Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 7.

- Thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa mà.

Cậu bé nhìn cô bé đi cạnh mình, thở phào nhẹ nhõm. "Hóa ra cậu ta cũng giống như bao cô bé khác".

Cô bé từ nảy giờ cứ khóc mãi, vừa cuối đầu mà đi, lại vừa đưa tay lao nước mắt.

- Nhà cậu ở khu phố này đúng không? Mà giờ trời cũng tối rồi, tớ về trước đây.

Cậu nhóc nói rồi quay đầu, định đi về hướng văn phòng thám tử. đột nhiên chững lại, Conan xoay người lại, đôi mắt mở to nhìn người con gái đang đứng đó, hình bóng đen dài in trên mặt đường. Thứ ánh mắt sắt lạnh cùng ngữ điệu mà cô phát ra, chắc chắn không phải một bé gái bình thường.

- Apotoxin 4869, sao hả? Cậu có thấy nó thần kỳ không, Edogawa Conan? À không, phải gọi là chàng thám tử trung học Kudo Shinichi mới phải.

- Cậu... cậu nói gì vậy... Hai... Haibara?

- Loại thuốc độc đã lấy đi mạng sống của rất nhiều người. Tất cả họ, đều là vật thí nghiệm của tổ chức.

- Rốt... rốt cuộc... cậu là ai vậy hả?

Conan vẫn vô cùng kinh ngạc, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm, không ngừng run rẩy.

- Tôi không phải Haibara. Sherry... là mật danh của tôi.

- Căn nhà số 5, phố Beika, chắc hẳn cậu phải quen thuộc với nó lắm nhỉ?

Lúc này, Conan mới nhớ ra địa chỉ căn nhà... chẳng lẽ nào... không kịp nghĩ nữa, cậu vội lấy chiếc điện thoại đặc biệt ra, kết nối với đầu dây bên kia...

- Không kịp đâu. Giờ đây chắc tổ chức đang lùng xụt xử những người liên quan đến cái tên Kudo Shinichi rồi.

Cô bé nhếch miệng cười, ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu nhóc đang hốt hoảng trước mặt.

- Bác... bác tiến sĩ...

Conan nhanh chóng chạy đến nhà bác tiến sĩ. Trong lòng không ngừng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Nó gần như có thể bóp chặt trái tim của cậu, lại như sự đã kích to lớn đang cố xâm chiếm lấy đại não, phá bỏ đi phản xạ của con người. một người không có phản xạ đối với môi trường có thể là gì? Chính là không còn cách, chờ đợi cái chết đến với mình.

- Không thể nào... bác tiến sĩ...

Bên trong là một khung cảnh yên tĩnh, tách cà phê mới pha vẫn còn tỏa vào không trung làn khói nghi ngúc, tờ tạp chí vẫn còn đang đọc dở. xung quanh không có lấy chút xáo trộn do có người khác đột nhập vào. Mọi thứ vẫn như lần trước cậu đến thăm.

- Ủa Shinichi... giờ này cháu còn đến đây có việc gì sao?

---

- Rei!

Shiho bật dậy, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là buổi chiều. Cô thiếp đi từ lúc nào không hay biết, lại còn mơ thấy những sự việc đã xảy ra vào mười năm về trước. Phải, cô nhìn thấy bản thân của mình ở mười năm về trước. Nhìn thấy những tháng ngày tối tăm khi bị giam cầm trong căn phòng thí nghiệm kia, nhìn thấy anh cứu cô thoát khỏi viên đạn của Vermouth, cô cũng nhìn thấy bản thân mình của sau đó, gục ngã trên phố trong một cơn mưa lớn, nhìn thấy bản thân lần đầu đối mặt với Kudo...

Trong một giấc mơ, ba người đàn ông quan trọng nhất đối với cô cùng xuất hiện. Một người là người đã cho cô điểm tựa, cứu cô khỏi cái lạnh của cơn mưa năm nào, cho cô hạnh phúc của một gia đình. Người thứ hai là người hiểu suy nghĩ của cô, là bạn tốt, cùng là người bạn cộng sự mà cô tâm đắt nhất. Người còn lại, cũng là người quan trọng nhất lòng cô, là người năm lần bảy lượt cứu cô, là người luôn âm thầm theo sau cô, bảo vệ cô, là người trong tim có đất nước, mà đất nước của anh lại chính là cô. Shiho nhìn tấm ảnh mình đang ôm trong lòng, anh đang cười, trong ánh mắt có một phần hy vọng, có một phần dũng cảm, có một phần ánh sáng, và có bảy phần hình ảnh cô gái đan cầm nhành hoa anh đào mỉm cười với anh.

---

- Kudo, hôm qua tôi vừa mơ thấy những chuyện vào mười năm về trước.

Như thường lệ, mỗi cuối tháng, Shinichi sẽ cùng Ran đến thăm cô. Nghe Shiho nói thế, Shinichi vẫn như lúc trước, im lặng lắng nghe tâm sự của cô.

- Là mơ thấy lúc tôi trốn khỏi phòng thí nghiệm, mơ thấy cái đêm tôi dọa cậu một phen thoát tim.

Nói xong, Shiho quay qua nhìn cậu bạn thân, bật cười.

- Không chỉ là một phen, hai phen mới phải.

Shinichi nhếch miệng, nghe cô nói vậy cậu cũng hồi tưởng lại không ít chuyện. nhưng rồi chợt trong đầu cậu lại nhớ về cái thắc mắc mà mãi đến giờ cậu không dám hỏi Shiho, à không, là không dám nhắc đến người đó trước mặt Shiho.

- Sao hả? Muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Nhìn ánh mắt phân vân của thằng bạn chơi cùng nhiều năm, cô sao có thể không biết nó nghĩ gì cho được ( =))) ).

- Lúc cậu trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, anh Rei có giúp cậu đúng không?

- Shinichi...

Ran bấu lấy cánh tay Shinichi, ý bảo hãy lãng đi chuyện này. Thời gian đã qua lâu như vậy, Shiho lại không thể buông được quá khứ. Ran rất sợ, cô bạn thân của mình lại sẽ bị tổn thương.

- Không hẳn là giúp tôi trốn thoát. Lúc đó tôi giống cậu, uống viên thuốc đó vào liền bị teo nhỏ, nhờ đó mới trốn ra được. Nhưng lúc tôi bị giam ở nơi tăm tối đó, anh ấy đã cứu tôi một mạng.

Shiho mỉm cười, cô đúng là không giây nào ngừng nhớ anh. Chỉ là việc nhớ đến anh không phải làm tổn thương trái tim cô, mà sự thật là nếu một ngày nào đó cô ngưng nhớ anh, chắc hẳn là ngày trái tim ngừng đập.

- Lúc đó, Vermouth đến tìm tôi. Cô ta đưa nòng súng hướng vào đầu tôi, lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng bóp còi, tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng lúc đó, anh ấy lại xuất hiện, bắn cây súng trong tay Vermouth văng ra nơi khác.

- Ran à, Kudo à, tôi vẫn luôn tin anh ấy vẫn còn sống.

- Shiho... cậu đừng như vậy mà...

Quả nhiên, Shiho dù có qua bao nhiêu năm vẫn vậy. Chỉ cần nhắc đến anh Rei, đôi mắt liền đọng nước. Ran bước sang ngồi cạnh Shiho, nắm lấy bàn tay Shiho. Thật sự mà nói, cô không thể nào chịu nổi khi nhìn cô bạn thân trở nên mau nước mắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro