Oneshot part 1
Trên thế giới này tồn tại rất nhiều mối liên kết ràng buộc giữa con người với con người, giữa động vật với động vật, giữa con người với động vật,... Những liên kết đó rất sâu đậm, gắn bó với nhau. Tuy nhiên, vì cách sống và tư duy khác nhau, liên kết ấy có thể dễ dàng bị phá vỡ và hệ quả của nó là dẫn đến sự chia ly. Song có một loại liên kết ràng buộc con người lại với nhau, khiến họ trở nên tin tưởng và quan tâm đến đối phương vô điều kiện được gọi là "máu mủ".
Những người có cùng huyết thống, cùng sống chung trong một căn nhà, họ xây đắp tình cảm và tạo nên sự tin cậy, yêu thương, che chở lẫn nhau. Nhưng có phải cứ là cùng huyết thống thì đều mang lại sự tốt đẹp nhất không? Hay vẫn còn điều gì đó to lớn hơn cả thứ gọi là "máu mủ" này?
.
.
.
.
.
.
.
Ở một gia tộc Sakuma nào đó, có một cặp anh em cùng chung một dòng máu, sinh ra ở một khoảng thời gian khác nhau. Điều kì lạ ở gia tộc này là những người đó mắc một căn bệnh di truyền khiến họ mang những đặc tính giống như ma cà rồng và coi đây là niềm kiêu hãnh của gia tộc, hai anh em cũng không phải ngoại lệ.
Tuy mắc phải căn bệnh như vậy, hai anh em vẫn luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau. Người anh lúc nào cũng chăm sóc, che chở cho người em còn người em thì rất quý và ngưỡng mộ anh trai, lúc nào cũng có thể dựa dẫm vào anh trai mình. Khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc không được lâu, hai người càng lớn đột nhiên lại càng trở nên xa cách lạ lẫm. Rõ ràng ở rất gần nhau, lại như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách họ.
.
.
.
.
.
_ Ritsu ~ Đợi onii-chan với, Ritsu yêu dấu của anh ơi ~?
_ Phiền quá đi, đừng có đi theo tôi nữa.
_ Anh thật sự xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đ—RITSU!!!!!!
RẦM!
Một trận đụng độ lớn đã xảy ra khiến nhiều người đi đường phải hoảng hốt, có người còn đứng lại xem. Khung cảnh lúc này tràn ngập sự hỗn loạn, một chiếc xe tải mất đà đã đâm vào hai cậu trai tóc đen.
"Có ai không, mau gọi cấp cứu!!"
"Thật khủng khiếp!!!"
"Cậu bé có sao không, này?!"
Những âm thanh chói tai của xe cộ và của những người đi đường xen lẫn vào trong không gian đầy hỗn độn. Đây chính là hiện thực, là tai nạn mà con người luôn mắc phải. Dưới mặt đất là hình ảnh hai cậu trai với mái tóc đen đang nằm bất động, máu lan bê bết ra cả mặt đường. Nhưng một cậu bé giữa cơn mê man đã cố mở mắt ra trong tiếng gọi của người đi đường. Đối diện cậu bé ấy là chàng trai tóc đen nằm trên một vũng máu, hơi thở gấp gáp như sắp chết. Cổ họng cậu bé nghẹn lại, song vẫn cố thốt lên một tiếng gọi đầy đau đớn.
_ Onii...chan?
...Và rồi cậu bé ấy cũng ngất đi.
Sau khi xe cứu thương đến đã kịp đưa hai đứa trẻ vào bệnh viện cấp cứu. Hiện tại người em đang nằm trong phòng dưỡng thương, một khoảng thời gian sau đó cậu mới từ từ mở mắt.
_ Ritsu-kun!!! Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi!!!
_ ....
_ Ritsu? Cậu có nghe được tớ nói không?
_ ...Kaoru-san, Maa-kun?
_ Tốt quá, may là cậu đã tỉnh!
Nghe được tin hai người gặp tai nạn, bạn của họ là Kaoru và Mao đã tức tốc chạy đến, suốt đêm vẫn luôn túc trực bên cậu. Ritsu đang nằm trên giường bệnh hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức, nửa tỉnh nửa mê. Hai người bạn chăm sóc cậu không khỏi sốt sắng và bất an, dặn cậu khoan hãy nói chuyện vội, cứ từ từ nghỉ ngơi. Khắp nơi trên người cậu bây giờ đâu cũng có vết trầy xước, các chỗ chảy máu không ngừng đều được băng bó lại, thực sự không khỏi khiến người khác cảm thấy lo âu.
Đợi đến khi cậu dần lấy lại được ý thức, cậu sựt nhớ ra điều mình đã quên mất lúc bất tỉnh. Cậu gặng hỏi hai người kia, nhưng đáp lại câu trả lời của cậu lại là sự im lặng, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất an.
_ Anija đâu rồi? Anh ấy... sao rồi?
_ .....
Nhìn vào biểu cảm của hai người kia, Ritsu không cần hỏi thêm chắc cũng hiểu rõ được phần nào. Cậu đột nhiên ngồi dậy, định rút ống truyền nước ra thì Kaoru đã kịp thời ngăn lại. Ritsu không hiểu, cả hai anh em cậu cùng gặp tai nạn, sao chỉ mỗi cậu là được chăm sóc, còn anh trai cậu thì sao? Rốt cuộc anh ấy làm sao?
Cậu chỉ nhớ mang máng vào phút cuối khi cậu sắp mất đi ý thức, anh trai cậu đã nằm ngay trước mặt cậu, toàn thân là máu. Nhớ đến đó thôi cũng đủ khiến Ritsu run rẩy, lòng cậu cảm thấy vô cùng lo sợ, sợ anh trai mình sẽ gặp chuyện gì. Ritsu nắm lấy áo Kaoru, nheo mắt hỏi cho rõ, Kaoru nhìn thấy cậu như vậy cũng không muốn giấu thêm.
_ Rei-kun cậu ấy... đã che chắn cho em lúc bị xe tải kia đâm trúng nên...
_ Nên làm sao?!
_ Cậu ấy đã được cứu, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Không ai biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại cả... Bác sĩ bảo là chỉ có thể tin vào ý chí của cậu ấy thôi...
_ Đùa...sao? Anija anh ấy sao có thể? Đưa tôi đi gặp anh ấy!
Ritsu nghe được tin này càng khó để chấp nhận sự thật, cậu sẽ không tin bất kì lời nào cho đến khi nhìn thấy trực tiếp, anh trai của cậu sao có thể chịu nằm bất động trên giường bệnh như thế được chứ? Cậu không tin. Bởi vì cậu không tin, nên cậu phải xác nhận.
Cậu giờ đây không còn đủ bình tĩnh nữa, cứ nắm lấy áo Kaoru lôi kéo, bắt anh phải đưa cậu đến nơi Rei nằm. Mao cũng cố khuyên can nhưng vẫn không được. Cho dù bây giờ cậu người đầy thương tích, cũng không bằng anh trai đang nằm liệt giường mãi không tỉnh lại.
Hết cách, hai người họ buộc phải dẫn Ritsu theo. Cậu bây giờ đến đi cũng đi không nổi, đòi gặp Rei cái gì chứ, Rei nhìn thấy cậu như vậy anh ấy sẽ vui sao? Tất nhiên là không rồi, dẫu vậy Ritsu cũng nhất quyết phải đi. Như cách Rei lo lắng cho cậu, với tư cách là một người em trai, cậu cũng lo lắng cho anh chứ.
Dù cho hai người đã không còn trở nên thân thiết như xưa nữa, nhưng trong thân tâm cả hai, anh em họ vẫn là vô giá. Dù không nói ra đi chăng nữa, tự khắc họ sẽ hiểu. Ritsu cảm thấy hối hận, nếu lúc đó cậu không giận dỗi vô cớ rồi bỏ đi mặc cho Rei có đi theo nài nỉ thế nào đi nữa, thì sự việc cũng không ra nông nỗi này.
_ Đến nơi rồi, Rei-kun đang nằm ở đây.
Cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, bên trong là hình ảnh chàng trai tóc đen nằm say giấc trên chiếc giường bệnh, khắp người đầy vết thương. Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của anh, chắc hẳn anh vừa mới trải qua một cơn ác mộng dài để rồi bây giờ nét mặt lại trông thư thả như vậy. Như thể anh sẵn sàng rời bỏ thế giới này lại mà đi, rời bỏ cả người em trai yêu quý của anh ấy.
_ Onii-chan?
Cậu đến bên chiếc giường của anh, nhìn anh một cách đau buồn, thầm chất vấn anh, nhưng dù có nói thế nào đi nữa, anh cũng không đáp lại.
_ Sao anh không nói gì? Nè onii-chan, có phải tại em nên anh mới như vậy không?
_ Sao anh ngốc vậy? Sao anh không để tôi bị tông chết luôn đi?
_ Ritsu à, cậu không nê—
_ Sao anh lại đỡ cho tôi? Sao anh lại phải làm vậy cho một đứa lúc nào cũng lạnh nhạt với anh? Nếu anh không làm vậy...đáng ra người nằm đó đã không phải là anh...
Bầu không khí xung quanh phòng bệnh trở nên ảm đạm pha lẫn chút buồn bực. Nếu phải diễn tả cảm xúc của Ritsu lúc này, thì nó chính là ấm ức, tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì người anh trai ở ngay trước mặt lại không thể với tới được. Rõ ràng thân xác anh vẫn còn đây, nhưng hồn phách thì đang lạc lối phương nào rồi. Ritsu cố gắng gọi anh, gọi mãi, chỉ với một chút hi vọng anh sẽ nghe thấy cậu.
_ Anh lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa sao anija? Nếu anh làm vậy, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu.
_ Vậy nên...anh hãy tỉnh dậy đi mà...onii-chan. Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm.
Giọng nói của cậu cứ thế bị nghẹn lại, không trôi chảy như lúc đầu nữa, mí mắt dần trở nên ướt át, tựa như sắp khóc. Kaoru và Mao đứng ngay đó, cũng không khỏi đau lòng, bản thân rất muốn đến an ủi người bạn của mình, nhưng lại chẳng biết phải làm gì, bởi chính họ cũng không thể kìm nén lại những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
Sự yên tĩnh bao trùm quanh căn phòng, chỉ còn lại những giọt nước mắt cùng tiếng gọi quen thuộc dành cho người anh trai đang bất động của mình. Ritsu cảm thấy vô vọng, dẫu vậy vẫn nắm lấy đôi tay lạnh cóng của anh, tựa đầu vào mà cầu nguyện. Một ma cà rồng có cầu nguyện cho ma cà rồng khác không? Tất nhiên là không. Nhưng ma cà rồng chẳng phải bất tử sao? Nếu nói vậy thì Rei, kể cả Ritsu cũng chỉ là những con người bình thường bị cuốn vào cái gọi là lòng kiêu hãnh của gia tộc thôi.
Mang cái danh ma cà rồng làm gì, khi nó còn chẳng bảo vệ được cho anh cậu. Anh ấy cũng chỉ là một người anh trai như bao người anh trai khác thôi, tại sao anh phải chịu những gánh nặng của gia tộc đè lên vai mình chỉ bởi anh ấy được sinh ra và mang họ Sakuma chứ? Liệu đây có phải là sự giải thoát duy nhất mà anh ấy luôn chờ đợi? Rei có ngán ngẩm cuộc sống này và muốn tự giải thoát cho chính anh không?
Không! Ritsu không cho phép! Cậu không cho phép anh rời bỏ cậu một lần nào nữa. Anh phải sống, sống để ở bên cậu, bù đắp cho cậu những tháng ngày anh rời đi mà để cậu lại phía sau. Anh phải sống, dẫu có chịu bao nhiêu gánh nặng, cậu nhất quyết chia sẻ cùng anh.
_ Vậy nên, anh đừng có rời đi và tự mang hết trách nhiệm theo bên mình như thế.
"Vậy nên...xin anh đừng bỏ em lại một mình".
Kì tích đã xảy ra, như thể nghe được giọng nói của cậu, Rei khẽ động ngón tay, trong cơn mê man từ từ tỉnh dậy, mắt anh có chút lờ mờ vì chưa quen được tiếp xúc ánh sáng. Cái khoảnh khắc đó, người hạnh phúc nhất, là người ngồi cạnh anh ngay lúc này, Ritsu như vỡ òa, ôm lấy anh mà khóc. Cả Kaoru và Mao cũng mừng rỡ hét tên anh.
_ Anija, anh ngủ lâu quá đấy.
Rei dần lấy lại được ý thức, nhưng đôi mắt ấy lại không có một chút ánh sáng, nhẹ giọng mở miệng.
_ Cậu...là ai?
_ Hả?
_ Rei-kun?
_ Tôi...là ai?
Điều không mong mỏi nhất thực sự đã xảy ra, kể cả khi anh tỉnh lại, đầu óc anh trở nên trống rỗng, mọi điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh, những kỉ niệm quý giá, anh đều quên hết thảy. Chính bác sĩ cũng nói, Rei bị va đập vào đầu rất mạnh, ít nhiều đều dẫn đến chấn thương, ảnh hưởng tới kí ức của anh. Có thể nhớ lại được không, đều tùy vào việc Rei có muốn nhớ hay muốn quên.
Mao sợ Ritsu đau lòng, cố an ủi người bạn thân của mình. Ritsu im lặng một hồi lâu, mới lên tiếng.
_ Việc anh ấy tỉnh lại...cũng đã là kì tích rồi. Nếu anija không nhớ, thì hãy từ từ giúp anh ấy nhớ.
Nói thế cả ba mới yên lòng, song cũng chỉ là lời ngụy tạo để che giấu đi nỗi đau trong lòng mà thôi. Ba người tự trấn an nhau, cùng quay trở lại nơi anh đang nằm, cố giữ nụ cười thật tươi để anh không cảm thấy khó xử.
_ Ừm... bác sĩ nói gì không?
_ Bác sĩ nói anh không sao, chỉ cần kiên trì nghỉ ngơi là sẽ nhớ lại thôi.
_ Vậy sao...
Dù mất trí nhớ nhưng Rei không phải kẻ ngốc, anh thừa biết làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh giờ chẳng khác gì một kẻ vô danh thậm chí còn không biết bản thân là ai. Tâm trí anh trống rỗng, không biết nên tin vào điều gì nữa, thật vô nghĩa làm sao. Rei mất đi lẽ sống, tựa như rơi vào một không gian bao phủ chỉ toàn là nước mà anh bị nhấn chìm trong đó, không cách nào thoát ra. Thật lạnh lẽo, thật cô độc.
Khi anh đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc như đã nghe từ rất lâu gọi anh đưa anh trở lại hiện thực.
_ Onii-chan.
_ Gọi tôi sao?
_ Anh chứ còn ai? Đợi khi nào khỏe, chúng ta cùng về nhà nhé? Mọi người rất lo lắng.
_ Mọi người?
_ Ừm, những người bạn rất tuyệt vời của anh.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu là ai?"
"Là em trai yêu dấu của anh, onii-chan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro