Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ReiShi] Duyên tình trời định (1)

1.

"Em thích nhất_____" 

Giáo viên Ngữ văn viết xong dòng chữ này lên bảng, gõ nhẹ viên phấn rồi nói: "Đây là đề bài của tiết tập làm văn hôm nay, các em có năm phút, thử suy nghĩ xem mình thích nhất điều gì nhé?" 

Học sinh bên dưới lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, giáo viên mỉm cười nhìn một lúc rồi gọi tên: "Bạn Miyano, em trả lời thử xem nào." 

Cả lớp đồng loạt quay sang một hướng, cô bé có mái tóc trà nhạt, luôn bị mọi người lén lút bàn tán vì vẻ ngoài đáng yêu như búp bê đứng dậy, vén một lọn tóc ra sau tai rồi trả lời đơn giản: "Em thích nhất mẹ, bố, chị gái và Rei-kun."

Các bạn trong lớp cũng chẳng quan tâm cô nói gì, chỉ ngây ngô vỗ tay, sau khi ngồi xuống, chỉ có cô bạn cùng bàn Yumi ghé lại gần hỏi: "Rei-kun là gì thế, cún nhà cậu nuôi à, Shiho?" 

Shiho sững lại một chút, Yumi đúng là đồ ngốc.

Trong mắt Shiho, toàn bộ học sinh trong trường đều là đồ ngốc. 

Nhưng Yumi là một đồ ngốc đáng yêu, thường mang theo những món đồ chơi mình yêu thích đến khoe với Shiho như báu vật. 

Vì thế, Shiho cũng không ngần ngại nói với cô bé: "Là người sau này tớ sẽ cưới." 

Yumi tròn mắt kinh ngạc: "Shiho, nhà cậu định hôn ước từ bé sao?" 

Shiho gật đầu. 

Trở thành cô dâu của Rei-kun – đó là lời hứa từ thuở ấu thơ.

2.

Shiho chỉ có một người chị ruột là Akemi, nhưng từ khi có ký ức, cô bé đã quen với việc có hai cậu thiếu niên lớn hơn cả chị gái luôn xuất hiện ở phòng khám của gia đình. Họ thường dùng ánh mắt đầy tò mò quan sát Shiho, lúc đó còn nhút nhát trốn sau lưng chị gái. 

Mỗi ngày tan học mẫu giáo, Shiho đều thấy ba người đứng trước cổng trường đợi mình. 

Họ luôn tranh nhau muốn bế Shiho về nhà. 

So với hai người kia, chị gái cô lại quá gầy yếu. Mỗi lần bế Shiho đi được nửa đường, Akemi sẽ bắt đầu thở hổn hển, nhưng vẫn cắn răng không chịu để Shiho sang tay người khác, thế là nửa chặng đường còn lại lúc nào cũng loạng choạng khó khăn.

Shiho cảm thấy, trước khi chị gái cô lớn lên, cô cần phải nghĩ cho sự an toàn của bản thân trước đã. 

Rei-kun... Lúc nào anh ấy cũng lấm lem, trên người đầy vết thương. Hôm nay Shiho đang mặc chiếc váy mới yêu thích, cô không muốn bị bẩn. 

Shiho quay đầu nhìn về phía Hiromitsu, vừa định đưa tay ra thì bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. 

"Shiho không thích anh sao?" 

Cô bé quay sang nhìn, Furuya đang cúi xuống, đôi mắt dò hỏi chăm chú nhìn cô. 

Đôi mắt xanh vô cảm ẩn dưới lớp tóc mái lòa xòa khẽ cụp xuống, mang theo nét cô đơn. 

Lần đầu tiên, Shiho cảm thấy một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực trái, như là không thể thở nổi.

Gần như theo bản năng, cô bé chạy đến bên chân Furuya, đưa tay lên: "Rei-kun, bế em đi."

Đôi mắt ẩn dưới mái tóc chớp nhẹ, dần dần trở nên rạng rỡ, Furuya ôm chầm lấy Shiho, khẽ cọ trán vào cô bé: "Vậy sau này Shiho phải để anh bế nhé." 

"Vâng ạ." Chuyện nhỏ như vậy, Shiho không có lý do để từ chối. 

Akemi và Hiromitsu đứng bên cạnh tỏ vẻ bất mãn: "Rei-kun thật gian xảo, lại còn giả vờ đáng thương trước mặt trẻ con." 

Furuya làm như không nghe thấy, bế Shiho đi trước, vai anh vững chãi hơn chị gái rất nhiều, đi được nửa đường cũng không than mệt, lúc nào cũng đầy hào hứng chỉ vào những thứ họ gặp trên đường, lần lượt hỏi Shiho có nhận ra không.

Nói thật, những câu hỏi này đối với Shiho có hơi trẻ con, nhưng mỗi khi cô bé ngoan ngoãn trả lời bằng giọng non nớt: "Hoa nhỏ", "Chim nhỏ", Furuya lại cười tít mắt khen ngợi: "Shiho giỏi quá!", "Shiho thông minh ghê!" 

Rei-kun như vậy trông thật đẹp, thế nên trả lời những câu hỏi ngốc nghếch đó dường như cũng chẳng sao cả. 

Nhưng khi lớn thêm một chút, độ khó của câu hỏi cũng tăng lên. 

"Shiho thích bố hơn hay mẹ hơn?" 

Khi Shiho đang chơi một mình trong hố cát, ba người họ bỗng cúi xuống hỏi, nụ cười mang theo chút gian xảo.

Shiho phủi phủi tay, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: "Mẹ." 

Bởi vì mẹ lúc nào cũng thơm tho, còn bố thì khi hôn cô, bộ râu cứ chọc vào da đau rát. 

Akemi đồng tình, giơ ngón cái lên tán thưởng, nhưng ngay sau đó lại đặt ra một câu hỏi khác: "Vậy Shiho thích Rei hay Hiromitsu hơn?" 

Ừm... Hiromitsu tất nhiên rất tốt, hơn nữa còn chơi bass cực hay, nhưng... 

Chị gái đã từng lén nói với cô rằng, gia đình của Rei-kun quanh năm không ở nhà, anh ấy cũng không giống Shiho, có người chị gái tuyệt vời nhất trên thế giới này. Rei-kun là một đứa trẻ rất cô đơn.

Trước khi Shiho ra đời, Rei-kun đã rất thích chạy đến phòng khám của nhà Miyano, anh ấy luôn làm mình bị thương khắp người, thực ra chỉ là muốn nhận được nhiều sự quan tâm hơn một chút, bố mẹ cô bé đều hiểu điều đó. 

Shiho nhớ lại lần trước, mẹ mua cho cô một túi kẹo, bảo cô chia cho anh chị, cô bé lập tức dúi cho chị gái một nắm lớn, rồi đưa cho Hiromitsu — người đến phòng khám trước — một phần, còn Furuya vì bận chuyện gì đó nên đến muộn. Khi anh tới nơi, trong túi kẹo chỉ còn lại vài viên lẻ tẻ.

Dù không tỏ ra bất mãn, thậm chí còn nói "Cảm ơn Shiho", nhưng khi Akemi và Hiromitsu xúm lại trêu đùa cô bé, Furuya lại lặng lẽ ngồi một mình trong góc, ánh mắt bình thản nhìn họ, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. 

Ánh mắt đó quá nặng nề, khiến nơi lồng ngực cô nhói đau, cô không muốn nhìn thấy nó. 

"Em thích Rei-kun nhất." Shiho dang tay về phía cậu. 

Furuya cũng không chê tay cô bé lấm lem, chỉ mỉm cười, ôm Shiho lên đùi rồi hôn nhẹ lên trán cô: "Vậy thì, anh cũng thích Shiho nhất."

Akemi ghé lại gần, áp má mình vào gương mặt mềm mại của Shiho: "Vậy Shiho thích chị hay thích Rei-kun hơn?" 

Câu hỏi này còn khó trả lời hơn, Shiho rúc đầu vào lòng Furuya, không muốn trả lời chút nào. 

Furuya cười, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống khỏi đùi rồi xoa đầu: "Được rồi, đi chơi đi." 

Trước khi chị gái kịp đuổi theo, Shiho đã vội vã vung đôi chân nhỏ, chạy biến đi. 

-

Mặt trời khuất dần sau đường chân trời, đến giờ phải về nhà ăn tối, Shiho vừa ngáp vừa trèo lên lưng Furuya. 

Sau một đoạn đường được cõng trên lưng như vậy, cuối cùng Shiho cũng thốt ra câu hỏi đã khiến cô băn khoăn bấy lâu nay.

"Rei-kun, giọng của anh hình như khác trước rồi." Shiho tò mò vươn tay chạm vào yết hầu của Furuya. 

"Nhột quá." Furuya cười né tránh, "Anh đang vỡ giọng, con trai khi đến giai đoạn này, sau này sẽ trở thành người lớn." 

"Người lớn?" 

"Ừ." 

"Ồ..." Shiho áp má lên cổ Furuya, cọ nhẹ, rồi suy nghĩ một lúc về ý nghĩa của "người lớn", sau đó hỏi: "Vậy Rei-kun, anh có thể làm bố em không?" 

"Cái gì??!!!" Cơ thể Furuya dưới lưng cô bé khoa trương run lên một chút, đến mức Akemi và Hiromitsu đi phía trước cũng phải ngoái đầu lại hỏi có chuyện gì xảy ra.

Không hiểu sao Furuya lại phản ứng mạnh như vậy, Shiho siết chặt tay ôm lấy cổ cậu, kiên nhẫn giải thích: "Anh làm bố, em làm mẹ, giống như bố mẹ của Shiho vậy." 

Nghe vậy, Furuya thở phào nhẹ nhõm, rồi khóe môi cùng ánh mắt cong lên thành một đường cong đẹp đẽ: "Ý em là… em muốn cưới anh sao?" 

Cưới.

Một từ nghe có vẻ rất hạnh phúc. 

"Đúng vậy, em muốn cưới Rei-kun." Shiho khẳng định chắc nịch. 

"Được thôi." Furuya nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Shiho, đặt lên môi hôn nhẹ. "Nếu khi lớn lên, Shiho vẫn thích anh nhất."

3.

Thế nào mới được xem là trưởng thành?

Đối với Shiho vẫn còn là một đứa trẻ, cô bé nghĩ rằng chỉ cần có thể mặc bộ đồng phục học sinh đẹp đẽ như chị gái và Rei-kun, thì có lẽ đó chính là lúc trưởng thành. 

-

Sau khi buổi lễ khai giảng năm nhất kết thúc, Shiho bắt taxi đến trường của Furuya, đứng trước cổng và nhắn tin cho cậu. 

Chưa đầy năm phút sau, Furuya đã hốt hoảng chạy ra. Thấy cô bé đứng đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến xoa đầu Shiho, hỏi: "Sao tan học mà không về nhà?" 

Shiho khoác cặp lên vai, xoay một vòng trước mặt cậu: "Rei-kun, hôm nay em trông thế nào?" 

"Rất đáng yêu."

Câu trả lời qua loa này khiến Shiho bĩu môi: "Nói cách khác đi, bây giờ em là học sinh cấp hai rồi đấy." 

"Dù là học sinh cấp hai thì vẫn chỉ có thể dùng từ 'đáng yêu' để miêu tả thôi." Furuya bật cười, véo nhẹ má cô bé. 

Shiho còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một nam sinh đi ngang qua cổng trường, nhìn thấy Furuya liền vẫy tay chào. 

"Yo~ Một cô bé xinh xắn ghê, bạn gái cậu à, Furuya?" 

Furuya lập tức ra hiệu xua tay: "Nói gì thế, em gái tớ đấy, con bé mới học cấp hai thôi." 

"Cấp hai? Bây giờ học sinh cấp hai cao thế này sao?" Cậu nam sinh nửa tin nửa ngờ nhìn sang, Furuya liền đứng chắn trước mặt Shiho.

Cậu nam sinh giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, rồi tiu nghỉu bỏ đi. 

Furuya quay lại, từ trên cao nhìn Shiho một lượt, sau đó giơ tay đo chiều cao: "Hình như cao hơn một chút rồi." 

Sau đó, cậu cúi xuống, dịu giọng thương lượng: "Tối nay anh còn có giờ tự học, không thể chơi với em được, giờ anh đưa Shiho về nhà nhé?" 

"Vâng." 

"Vậy đi taxi hay… ngồi xe đạp có quen không?" 

"Quen ạ." 

Thực ra thì không. Shiho chưa từng ngồi xe đạp bao giờ, nhưng nếu đi taxi thì về đến nhà quá nhanh, cô bé muốn được nói chuyện với Rei-kun lâu hơn một chút. 

Thế là Furuya nắm tay Shiho, dẫn cô bé đi qua nửa vòng sân trường đến chỗ đỗ xe. Suốt dọc đường, bất cứ ai quen Furuya cũng đều trêu chọc một câu "Đi với bạn gái à?", ban đầu Furuya còn dừng lại giải thích, nhưng về sau cậu dứt khoát nắm tay Shiho chạy thẳng luôn.

Lần đầu tiên ngồi trên yên sau của xe đạp, nói không căng thẳng là điều không thể, Shiho cẩn thận níu lấy vạt áo của Furuya, nhưng cậu nắm lấy tay cô, vòng ra phía trước ôm lấy eo mình. 

"Anh sẽ không đạp nhanh đâu." Furuya mỉm cười trấn an, rồi đạp bàn đạp. 

Khung cảnh xung quanh dần lùi lại phía sau, Shiho vùi mặt vào lưng Furuya, giọng ủ rũ hỏi: "Tại sao?" 

"Cái gì cơ?" 

"Tại sao anh lại nói với người khác rằng em là em gái anh? Em không phải vợ chưa cưới của anh sao?" 

Chiếc xe lảo đảo, chao đảo sang trái rồi sang phải, xuýt chút nữa thì ngã. Shiho vội vàng siết chặt vòng tay ôm lấy eo Furuya, may là cuối cùng cậu cũng giữ vững được thăng bằng.

Furuya quay đầu lại, bất lực liếc nhìn Shiho một cái, lẩm bẩm gì đó. 

Cơn gió mát buổi hoàng hôn lướt qua tai, Shiho nghe không rõ. Cô bé hỏi lại, nhưng Furuya không trả lời nữa. 

-

Tối hôm đó, Shiho cứ mãi suy nghĩ về khẩu hình lúc đó của Furuya, cuối cùng cũng đoán ra được cậu đã nói gì. 

— "Còn quá nhỏ." 

Nhỏ cái gì chứ? 

Shiho cởi quần áo, nhìn vào chính mình trong gương. 

Con gái ở tuổi dậy thì luôn không tránh khỏi việc lén so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa. Vì mang dòng máu lai, Shiho phát triển khá tốt, đôi khi còn cảm thấy ngại vì cơ thể có phần trưởng thành hơn các bạn nữ cùng tuổi. Nhưng trong mắt Furuya, cô vẫn còn nhỏ sao? 

Thật muốn nhanh chóng nhìn thấy thế giới của những người trưởng thành. 

Thực ra, từ tiểu học, Shiho đã thấy kiến thức thầy cô dạy rất đơn giản. Cô bé từng đề xuất với gia đình rằng muốn nhảy lớp. 

Nhưng khi ấy, bố mẹ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, bảo rằng Shiho nên tận hưởng quãng thời gian trưởng thành cùng bạn bè cùng trang lứa, vì đó mới là điều quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro