Ø𝚕_Haru (Xuân)
Nếu có ai đó tò mò hay hỏi về ấn tượng đầu tiên của Furuya Rei dành cho anh người yêu lớn tuổi của mình, chắc chắn cậu sẽ trả lời thẳng tuột một câu rằng: "Con nít!" Nhưng nói thẳng ra thì câu trả lời này không sai là mấy, dù cho người ấy cách cậu tới 5 tuổi, vậy mà khi ai nhìn vào cũng có cảm giác như Rei mới là người hơn tuổi. Cả hai người họ giống hệt như bị sinh nhầm thân xác vậy. Nhưng điều đó đối với Rei dường như không phải điều gì quá to tát, cậu ấy rất thích thú khi có một anh người yêu dễ thương như vậy.
Lần đầu tiên gặp anh, chính là vào một ngày đầu xuân, khi mẹ của cậu nổi hứng muốn tìm gia sư cho con trai của bà ấy (mặc dù Rei học rất giỏi và luôn giữ vị trí top đầu của trường, các vị phụ huynh đôi khi thật khó hiểu). Ban đầu Rei cũng phản đối rất quyết liệt, thời gian học tập trên trường bộ chưa làm cậu đủ mệt hay sao? Giờ lại còn phải tiếp thêm một vị gia sư nữa?! Thôi cho cậu xin đi!! Nhưng dù có nói hay thương lượng thế nào mẹ cậu vẫn kiên quyết với ý kiến riêng của bà ấy, đến khúc này Rei cũng bó tay luôn rồi. Trong nhà, ba cậu vốn rất yêu mẹ của cậu và ông ấy không hề quan tâm đến cậu con trai quý tử này. Rei đã thấm nhuần một câu nói mà cả hai ông nội ngoại, giờ đến ba cậu truyền lại rằng: "Vợ là tất cả, con cái chỉ là sự cố!"
Là con trai thì sao? Là cháu đích tôn thì sao? Ôi là trời........cảm giác không bằng vợ của họ.
Có một điều Rei khá thoải mái vì gia đình hai bên rất hiện đại, chỉ cần cậu có người yêu, không quan trọng trai hay gái, cứ mang về đây. Đảm bảo một điều sẽ đá bay con/cháu trai cưng ra một xó rồi cưng con/cháu dâu hơn cả cậu. Rei nhìn thấu được một tương lai mà cậu sẽ bị ghẻ lạnh rồi.
Nhưng người bạn đời sau này của Furuya Rei, lại là một người rất đặc biệt đối với cậu.
Ngày đầu xuân năm đó, khi Rei vừa trở thành học sinh cao trung năm 3, cậu đã được gặp anh...
"Rất vui khi được làm quen với em, anh là Kudou Shinichi. Sinh viên năm 4 của trường đại học Keio, anh sinh ngày 4 tháng 5, cung Kim Ngưu. Em là Furuya Rei-kun nhỉ?"
Rei đơ cả người nhìn chàng trai trẻ ngồi ghế sofa đối diện mình, đến khi mẹ cậu huých nhẹ vào tay thì cậu mới tỉnh táo: "Tô.......tôi là Furuya Rei, học cao trung năm 3, rất hân hạnh..."
Người - này - tăng - động - quá!!
(Nếu sau này Shinichi biết ấn tượng đầu tiên của Rei dành cho mình như vậy chắc anh sẽ sốc lắm đây - cười)
Shinichi tươi cười, nói: "Yeah, trước khi chúng ta gặp nhau mẹ của em đã cho anh xem hồ sơ, phải nói là tên của em hay thật đó. Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
"Đ......được...." Rei càng cảm thấy kì quặc. Có chuyện gì với người này vậy trời???
Cảm thấy mình bị nhìn, Shinichi nghiêng đầu đưa mắt đáp lại Rei. "Có chuyện gì sao?"
"Àh....ah...không..." Rei xua tay. "Mà anh làm ơn đừng tiến tới gần tôi như vậy chứ..."
Chẳng biết từ lúc nào, Shinichi đã bước tới bên cạnh Rei rồi. Điều đó làm cậu khá khó chịu, tính của Rei từ nhỏ đã không thích ai đó đứng sát gần cậu rồi. Ngoại trừ người nhà ra.
"Oh, anh thành thật xin lỗi.."
Rei không đáp, nhưng cũng lén đưa mắt nhìn Shinichi khi anh nói chuyện với mẹ của cậu. Đại học Keio, một nơi nổi tiếng với các học viên thuộc tầng lớp giàu có. Đây là một trong những ngôi trường giáo dục bậc cao lâu đời của Nhật Bản được thành lập vào năm 1858, tọa lạc tại thủ đô Tokyo. Hiện nay đại học Keio đang tập trung giảng dạy về y học hiện đại, chăm sóc y tế, giáo dục, xã hội tương tác và hợp tác quốc tế. Điều đặc biệt ở Keio chính là hầu hết các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, để tạo môi trường thuận lợi cho các du học sinh theo học tập tại đây. Các kỳ nhập học ở trường thường là vào tháng 4 và tháng 9. Rei cũng đã nghe rằng chất lượng dạy học ở Keio luôn thuộc hàng top các trường tại Nhật Bản, vậy nên luôn được săn đón nhất.
Gia đình của Rei cũng đang có ý định để cậu nhập học tại đây. Mặc dù là thế thì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cậu thôi.
Sau một lúc thì mẹ của cậu cũng nhường thời gian lại cho cậu và anh để cả hai lên phòng học tập. Trong lúc đi, Shinichi rất vui vẻ, anh cũng trò chuyện với Rei...
"Điểm mạnh của anh chính là các môn trong bảng A như toán hay tiếng Anh, hoặc vài môn tương tự, còn em thì sao, Rei? Em giỏi về mặt nào?"
Gọi cậu bằng tên luôn kìa.
"Tiếng Nhật và âm nhạc ạ." Thật ra cậu giỏi tổng thể các môn, không có môn nào yếu hay gì cả, nhưng Rei lại chẳng muốn nói ra.
.......
"Oh.....âm nhạc à..."
Rei nhìn lại: "Sao thế? Môn đó có gì sao?" Nghe âm giọng của Shinichi có gì đó rất lạ, vậy nên cậu mới tò mò.
"Ừm.....etou...thật ra thì...anh không giỏi hát hò lắm........" Shinichi ái ngại. Hầu như khi hát anh toàn bị lệch tông không hà. "Đừng để ý nếu anh không giúp được gì cho em trong môn nhạc nhé..."
"Oh......" Rei ngân dài: "Được rồi, dù sao tôi cũng không trông mong lắm khi thấy ánh mắt tránh né của anh, nó cho thấy nếu để anh dạy tôi môn nhạc thì đó sẽ trở thành một thảm họa."
"Này!! Anh cũng biết tổn thương nhá!!!!" Shinichi la lên, hai bên má bỗng chốc đỏ ửng.
Rei bật cười. Trêu anh ta thú vị hơn cậu nghĩ.
Mãi sau này khi cả hai hẹn hò, Rei mới biết một điều, anh người yêu bé nhỏ của cậu hát thì dở hơn cả chữ dở nhưng lại có khả năng cảm âm cực kì hoàn hảo. Cuộc đời này hình như cái gì cũng có thể...nhỉ? Và việc này chính là việc Rei thắc mắc mãi.
[.........]
"Chà, điểm các môn của em đều đạt A+, điểm trong kì thi quốc gia cũng là hạng 5 và S. Em....thật sự cần gia sư à, Rei?"
Sau khi xem qua một lượt bài tập của Rei và điểm thi của cậu, Shinichi cũng phải tròn mắt bất ngờ. Điểm số này đủ để cho cậu vào Keio hay bất kỳ trường đại học danh giá nào rồi.
"Tôi nghĩ rằng không thực sự cần thiết. Nó khá là lố bịch." Rei nheo mắt trả lời.
....được rồi, đối với các gia sư khác nếu nghe được thì có thể câu trả lời này của Rei như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nghiệp dạy học hơn nửa đời của họ, nhưng với một người như Shinichi thì anh lại cảm thấy rất thích thú với câu trả lời này của cậu. Đây là lần đầu tiên Shinichi dạy một cậu nhóc với tính cách thế này, có lẽ 1 năm tới sẽ thú vị lắm đây.
"Haha, anh cũng nghĩ vậy." Anh mỉm cười đáp lại. "Rei thật sự khác hẳn với suy nghĩ của anh khi lần đầu thấy hồ sơ của em đấy. Anh cứ nghĩ có lẽ anh phải mất thời gian lắm nhưng dường như không phải vậy. "
".....tôi chỉ đồng ý học vì mẹ tôi mà thôi. Bà ấy cũng có vẻ rất thích anh." Rei nói. Thích cũng phải thôi, dù sao người này cũng là sinh viên thuộc top đầu trường đại học Keio cơ mà. Suốt một tháng trời trước khi ngày này tới, mẹ cậu đã liên tục kể về chuỗi thành tích của người này cho cậu nghe. Khác với vẻ ngoài hồn nhiên, bên trong của "Kudou Shinichi" thật sự là một thiên tài ngàn năm có một. "Nhưng.......tôi cũng đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa, vậy nên..."
Shinichi đưa mắt nhìn người trước mắt, "Chà, anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ tạm dạy em cho đến khi mẹ em thay đổi quyết định, đúng không?"
"Không hẳn vậy. Dù gì tôi cũng có những ước mơ của riêng mình. Các bài kiểm tra và cả những chuỗi ngày học tập này chỉ là bàn đạp để tôi thực hiện ước mơ của mình mà thôi." Cậu đáp. "Nếu tôi học nhiều hơn, tôi cũng sẽ đạt được những điểm số cao hơn và điều đó sẽ bù đắp cho công sức tôi bỏ ra. Thuê gia sư hay gì đó cũng là vì lợi ích của tôi."
"Hmm~" Shinichi trầm ngâm, trên môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng. "Có thể cho anh biết...ước mơ của em là gì không?"
"....." Rei nhìn Shinichi, sau đó quay mặt đi, khẽ giọng: "Tôi muốn được trở thành.....một cảnh sát, thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia."
Shinichi chống cằm nhìn cậu. "Vậy thôi sao?"
"Anh cũng cho rằng nó kì cục chứ gì? Hay lại nói rằng đó là một ước mơ xa vời?!!" Rei có phần cáu gắt, nhưng sau cũng hạ hỏa, "Tôi xin lỗi........tôi không cố ý to tiếng..."
"Xa vời...?" Shinichi trầm tư, "Không hẳn đâu. Bởi vì đó cũng là ước mơ của anh."
Rei tròn mắt ngạc nhiên: "Sao cơ?"
Như tìm được một tia sáng sẽ hiểu được và sẽ đứng về phía cậu.
"Có vẻ như em không nghe cuộc nói chuyện ban nãy giữa anh và mẹ của em nhỉ?" Shinichi bắt thóp, sau đó lại nói: "Anh hiện đang học ngành Luật của trường đại học Keio, và anh sẽ thi vào Học viện Cảnh sát sau khi anh tốt nghiệp."
"Học viện Cảnh sát?" Hai mắt của Rei sáng lên khi nghe đến tên ngôi trường này. "Anh sẽ vào đó thật ư?"
"Dĩ nhiên." Shinichi chống tay, đôi môi vẽ ra một nụ cười đúng chuẩn hồ ly, đưa đôi mắt phượng nhìn Rei: "Em hiện tại nếu muốn vào đó thì bắt buộc phải vượt qua anh đã~"
Rei như được tiếp thêm động lực, lập tức đồng ý: "Vậy chúng ta hãy bắt đầu học ngay đi!!"
"Eh~? Anh cứ nghĩ em muốn nói chuyện thêm một lúc nữa?" Shinichi hỏi.
"There's no time for that!" Rei nhíu mày, sắp xếp sách vở. [Không có thời gian cho việc đó đâu!]
Shinichi có phần ngạc nhiên, "Do you want to test with me to speak English? Are you too confident?" [Em muốn thi với anh nói tiếng Anh đấy à? Có tự tin quá không thế?]
"Buột miệng thôi." Rei đáp.
"Oh" Shinichi nhún vai: "Quand allez-vous suivre mes compétences linguistiques~" [Bao giờ theo kịp trình độ ngoại ngữ của anh đi đã nhé~]
Rei nhíu mày nhìn Shinichi: "...Tiếng gì vậy?"
"Haha, em đoán xem..." Shinichi chống cằm thích thú.
Thời gian học tập - bắt đầu!
[..........]
Rei đi qua đi lại trước cửa nhà, mắt liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Sao mà lâu quá vậy? Anh ta đến muộn quá đi mất. Cậu đã nghĩ rằng anh ta nên đến sớm trước 10p chứ?!
Kính koong~
Tiếng chuông cửa vang lên cùng lúc với trái tim đang bồi hồi của Rei. Tại sao lại vậy nhỉ? Nhưng Rei của lúc này dường như chỉ quan tâm đến học tập để vượt qua Shinichi và có thể thi vào Học viện Cảnh sát, để hoàn thành ước mơ của mình. Cậu nhanh chóng bước tới mở cửa ra, làm Shinichi đứng bên ngoài cũng có vài phần ngạc nhiên:
"Ôi trời, em làm anh bất ngờ đó." Shinichi khẽ cười: "Anh còn nghĩ là em đứng trước cửa chờ anh không ấy chứ. Hay em có giác quan thứ 6 vậy?"
Rei giật thót, bị đoán trúng tim đen rồi. Nhưng cậu gạt đi:
"Anh trật tự giùm cái!/////" Xấu hổ quá.
"Phải rồi, anh có mua một ít đồ ngọt em thích đó. Rei thích đồ ngọt lắm ha. Chúng ta cùng ăn nha." Shinichi cười.
"Ai nói với anh tôi thích đồ ngọt hả? Chúng ta đã có sẵn trà và bánh mẹ tôi chuẩn bị rồi. Hơn nữa anh nghĩ mình đến đây làm gì vậy hả??" Rei ngoài thì nói vậy chứ cậu biết thừa ai là người khai ra việc cậu thích đồ ngọt đấy.
Mẹ ơi là mẹ!!!!!
Shinichi lại nở nụ cười: "Dĩ nhiên là để gặp em rồi~ Anh thích gặp Rei lắm đó."
"......." Rei ngạc nhiên nhìn anh.
"Ah, không phải!" Shinichi vội sửa lại: "Anh đến để dạy em học chứ nhỉ?"
"Anh đúng là ngốc!"
"Xin lỗi đi....."
Sau khi vào phòng, Shinichi quay người nhìn Rei: "Anh xin lỗi nhưng em có thể cho anh mượn nhà vệ sinh trước khi vào học không?"
"Được chứ."
"Cảm ơn em nhiều lắm, chờ anh một chút nha~"
Rei đứng bên bàn học, cảm nhận hương thơm từ trên người Shinichi còn lưu lại trong không khí khi anh bước qua người cậu. Không biết vì sao tai của Rei bỗng nhiên đỏ ửng cả lên. Trái tim cũng theo đó đập nhanh hơn.
'Để gặp em!'
"Mày điên rồi, Furuya Rei..."
Mùa xuân,
Khi con người ta trở nên sôi nổi như một cơn sóng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro