Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 5.

- Sao cậu đến đúng lúc thế hả?

Ngồi ở ghế phụ, Vermouth vẫn vô cùng tức giận. Rất hiếm khi nắm được thóp của cô ta, lại có cơ hội giết cô ta hợp tình hợp lý như vậy, nhưng cuối cùng lại phải ngậm ngùi rời khỏi. Về công về tư, Vermouth đều không thể tha cho Sherry đơn giản như vậy.

- Nếu tôi không đến, cô khó lòng giao phó với ông trùm.

Bourbon tập trung nhìn phía trước, đôi môi mỏng chỉ khẽ cất lời. chỉ là, ánh mắt từ bỏ tất cả của cô lúc nãy, thật khiến người ta bận tâm. Dù không thể trực tiếp gặp mặt cô một lần, nhưng ít nhất, anh muốn cô sống... sống đến ngày hai người có thể trực tiếp đối diện với nhau.

- Huh, tôi lại thấy cậu quan tâm cô ta hơn.

- Tùy cô.

---

Tòa chung cư cao cấp sớm đã chìm vào màn đêm, Rei đưa tay ấn mật khẩu, đẩy cửa bước vào trong. Bên trong căn hộ không chút ánh sáng, Rei cũng chẳng buồn bật đèn lên làm gì. Ngã người lên cái ghế sô pha, anh chợt nhận ra từ lúc gặp cô ở phòng thí nghiệm ban nãy đến giờ, đầu anh chưa một giây nào ngừng nghĩ về cô. Nhìn hình dáng tiều tụy gầy yếu, gương mặt hốc hát thiếu sức sống của cô ban nãy, anh thật không dám nghĩ cảnh tượng cô vì kiệt sức mà chết dần chết mòn ở phòng thí nghiệm. Nhưng phải làm sao đây, giờ đây anh thật không nghĩ ra cách cướp cô khỏi tay Gin, thì làm sao có thể giúp cô thoát nạn này được.

Vắt tay lên trán, tùy tiện mà thiếp đi trên sô pha, anh chợt nhớ đến khung cảnh trong quá khứ. Một cậu bé khập khiễng tập chạy xe đạp trên đồi cỏ. Ở đó gió thổi xào xạt, đung đưa những bông hoa nhỏ mọc dại trên đồi. Cậu bé vừa chạy được một đoạn liền bị ngã, cánh tay với đầy rẩy vết trầy xướt từ cũ đến mới. Cậu nhóc rất muốn khóc, muốn thét lên cho thế giới biết cậu đang rất đau, nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên cánh tay của cậu được nâng lên cao, một người phụ nữ với màu tóc trắng đến gần, khẽ quan sát vết thương của cậu.

- Bị thương sao?

Giọng nói trong trẻo thuần khiết cất lên, phút chốc xóa tan cảm giác đau rát khó chịu từ vết thương truyền đến. Cậu bé ngẩng người, đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu đến vậy. Trước nay, tất cả những đứa trẻ cậu gặp ở trường học, ở trong phố, ở trên đường, tất cả bọn chúng đều ganh ghét chỉ vì màu tóc của cậu không phải màu đen. Bọn chúng không ngừng cô lập, mỉa mai cậu, gọi cậu bằng những câu từ xúc phạm. Ừ thì cậu là cô nhi, không biết ba mẹ mình là ai, nhưng cũng đâu đến lượt bọn chúng gọi cậu là "cái đồ không cha không mẹ", hay "quái vật" chỉ vì màu tóc của cậu vốn đã là màu vàng kim. Cậu bé tức lắm, vừa tức lại vừa tủi thân, nhưng cậu luôn tự nhủ rằng, phải mạnh mẽ, không được khóc.

- Vì vậy mà cháu hay đánh bạn sao?

Vị thiên thần tóc trắng vừa dán lên cánh tay cậu một miếng băng cá nhân, vừa cất giọng hỏi, trong lời nói lại có chút trêu chọc.

Cậu bé hậm hực đẩy tay người phụ nữ ra, cậu đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh chiếc xe đạp, có ý định rời khỏi. Bước chân nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ một cách kì lạ. vừa bước được hai bước, cánh tay cậu lại bị người phụ nữ nắm giữ lại.

- Từ nay đừng đánh bạn nữa. con nhìn xem, không phải tóc của ta cũng không phải màu đen sao? Nhưng thay vì cảm thấy tủi thân, ta lại tự hào về nó.

Nói rồi vị thiên thần tóc trắng ấy đột nhiên cười tươi. Nụ cười mang vẻ trong trẻo thuần khiết đến lạ, tựa như nụ cười của thiên thần mà cậu nhóc thường nghe những đứa trẻ sống cùng trong cô nhi viện thường kể. Phải, nụ cười, ánh mắt ấy, vẫn luôn ám ảnh tâm trí cậu nhóc, dù thời gian có trôi đi bao nhiêu năm nữa...

Bật dậy trong đêm tối, trong căn nhà lúc này giờ đây chỉ còn là một mản đen bao trùm. Trong không gian vắng vẻ tĩnh mịch, yên lặng đến nổi có thể nghe thấy từng tiếng tách tách của kim đồng hồ, Rei đưa tay vuốt lấy mái tóc đang phủ qua mắt, trên mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bất giác bật cười, anh cũng có ngày tự phục bản thân sát đất.

- Giấc mộng đó... đã theo tôi 10 năm rồi...

---

Những tưởng có thể đến tìm gia đình được rồi, thật không ngờ, giờ đây cô vẫn đang bị giam giữ trong căn phòng tăm tối này.

Nghĩ đến đây, cô thật sự không thể ngừng suy nghĩ về anh. Tại sao anh lại xuất hiện kịp thời như vậy để cứu cô? Anh không nhận ra là cô đang rất muốn chết sao? Shiho bật cười, ông trời thật biết trêu người, người muốn chết lại được người khác cứu kịp thời, người luôn trân trọng sinh mệnh lại phải chết dưới nòng súng của kẻ khác.

Shiho lại cười lớn, cười đến nổi ra nước mắt.

- Được, tôi không tin, tôi có thể chế tạo ra loại thuốc giết người hàng loạt như vậy, tự tôi ắc hẳn cũng nên kết liễu bằng nó nhỉ? Ông trời, ông hãy nhìn xem, lần này ai sẽ nhảy ra cứu được tôi nữa đây.

Shiho lấy từ trong túi áo blouse ra một viên thuốc. Phải, là công trình nghiên cứu cả đời người của ba mẹ, là tâm huyết nhiều năm nay của cô, Apotoxin 4869. Cô nghĩ thông rồi, có chết cũng không nên chết trước mặt kẻ thù, chết dưới nòng súng của kẻ thù. Phải rồi, có chết cũng phải chết cho oanh liệt, chết bằng tác phẩm ba mẹ dùng cả đời nghiên cứu, chết bằng kiệt tác công sức nhiều năm của cô, xứng đáng lắm.

Shiho không có lấy một tia do dự, trực tiếp nuốt viên thuốc.

- Được rồi Shiho, đằng nào cũng phải chết thôi. Nhưng trước khi chết dưới nòng súng của Gin, mày vẫn nên chết bằng tác phẩm của mày thì hơn.

Trong màn đêm tịch mịch, tiếng thét đau đớn của người con gái tuổi đôi mươi thật khiến người ta phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro