Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Nhưng hắn sai rồi. Mấy ngày sau, nhóc ấy nói chuyện với hắn ít đi hắn, đôi khi còn né tránh hắn. Hắn rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn nghĩ rằng hắn có thể coi cậu ta là Draco mà đối xử, nhưng như vậy rất có lỗi với Dray, hắn không làm thế được. Mấy ngày nay, cậu cũng không sang giường hắn nằm nữa, Tom Riddle khó chịu vô cùng. Tom Riddle sống trong khó chịu 1 tuần, sau đó, vào một hôm, hắn không chịu được nữa, hắn chặn cậu trên hành lang, bắt cậu nói chuyện với hắn.

Draco đang né tránh Tom Riddle, cậu thấy buồn vì chuyện hôm trước. Cậu nghĩ nên tránh Ngài ấy một thời gian để anh bớt giận đã. Vậy mà 1 tuần sau, anh lại chặn cậu trên hành lang, bắt cậu giải thích vì sao lại trốn anh. Cậu đành nói: "Em...em không có. Em bận học thôi mà"

Hắn tức giận nói: "Vậy sao?", rồi quay người bỏ đi.

Tối hôm đó, sau khi làm vệ sinh xong, Tom Riddle chặn Draco ngoài cửa hỏi: "Tên ngươi là gì?"

Cậu bàng hoàng vì hắn còn không biết tên của cậu, sau đó ủ rũ trả lời: "D...... À, là Alan"

Hắn cũng không nghi ngờ gì mà hỏi tiếp: "Không có họ sao? Họ là gì?"

"Em không có, em là trẻ mồ côi"

Hắn nhíu mày, rồi nói tiếp: "Không phải lạnh sao? Hôm nay lên giường tôi ngủ"

Draco kinh ngạc trước đề nghị này, cậu vừa vui vừa lo sợ, cậu từ chối vì sợ anh sẽ tức giận giống lần trước: "Không, không cần đâu"

Tom Riddle tức giận rồi: "Gì cơ? Không phải tối nào cũng sang giường tôi nằm vì lạnh à?"

Cậu hoảng hốt vì anh đã biết chuyện này, rối rít xin lỗi: "Em xin lỗi, xin lỗi mà", cậu sợ hãi sắp khóc rồi, không biết anh có biết cậu khóc không

Hắn nói tiếp: "Còn để tối bế về giường cơ đấy"

Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cậu bị phát hiện rồi, anh sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng mất , huhu, cậu lạnh lắm.

Tom Riddle thấy cậu cứ cúi mặt xuống không trả lời hắn. Hắn bèn lấy tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện với mình. Nhưng sau đó, hắn bối rối vì cậu đang khóc. Hắn chẳng biết nên làm sao nữa, hắn cũng hết giận luôn, hắn quay sang dỗ cậu: "Sao...sao lại khóc chứ?", vừa nói hắn vừa lau nước mắt cho cậu.

Draco nức nở xin lỗi: "Em xin lỗi mà, em không chịu được. Anh đừng đuổi em đi nhé. Sau này em sẽ không qua giường anh nữa đâu, huhu"

Hắn luống cuống vì không biết phải làm gì. Cậu nhóc này khóc lên nhìn rất đáng thương cũng rất dễ thương, giống, giống như Draco vậy. Hắn lo lắng, hắn sợ rằng mình sẽ thay đổi trước khi gặp lại Draco. Lòng hắn đã rung động trước cậu nhóc này rồi. Hắn phải làm sao đây, chấp nhận cậu nhóc này, từ bỏ kế hoạch và không gặp Draco nữa sao? Không thể như vậy được. Hắn nghĩ có lẽ do cậu ta giống em ấy nên hắn mới rung động. Đúng vậy, vì cậu giống Dray của hắn, chỉ vì vậy mà thôi. Hắn sẽ đối xử tốt với cậu nhóc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, tình cảm của hắn chỉ dành cho một mình Draco mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro