Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i love u

Tôi ngồi trên ghế sofa, thoải mái xem TV với một cốc thạch cà phê ngon lành bên cạnh. Hiếm lắm cặp ba mẹ phiền phức của tôi mới ra ngoài cùng nhau để tôi ở nhà một mình. Tôi nhớ cái cảm giác bình yên này lâu lắm rồi. Mãi mới có được một ngày hạnh phúc đến như vậy khi không phải xem ba mẹ mình chim chuột nhau bằng mấy câu tán tỉnh sến rện ngu ngốc.

Nhưng được một lúc, Thần giao cách cảm của tôi lại biết rằng có người đang đến. Và đó còn là thằng hề vô dụng Toritsuka Reita.

Ôi trời, cái ngày nghỉ tuyệt vời của tôi đảm bảo sắp bị nó phá banh nóc cho mà xem.

Bằng cách sử dụng Thiên lí nhãn, tôi đã thấy ngay mái đầu tím lịm của nó chỉ cách nhà mình mấy bước chân nữa. Và hiện giờ nó đang đứng trước cửa nhà tôi đây.

"Ding dong."

Chuông cửa reo lên ngay sau đó. Và nó cũng lập tức gọi tên tôi.

- Saiki-san!

Tôi phân vân chả biết có nên mở cửa hay không, vì cái thằng đó phiền vãi ra. Nó là một trong số ít người biết về siêu năng lực của tôi. Đơn giản vì nó cũng là một người sở hữu sức mạnh tâm linh, mặc dù thằng đó luôn sử dụng nó một cách không hề đứng đắn chút nào. Cộng thêm việc nó chuyên gia ăn hại và chẳng giúp ích gì cho tôi ngoài gây rắc rối ra thì Toritsuka đúng là kiếm đâu cũng không ra điểm tốt.

Tôi ăn nốt miếng thạch cà phê cuối cùng, nuốt cũng không trôi vì ai đó cứ réo tên mình từ nãy tới giờ.

Chậc chậc, thế là tôi mở cửa cho nó vào.

Toritsuka ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt cứ lấm la lấm lét như thằng ăn trộm.

"Muốn gì hả?"

Tôi không nhịn được hỏi nó, trông thằng này khác hẳn mọi hôm. Mà mỗi lần nó tìm tôi là y như rằng toàn liên quan đến gái gú không. Không biết lần này lại muốn hẹn hò với em nào nữa. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không để nó toại nguyện rồi.

- Em có chuyện muốn nói với Saiki-san.

"Đang nghe đây."

Tất nhiên là tôi có thể đọc được suy nghĩ của nó thông qua Thần giao cách cảm. Cơ mà hôm nay thằng này nghĩ nhiều đến muốn bổ đầu ra luôn. Mấy ý nghĩ của nó nhiễu loạn đến mức tôi cảm tưởng như đang ở giữa siêu thị hôm hạ giá. Dòng thác suy nghĩ của nó cứ xoắn xuýt vào nhau, rối tung mù lên.

Chắc là Toritsuka đang gặp phải chuyện gì đó rồi muốn xin lời khuyên của tôi nên mới đến đây hôm nay. Tôi thật sự muốn dừng luôn Thần giao cách cảm mà không được. Những hình ảnh mập mờ lượn quanh tâm trí người đối diện khiến tôi thấy nhức nhối vô cùng.

- Thật ra mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi...

Toritsuka ngập ngừng, hai bàn tay bấu chặt lấy lớp vải quần. Trông dáng vẻ nó khác hẳn mọi hôm làm tôi thấy không quen.

- Gần đây em phát hiện ra là... ừm... em không còn thấy hứng thú với con gái nữa.

Nó xấu hổ lấy hai tay ôm khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Điệu bộ y hệt mấy thiếu nữ trong shoujo manga. Tôi thì lơ nga lơ ngơ như bò đeo nơ, chẳng hiểu nổi nó đang nói cái gì nữa.

Khoan đã, xét về "hứng thú" nghĩa là nó không còn mấy sở thích biến thái như là ngắm con gái tắm hay là hỏi bọn ma về đồ lót của tụi con gái nữa chăng? Và cũng có thể là nó cũng bỏ luôn kiểu ra vẻ và tán tỉnh bất cứ con nhỏ nào theo nó là dễ thương. Nếu quả thật vậy thì thật đáng mừng khi thế giới mất đi một tên biến thái ghê tởm với đầu óc lúc nào cũng toàn mấy chuyện đen tối bậy bạ.

Tôi đã định chúc mừng nó hoàn lương thật cho đến khi nó sầu não mà nhả ra câu tiếp theo.

- Nhưng em lại phát hiện ra mình thích con trai.

"..."

Đừng có mà đùa chứ?

Tôi chợt thấy tên khùng Toritsuka trở lại với một vẻ biến thái kinh tởm hơn nhiều.

- Mà cũng không hẳn.

Đúng rồi ha, chú mày sao mà có thể thích mấy thằng đực rựa hôi hám, phẳng lì được. Gu của chú là mấy em trắng trẻo ngực bự, à mà ngực bự là được rồi cơ mà.

- Nói sao nhỉ, em nhận ra là mình thích một người. Không phải vì đó là con trai mà là em thích người đó bất kể là mang giới tính nào đi nữa.

Tôi bắt đầu thấy hoang mang nhẹ. Nói chung là Toritsuka thích một thằng đực rựa nữ tính hay là một con nhỏ máu đàn ông đây?

Tâm trí tôi bỗng xẹt ngang qua thằng Kaidou.

Trắng, giới tính nam, yếu đuối...

Thế là đúng mẹ rồi còn gì? Mày thích thằng Kaidou đúng không?

Nếu như Toritsuka mà thích Kaidou thật, không biết Yumehara sẽ cảm thấy như thế nào ha? Dám cá là nhỏ sẽ xé xác nó ra trước khi thằng này thổ lộ với Kaidou mất.

Chậc chậc, vậy là hôm nay Toritsuka đến là nhờ tôi giúp nó tỏ tình với thằng Kaidou chắc luôn rồi. Nhưng về khoản này tôi không muốn dính vào tí nào, mấy chuyện tình cảm rắc rối không để đâu cho hết.

Tôi mở miệng muốn từ chối thì bị Toritsuka ngắt lời. Nó thở dài ảo não rồi mới nói:

- Saiki-san, em cứ nghĩ về anh mãi.

Ừ giỏi, thẳng thắn thế là tốt- tôi bắt chước điệu bộ gật gù như mấy ông bác bàn chuyện đại sự ở quán nhậu.

...

À mà khoan, thằng hâm này vừa nói cái gì cơ?

Tôi cảm giác như bị hóa đá. Cái khuôn mặt đỏ bừng của Toritsuka và ánh mắt cháy bỏng của nó làm tôi cứng họng. Tôi có nghe lầm không vậy? Thằng này vừa nói cái gì mà nghĩ về tôi mãi. Chắc là lo lắng tôi không chịu giúp nó chứ gì.

Haha, đúng là tôi sẽ không giúp nó tỏ tình đâu.

- Em thích anh, Saiki-san.

"..."

Hình như tôi bị điên rồi.

Không, là thằng Toritsuka bị điên rồi.

- Mày nói cái gì hả thằng hâm này!?

Lần đầu tiên tôi mở miệng nói chứ không phải bằng Thần giao cách cảm. Bởi vì cái chuyện điên rồ này làm tôi kích động. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lần đầu tiên trong đời, mắt thì trừng trừng nhìn mái tóc màu tím trước mặt. Cái thằng này không phải bị con ma "póng" nào nhập hồn rồi chứ?

- Em nói thật đấy Saiki-san. Dạo này em chả thiết đọc mấy cuốn tạp chí người lớn kia nữa. Mấy đứa con gái cũng thấy em lạ hẳn bởi vì em chẳng bám theo đứa nào. Thay vào đó mắt em lại cứ dán vào mái tóc hồng của anh rồi từ bao giờ luôn để ý anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Chuyện lạ nhất là ngay cả vầng hào quang của Teruhashi cũng chẳng kéo nổi em về khỏi đôi mắt cuốn hút của anh. Em không biết nữa, em chưa bao giờ thích ai như thế này. Thậm chí em còn hỏi tụi ma về đồ lót của anh mà không phải mấy đứa con gái như trước kia.

Tôi có thể sẽ cảm động hơn nếu không nghe câu cuối.

Toritsuka nhìn thẳng vào mắt tôi một cách mãnh liệt. Tôi dễ dàng nhận ra trong mắt nó chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.

Chết tiệt thật, tôi ước gì mình có thể tin rằng đây là lời nói dối chân thật một cách quá đáng. Và rằng những lời nói rối loạn trong đầu nó chẳng phải thật lòng.

"Em thích anh chết mất."

Ôi trời, khuôn mặt của tôi sắp hồng hơn cả mái tóc luôn rồi.

- Em đã mơ mấy lần rồi, về anh. Thật sự xấu hổ vô cùng khi phải nói ra nhưng mà, em thấy mình hôn anh và chúng ta cùng làm... Anh biết đấy, mấy chuyện khiến người ta đỏ mặt.

Tôi thấy trong đầu nó hiện lên hình ảnh giấc mơ đêm qua.

Ước gì tôi không thể thấy nó. Lần đầu tiên tôi cảm giác được chảy máu mũi là như thế nào.

Toritsuka chết tiệt cho tôi quá nhiều lần đầu tiên cho một ngày đẹp trời. Và theo như những gì tôi đọc được trong đầu nó, thằng khốn dâm tà
trăm-năm-chỉ-đổi-đối-tượng-chứ-không-đổi-tính này sắp sửa muốn lấy luôn "lần đầu tiên" của tôi.

Nghĩ gì tôi có thể cho phép nó muốn làm gì thì làm.

- Saiki-san, anh có thích em không?

Câu hỏi này làm tôi đơ người. Tôi muốn nói là "không" nhưng không thể nào mở miệng nổi trước ánh nhìn của Toritsuka.

Chẳng hiểu sao tim tôi lại hẫng mất một nhịp. Cái loại cảm xúc gì đang xâm lấn trái tim tôi thế này?

Toritsuka đầy chờ mong nhìn tôi. Dường như tôi nghe được nhịp đập dồn dập của trái tim nó, hoặc đây chính xác là của trái tim tôi.

Trong đầu tôi đưa ra hàng loạt giả thiết, nhưng chẳng thể nào lí giải nổi cảm xúc hiện tại của bản thân là gì.

Tôi bỗng nhớ đến máy đo độ cảm mến. Bằng cách này ít nhất tôi có thể xác định được mình có thích Toritsuka hay không.

Tôi lấy nó ra, và Toritsuka cũng có vẻ muốn biết nó có thích tôi thật sự không sau khi nghe tôi giải thích ngắn gọn công dụng của cái máy.

Máy đo cho Toritsuka trước, những con số cứ nhảy vọt lên không ngừng làm tôi hoa mắt. Con số cuối cùng hiển thị lên tới 52000.

What the f*!?

Cái chuyện này thật sự là sao đây? Con số này thậm chí còn cao hơn cả kỉ lục mà cặp ba má sến súa của tôi dành cho nhau.

Không thể phủ nhận chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm hiện giờ của tôi khá lớn. Khiến cho chỉ số cảm mến của tôi cũng tăng một cách chóng mặt.

Phải dừng ngay lại thôi.

Tôi tập trung suy nghĩ, nhớ lại những cái rắc rối mà sự vô dụng của Toritsuka là nguyên nhân gây ra trong quá khứ. Tốt rồi, mức độ cảm mến đang giảm dần.

"Saiki-san thật ra cũng thích mình sao? Hạnh phúc quá đi."

"Không ổn rồi, mình cảm giác như là đây không còn là thích nữa. Chẳng lẽ mình đã yêu Saiki-san..."

Y-yêu ư?

Máy đo độ cảm mến của tôi nổ tan tành.

- Oái!

Toritsuka la toáng lên, tiếc rẻ cái máy ngu xuẩn của tôi. Tôi thì không, mọi việc bắt đầu sai khi tôi quyết định dùng nó. Hậu quả là tôi vừa nhận ra tim mình đang đập nhanh một cách điên cuồng.

Khi tôi nhìn Toritsuka.

Nó chống cằm nhìn tôi, lại ra vẻ suy tư.

- Vậy là anh cũng thích em đúng không?

Tôi cố để không hiện ra một tia lúng túng nhưng lại không thể kiểm soát nổi khuôn mặt đang từ từ đỏ lên.

Toritsuka bỗng nhếch môi một cách đểu giả. Nó tiến sát lại gần tôi đến khi cả hai chỉ còn cách vài xăng ti. Tất nhiên là tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng cuối cùng vẫn bị nó bắt lấy tay mà đè xuống ghế sofa.

Cái tình huống này làm tôi bất an.

Tôi có thể thoát thân dễ dàng bằng cách Dịch chuyển tức thời. Nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn làm thế. Tôi muốn biết thằng hâm này rốt cuộc muốn làm gì.

- Saiki-san.

Nó thì thào bên tai tôi. Cái âm thanh mê hoặc này khiến lông tơ trên cơ thể tôi như dựng đứng hết cả lên.

"Ừm."

Chẳng hiểu điều gì sai khiến tôi trả lời như thế. Tôi bắt đầu thấy mình chẳng còn là bản thân nữa.

- Em yêu anh.

Toritsuka thủ thỉ bên tai tôi một cách ngọt ngào. Rõ là tôi đã biết từ trước, song nghe chính miệng nó nói ra vẫn khiến tôi choáng váng.

Toritsuka yêu tôi.

Điều này, thật sự là vô cùng khó tiếp nhận. Nó vẫn luôn thích con gái, nay đùng cái chuyển sang thích con trai. Không đúng, mà là nó bỗng dưng thích tôi, trùng hợp tôi lại là con trai.

Chuyện ít ra đã không khó xử thế nếu tôi không lôi ra cái máy đo độ cảm mến chết tiệt. Con số hiển thị trên đó quá lớn, vượt xa cả kỉ lục của ba mẹ tôi.

Rốt cuộc Toritsuka yêu tôi nhiều đến mức nào?

Không ít thì nhiều, tôi cũng tự nhận ra rằng dù chuyện đó có ảnh hưởng nhiều đến độ cảm mến tôi dành cho nó đi nữa. Song tôi chắc chắn tình cảm mà tôi dành cho nó phải ở một mức độ nhất định.

Nghĩa là tôi cũng thích nó mà không nhận ra.

Nhớ lại những lần trong quá khứ, dù nó cũng phiền phức và chuyên gây rắc rối cho tôi nhưng cũng có những lần chính Toritsuka là người giúp đỡ để mọi người không phát hiện ra bí mật của tôi.

Quả thật mái tóc tím này cũng có điểm thu hút khiến tôi chú ý.

Còn mãi nghĩ vẩn vơ về cảm xúc của mình, tôi đã không kịp đề phòng Toritsuka.

Nó thế mà dám hôn tôi.

Toritsuka tách môi tôi ra một cách thuần thục. Tôi chỉ vừa kịp nghĩ cảm giác âm ấm khi môi chạm môi cũng không quá tệ. Và rồi, eooo có cái con gì vừa luồn vào trong khoang miệng tôi. Chỉ vừa một tích tắc để tôi hình dung ra cái lưỡi ẩm ướt của Toritsuka đang khuấy đảo mọi thứ vốn yên bình. Nụ hôn cứ nhanh dần đến mức không thở nổi. Tôi có lẽ sẽ để yên thêm chút nữa nếu cái tay hư hỏng của nó không luồn vào trong áo tôi mà sờ soạng lung tung.

Chúng tôi dứt nhau ra, mặt đứa nào cũng phiếm hồng. Toritsuka nhìn tôi hồi lâu.

- Em chạm vào anh nhé, Saiki-san.

Toritsuka nói bằng một giọng mê hoặc, tôi cảm giác như mình chính là tên thủy thủ xui xẻo vô tình rơi vào bẫy của mỹ nhân ngư. Nó cứ liên tục tấn công tôi bằng những lời dụ dỗ ngọt ngào mà tôi biết chắc rằng mình không nên để vào tai.

"Tránh ra." Tôi cố gắng thể hiện chút uy quyền với Toritsuka trước khi mọi thứ quá muộn. Ánh mắt của nó nhìn tôi từ lúc nào đã đầy tình sắc. Nếu như không cản nó lại ngay bây giờ, e là tôi không còn đường thoát nào hết.

Nhưng có vẻ tên phiền phức cứng đầu này chẳng mảy may bận tâm đến lời nói của tôi chút nào. Nó lại cười một cách khó ưa, ghé sát mặt vào tôi, phả ra làn hơi thở nóng bỏng.

Tôi thề là mình không sợ hãi.

Có cái gì đó khang khác ở Toritsuka, một ý nghĩ bất an bắt đầu len lỏi trong từng tế bào của tôi.

Chạy, chắc chắn tôi phải chạy ngay bây giờ.

Nhưng mà cái tên tóc tím hôm nay khỏe lạ thường, nó ghì chặt hai tay tôi trên ghế sofa, cưỡng chế tôi bằng một nụ hôn. Tôi không thể làm gì khác ngoài trở nên bị động để mặc Toritsuka dẫn dắt. Đến khi hô hấp trở nên khó khăn nó mới chịu dứt ra, liếm liếm môi như vẫn thèm thuồng lắm.

Lần này thì tôi không thể để yên nữa, lấy chân đạp cho nó một phát. Nhưng Toritsuka vẫn cứ cười một cách khó hiểu, lấy thân đè xuống khiến cả người chúng tôi như dính vào nhau.

Rồi chẳng để tôi kịp kháng cự nó đã vén áo tôi lên, ngậm lấy một đầu ti của tôi mà mút mát, cắn nhá tùy thích. Bên còn lại thì bị nó vuốt ve rồi cấu véo đến cứng lên. Cổ họng tôi bật ra mấy tiếng ngâm nga khe khẽ. Không thể ngờ được có ngày tôi lại phải dùng miệng mà rên rỉ.

Toritsuka lại hôn tôi. Lần này thì nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như là nâng niu một báu vật. Hừ, nó mà dám thô bạo thì tôi sẽ cho nó ra bã cho xem.

Nụ hôn của nó trượt xuống cần cổ rồi đến xương quai xanh của tôi. Những tiếng mút mát xấu hổ vang lên không ngừng, sau đó trở thành mấy vết hồng nhạt mờ ám.

Tôi cảm thấy mình chẳng còn chút lý trí nào sót lại. Toritsuka chiều chuộng hôn khắp cơ thể tôi, xúc cảm đê mê mà nó đem lại khiến tôi tê dại.

Cái tay hư của nó lướt xuống điểm nhạy cảm bên dưới của tôi sớm đã cương lên vì kích thích.

Tôi xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực Toritsuka. Thằng biến thái này cười nhẹ, bắt đầu giở ra cái giọng trêu đùa.

- Saiki-san có cần em giúp chút không?

Tôi không trả lời vì biết thừa dù có nói "không" thì cũng ra "có" hết. Nó hau háu lột phắt cái quần đùi của tôi, môi hơi nhếch lên khi thấy cái underwear tôi mặc trên người. Chắc là nó biết thừa tôi mặc gì thông qua tụi ma và giờ đang đắc thắng vì quả đúng như vậy. Rồi cái quần nhỏ của tôi cũng bị nó lột xuống đem vứt cùng đống quần áo ngổn ngang của cả hai dưới sàn.

Nó đưa bàn tay mát lạnh chạm vào điểm nhạy cảm của tôi, cẩn thận mà trêu đùa mơn trớn. Rồi đùng cái dùng miệng ngậm lấy nó khiến tôi cứng đơ người.

Toritsuka mút mát lên xuống, đẩy vật nhỏ của tôi chạm xuống đến cuống họng. Nó nhả ra rồi lại liếm một đường tình sắc.

Tôi run rẩy, khoái cảm như dâng đến cao trào. Mất một lúc nữa để tôi bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt vào cổ họng Toritsuka. Nhìn nó nuốt ực một cái khiến tôi cứng họng.

Cảm giác kinh tởm sộc lên trong tôi.

Nhưng Toritsuka lại cười vô tư, thậm chí còn khen "ngon một cách lạ thường". Thằng này đúng là không thể bệnh hoạn hơn được nữa.

Nó lật tôi úp sấp xuống, lấy ra tuýp kem lạ hoắc nào đó.

"May là mình chuẩn bị đầy đủ, hí hí."

Nghĩa là dù tôi có từ chối thì nó cũng quyết đè tôi ra bằng được đúng không?

Thằng khốn!!

Toritsuka bắt đầu cho mấy ngón tay vào cúc hoa của tôi mà thăm dò. Nếu tôi không cảm thấy nó không quá tệ thì chắc chắn tôi sẽ cho thằng này biết thế nào là lễ độ. Mọi chuyện tiếp tục một cách êm đẹp cùng mấy tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của tôi. Ít ra thì nó làm tôi cảm thấy tốt hơn việc làm chuyện xấu hổ này trong một bầu không khí yên lặng rợn người.

Nhưng mà vẫn không thể nào ngừng việc ngượng ngùng khó chịu này được.

- Saiki-san có vẻ thích ghê nhỉ? Hay là em cho vào nhé?

"Gì cũng được, nhanh lên. Ưm..."

Tôi bắt đầu rạo rực cả người lần nữa. Chẳng biết bản thân ngày càng trở thành loại người gì rồi. Tôi chắc chắn Saiki của buổi sáng nay ngồi ăn thạch cà phê không thể nào tưởng tượng được Saiki của bây giờ đang làm khuôn mặt "hạnh phúc" hơn cả việc được ăn đồ ngọt mỗi ngày.

Ôi trời, Toritsuka đã biến tôi thành cái dạng gì đây?

Nó để mông tôi vểnh cao lên đến chính tôi còn không dám nhìn. Rồi lập tức đưa "thứ chết người" của nó vào bên trong sau khi đã bôi một đống gei bôi trơn.

"A... nhẹ thôi."

Tôi cảm tưởng mình sắp chết đến nơi bởi những cú thúc mạnh mẽ của Toritsuka. Nó hành động thô bạo như một con dã thú khiến tôi nghi ngờ thằng này vừa để diễn viên JAV nào đó nhập hồn.

Bởi thật sự nó khiến tôi sướng chết đi được.

- Gọi tên em đi, Saiki-san.

Toritsuka ngậm lấy vành tai tôi mà liếm láp như mèo nhỏ khiến khoái cảm của tôi lên đến đỉnh điểm.

Nhưng sao tôi phải làm theo lời nó nhỉ?

- Hửm, không gọi hả?

Không biết bằng cách nào Toritsuka biết được suy nghĩ của tôi. Nó độc ác dừng lại mọi thứ đang làm, lại còn cố tình vờn vờn thứ nhạy cảm chuẩn bị khai hỏa của tôi.

Tôi vật lộn một hồi trong suy nghĩ, cảm giác khó chịu và trống rỗng khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Toritsuka tiếp tục dày vò tôi. Cuối cùng đành phải chịu thua cuộc.

- Reita-chan.

Da mặt của tôi lại chuyển sang màu hồng. Tôi đáng lẽ đã định gọi là "Toritsuka" song bỗng dưng miệng lại thốt ra thành như thế, thậm chí còn thêm cả "chan" vào. Trời ạ, chí ít thì tôi còn không nói lắp, nếu không tôi chắc chắn sẽ độn thổ ngay và luôn.

Cơn hứng tình của Toritsuka bỗng dưng tăng mạnh.

Sau mấy tiếng mà tôi chẳng biết là bao lâu nữa, cả hai chúng tôi cuối cùng cũng kiệt sức mà nằm xuống ngủ. Nhưng tôi quá mệt để lên phòng (kể cả dùng năng lực đi nữa) và ghế sofa thì quá bé để đủ chỗ cho hai đứa con trai cao trung có thể nằm đủ nên dù không muốn tôi vẫn phải để Toritsuka nằm đè lên mình.

Nó cọ cọ mái tóc mượt một cách ngạc nhiên vào hõm vai tôi khiến tôi cảm thấy nhột nhột khó chịu nhưng vẫn yên lặng để nó làm thế.

- Em yêu anh lắm, Saiki-san.

Cái hàm răng bén nhọn của Toritsuka nhá nhá cổ tôi như ma cà rồng khát máu. Thật muốn đập cho nó một trận.

Nhưng tôi không làm thế, thay vào đó lại hôn nhẹ lên mái đầu màu tím ám mùi hương khói.

Đúng là nói thế nghe không lãng mạn chút nào, nhưng quả thật cơ thể thằng này toàn tỏa ra mấy cái mùi chết chóc kinh dị.

Mặc dù tôi không ghét nó chút nào.

Toritsuka có lẽ biết vậy, cười cười ôm lấy tôi.

- Anh có yêu em không?

- Không yêu~

- Này này, anh vừa ngân dài ra đấy hả? Có thật anh để ngân dài âm điệu không đấy?

Toritsuka ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Điều này khiến tôi chẳng thể chối cãi được.

- Ừ, Reita.

Cái mặt nó đỏ hồng khi nghe tôi gọi tên. Rồi lại xấu hổ cúi xuống.

Điệu bộ dễ thương đáng ngạc nhiên của Toritsuka khiến tôi không nhịn được nhá nhá vành tai đỏ bừng lẩn khuất sau mấy lọn tóc màu tím mấy cái.

- Reita?

- D-dạ.

Nó ngoan ngoãn trả lời khiến tôi có chút xấu xa cắn mạnh một cái. Sau đó lại yêu thương mà liếm láp khi người bên trên rên rỉ vì đau.

- Gọi anh là Kusuo.

Tưởng Toritsuka sẽ chẳng làm theo câu đùa của tôi. Nhưng nó lại ngoan ngoãn một cách lạ thường như cún con vậy.

- Kusuo.

Hóa ra cảm giác được người mình yêu gọi tên là như thế. Đã có rất nhiều người từng gọi tên tôi, nhưng cảm xúc lại chẳng đặc biệt như người này. Toritsuka đặc biệt ngọt ngào, cho dù nó chẳng thể hiện ra như thế.

Tôi biết mình đã yêu Toritsuka. Có lẽ là cũng lâu rồi, nhưng không phải đùng cái là thích rồi yêu, mà là từ những vụn vặt trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi mỗi ngày. Đặc biệt là cái hôm ở căn nhà bị ma ám, tôi chợt nhận ra rằng đối với một Toritsuka từ bé đã làm bạn với ma quỷ, việc không nhìn thấy ma khiến nó lo sợ vô cùng. Bởi vì, bên cạnh nó suốt mười mấy năm cuộc đời chỉ toàn là những bóng ma. Sau đó tôi lại biết được, nó luôn luôn trò chuyện với bọn ma, hòa thuận với chúng một cách khó tin và trừ khử cả những ác linh.

Đó là công việc hằng ngày của Toritsuka.

Có bao giờ nó thấy cô đơn chưa nhỉ? Tôi không biết. Bởi lúc nào cũng thấy nó cười, và cũng chẳng bao giờ nghe nó nhắc đến từ "cô đơn".

Có lẽ nó cũng không hẳn là một thằng phiền toái vô dụng như tôi nghĩ.

Tôi hài lòng với cái ý nghĩ này của mình. Bấy lâu nay hình như tôi đã nợ người con trai này một câu nói.

- Anh yêu em, Reita.

Mái tóc màu tím dựng ngược lên, nó nhổm dậy nhìn tôi trừng trừng như không thể tin được tôi sẽ nói ra câu sến rện này.

Kì lạ là tôi không thấy nổi da gà chút nào hết.

Cái vẻ ngu ngơ của nó khiến tôi bật cười. Tôi tự cho mình xấu xa thêm tí nữa, hôn chóc lên bờ môi ấm nóng của cậu trai trước mặt.

Toritsuka sau mấy giây cũng không còn ngơ ngác nữa. Nó choàng tay lấy cổ tôi, nhấn nụ hôn phớt trở thành sâu thẳm.

- Em cũng yêu anh, Kusuo.

Giờ thì em sẽ chẳng còn cô đơn nữa, cũng chẳng phải mỗi ngày đều quanh quẩn đối thoại với những con ma nhạt nhẽo.

Bây giờ thì nắm lấy tay anh, và ta sẽ đi trọn con đường hạnh phúc.

Đừng lo nhé, anh luôn hữu hình ở nơi này chứ chẳng phải là một bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro