Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Furuya Rei thân mến.

Hầu như ngày nào em cũng ăn đồ ăn ở nhà hàng nên giờ em nghĩ mình đã nghiện nó rồi. Tuy nhiên, kỹ năng nấu ăn của đầu bếp tốt đến mức em ăn mọi bữa, không bỏ bữa nào. Em kể chuyện này vì em nhớ anh Furuya luôn cằn nhằn rằng em không được bỏ bữa. Nghĩ lại thì, đã khá lâu rồi em không ăn đồ Tây, nên dạo này, em lại nhớ đến món mì ống và bánh mì sandwich mà anh Furuya đã từng làm. Ồ, món mì vongole mà em đã ăn ngày hôm đó thực sự rất ngon. Lẽ ra em nên học công thức. Nhưng ngay cả khi làm theo công thức, em cũng không nghĩ nó sẽ ngon như anh đâu. Giờ em buồn ngủ rồi nên chỉ viết thế này thôi.

Miyano Shiho."


"Furuya Rei thân mến.

Hôm qua tuyết rơi rất nhiều. Thực sự, thực sự, thực sự, rất, rất, rất nhiều. Cảm giác như có một cái lỗ trên bầu trời. Vào buổi sáng, em đang đi xuống dốc trước nhà, và em thực sự sợ rằng mình có thể bị ngã rồi chết mất. Và khi em nhìn lại, chỉ còn lại dấu chân của em trong không gian trắng xóa và yên tĩnh. Em muốn chụp ảnh vì nó rất đẹp, nhưng em không có điện thoại di động chứ đừng nói đến máy ảnh. Em rất tiếc, nhưng không thể khác được. Lúc đầu không có điện thoại di động rất bất tiện, nhưng giờ em đã xoay sở được. Vì cuối cùng, con người là loài động vật dễ thích nghi mà. Anh Furuya có thể dành vài ngày không dùng điện thoại không? À, không nên hỏi câu này với một người sở hữu nhiều điện thoại nhỉ?

Em sẽ viết một lá thư khác, tạm biệt.

Miyano Shiho."


"Miyano, tại sao cô không có điện thoại di động?"

Giờ nghỉ trưa của Shiho và Takeuchi bắt đầu lúc 3 giờ chiều khi một loạt khách hàng rời đi. Khi Shiho đang dùng thìa bới tung món cơm trộn mà cô đã ăn rất nhiều, Takeuchi hỏi. Sau ngày cùng nhau đến bưu điện, tự nhiên hai người không nói chuyện nữa. Bà chủ và những người trong bếp vừa định liếc nhìn nhau một cách kỳ lạ khi thấy hai người trạc tuổi nhau dùng kính ngữ quá lịch sự với nhau.

"Tôi không cần nó. Tôi không có ai để liên lạc cả."

"Tại sao? Có người để cô viết thư cho mỗi ngày mà."

Shiho luôn đặt một lá thư vào hộp thư trước nhà ga ngay trước khi đi làm. Thỉnh thoảng có lúc ghé qua bưu điện. Mặc dù từ nhà ga đến bưu điện khá xa, cô vẫn xuyên qua cơn gió lạnh và đi gửi thư. Mỗi lần anh nhìn thấy Shiho, người có hai má hóp lại và chóp mũi ửng đỏ, anh luôn tự hỏi tại sao cô ấy không sử dụng điện thoại.

"Khi tôi liên lạc với anh qua điện thoại di động, tôi sẽ mong một câu trả lời, phải không?"

Sau khi múc một thìa cơm trộn, Takeuchi thốt lên kinh ngạc.

"Vậy là cô không nhận được hồi âm sao?"

"Ừm, đúng vậy."

Shiho trả lời như thể nó đã quá rõ ràng, nên gây cho Takeuchi lúng túng.

"Tại sao người đó không trả lời?"

"Bởi vì không thể trả lời."

Anh bắt đầu run sợ. Có lẽ một lá thư gửi cho người chết?

"Tôi không viết địa chỉ gửi. Tôi thực sự không muốn nhận được câu trả lời."

Trên thực tế, Shiho rất vui khi có thể gửi thư. Nếu cô nhận được hồi âm từ anh ấy, thì ý nghĩa của việc đến tận nơi này sẽ biến mất. Shiho chỉ có thể cho đi mà không mong nhận lại. Nếu cô tham lam hơn, điều đó chỉ làm cô tổn thương.

Sau đó, một nhóm khách hàng bước vào nhà hàng. Theo phản xạ, Shiho định đứng dậy, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. "Tôi sẽ đi kiểm tra, ăn cho xong đi." Nồi cơm trộn mà anh ăn hàng ngày không biết chán đã cạn sạch từ lúc nào không biết. Ngược lại, Shiho đành phải gật đầu khi nhìn thấy phần của mình vẫn còn hơn nửa. Cô phải làm việc thêm 5 tiếng nữa. Đã sắp đến giờ cao điểm, vì vậy cô phải ăn thật no ngay bây giờ. Shiho múc một thìa cơm lớn và đưa vào miệng.

***

"Hôm nay em đã vất vả rồi, Shiho."

Furuya nói với Shiho, đã leo lên ghế phụ, và đấm vào vai phải của cô bằng nắm tay trái của mình. Bên trong xe đã được khởi động từ lâu, tràn ngập không khí ấm áp. Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ trong không khí ấm áp, Shiho tựa lưng vàoghế và nhắm mắt lại. "Ừ, anh Furuya cũng vất vả rồi." Câu trả lời muộn màng của cô thấm đẫm sự mệt mỏi.

"Vì công việc đã hoàn thành, em có muốn đi ăn tối hay một bữa ăn để kỷ niệm không?"

Shiho mở đôi mắt nhắm nghiền không trả lời. Cô liếc nhìn đồng hồ trong xe. 8 giờ tối. Cũng không phải là thời điểm tồi cho bữa tối. Shiho quay sang phía Furuya và nhắm mắt lại.

"Tôi chỉ muốn về nhà."

"Tại sao? Hôm nay em còn chưa ăn được một bữa đàng hoàng.

"Mấy ngày nay tôi không ngủ ngon, tôi mệt mỏi lắm."

Mỗi chữ lại thấm mệt nên Furuya khó khuyên thêm được nữa. Quyết định rằng nên đưa cô về nhà và để cô nghỉ ngơi, Furuya khởi động xe mà không cần bật hệ thống định vị. Hiện tại, Shiho đang sống trong một officetel do Cục An ninh cung cấp. Đây là một không gian được chuẩn bị sẵn để sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định cho các đối tượng quản chế dưới sự quản lý đặc biệt của Cục An ninh.

Shiho chịu sự quản chế của Cục An ninh và cũng là tội phạm có tiền án với tư cách là cựu thành viên của một tổ chức tội phạm.

"Chỉ cần có Shiho giúp đỡ, công việc của anh sẽ rất dễ dàng."

"..."

"Không phải em vẫn đang cân nhắc việc trở thành cộng tác viên của Cơ quan An ninh sao? Nếu là Shiho, anh sẽ cho em một vị trí đặc biệt."

"..."

"Shiho, em ngủ rồi sao?"

"... không."

Cô bất đắc dĩ nói. Furuya im lặng một lúc.

"Có chuyện gì xảy ra mấy ngày nay sao?"

"Không có."

"Nhưng tại sao nhìn em lại mất sức như vậy?"

Shiho nhìn ra ngoài cửa sổ. Các biển hiệu đèn neon dọc theo con đường lớn, có thể nhìn thấy qua cửa sổ ô tô lướt qua, để lại dư ảnh. Một cây sung trơ trụi với tất cả các lá đã biến mất. Hình dạng cùn do cắt tỉa thật lố bịch. Sẵn sàng cho mùa xuân tới. Shiho bỗng cảm thấy lo lắng như thể tim mình sẽ ngừng đập.

Mình sẽ làm gì trong mùa xuân tới?

"Shiho?"

Nếu cô trở thành cộng tác viên của Cơ quan An ninh như anh nói thì sao? Cô vẫn là một cựu tù nhân. Và tất nhiên, sự kỳ thị là tù nhân vẫn không biến mất. Mặt khác, Furuya là người bảo vệ công lý, luôn đặt công lý lên hàng đầu trong mọi tình huống. Đối với Shiho, anh chói lọi đến mức có lúc tưởng chừng như cô sẽ bị mù.

Ở bên cạnh anh ấy sẽ chỉ làm nổi bật sự kỳ thị của Shiho với tư cách là một tên tội phạm.

"Em sẽ rời đi."

"Hả?"

Furuya vội đạp phanh. Là do anh phát hiện đèn vàng muộn vì mải nhìn Shiho. Anh xin lỗi. Khoảnh khắc tiếp theo, Furuya vươn tay ra để giữ cho Shiho không cúi người về phía trước. Lực quán tính đủ mạnh để đẩy hai cơ thể về phía trước.

"Rời đi, em sẽ đi đâu?"

"Đến một nơi không ai biết em."

Thời gian quản chế do Cục An ninh chỉ định là cho đến khi Shiho 20 tuổi. Và chỉ còn một tháng nữa là Shiho tròn 20 tuổi. Xem xét trường hợp của Shiho, Cục An ninh đã bảo vệ dưới cái cớ giám sát cô ấy mà không hề buộc tội cô với án tù. Mặc dù đó là một cuộc sống bất tiện, nhưng Shiho hoàn toàn biết ơn. Vì họ đã tha thứ cho tội lỗi của cô với nhiều lý do, nên Shiho, phải trở thành một sinh vật hoàn toàn mới như thể được tái sinh.

Ở một nơi không có sự kỳ thị cho tội phạm, nơi không ai biết cô là ai trước đây, cô phải bắt đầu lại hoàn toàn.

"Em đang nói gì vậy..."

Furuya, đã im lặng một lúc như thể không nói nên lời, với sự pha trộn giữa ngạc nhiên và ngớ ngẩn.

"Bên cạnh anh, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành Sherry. Sherry là tội phạm. Em không muốn tiếp tục sống như một tên tội phạm."

"..."

"Em muốn sống là Miyano Shiho một lần."

Ánh sáng xanh xuất hiện. Một cách miễn cưỡng, Furuya đạp ga. Nhà của Shiho đang đến gần. Anh đổi làn đường và giảm tốc độ. Đi chậm lại hết mức có thể mà không cản trở luồng giao thông, anh trầm ngâm suy nghĩ. Shiho cũng đang chìm trong suy nghĩ, không để ý rằng tốc độ xe đã chậm lại.

Bất chấp tốc độ rùa bò, chiếc xe đã đến officetel của Shiho. Anh luôn cố gắng dừng xe ở nơi anh thường thả cô, nhưng Furuya đã đổi ý và nhấn ga đi vào bãi đậu xe. Shiho, tháo dây an toàn để ra khỏi xe, lại thắt dây an toàn lần nữa vì chuông báo động giật mình.

"Anh đi đâu vậy?"

"Chúng ta nói chuyện một phút được không?"

Tim Shiho đập loạn xạ. Như thể cô đã trở thành một đứa trẻ sợ hãi và run rẩy khi bị cô giáo mắng. Shiho cân nhắc những lời cô nói lúc nãy. Những lời này bật ra khỏi miệng cô ngay lập tức, nhưng không bao giờ là quyết định trong lúc mơ màng. Một quyết định được đưa ra từ từ và lặng lẽ trong một thời gian rất dài. Ngay cả khi anh hỏi tại sao, Shiho tự tin rằng cô sẽ đưa ra được câu trả lời mà không do dự. Không hiểu sao Shiho lại trấn tĩnh được trái tim đang đập loạn xạ của mình.

"Em bắt đầu nghĩ về nó từ khi nào vậy?"

Không có chỗ đậu, vì vậy anh lái xe 2 vòng và buộc phải đỗ xe trong một không gian chật hẹp. Khi anh tắt động cơ, cơ thể ngừng di chuyển. Như thể đang kể một câu chuyện khó kể, lời nói của Furuya lộ vẻ ngập ngừng. Cạch. Shiho tháo dây an toàn.

"Vài tháng trước."

"Sống như Miyano Shiho có ý nghĩa gì với em?"

"Không sống như Sherry, một tên tội phạm."

"... Vì thế. Em định rời đi đến nơi không ai biết em là Sherry phải không?

"Đúng vậy."

Sự mệt mỏi và uể oải trước đó đã biến mất. Thái độ rõ ràng đột ngột khiến Furuya bật cười thành tiếng. Shiho không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười nên nhìn thẳng về phía trước. Một sự im lặng nặng nề lại bao trùm trong xe. Furuya tháo dây an toàn và bật ghế ra sau. Tư thế của anh trở nên thoải mái, nhưng không hiểu sao lòng anh lại cảm thấy khó chịu hơn.

"Có ai khác biết không?"

Shiho cố nghĩ đến người khác. Bác tiến sĩ. Kudo Shinichi. Và vì chẳng phù hợp nên Shiho cười tự giễu. Ngay từ đầu, việc thông báo này cũng chẳng cần rầm rộ đến vậy. Suy cho cùng, trên đời này ít ai biết đến Miyano Shiho chứ đừng nói đến Sherry.

"Chưa."

"Em có tự tin để nói với người khác không?

"Chắc chắn. Không có lý do gì để không làm thế."

"Ít nhất là không như thế này."

Ngạc nhiên trước thái độ sắc lạnh, Shiho nhìn sang một bên. Anh có tức giận không? Cô không thể đoán được. Anh chỉ trông buồn bã. Sau một lúc im lặng, Furuya hỏi với giọng bình tĩnh.

"Shiho có nghĩ rằng anh coi em là tội phạm không?"

"... Em không có ý đó."

Cô chưa bao giờ nghĩ thế. Shiho luôn biết ơn Furuya. Furuya rất đặc biệt với cô. Một người có thể nhớ đến bố mẹ và chị gái của cô, những người không còn tồn tại trên thế giới này. Một người vẫn trân trọng những ký ức thoáng qua của thời thơ ấu, rất lâu trước khi Shiho được sinh ra. Có lẽ vì mối quan hệ của họ vào thời điểm đó, Furuya đã chăm sóc Shiho rất nhiều như một người em gái. Shiho đặc biệt quan tâm đến Furuya bao nhiêu thì Furuya cũng đặc biệt quan tâm đến Shiho bấy nhiêu. Shiho biết rất rõ sự thật đó. Ngay cả khi không cần phải liệt kê tất cả những đặc ân mà Furuya đã dành cho cô, thì cô cũng có thể biết bằng cách nhìn vào mắt anh ấy.

Nên đôi khi đôi mắt ấy làm cô nghẹn ngào. Cô tự hỏi làm sao một tên tội phạm có thể nhận được một đặc ân ấm áp như vậy.

"Em không có ý đó, nhưng khi ở cạnh anh, em cứ nghĩ như vậy. Em cô đơn."

"Em đang nói rằng ở bên cạnh anh là khó khăn?"

"..."

"Ý em là anh đã sai ngay từ lúc tìm thấy Shiho?"

Ah. Tức giận rồi

Đã lâu rồi, nhưng bây giờ Shiho mới biết. Anh ấy hình như là kiểu người trở nên bình tĩnh hơn khi tức giận. Đôi mắt lạnh lùng. Đôi môi cong cong. Cô không biết tại sao anh lại tức giận như vậy, nhưng hôm nay Shiho lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh ấy. Thật đáng sợ. Shiho bất giác nhún vai. Cô không cố ý làm hỏng bầu không khí. Cô chỉ muốn kết thúc bằng cách nào đó. Shiho nói một cách cẩn thận nhất có thể.

"Em xin lỗi, em không thể giúp cảnh sát."

"Đó không phải là những gì chúng ta đang nói đến...!"

Nấc cụt.

Shiho đan hai tay vào nhau và che miệng. Một tiếng nấc bật ra bất ngờ trước vẻ mặt buồn bã của anh. Ngay cả trong biểu hiện kiên quyết của Furuya, sự bối rối cũng lóe lên trong giây lát. Chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng Shiho đang sợ hãi, và Furuya lo lắng kiểm tra nước da của Shiho. Khoảng im lặng 5 giây.

"... Anh sẽ giả vờ như không nghe thấy những gì em nói hôm nay."

"..."

"Chắc em mệt lắm, lên nhà nghỉ ngơi đi. Và..."

"..."

"Xin lỗi nếu anh làm em giật mình."

Một lần nữa, nấc cụt.

Shiho chộp lấy chiếc túi của mình và mở cửa. Cô không có tinh thần để nói lời tạm biệt với Furuya. Shiho đóng cửa lại và tiến đến thang máy. Bên trong bãi đậu xe rực rỡ ánh đèn. Shiho loạng choạng bước ra. Furuya, bị bỏ lại một mình trong xe, kiên trì nhìn theo bóng lưng cô.

"Chỉ có thể là Sherry bên cạnh anh..."

Một giọng thì thầm phát ra từ miệng anh.

Ngay sau đó, Furuya phải vứt bỏ nó đi. Thật nực cười. Anh khởi động xe. Kéo căng dây an toàn và nhét nó vào ổ khóa cho đến khi nó kêu tách. Shiho đang đi qua cánh cửa tự động bằng chìa khóa chính. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại. Một bóng hình chiếu trên tấm kính trong suốt rồi biến mất. Furuya lườm bóng lưng Shiho một cách sắc bén như có thể chọc thủng tấm kính.

"Em đã là Miyano Shiho đối với anh ngay từ đầu, em có biết không?"

Anh đạp ga một cách mạnh bạo. Tiếng lốp xe cọ xát với sàn epoxy ồn ào xuyên qua màng nhĩ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro