Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5 [Albie's pov]: Luv


Tiếp tục diễn biến chương 3

_____________










Albie biết lời này không thể nói.










Cậu yêu thiếu nữ ấy. Yêu hơn bao giờ hết, hơn cả cậu có thể yêu chính mình. Nhiều đến nỗi nó đau đớn. Albie cần cô nhiều hơn mức cô nên biết.








Cậu đã yêu Rose ngay từ năm đầu tiên cậu gặp cô, trước khi một đứa nhóc có thể hiểu tình yêu là gì. Cảm xúc đó đã ăn sâu vào xương tủy đến mức dù có phá hủy cơ thể cũng không thể xóa bỏ được những gì cậu cảm thấy. Đau đớn nhưng luôn hiện hữu. Cô là ánh sáng ấm áp duy nhất của cậu giữa khu ổ chuột quanh co, mục nát này. Mặc dù đôi khi ngây ngốc và khó hiểu, nhưng cô ấy an ủi cậu chỉ bằng một cái ôm và nhắc cậu về những niềm vui nhỏ bé ẩn giấu quanh quẩn, như chỉ ra cầu vồng sau một cơn bão lớn hay tìm thấy những thứ rác rưởi vô dụng và gọi chúng là kho báu. Cho dù tâm trí cậu có lang thang sâu và tăm tối đến đâu, cô vẫn luôn có thể gọi cậu  trở lại bằng tiếng cười của mình. Khi Albie sắp gục ngã - sắp đạt tới điểm tuyệt vọng, chính giọng nói và bàn tay của cô đã kéo cậu lên mặt nước và chữa lành vết thương vô hình đó. Khi chỉ có Rose, cậu cảm thấy mình không ngại mất cảnh giác một chút khi ở cạnh cô. Chính vì vậy, vào cái đêm cậu gặp lại cô gái đó một lần nữa, Albie đã chẳng thể di chuyển.








[Tại sao? Chính xác thì tôi đang sợ với điều gì? Tôi muốn làm gì?]













Sự thật thỉnh thoảng hiện lên trong trái tim cậu, khiến cậu phải chìm đắm trong hoảng loạn vì Albie biết điều cậu muốn ở người con gái ấy không phải là những thứ cậu nên mong ước hay nghĩ tới, nhưng cậu cũng không thể xóa bỏ được cảm xúc của mình.
Thứ tình cảm đeo bám suốt quãng thời gian niêu thiếu về một bóng hình đã chết trong quá khứ, đủ để bóp méo tâm trí cậu và lớn dần đến mức trĩu nặng trong lồng ngực.
Albie không thể ngăn được, bởi tình cảm của cậu dành cho Rose mạnh mẽ hơn cảm giác tội lỗi và xấu hổ mà cậu cảm thấy - xuất phát từ tình yêu vô điều kiện bắt nguồn từ trong tiềm thức. Cậu không thể tiến hay lùi. Tất cả những gì có thể làm là nhìn tình yêu của mình phát triển ngoài tầm kiểm soát như những dây leo vây quanh trong mê cung đầy gai, với thiếu nữ đó ở bên ngoài lối ra và không để ý đến bàn tay dang rộng của cậu đang cố gắng vô ích để với lấy cô khi cô dần biến mất trong ngọn lửa, một lần nữa.







[Nếu cô ấy gọi tôi, tôi vẫn luôn đứng ở đó. Ngay cả khi cô ấy không biết tôi là ai. Không phải đứa trẻ cô ấy gặp trong quá khứ. Theo Kinh thánh, tôi không có quyền được cứu rỗi. Tôi có một cơ thể không còn là con người và tâm trí đã mục nát vì khói lửa, và trái tim tôi khao khát thứ ngoài tầm với. Tôi chưa bao giờ bình thường ngay từ đầu, vì vậy có lẽ không có cách nào tôi có thể yêu một người như vậy, khi chính tôi đã đánh mất ánh sáng đó và thèm khát nó quay lại.]











Bởi vì ích kỷ nên điều đó không ngăn cậu muốn Rose trở thành một phần cuộc sống của mình. Cảm giác vừa e sợ vừa bị cô thu hút như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Cậu biết đến quá gần sẽ thiêu cháy những gì còn sót lại trong nơi trú ẩn an toàn và tự mãn trong trái tim kia. Nhưng cậu không có nhiều thứ, và thứ quan trọng nhất đang cháy rực rỡ trước mắt. Vì vậy, cậu mặc kệ, làm những gì tâm trí chỉ dẫn và hết sức theo đuổi ánh sáng đó, và mong chờ một ánh mắt từ rất lâu. Khi cô nhìn cậu và mỉm cười, Albie biết mình đã làm đúng. Không quan trọng việc cô gọi cậu là Ivy hay Albie, bánh răng số phận vẫn tiếp tục quay và cuộc gặp gỡ với cậu nhóc 9 tuổi kia xảy ra vào 1 năm sau, chỉ cần biết rằng lúc này, cậu đứng đây, bằng hình hài trưởng thành của mình đối mặt với người mà cậu yêu nhất.










[Ngủ ngon, Ivy.]





Albie ước bản thân đừng biến mất lúc nửa đêm nữa.











____________






Có lẽ đêm đó Rose đã không ngủ được hoặc vì lời hứa đêm hôm trước nên họ gặp lại nhau sớm hơn cậu nghĩ. Khi thấy cô khoác chiếc khăn choàng mỏng manh bước đi trong gió, Albie cảm thấy cái lạnh dần của không khí khiến cô trông như con chim yến run rẩy khe khẽ. Đôi mắt xanh chớp nhẹ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đang ngồi ở đúng vị trí giống đêm qua giống như đang đợi cô, Rose khẽ cười, không để ý đồng tử tím của cậu như đang ghim chặt lấy mình. Trong im lặng, cô bước xuống chân cầu thang và tiến lại gần hơn cho đến khi cả hai đối diện nhau. Cậu không cử động, đôi mắt dán chặt vào làn da gần như trắng bệch bởi gió Tây cuối mùa.









"....Cậu thoắt ẩn thoắt hiện như vậy làm tôi sợ đấy."

 


"Cô sợ à?"





"....Không, chẳng đáng sợ tí nào."








Biểu cảm của cô khó đoán hơn Albie nghĩ, tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy cô cảm thấy thù địch với cậu, vậy là đủ. Quan sát từng cử chỉ, cậu bối rối nhận ra rằng bản thân không biết nên làm gì, chỉ đứng nhìn chằm chằm cô kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. Những lọn tóc đỏ xoắn dài, lướt thướt rũ xuống bờ vai gầy, ban ngày cô ấy không thường xoã tóc như vậy. Vì cô ấy chỉ có một sợi dây chun nên đã gom chúng lại với nhau để tạo thành một búi tóc bên nửa đầu, lắc lư qua lại như những sợi ruy băng. Tay cô giơ chiếc áo khoác đã giặt sạch sẽ lên trước mặt Albie, nở một nụ cười vui vẻ:






"Này, của cậu đây. Vết máu khá cứng đầu đấy, lần sau đừng để bị vây nữa nhé."



"....Chắc chắn không có lần sau đâu."



"Tôi sẽ coi đó như lời cảm ơn."









Cô gái này, Albie khẽ lắc đầu trong tiềm thức, cô ấy vẫn luôn khó hiểu như vậy. Tay cầm lấy chiếc áo khoác, cậu tự hỏi liệu cô có thấy kì lạ khi tiếp xúc với nó không, khi thứ này vốn dĩ là của cô. Mơ hồ cậu cảm thấy nhói đau trong lồng ngực.
Không đợi để cậu nói gì đó, Rose đã lên tiếng trước.





"Chà, sao cậu không đến tìm tôi vào buổi sáng?"



"Trông cô có vẻ bận, tôi không nghĩ làm phiền là ý kiến hay."


"Vậy nên làm phiền vào nửa đêm là ý kiến hay hửm? Tôi thật không ngờ đấy."


"........."









Albie im bặt, rõ ràng là cậu không để ý đến chuyện đó. Ban ngày cậu không thể đến gặp cô một cách đường đường chính chính được, rõ ràng là quá rủi ro để cô phát hiện ra việc chỉ có cô nhìn thấy được cậu, vậy nên cậu chỉ dám xuất hiện trước cô vào ban đêm khi không ai bắt gặp họ. Và giờ cậu lại đang làm gián đoạn giấc ngủ của cô.
Sự nao núng xen lẫn tội lỗi hiện rõ lên trên mặt cậu trong khi Rose lại bật cười một cách khó hiểu, cậu bối rối nhìn cô đang vừa cười vừa nhẹ nhàng nói.






"Kìa đùa đấy, tôi không thấy phiền đâu. Nếu cậu muốn, làm phiền thế này cũng không ảnh hưởng gì đến tôi đâu."








Nụ cười của cô rạng rỡ, có gì đó ấm áp khiến Albie không thể rời mắt khỏi người trước mặt, cảm giác như cậu đang sống lại những kí ức của mười năm về trước. Khi cậu còn là một đứa trẻ lang thang và gặp được cô, với đôi mắt hazel và mái tóc đỏ như cánh hồng khô mà cậu phải cảm thán như cái tên cô sở hữu. Cô không hề thay đổi, dù là lúc này hay trong kí ức cậu, thiếu nữ ấy vĩnh viễn mang một dáng vẻ rực rỡ đến lóa mắt, để khi mỗi lần cậu quay đầu lại đều phải ngẩn ngơ.






Cô đứng dậy, đi về phía bên trong nhà bếp của quán, nụ cười trên miệng không hề tắt.




"Một đĩa súp rau củ nóng?"

".....Tôi sẽ không từ chối."






[ Chỉ là muốn nhìn cô ấy thêm một chút.]










——————————

Mùa đông đang dần cắt ngang mùa thu như một con dao lạnh lẽo và giòn tan. Ở con phố ổ chuột này, gió sắc và lạnh hơn nhiều. Giống như hít phải hơi nước đá. Tuy úa tàn là vậy, London này đã từng là một thành phố xinh đẹp, có lẽ là trong kí ức những kẻ đã quên mất về nó.





Rose quay lại, gò má ửng hồng với khay súp nóng hổi trong tay, trông như một người mẹ đem đồ ăn đến cho đám nhỏ và mong chờ phản ứng từ chúng.
"Một thói quen kì lạ mỗi khi chị ấy chia đồ ăn cho lũ mèo" - Albie thầm nghĩ bụng. Hơi lúng túng khi để cô nhìn chằm chằm mình ăn, cậu quyết định vờ như không để ý ánh mắt nóng ran của cô đang đốt cháy khuôn mặt mình rồi từ từ chạy sang chỗ khác. Rõ ràng cô đã để ý đến những điểm khác lạ trên người cậu nhưng không dám mở lời.
Albie biết, một phần trong cậu e sợ phản ứng của cô trước điều đó. Ngay cả khi cậu không phải một linh hồn đến từ tương lai xa lạ kia đi chăng nữa, bản thân cậu mang trong mình sức mạnh của tế bào Thesus đã đủ để không được coi như một con người bình thường. Rose liệu có bình tĩnh khi biết rằng trước mặt cô lúc này là kẻ gây ra vụ thảm sát trên cầu tháp London một năm nữa?







"...Tôi hỏi chút được không?"





Chà, cô ấy hành động nhanh hơn cậu nghĩ.





"....Chuyện gì vậy?"



"Chỉ là....máy thở của cậu đâu? Cái thứ mà đang lơ lửng trên miệng tôi í."









Đây hẳn là điều rõ ràng nhất mà Rose sẽ muốn hỏi cậu đầu tiên, tất nhiên. Ở thời điểm này, hầu như không còn ai không mang theo bên mình chiếc máy thở đó. Tế bào Thesus không phải một phước lành, nhưng ít nhất Albie không phải phụ thuộc vào thiết bị nhỏ bé kia để duy trì sự sống của mình như những người khác. Ngập ngừng giây lát, cậu tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng nhất có thể nghĩ ra trong đầu.




"....Nó vỡ rồi, tuy nhiên cơ thể tôi khá đặc biệt nên vẫn có thể sống mà không cần nó."









Vẻ mặt của cô không biểu cảm, giống như đang suy nghĩ. Rõ ràng lời nói của Albie đủ để trả lời cho câu hỏi của cô, và cũng đủ úp mở để cô biết được thân phận của cậu thế nào. Cậu im lặng, cẩn thận chờ đợi phản ứng từ người đối diện.Với vẻ mặt bình tĩnh, Albie xoay xoay chiếc thìa trong tay như thể hành động bình thường này sẽ che giấu được sự hỗn loạn đang sôi sục bên trong - tâm hồn cậu ngập sâu trong hố hắc ín, cậu đang sợ hãi, rằng cô sẽ xa lánh cậu.




"...Cô không bất ngờ à?"







Khi cậu nhìn lên, đôi mắt tím của cậu đã đỏ rực vì màu xanh xinh đẹp kia chớp chớp liếc nhìn cậu trước khi cong lại một đường bán nguyệt thật đẹp. Cơ thể Albie bất giác thả lỏng.






".....Chà, chắc cậu đã cực khổ nhiều lắm."








Chàng trai tóc vàng đột ngột ngậm miệng lại, nỗi sợ hãi vô hình sụp đổ. Vẻ mặt Albie trễ xuống khi cậu tự hỏi liệu mình có nghe đúng không. Khi cô không rút lại lời nói mà thay vào đó tròn mắt nhìn cậu với vẻ mặt dịu dàng vốn có - cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì sự đề phòng của mình. Một cơn đau nhói ngọt ngào co thắt trong lồng ngực, cảm giác quen thuộc đến lạ. Thở dài một hơi, cậu ép máu mình nguội lại và nhắc nhở bản thân tại sao lại phải tỏ ra bất ngờ ngay từ đầu. Cậu đã bị đánh bại, toàn bộ sức lực căng cứng rời khỏi hai vai khi cậu thả lỏng, miệng cười một cách bâng quơ.






"....Thật là...vẫn cứ như vậy."


"Hửm?"


"Không có gì đâu."









Gió nổi lên rồi.






Ánh đèn điện lập loè nơi góc hẻm, Albie nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy bầu trời xám xịt của thành phố bao quanh họ và những tòa nhà, tòa tháp cao đan xen dù trong tình trạng đáng thương vẫn đứng vững. Rose đang nói gì đó - hoặc có lẽ là đang nhìn cậu - nhưng Albie chỉ để ý một nửa và suy nghĩ về việc đã qua nửa đêm khá lâu. Cậu không muốn rời đi lúc này, nhưng cũng không thể đột ngột biến mất trước mặt cô được. Cậu không rõ khi nào, thời gian linh hồn cậu tan biến đang dần trở nên mơ hồ hơn, khiến việc xác định thời điểm để rời đi cũng khó khăn hơn. Liệu nó có móc nối gì đó với chuyện cậu gặp Rose không?












Tiếng va đập khiến Albie phân tâm. Phía trước cậu, Rose dường như không còn giữ được sự tỉnh táo cho lắm, cô cố gắng để không nằm gục xuống bàn trong khi mở to hai con mắt nặng trĩu vì buồn ngủ của mình. Mái tóc đỏ bung ra khỏi lọn tóc, trở nên sẫm màu và lướt thướt rũ xuống khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Cô ở rất gần, đủ để cảm nhận được mạch đập của cô điều hoà theo từng hơi thở bên dưới làn da lạnh buốt, trông giống như búp bê sứ..
Albie đứng dậy, tay với lấy chiếc áo khoác cậu nhận được khi nãy, có chút ngạc nhiên. Cô vẫn luôn dễ buồn ngủ như thế này ư?









"Cô nên đi ngủ đi."



"Ừm......tôi vẫn chưa muốn lắm....chưa đâu."



"Trông cô như sắp ngủ gật ra bàn rồi đấy."







Cậu nhẹ nhàng lấy áo khoác choàng lên bờ vai lạnh buốt của cô, phủ kín thật kỹ sau vai để đảm bảo ít nhất cô được bảo vệ khỏi những luồng gió rít. Vẫn mặc áo ba lỗ và quần đùi, trông Rose run rẩy, da đỏ bừng vì lạnh, ý thức của cô không còn đủ tỉnh táo.




"Tôi.....ngày mai.....cậu có đến không..? Tôi vẫn muốn....hỏi thêm..."


"Tôi sẽ đến."








Dường như cô không còn nghe thấy gì nữa, toàn thân như mất thăng bằng trước khi cô ngả về phía sau trong vòng tay Albie trước con mắt ngẩn ngơ của cậu.Bàn tay đặt lên bờ vai trần của cô, chiếc áo đen mỏng manh không giúp ích được nhiều. Cậu đặt một đầu gối xuống đất, nhìn khuôn mặt của thiếu nữ tóc đỏ đã chìm vào giấc ngủ như thể có ai đó vừa phù phép cô, đủ để cậu ôm lấy hình hài xinh đẹp ấy khỏi ngã gục.





"Chậc. Da lạnh toát thế này..."








Albie không chắc bản thân đã lớn đến đâu trong suốt những năm tháng quá khứ, góc nhìn của cậu về cô đều là khi ngước lên, cô sẽ cúi xuống và mỉm cười rạng rỡ. Giờ đây khi Rose nằm gọn trong vòng tay, nhắc nhở rằng cả hai đang ngang tuổi nhau và cậu thậm chí đã cao hơn cô ấy , có gì đó trong tim cậu không thể lí giải. Cánh tay cậu siết chặt hơn, thật tốt vì cô đã ngủ say, vì cậu không muốn cô biết rằng cậu muốn ở bên cô lâu hơn nữa. Gần hơn chút nữa. Mười năm vĩnh viễn là quá dài nhưng cũng quá ngắn để xóa nhòa đi một hình bóng đã găm sâu vào trí nhớ. Nếu cô nhìn vào trái tim cậu, cô sẽ phản ứng thế nào khi thấy tất cả những suy nghĩ và mong nhớ đằng đẵng không dứt? Mặc dù vậy, Albie vẫn có đủ chỗ để che dấu cho đến khi nó vỡ tung một cách vô vọng.







"Chị vẫn đang ngủ mà phải không?"










Khẽ ghì chặt cô vào lòng, cậu dừng lại trong giây lát trước khi chạm vào má cô một cách dè dặt, như để xác nhận rằng những gì cậu nhìn thấy không phải do tưởng tượng ra. Vuốt ve xương gò má của cô, vuốt vài sợi tóc trên trán cô để làm rõ đôi mắt và bờ môi đỏ, hơi thở nhịp nhàng và mạch vẫn đang đập. Ôm cô như thể một người nhảy xuống biển cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó để tự cứu mình khỏi những cơn sóng không ngừng. Giống như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối cuối cùng cũng tìm lại được ánh sáng của mình. Albie chưa bao giờ biết cách thể hiện tình cảm như thế nào, nhưng người trước mắt cậu lúc này chính là người duy nhất cậu luôn để trong tim, rằng cô quý giá hơn thế.
Màn đêm bao trùm cả London im bặt, chỉ còn đâu đó tiếng gió rít từng đợt.







"Ngủ ngon, Rose."









Trước khi quay lại căn gác xép, ít nhất hãy để cậu ở bên cô giây lát.














_____________

Sau cả tháng cày cuốc thì nay t quay lại rồi đây🥲
Huhu mải cày tranh quá nên bỏ bê fic ghê😭 các bae thông cảm nha. Btw kỉ niệm 4 tháng t đu cp này:)))
Trong fic thì thâm tình là vậy chứ lúc vẽ là cứ thích anh ta đỏ mặt mới chịu😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro