Ø𝚕
Furuya Rei chưa từng nói ra
Nhưng anh ấy thích đôi mắt của em lắm.
Đôi mắt xanh của hy vọng.
Đôi mắt luôn tập kích anh ấy.
Đôi mắt khiến anh ấy chìm vào tình yêu của em.
"Shinichi-kun"
"Vâng?"
Khi nghe âm giọng của anh cất lên, Shinichi vẫn theo thói quen nhìn về phía anh và đáp lời. Nhưng Furuya Rei không nói gì thêm, anh chỉ chống tay lên má nghiêng người nhìn cậu.
"Shinichi"
"Vâng?"
Lại thêm một lần nữa.
"Conan.....áiiii, đau anh!!"
Lần này, cậu nhéo anh rồi.
Shinichi chau mày, đưa tay lên nhéo má Rei một cái làm anh la oai oái. Sau đó cậu mới hỏi: "Anh làm gì mà cứ gọi em hoài không nói gì thế!? Tính chọc tức em à?"
Shinichi thả tay, tiếp tục nhai chiếc bánh mì của mình, mặc kệ anh ở cạnh xoa xoa bên má đỏ chót của mình. Cả hai người hôm nay đều được nghỉ, họ hẹn nhau đi dạo trên biển bằng xe của anh, đi một hồi cũng muốn nghỉ ngơi nên cả hai dừng lại tại một tiệm bánh mì gần biển, Rei hay tới biển để đi dạo cho khuây khỏa, sau khi yêu Shinichi thì đây cũng đã trở thành sở thích của cậu. Nhưng vì công việc nên cả hai chỉ có thể dạo biển cùng nhau vào buổi tối khi mọi người đã về nhà nghỉ ngơi hết mà thôi. Hiếm lắm mới được nghỉ nguyên ngày cùng nhau thế này. Màu đỏ hoàng hôn thế này rất hiếm khi cả hai được cảm nhận ở biển, âm thanh từ những cơn sóng và mùi thơm của những chiếc bánh mì, tiếng gió len lỏi qua từng hàng cây. Không có ai đi qua đây vào giờ này cả nên không gian im ắng, chỉ còn hơi thở và nhịp đập của cả hai va chạm lẫn nhau.
Vì ngồi sát nhau nên Furuya Rei thi thoảng lại quay ra nhìn ngắm đôi mắt của Shinichi, anh rất yêu nó. Anh yêu đôi mắt trong veo đầy hy vọng ấy.
Khi thấy biểu cảm lạ từ Rei và việc anh gọi tên mình nhưng không nói gì, Shinichi đã kéo nhẹ tay anh: "Sao vậy anh?"
Nghe tiếng cậu bên tai, lúc này anh mới giật mình, lắc đầu: "Không, không có gì đâu em."
"Trông anh cứ như người mất hồn vậy. Đến là kì."
"Ha ha, để em thấy mặt buồn cười rồi nhỉ." Anh cười ngả ngớn.
Shinichi nhâm nhi chiếc bánh, thì thầm. "Đâu có.......em thích anh như vậy mà..."
"Hửm?"
"Không có gì ạ."
Rei thấy Shinichi như vậy chỉ khẽ cười. Người yêu của anh rất đáng yêu đúng không nào?
"Shinichi này"
"Lần này là gì nữa đây, chú?"
"......." Rei đặt tay kéo sát Shinichi lại, "Chú cái gì mà chú!? Gọi lại đi. Không tối nay có người có chuyện đấy!"
"Mặc kệ anh!! Mau nói có chuyện gì mau, cứ gọi như gọi hồn thế à!?" Cậu cũng có vừa đâu.
Furuya Rei đưa mắt lia một đường, tay đưa lên lau đi vệt sốt còn vương trên khóe môi của Shinichi, lại thấy đôi mắt xanh kia dao động vì bị mình bắt thóp, đôi môi của anh nhếch lên. Gò má của Shinichi đỏ ửng, nóng lên vài phần. Anh cứ nghĩ cậu sẽ né tránh khỏi anh ngay nhưng cậu không làm vậy, ngược lại còn vùi mặt vào lồng ngực anh, âm giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng chạm đến tai anh:
"A-anh đừng nhìn chằm chằm như vậy mà.......em ngại lắm..."
Cả hai ở bên nhau mới chỉ hơn nửa năm, rất ít khi Shinichi làm nũng với anh như vậy, Rei rất vui. Anh một tay ôm lấy cậu, một tay đưa lên vuốt tóc cậu, hôn xuống.
"Shinichi này"
"Vâng?"
"Đã có ai khen đôi mắt của em chưa?"
Shinichi suy nghĩ, sau đó ngồi thẳng lên trong vòng tay anh, "Mắt của em ư? Khen...?"
"Ừm." Anh gật đầu.
Shinichi đảo mắt, "Hình như là chưa. Nếu có thì em cũng không nhớ, vì em không ấn tượng nhiều. Trước đây Ran cũng chưa từng khen mắt của em..."
"Anh yêu đôi mắt của em lắm, Shinichi à."
Furuya Rei say mê nhìn vào Shinichi.
Nếu chưa có ai khen, vậy anh muốn mình là người đầu tiên.
Anh muốn Shinichi khắc sâu vào trong tim cậu, dù sau này có người nào khác khen mắt cậu thì Shinichi sẽ luôn nhớ tới anh đã từng khen nó đầu tiên, và sẽ tự nhắc trong tim rằng làm gì có ai khác ngoài anh làm tim cậu đập nhộn nhịp như vậy nữa.
"Y....yêu á???"
Shinichi đỏ mặt, "Sao đột nhiên anh lại nói vậy chứ? Ngọt ngào thế này thì thật không giống Furuya Rei chút nào cả!! Không giống sếp Furuya hay quát cấp dưới mà em từng gặp gì hết!"
"Haha." Anh bật cười, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt của cậu thật dịu dàng, "Vì người đang ở trước mắt anh là em mà. Không phải cấp dưới, là người anh yêu."
Shinichi lấy tay che đi hai bên má, "Urghh......đúng là ngượng chết em. Nửa năm rồi mà em vẫn chưa quen được với sự ngọt ngào của anh..."
"Shinichi à, em còn cả một đời phía trước để quen mà. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời mà, phải không em? Hay em có ý định yêu thêm ai khác?"
"Anh...!!?"
"Hửm?"
Thấy vẻ ngả ngớn trong đuôi mắt của Rei, Shinichi lập tức nhận ra anh đang trêu chọc.
"...Phải trông nom một ông chú hơn em một con giáp, thật sự quá mệt. Em không có ý định làm mình mệt thêm đâu." Cậu đặt chiếc bánh mì qua một bên, vòng tay lên cổ anh. "Dĩ nhiên em muốn bên anh cả phần đời còn lại rồi, lời hứa đó...em vẫn chưa thực hiện cơ mà."
"Vậy Shinichi không được bỏ anh lại một mình đâu nhé. Phải luôn đưa anh đi cùng đấy. Nếu em bỏ anh ở lại, anh sẽ rất cô đơn."
"Không đâu, Rei." Shinichi áp trán mình lên trán của anh, "Em sẽ không để anh phải đơn độc trên thế gian này nữa đâu. 29 năm đơn độc của anh, em sẽ dùng cả phần đời còn lại của em để bù đắp cho anh. Em sẽ thay ba mẹ và những người bạn của anh, yêu thương anh thật nhiều."
"Ừm."
"Xin lỗi, vì không thể gặp anh sớm hơn. Xin lỗi anh, vì đến năm 22 tuổi mới nhận lời yêu anh. Để anh phải đi thêm 5 năm một mình nữa."
Anh hôn vào lòng bàn tay đặt trên gò má của mình: "Không muộn. Em đến vừa đúng lúc."
Rei khe khẽ nhìn vào đôi mắt của Shinichi, tại sao đôi mắt đó luôn nhìn anh bằng sự ấm áp và dịu dàng đến như vậy?
Tại sao anh lại yêu đôi mắt ấy đến vậy nhỉ?
"Anh thật sự rất yêu đôi mắt của em." Trong veo và xinh đẹp hệt như viên đá sapphire vậy. Ẩn chứa cả một biển cả thu nhỏ tươi bên trong đôi mắt ấy. Anh yêu đôi mắt luôn nhìn anh trìu mến và đầy yêu thương này.
Yêu người con trai này.....
"Rei..."
Anh lại hôn lên mặt cậu lần nữa, nhưng lần này là ở ngay mắt. Nụ hôn của anh luôn trầm ngâm, như muốn đắm mình vào cậu. Muốn khảm toàn bộ cơ thể Shinichi vào anh.
"Hôm nay anh lạ thật đấy." Cậu cười khúc khích.
"Lạ lắm sao?"
"Hôm nay đặc biệt lạ lùng."
Rei nhìn cậu không nói một hồi lâu, sau đó lại gọi tên cậu: "Shinichi"
"Em nghe."
Đấy.
Cho dù cả trăm, cả nghìn lần
Mỗi khi anh gọi, Shinichi sẽ luôn đáp lại: "Em nghe"...thật dịu dàng.
Mỗi khi không nghe rõ điều gì, Shinichi luôn hỏi lại người bên cạnh rằng: "Anh ấy đã nói gì vậy?"
như để không bỏ lỡ bất cứ câu nói nào của anh.
"Em đã nghĩ về ngày đó chưa?"
Shinichi thấy anh thả lỏng cơ thể, hướng mắt về phía biển, đôi môi an tĩnh cùng khuôn mặt thư thái nhưng tràn ngập hạnh phúc, hỏi cậu.
"Ngày gì ạ?"
"Ngày..." Rei khẽ cúi người để môi anh áp sát vành tai của cậu, thủ thỉ:
"Hai ta trở thành người một nhà."
Shinichi bỗng giật bắn: "Hả?!??"
Cậu đứng phắt dậy, hai tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình: "S-s-sao đột nhiên anh lại hỏi em câu đó??? Em.....em...em không biết đâu..."
"Shinichi năm nay 22 rồi nhỉ."
"....vâng?"
Rei gật gù: "Ừm, bạn nhỏ nhà anh đủ tuổi kết hôn rồi."
"A-a-a-anh đừng có.....đừng có mà hỏi linh tinh nhé?!" Cậu rối rít.
Rei nhìn cậu: "Anh không muốn đưa em về nhà rồi lại về một mình nữa. Cô đơn lắm đó. Hai ta về chung một nhà, được không em?"
Đối mặt với lời cầu hôn của Rei, Shinichi hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cậu liền bị đánh úp. Mãi một hồi mới hít thở đều, cậu đưa mắt nhìn Rei nói:
"Anh có thật sự muốn vậy không?"
"Ừm, tất nhiên rồi." Anh dựa trán cả hai vào nhau, nhẹ nhàng: "Kết hôn với anh nhé."
".....ải của ba mẹ, không dễ đâu."
Rei bật cười, "Được, vậy là bạn nhỏ nhà anh đồng ý rồi nhé. Vào ngày ra mắt, đừng để anh ngồi một mình với ba mẹ của em nhé."
Cậu nhìn anh, đôi mắt hơi mờ sương.
"Là ba mẹ."
Nghe cậu chỉnh lại câu nói của mình, trái tim của Rei liền run lên trong vui vẻ và hạnh phúc.
"Ừm, là ba mẹ."
Không phải ba mẹ của em.
Mà là ba mẹ. Của cả hai chúng ta.
"Furuya-san, sau này...em cho anh một mái nhà nhé?"
"Nhà?"
"Ừm. Ba mẹ của em sẽ là ba mẹ của anh. Những gì em có, em đều dành hết cho anh. Anh đừng buồn nữa.......được không? Sau này có em rồi, anh không phải cô độc một mình trải qua những tháng ngày dài nữa. Có em ở đây, anh có chuyện gì đều có thể nói ra với em, em bầu bạn cùng anh. Cho dù cái chết cũng sẽ không thể chia lìa đôi ta, em hứa đấy. Em sẽ vĩnh viễn, thuộc về Furuya Rei."
Nhất định em sẽ giữ được lời hứa của mình.
Vậy nên, hãy mãi mãi bình an nhé.
私の最愛の人!
-Người yêu dấu của em!-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro