Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Conan trong mơ

Truyện được lấy ý tưởng từ ảnh trên
__________

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ tạo nên một không gian ấm áp. Furuya Rei nằm dài trên giường, khuôn mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn. Điều đặc biệt nhất chính là trong tay anh, một con búp bê nhỏ giống hệt... Kudo Shinichi. Khuôn mặt Rei trông hưng phấn một cách kỳ lạ, miệng còn mấp máy điều gì đó nghe không rõ.

Shinichi - trong hình hài Conan - đứng lặng người trước cảnh tượng này. Cậu không thể tin vào mắt mình. "Anh ta... đang ôm cái gì thế? Và tại sao lại là búp bê giống mình?!"

Conan đưa tay lên trán, thở dài. Nhưng trước khi cậu kịp lay Rei dậy, một câu nói bất ngờ phát ra từ người đang ngủ say kia. "Shinichi... em dễ thương quá... Đừng chạy trốn anh, ở lại đây với anh đi..." Rei lẩm bẩm, giọng đầy vẻ yêu chiều.

Mặt Conan lập tức đỏ bừng. "Cái... cái gì?! Anh ta đang mơ cái quái gì vậy?!"

Cậu cúi xuống nhìn gần hơn, thấy rõ nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt Rei. Cậu không biết nên tức giận hay xấu hổ, nhưng sự hưng phấn rõ rệt trên mặt Rei khiến mọi thứ càng khó xử hơn.

"Rei-kun, anh tỉnh lại ngay cho tôi!" Conan gắt lên, nhưng người đàn ông vẫn ngủ say, thậm chí còn ôm chặt búp bê hơn. "Shinichi, anh không để em đi đâu... Ở lại bên anh mãi nhé..."

Conan suýt nữa đã đá thẳng anh ta khỏi giường. Nhưng rồi, thay vì làm vậy, cậu chỉ hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Thôi, để sáng mai giải quyết. Lỡ đánh thức bây giờ, không biết còn bẽ mặt đến mức nào..."

---

Sáng hôm sau, khi Rei tỉnh dậy, anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng ánh mắt đầy sát khí của Conan đứng ngay đầu giường khiến anh thoáng giật mình.

"Shinichi, sao em nhìn anh như thế?" Rei cười nhẹ, ngồi dậy vuốt tóc. "Có chuyện gì sao?"

Conan khoanh tay, trừng mắt. "Rei-kun, tôi hỏi anh một lần: Đêm qua anh mơ cái gì?"

Rei ngẩn người, cố nhớ lại. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi anh khi hình ảnh từ giấc mơ ùa về. "À... Hình như anh mơ thấy em. Nhưng tại sao lại có cảm giác bị 'theo dõi' thế này nhỉ?"

Conan đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu thua. "Anh có biết mình đã nói gì không? Anh đã ôm chặt con búp bê đó cả đêm, miệng còn lẩm bẩm mấy câu... khó nghe nữa!"

Rei thoáng sững lại, nhưng thay vì ngại ngùng, anh bật cười. "Thật sao? Shinichi, em nhạy cảm quá rồi. Chỉ là một giấc mơ thôi mà."

"Giấc mơ? Anh gọi mấy câu nói đó là giấc mơ bình thường?!"

Rei mỉm cười, tiến lại gần Conan. "Vậy em nghĩ đó là gì, Shinichi? Có khi anh mơ thấy em vì em lúc nào cũng ở trong tâm trí anh thì sao?"

Conan cứng họng, mặt đỏ bừng như quả cà chua. "Tôi... tôi không rảnh tranh cãi với anh!" Cậu quay người bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Có chút giận, chút xấu hổ, và... chút gì đó ấm áp lạ thường.

Rei đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Conan, khẽ mỉm cười. "Shinichi, em thật đáng yêu. Nhưng mà, anh nghĩ anh sẽ còn mơ thấy em dài dài đấy."
______

Tình huống Furuya ôm một con búp bê "Shinichi phiên bản mini" trong lúc ngủ không chỉ khiến tôi bật cười mà còn gợi lên cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Tôi nghĩ rằng, đôi khi chúng ta chẳng cần những lời tỏ tình hoành tráng hay những khoảnh khắc kịch tính để cảm nhận được tình cảm. Chỉ một giấc mơ, một khoảnh khắc nhỏ bé, cũng có thể nói lên tất cả. Và với Rei-kun, cách anh ấy thể hiện cảm xúc trong cả giấc mơ khiến mọi thứ trở nên vừa ngọt ngào, vừa buồn cười.

Tôi hy vọng rằng các bạn độc giả cũng sẽ cảm nhận được sự dễ thương này và không ngại chia sẻ cảm nghĩ của mình! Đừng quên, đôi khi những giấc mơ cũng mang ý nghĩa lớn lao hơn chúng ta nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro