôn sùng như ngọn đuốc giữa đêm đen từ trên trời bay xuống, với đôi cánh sáng chói rộng cả gian phòng, rồi hồn nhiên ngồi chễm chệ trong phòng khách của em như thể đang trở lại nhà cũ sau một chuyến công tác ngắn ngủi.
Và điều kỳ lạ nhất là… chàng chưa rời đi.
Phải. Một tuần. Bảy ngày. 168 giờ. 10,080 phút.
Và trong từng giây từng phút đó, thiên sứ ấy vẫn ở lại. Dù chẳng có ai bảo chàng nên ở. Em cũng đâu có mời.
Thế mà sáng nào thức dậy, cũng thấy Aiden đứng trước bếp trong bộ áo sơ mi trắng cài lệch vài nút, tóc còn rối, tay cầm vá như đang thiền định cùng nồi cháo bắp.
Trên mặt bàn là ly sữa chuối em chưa kịp uống hôm qua, được thay bằng ly mới có giấy ghi chú.
"Sáng nay trời nắng, uống lạnh dễ viêm họng, anh để sữa nguội sẵn rồi đó ~".
Buổi trưa, em về nhà học online, thấy chàng ngồi gập gọn đôi cánh lại ở góc ghế, chăm chú đọc sách văn học cổ điển như một sinh viên triết học. Cứ mỗi lần em nhìn sang, chàng lại đột ngột quay qua, nháy mắt, rồi chìa ra một viên kẹo ngậm kiểu cổ, ngụ ý.
"Ăn cho tỉnh óc."
Đến tối, khi em định ra ngoài mua đồ, chàng đã đứng sẵn ở cửa, tay cầm túi xách vải có hình mèo đang ngủ, giọng cười cười hỏi.
"Hôm nay ăn mì udon nóng hay mì trộn lạnh, cục cưng?"
Ban đầu em còn định nghiêm khắc nói rõ.
“Anh là khách, không phải bạn cùng nhà.”
Nhưng rồi, không hiểu sao câu đó cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Nhìn dáng chàng ngồi xếp từng đôi tất cho em, lau khung cửa sổ mà em lười lau mấy tuần nay, hay thậm chí tỉ mỉ cắm bình hoa nhỏ đặt ở đầu giường, em đành câm nín.
Thế là… Aiden vẫn ở đó. Tựa như đã là một phần của không gian này.
Có điều, điều khiến em thật sự đau đầu, lại không nằm ở chuyện chàng thiên sứ ấy làm phiền em ra sao. Mà là ở cái cách chàng không hề tỏ ra rằng mình đang “ở tạm” chút nào cả.
Ví dụ?
Chàng đã tự mua một chiếc bàn học gấp đặt ở góc phòng, còn dán tên mình lên bằng sticker lấp lánh.
Chàng tự xếp chăn gối, giặt quần áo, treo bộ áo thiên sứ viền bạc thánh khiết bên móc cạnh áo hoodie của em như thể hai thứ ấy vốn nên được treo cạnh nhau.
Chàng thậm chí còn… đặt lịch tưới cây xen kẽ với em và dán thời gian biểu lên tủ lạnh bằng nam châm hình trái tim, tự tay cắt từ hộp kẹo Valentine năm ngoái.
Và tồi tệ hơn cả… là chàng còn ghi tên mình vào mục “Người thân liên hệ khẩn cấp” trong điện thoại em, khi nào thì em không rõ, chỉ biết một hôm tra cứu cái gì đó thì thấy tên “Aiden – thiên sứ tại gia” hiện lên to đùng.
"Anh đang định sống ở đây luôn sao?"
Em hỏi, giọng không giấu được sự ngán ngẩm khi thấy anh ngồi xếp khăn tay theo kiểu cuộn bướm.
"Ừ."
Anh trả lời tỉnh rụi, không thèm ngẩng đầu.
"Anh biết cái ‘ừ’ đó nghe kỳ cục cỡ nào không?"
Aiden đặt khăn xuống, quay sang em, ánh mắt ngời sáng như thể mọi lý lẽ trên đời đều đang ẩn sau nụ cười đó.
"Anh từng sống cả ngàn năm ở một nơi mà mỗi ngày đều phải niệm kinh bốn lần, ăn ánh sáng ba bữa và không được nằm ngủ mà phải ‘hòa nhập vào tầng khí thượng tịnh’."
"Anh chỉ mới ở đây có bảy ngày, mà đã biết rõ tiệm takoyaki đầu ngõ, biết mỗi sáng em quên khóa vòi nước trong nhà tắm, biết khi em bực sẽ nheo mày mắt trái trước, biết em giấu kẹo dưới hộp len... Thử hỏi, em nghĩ anh có ý định rời đi sao?"
"..."
"Anh không ở đây vì anh phải ở."
Aiden chậm rãi tiến lại gần, rút từ túi áo ra một viên kẹo bạc hà và nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay em.
“Mà vì anh muốn ở.”
Aiden nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn cả tia nắng đầu đông, lấp lánh không phải vì ánh sáng thánh thần, mà bởi tình cảm thuần khiết đến mức khiến tim em run lên nhè nhẹ.
“Thiên đường em chọn có thể không phải nơi anh từng ở... nhưng nếu em không quay lại thiên giới, thì… anh sẽ dọn cả thiên giới xuống đây.”
Em nghẹn lời.
Và... một lần nữa, anh thắng.
Tiết trời vào thu, nắng nhẹ không quá chói chang mà cũng không lạnh đến co ro, vừa vặn như lớp chăn bông mỏng được trải ngang tâm trạng một buổi sáng đến trường.
Em khoác chiếc áo cardigan mỏng, vai đeo balo, tay cầm ly cà phê sữa đá mua vội nơi đầu ngõ, cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày cho đến khi em đặt chân qua cánh cổng trường.
Rồi em đứng hình.
Không phải vì trời đẹp. Cũng không phải vì em quên làm bài tập Toán. Mà là vì cả sân trường đang tụ tập một đám người như ong vỡ tổ, ánh mắt đổ dồn vào một điểm duy nhất, miệng xôn xao như thể ngôi sao điện ảnh nào đó vừa bước xuống từ phim trường.
Em nhìn theo hướng họ đang ngưỡng vọng, lòng đã dần thấy linh cảm không lành.
Và đúng như em đoán.
Ở giữa đám đông ấy, với nụ cười nhàn nhã như ánh nắng xuyên qua tán cây, là một người mà em không muốn nhìn thấy vào thời điểm này nhất.
Aiden.
Thiên sứ, à không, giờ là "nam sinh chuyển trường hot nhất thế giới" đang đứng dưới tán cây hoa giấy, tay đút túi quần, tóc vàng kem bay nhẹ trong gió như thể có người đang tạo gió riêng cho cậu.
Anh mặc áo sơ mi trắng kiểu học sinh, cà vạt đeo lệch một bên trông cực kỳ cố ý nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc khiến tim người ta đập loạn. Anh mỉm cười với tất cả, lịch thiệp cúi đầu chào, ánh mắt lướt qua từng gương mặt như thể đã khắc sâu trong lòng mỗi cái tên.
Từng nữ sinh đi ngang đều đỏ mặt. Thậm chí có người quay clip đăng TikTok tại chỗ. Đám bạn em đứng đằng sau thì hú hét.
“Trời ơi ai thế kiaaaa?”
“Trường mình chưa từng có ai level như vậy nha!!!”
“Ngầu dã mannnn!! Nhìn cái cách anh ấy bước đi kìa, như thiên thần hạ phàm vậy!!!”
Em rũ mắt xuống. Thiên thần hạ phàm cái đầu các người. Chàng đúng là thiên thần thật đấy. Hạ phàm thật đấy. Nhưng là thiên thần phiền phức nhất trong lịch sử tồn tại của các chiều không gian.
Em bước nhanh, cố lách khỏi đám đông thì… đúng lúc ấy, Aiden quay sang. Đôi mắt xanh ấy sáng bừng lên như vầng trời riêng biệt. Chàng cất bước, chen qua đám người đang vây quanh, rảo bước về phía em.
“Chào buổi sáng, thiên sứ của lòng anh.”
Tiếng xì xào bùng nổ.
Đám bạn em như chết đứng tại chỗ. Có đứa há hốc miệng. Có đứa siết chặt tay áo em.
"Ê… ảnh nói ai vậy? Trời, ảnh nói thiên sứ kìa!"
Aiden bước tới trước mặt em, cúi người xuống một chút, như thể cả sân trường là sân khấu còn em là ngôi sao chính.
“Em quên cài nút áo cổ rồi đấy.”
Chàng nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa tay sửa lại giúp, như thể đây là một thói quen tự nhiên giữa hai người đã thân mật từ lâu.
Em giật lùi một bước, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Aiden… đừng làm thế ở nơi công cộng."
Chàng nháy mắt, đáp lời với một giọng đủ to để nửa sân trường nghe thấy.
"Anh không ngại thể hiện tình cảm, dù là ở Thiên Giới hay Hạ Giới đâu. Anh chỉ đang ghi điểm với người yêu thôi mà."
Một bạn nữ nào đó phía sau thở hắt.
“Chết tôi rồi, tim tôi vừa bị lấy cắp…”
Một người khác run rẩy lên tiếng.
“Vậy là… có người yêu rồi ư?”
Và Aiden không chút do dự, không một dấu hiệu ngần ngại quay lại, tay chỉ thẳng vào em, mỉm cười tươi rói.
“Cảm ơn các bạn vì sự quan tâm, nhưng mình có thiên sứ của lòng mình rồi.”
Cả sân trường như bị rút mất không khí. Từng cú chụp ảnh, từng ánh mắt kinh ngạc, từng trái tim vụn vỡ vang lên như hợp xướng. Và em đành phải kéo tay Aiden vào trong tòa nhà, miệng rít lên.
“Aiden! Anh bị điên hả?!!”
Chàng vừa đi vừa cười hì hì, đôi cánh đã rút lại, dấu hoàn toàn trong hình dạng loài người, nhưng cái bản tính "toả sáng khắp nơi" thì vẫn còn nguyên vẹn.
“Thì em đâu có bảo anh phải giấu đâu.”
Aiden nhún vai.
“Hơn nữa… nếu anh không đánh dấu lãnh thổ, anh sợ thiên hạ lại kéo đến hỏi em làm cách nào để bắt được thiên sứ như anh thì phiền lắm.”
“Anh không phải cún!!!”
Aiden quay sang, cười rạng rỡ, cất giọng nhẹ bẫng.
“Không phải cún… mà là của em.”
Em sắp ngất.
--------
Trên tầng trời thứ bảy, nơi những dãy cột ánh kim vươn cao như nối liền cõi thánh với ngân hà, nơi suối linh lưu chảy quanh những quảng trường pha lê tựa dải ngân hà bất tận, mọi thứ từng luôn vận hành một cách hoàn hảo đến từng nhịp thở giờ đây, đang hỗn loạn không tưởng.
Chuyện gì đã xảy ra, để đến nỗi Cung Thánh Chiếu — nơi chỉ tổ chức các nghi lễ cấp cao hàng vạn năm một lần giờ đây phải triệu tập khẩn cấp tất cả thiên thần chủ lực, thiên sứ phụ tá, cả đội phán xét lẫn các quan thượng thiên văn?
Một tin nhắn duy nhất. Một dòng thông báo lạnh tanh truyền qua các tầng tin tức vũ trụ.
"Thiên sứ cấp cao Aiden Darwin Adams chính thức rút khỏi Thiên Giới, từ chối mọi sứ mệnh thiên thượng, tình nguyện rời tầng trời để chuyển sinh xuống Hạ Giới."
Câu chữ ít ỏi. Nhưng chấn động không khác gì thiên thạch rơi trúng ngai vàng của Đấng Tối Cao.
“Cái… cái gì cơ?”
Một thiên nữ trẻ lắp bắp, đôi cánh sau lưng run lẩy bẩy đến mức vương ra vài sợi lông ánh bạc. Cô đứng không vững nữa, phải vịn tay vào thành cột thủy tinh nơi Sảnh Linh Mộng để khỏi ngã.
“Không thể nào… Thiên Sứ Aiden ư? Aiden đó á? Người luôn được xếp hạng hai trong bảng Thiên Ân Vĩnh Hằng?”
“Chẳng lẽ bị nguyền sao? Hay là bị tà ám?”
“Hay là… có nhiệm vụ đặc biệt ở Hạ Giới nên phải che giấu danh tính?”
“Không, tin mới đến từ Tổng Giám Thánh Ký xác nhận rồi… Ngài ấy xin nghỉ hưu.”
“Nghỉ hưu?!?”
Hàng loạt tiếng hét vỡ òa như chuông gãy. Mấy thiên nữ vốn chuyên phụ trách chăm sóc Vườn Vũ Điệp đồng loạt ngất tại chỗ, được cáng ra bằng tấm mây vân cầu cấp cứu.
Các thiên thần hộ pháp thì bỏ dở cả buổi luyện kiếm, giáp bạc vẫn còn chưa cài xong đã lao ra quảng trường hỏi tin tức, ánh mắt như sắp gào lên.
“Thật không thể nào! Aiden mà nghỉ hưu? Ai sẽ dẫn dắt đội thượng khẩn chiến lược?”
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Tin mới nhất do nhóm thiên sứ quan sát hạ giới gửi về như một mũi tên găm thẳng vào tim toàn bộ tầng trời.
“Aiden không chỉ rời Thiên Giới, mà còn đang sống chung tại Hạ Giới với thiên sứ [Y/n] — người đã bỏ Thiên Giới không lâu trước đó vì 'không chịu nổi sự nhàm chán thiêng liêng'."
Một tiếng “Ụa...” phát ra từ đâu đó. Rồi hàng loạt thiên nữ đổ rạp như domino. Tiếng khóc, tiếng thì thầm, tiếng gọi "Ngài Aiden" vang vọng khắp tầng không.
“Không thể nào… Ngài ấy bỏ tụi mình để đi sống thử?”
“Không đúng! Aiden sao lại có thể... không thể nào... chắc là… là hiểu lầm gì đó!!”
“Mau! Triệu tập Hội đồng Trinh Khiết! Phải làm rõ mối quan hệ này!”
“Mấy người còn chưa nghe nè!! Ngài Aiden đó còn dán tên mình lên tủ lạnh nhà người ta, đặt thời gian biểu tưới cây với [Y/n] nữa đó!!!”
“Trời đất ơi!!!”
“Nghe nói… sáng nào cũng nấu cháo bắp cho [Y/n] ăn! Còn gọi là thiên sứ của lòng anh!!!”
“Khôngggggg!!!”
Ở góc xa Sảnh Nguyệt Lưu, một thiên thần kỳ cựu đang run rẩy mở lại hình ảnh Aiden lúc còn mang giáp ánh sáng, từng câu từng lời thuyết giảng ngập đầy chính nghĩa. Giờ thì cũng người đó đang mang tạp dề hồng, nấu ăn trong căn hộ nhỏ, ôm mèo, giặt quần áo, còn dùng băng đô hình gấu để rửa mặt buổi sáng cùng người yêu.
Chẳng ai biết nên khóc hay nên cười nữa.
Cung Thượng Thiên loạn đến mức buộc phải mở cuộc họp khẩn. Các đại thiên thần đứng trên bục pha lê, nhìn nhau, thảo luận không ngừng.
“Giải pháp nào cho vấn đề này?”
“Chúng ta có nên gọi Aiden về?”
“Không được. Cậu ta từ chối toàn bộ tín hiệu triệu hồi rồi.”
“Không thể để tình trạng này kéo dài. Nếu cậu ta từng được xem là biểu tượng đức hạnh mà tuyên bố sống chung với kẻ bị nghi là sa ngã... thì toàn bộ hệ giá trị Thiên Giới sẽ bị lung lay mất!”
Một thiên thần tóc bạc khác trầm ngâm.
“Hoặc là… chúng ta đang hiểu sai.”
“Ý ngài là sao?”
“Có thể... sống thật không phải là sa ngã. Mà chính chúng ta mới là những kẻ lạc lối, cứ ngỡ rằng vĩnh cửu và quy củ là hạnh phúc…”
Không ai trả lời.
Một khoảnh khắc dài trôi qua, khi ánh sáng từ vòm trời cao nhất rọi xuống như mảnh gương phản chiếu nội tâm cả Thiên Giới.
Còn ở Hạ Giới, Aiden — thiên thần “nghỉ hưu” hot nhất vũ trụ đang hí hửng lau bàn học, chuẩn bị bánh mì nướng và cắt trái cây bỏ vào hộp cơm mang đến lớp cho em.
Anh lẩm bẩm trong khi cẩn thận dán nhãn.
“Trưa ăn nhớ nhai chậm nha, bé con.”
Phía sau là em, đang đứng khoanh tay, ánh mắt vừa bất lực vừa muốn phun lửa.
“Anh biết Thiên Giới đang hỗn loạn đến cỡ nào không?!”
Aiden quay đầu lại, nghiêng nghiêng cổ, rồi nháy mắt.
“Không biết. Nhưng anh biết trong lòng anh thì bình yên lắm, vì có em ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro