Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ReiShi] Duyên tình trời định (2)

4.

Kudo là người đồng trang lứa đầu tiên mà Shiho cảm thấy không phải một tên ngốc. 

Hôm đó, cô nhận được tin nhắn từ cậu ta, hỏi xem cuối tuần có rảnh không để cùng nhau điều tra một vụ án. Shiho nhìn qua lịch trình, thấy cuối tuần không có kế hoạch gì đặc biệt, liền nhắn tin đồng ý. 

Thật lòng mà nói, so với việc chơi trò thám tử, Shiho cảm thấy ở nhà đọc các tạp chí học thuật thú vị hơn nhiều, nhưng từ khi Furuya và Hiromitsu bắt đầu bận rộn với công việc, còn chị gái cô cũng ra nước ngoài du học, Shiho trở nên cô đơn hơn hẳn. Dù gì thì con người cũng cần có bạn bè.

Akemi ra nước ngoài du học lúc Shiho học lớp chín, khi đó Furuya đã vào làm việc tại sở cảnh sát thành phố, thuê một căn hộ gần đó, hiếm khi trở về thị trấn. 

Nhưng trong buổi tiệc tiễn Akemi, Furuya vẫn sắp xếp thời gian về tham dự. Shiho vừa mới kéo anh lại định nói chuyện thì anh đã bị bố mẹ gọi vào bếp giúp một tay. 

Cũng hết cách, ai cũng công nhận rằng Rei-kun nấu ăn cực kỳ ngon. 

Trong bữa tiệc, tiến sĩ Miyano nhấp một ngụm rượu, đột nhiên cảm thán một câu: “Đáng tiếc thật, vốn dĩ vẫn luôn mong Rei-kun trở thành con rể nhà này.”

Bác sĩ Elena cũng mỉm cười trêu chọc: “Đúng vậy, Akemi và Rei-kun rõ ràng cùng nhau lớn lên, vậy mà hai đứa lại không có chút tình cảm nào, ngay cả với Hiromitsu cũng vậy, thật là...” 

Akemi xuýt nữa nghẹn đồ ăn: “Ba, mẹ, hai người đang kể chuyện kinh dị đấy à?” 

Shiho cũng cảm thấy lời của bố mẹ thật kỳ lạ, liền tiếp lời chị gái: “Đúng rồi đó, chẳng phải Rei-kun đã nói sẽ kết hôn với con sao?” 

Câu nói này vừa thốt ra, cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng. Vài giây sau, mọi người đồng loạt bật cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười. Dù gì thì Furuya cũng đã đến tuổi kết hôn, còn Shiho thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp hai.

Shiho tức giận phồng má nhìn về phía Furuya, nhưng phát hiện anh cũng đang cười, khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh còn lè lưỡi trêu chọc. 

Sau bữa tối, cả nhóm kéo nhau đến KTV để hát. Vì vẫn còn là trẻ vị thành niên, Shiho không được phép uống rượu. Cô không vui lắm, chỉ dùng ống hút khuấy ly nước trái cây một lúc, rồi ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Furuya. 

Furuya vừa hát xong hai bài, giờ đang tựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi, tay áo sơ mi được anh xắn lên một nửa, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Shiho lặng lẽ dịch lại, ngồi xuống bên cạnh anh, ghé sát tai thì thầm: "Rei-kun, hình như mọi người không tin đâu. Nhưng anh sẽ cưới em, đúng không? Chúng ta đã hứa rồi mà." 

Furuya nheo mắt, có vẻ như anh đã hơi say. Anh đưa tay xoa đầu Shiho, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô, khẽ vuốt ve. 

Shiho cảm thấy hơi khó chịu, bèn kéo tóc mình ra khỏi tay anh, nghiêm túc nhìn anh chằm chằm. 

Furuya bị Shiho nhìn như vậy thì bật cười, rồi giống như hồi nhỏ, anh cúi xuống hôn lên trán cô: "Shiho đáng yêu quá."

Bất chợt, Furuya thở dài một hơi thật dài, rồi ngả người ra sau ghế sofa. 

"Nhưng mà..." 

"Nhưng mà gì?" 

"Thật sự là..." Anh vỗ nhẹ lên má Shiho, rồi lại vỗ lên vai cô, "Em nhìn em kìa, nhỏ như thế này." 

"Em nhỏ chỗ nào chứ?" Shiho không chịu thua, liền rướn người lên hỏi. 

Furuya đặt ly rượu xuống, rảnh tay liền đưa ra xoa nắn má cô một trận: "Chỗ, nào, cũng, nhỏ, hết." 

Bị thái độ qua loa của anh chọc tức, Shiho xoay người đối diện với Furuya, ngồi hẳn lên đùi anh như mọi khi, vòng tay ôm lấy cổ anh, lắc lắc: "Nhưng em cảm thấy mình đâu còn nhỏ nữa." 

Không khí trong phòng bao có chút ngột ngạt, ánh đèn disco rực rỡ xoay tròn phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo của Shiho, cô nhìn Furuya chăm chú, trong mắt phản chiếu muôn vàn bóng sáng thực thực ảo ảo, Furuya nhìn đến xuất thần, yết hầu khẽ động, nhẹ giọng "ừm" một tiếng. 

Cứ thế im lặng đối diện nhau một lúc, Furuya dần tỉnh táo hơn, anh chống tay lên trán, hơi mất tự nhiên ngồi thẳng dậy, rồi bế Shiho đặt sang bên cạnh. "Này, em lớn rồi, sau này đừng tùy tiện ngồi lên đùi đàn ông như thế." 

"Câu trước anh còn nói em rất nhỏ mà." 

Furuya lại cười, như đang trêu đùa một chú mèo con, anh đưa tay gãi nhẹ dưới cằm Shiho. Nhưng lần này, anh không nhìn cô, cũng không trả lời.

5.

Giúp Kudo giải quyết xong vụ án thì đã gần 6 giờ, giờ này nếu bắt xe buýt về nhà thì chắc chắn không kịp ăn tối, thế nên cả hai tùy tiện tìm một quán ăn gần đó. Shiho nhắn tin cho mẹ, bảo rằng không cần đợi cô về ăn cơm. 

Elena vẫn chưa trả lời tin nhắn, Shiho quay lại giao diện tin nhắn của mình, trong hộp thư đến hầu như đều là cuộc trò chuyện với Furuya. 

Năm ngoái, Furuya lại thăng chức một lần nữa. Anh ngày càng bận rộn, thời gian có thể gặp mặt cũng càng ngày càng ít, bình thường chỉ có thể nhắn tin liên lạc, nhưng Furuya cũng không bao giờ nói về công việc của mình với Shiho, nội dung tin nhắn giữa họ đa phần là Shiho khoe bảng điểm, khoe bằng khen, than phiền rằng thầy cô và bạn bè đều ngốc quá, sau đó Furuya sẽ trả lời cô bằng mấy sticker xoa đầu. 

Haiz... Hoàn toàn chẳng giống cuộc trò chuyện của người lớn chút nào.

Nghĩ đến đây, Shiho cân nhắc từ ngữ rồi gửi cho anh một tin nhắn: 

【Rei-kun, hôm nay em đi ngoại tỉnh, cùng Kudo giúp sở cảnh sát địa phương giải quyết một vụ án rất khó đấy.】 

Tin nhắn của Furuya nhanh chóng được gửi lại. 

【Kudo là ai?】 

【Là hàng xóm của tiến sĩ Agasa ở Beika, một nam sinh có chỉ số thông minh tạm chấp nhận được.】 

【Ồ.】 

【Nhà cậu ta siêu siêu giàu, hôm nay em còn "tống tiền" cậu ta được một chiếc túi phiên bản mới nữa đấy, anh thấy có đẹp không? [Ảnh]】 

【Ồ.】 

Furuya trả lời một cách hời hợt, Shiho đoán chắc anh lại đang bận, cô uể oải ăn xong bữa tối, chào tạm biệt Kudo rồi lên xe buýt về nhà.

Khoảng một tiếng sau, Shiho về đến trước cửa nhà. Vừa lấy chìa khóa mở cửa, cô vừa gọi: “Ba, mẹ, con về rồi.” 

Không có lời đáp như cô tưởng tượng, phòng khách yên tĩnh, chỉ có âm thanh của bản tin thời sự phát ra từ tivi. 

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn cô một cái: “Chiều nay thầy cô đi huyện phẫu thuật cho người ta rồi.” 

Shiho sững lại một chút, chưa kịp thay giày đã lao ngay tới: “Rei-kun! Sao anh lại về vậy?” 

Furuya đưa tay xoa đầu cô: “Tuần này công việc ở sở cảnh sát ít hơn, không có việc gì nên anh về thăm một chút.”

Shiho nắm lấy tay anh, không nhịn được mà trách móc: "Nhưng anh cũng không báo trước cho em biết gì cả." 

Ánh mắt cô lướt qua bàn ăn, thấy vẫn còn thức ăn đặt trên đó. Cô chớp mắt, định nói gì đó thì Furuya đã giải thích trước: "Phần đó để lại cho thầy cô." 

Trong lòng Shiho bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, cô hỏi: "Lúc em nhắn tin cho anh, có phải anh đang nấu ăn ở nhà em không?" 

"Ừ." 

"Vậy sao anh không nói với em?" 

"Cũng chẳng có gì đáng nói, chẳng phải em cũng có chuyện phải lo sao." 

Shiho cảm thấy giọng điệu của anh có gì đó khác so với bình thường, Furuya định rút tay ra khỏi tay cô, nhưng cô lại nắm chặt hơn, nhẹ nhàng lắc tay anh, cô dò hỏi: "Vậy bây giờ anh đang đợi em sao?" 

"Anh đang xem tin tức, xem xong đoạn này thì đi." 

Shiho khẽ "ồ" một tiếng, đôi mắt cụp xuống đầy thất vọng. Cô nói nhỏ: "Vậy anh chờ em một chút nhé, em đi rửa mặt rồi sẽ ngồi xem cùng anh."

Rửa mặt xong, thay đồ ngủ rồi ngồi xuống ghế sofa, ban đầu Shiho định vừa xem tin tức vừa nói chuyện với Furuya. Nhưng thật lòng mà nói, hôm nay cô dùng não quá nhiều khi hỗ trợ điều tra, lại còn ngồi xe buýt đường dài về nhà, đầu óc choáng váng, không chịu nổi cơn buồn ngủ. Trong tiếng tường thuật nhàm chán của bản tin, đôi mắt cô dần khép lại. 

Mơ hồ nghe thấy nhạc kết thúc chương trình, rồi là những đoạn quảng cáo rời rạc, không biết qua bao lâu, cô cảm giác mình được ai đó bế lên, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường quen thuộc. 

"Rei-kun, anh sắp đi rồi sao?" 

"Ừ."

"Em đưa anh ra bến xe nhé." Shiho dụi mắt, định ngồi dậy. 

"Không cần đâu, anh lái xe đến." 

"Vậy thì..." 

Shiho còn muốn nói gì đó, nhưng Furuya bỗng cúi xuống, chống hai tay hai bên mặt cô, dừng lại ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau. 

Anh cười nhẹ một cách hờ hững. "Thích anh nhất? Muốn lấy anh? Em vẫn luôn nói thế nhỉ?" 

Tư thế này tạo ra áp lực quá lớn, Shiho khẽ kéo chăn lên một chút, rồi gật đầu. 

"Nói dối." Furuya nhìn cô bình thản. "Sau khi trưởng thành... Không, có lẽ chỉ nửa năm nữa thôi, em sẽ không còn nghĩ như vậy nữa." 

"Tại sao?" 

"Vì trẻ con đều như thế cả." 

Furuya ngồi thẳng dậy, kéo chăn đắp lại cho Shiho, rồi ấn công tắc tắt đèn ngủ. 

Giữa bóng tối, anh khẽ nói: "Ngủ ngon nhé, nhóc con."

6.

"Miyano, tối qua cậu không ngủ ngon à?" Cậu thám tử cấp ba trước mặt hỏi. 

Shiho lại ngáp một cái, uể oải đáp: "Cũng gần như vậy, không phải vì phải giúp một vị thám tử nào đó phân tích thuốc sao, thức trắng cả đêm luôn đấy." 

Kudo cười lấy lòng: "Cảm ơn cậu nhé. Nhưng tôi nói rồi mà, trong vòng ba ngày là được." 

"Phân tích sớm thì phá án sớm thôi." Nói thì nói vậy, nhưng thực ra tiểu thư Miyano Shiho cũng có một chút tâm tư khó nói ra, vụ án lần này xảy ra gần khu vực của Furuya, nếu có thể giải quyết xong trước cuối tuần, cô có thể nhân tiện ghé thăm anh ấy rồi.

Kể từ lần chạm mặt ngắn ngủi ở nhà lần trước, đã một thời gian dài Shiho không gặp Furuya nữa. Gọi điện thoại thì thường chỉ nói được đôi câu, đối phương đã vội vàng bảo bận việc, ngay cả tần suất nhắn tin cũng thưa dần. 

Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, Shiho mơ hồ cảm thấy dường như Furuya đang cố tình giữ khoảng cách với mình, nhưng cô lập tức tự trấn an rằng có lẽ anh ấy thực sự quá bận mà thôi. 

Nếu là bình thường, việc tùy tiện đến làm phiền vào cuối tuần có vẻ quá trẻ con, nhưng giống như bây giờ, nhân cơ hội phá án rồi "tình cờ" đi ngang qua thì lại rất chín chắn, rất hợp lý. Ừ, đúng thế.

Nghĩ vậy, tâm trạng Shiho trở nên vui vẻ hơn, cô hối thúc Kudo ăn nhanh lên để hai người sớm giải quyết xong vụ án. 

Ngay khi họ sắp dùng bữa xong, Kudo bỗng nhướn mày nhìn về phía cửa, dùng khuỷu tay huých nhẹ Shiho: "Wow, Miyano, kia chẳng phải là vị hôn phu của cậu sao?" 

Shiho đang quay lưng về phía cửa nhà hàng, nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt cô vừa vặn chạm vào ánh nhìn của Furuya — người cũng đang sững sờ đứng đó.

Ngay sau đó, người phụ nữ đi cùng kéo nhẹ cánh tay Furuya, dường như đang hỏi anh có chuyện gì, Furuya nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, lắc đầu nói không có gì rồi tự nhiên chọn một chỗ ngồi, quay lưng về phía Shiho và Kudo, gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. 

Shiho tức giận quay đầu lại, còn nói là bận công việc ở sở cảnh sát, hóa ra là đi hẹn hò. Hơn nữa, bộ vest mới anh đang mặc, cô chưa từng thấy qua. 

Kudo hạ giọng hỏi: “Này, cậu ổn chứ?” 

“Rất không ổn. Không ngờ một chuyên gia nghiên cứu ngoại tình như tôi cũng có ngày gặp phải chuyện này.” 

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”

Shiho bình tĩnh gọi phục vụ, gọi thêm vài món tráng miệng và đồ uống, Kudo hiểu ý, hơi nghiêng người sang một bên, cầm thực đơn lên che mặt rồi bắt đầu báo cáo từng động thái của cặp đôi phía sau. 

“Wow, Miyano, vị hôn phu của cậu vừa được đối tượng hẹn hò đút trái cây, nhưng anh ta không nhận.” 

“Tiếp tục quan sát.” 

“Wow, Miyano, vị hôn phu của cậu và đối tượng hẹn hò của anh ta hình như đang nói chuyện rất vui vẻ, cả hai đều cười.” 

“Xã giao giả tạo của người lớn thôi.”

“Wow, Miyano, vị hôn phu của cậu đứng dậy rồi, anh ta đang đi tới đây.” 

Shiho trong lòng căng thẳng, tưởng rằng Furuya sẽ đến chào hỏi mình, liền thẳng lưng, cố tình tỏ ra lạnh lùng. Nhưng không ngờ anh đi ngang qua mà chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, cứ thế bước thẳng về phía nhà vệ sinh. 

“Wow, Miyano…” 

“Kudo, cậu có biết một người phụ nữ thiếu ngủ thì khó giữ lý trí đến mức nào không…” 

Người phụ nữ với vẻ mặt chán chường nói vậy, Kudo lập tức thức thời ngậm miệng lại. 

Shiho hít sâu vài hơi, cảm thấy tâm trạng ổn định hơn một chút, rồi đứng dậy đi theo hướng nhà vệ sinh.

-

Vài phút trước, Furuya bước vào nhà vệ sinh. Anh không đi vệ sinh ngay, mà chỉ đứng trước bồn rửa tay, vặn vòi nước, lặng lẽ nhìn dòng nước chảy một lúc rồi mới tắt đi, ngẩng đầu nhìn vào gương. 

Khuôn mặt phản chiếu trong gương trông không được tốt cho lắm. 

Furuya thả lỏng vai, khẽ thở dài, rồi lại cúi đầu mở vòi nước, im lặng để dòng nước lạnh chảy qua tay mình. 

Phía sau vang lên tiếng bước chân hơi vội vã, nhưng khi đến cửa thì đột ngột dừng lại. 

Furuya ngẩng đầu, qua gương nhìn thấy người phụ nữ đang do dự đứng ở lối vào.

"Em lại xử lý vụ án với Kudo à?" 
"Anh có bạn gái rồi sao?" 

Cả hai đồng thời lên tiếng. 

Furuya rút vài tờ giấy lau tay. "Vẫn chưa, là bạn bè giới thiệu, đang tìm hiểu thôi." 

"Tại sao?" 

Câu hỏi của Shiho hơi mơ hồ, nhưng Furuya biết cô muốn hỏi gì. 

"Đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ gặp được người mình thực sự thích, rồi yêu đương, hẹn hò, kết hôn. Những chuyện này đều rất bình thường, đúng không?" Anh thản nhiên đáp. 

Tiếp theo, có lẽ em ấy lại sẽ nhắc đến lời hứa kết hôn khi còn nhỏ, Furuya nghĩ vậy, lúc đó anh sẽ nói với cô rằng chẳng ai coi lời hứa của trẻ con là thật cả — cả anh, lẫn cô.

Nhưng Miyano Shiho chỉ đứng yên tại chỗ, bất an dùng tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, có chút bối rối nhìn anh, một lúc sau, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh thích chị ta sao?" 

"Ừm, nói thế nào nhỉ..." Furuya suy nghĩ một chút rồi quay lại giải thích với cô. "Cũng có chút thiện cảm, người lớn khi tìm hiểu nhau là vậy, nếu có ấn tượng tốt thì sẽ thử — " 

Anh đột nhiên không nói tiếp được nữa. 

Vì người phụ nữ trước mặt đang mở to đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt, từng giọt im lặng rơi xuống, đọng lại thành vệt trượt dài từ cằm. 

Cô cắn chặt đôi môi run rẩy, như thể không muốn để lộ tiếng nức nở đầy tủi hổ. Cố chấp ngẩng cao đầu, cô lặp lại câu hỏi: "Anh có thích chị ta không?" 

Furuya nhìn cô vài giây, trước khi đôi mắt cô đỏ hơn nữa, anh bước lên trước, hơi cúi người, để môi mình chạm lên môi cô. 

"Không thích. Đừng khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro