Chap 11 : Chỉ cần ai đó giống em.
rein tỉnh lại, bản thân vẫn nằm trên chiếc giường êm ái...cô ngồi dậy, đầu mình thật sự rất đau... khẽ rùng mình 1 cái nhớ đến sự kiện tối hôm qua, bản thân liền cảm thấy thực sự khó chịu...cô tiến đến gần cửa sổ.....
fine đang ở bên ngoài..... cùng 1 người nữa.... fine cười thật vui vẻ....
rein vẫn nhìn cô bé, cô bé chạy nhảy vui đùa cùng ai đó, còn người cùng fine chơi đùa thỉ bị khuất sau bóng cây....
rein vẫn tò mò không biết vì chính lí do gì mà fine thật sự vui vẻ.... bất chợt người đó từ từ đi ra...
trang phục trang nhã, nụ cười ẩn hiện dưới nắng sớm người đó từ từ, từ từ bước ra....mái tóc rũ xuống khuôn mặt....vẫn vậy, đôi mắt màu tím than....
là anh....là anh.... rein đưa 2 tay lên nắm chặt, tim cô đập dữ dội.... lần đầu tiên tim cô đập nhanh thế này, cô hồi hợp lẫn cả vui mừng.... anh còn sống...anh thật sự còn sống...mi tâm cô run khe khẽ vì vui mừng.... cô không biết phải thế nào, cảm xúc cô xen lẫn rất nhiều....
cô không nghĩ nhiều liền xoay lưng chạy ra khỏi phòng, đôi chân trần khe khẽ chạm vào nền đá, cả y phục cô còn chưa thây, hiện tại chỉ mặc chiếc váy mỏng màu lam... cô chạy xuống cầu thang, vừa chạy miệng vừa hiện nụ cười ẩn hiện sự xinh xắn...
shade, cuối cùng cô cũng chạy đến....đôi chân đi nhẹ nhàng trên nền cỏ xanh mướt, cô vui mừng đi từng bướt tiến đến....
chị rein, fine nhìn thấy rein, khuôn mặt liền trở nên vui mừng....
rein tiến đến, cô đứng trước mặt shade.... anh tỉnh rồi? cô híp nhẹ mi tâm lại, nở nụ cười thật tươi nhìn anh....
shade nhìn cô, đôi mắt không chút biểu cảm, anh mở miệng nói....'' cô là ai?''
rein còn đang cười.... nhưng bây giờ, cô không biết phải cười thế nào.... cô có đôi chút hụt hững, em là công chúa rein....
fine từ xa chạy đến, cô có hơi bất ngờ 1 chút....
rein? shade lùi lại phía sau 1 chút, tôi.... chưa từng gặp cô... lời nói anh nói ra cực kì đơn giản, khuôn mặt không cảm xúc....
nhìn shade hờ hững với cô, rein chợt nhói lòng, cô vẫn gượng nụ cười trên môi.... anh đừng đùa nữa... rein tiến đến nắm lấy tay anh....
tránh xa tôi ra.... anh hất cô ngã, đừng chạm vào tôi.... tôi không biết cô....
chị rein, fine cuối xuống đỡ lấy rein, em xin lỗi, chưa nói cho chị biết... hiện giờ anh ấy đã quên đi 1 số thứ....
quên đi 1 số thứ? rein bắt đầu cảm thấy cổ mình ngẹn lại, sóng mũi cay cay, cả chị ư? rein cố để cảm xúc mình không bọc lộ ra ngoài....
em xin lỗi, nhưng có lẽ thế.... fine thấp giọng nói...
vậy ... vậy sao? rein cố gắng cho giọng của mình không rung lên vì phẫn nộ....cô thất sự bối rối.... cô nên làm thế nào đây....cô vẫn mỉm cười, tiến đến gần shade... nhè nhẹ cô đưa tay mình ra...chào anh, cô nghẹn ngào nói rồi cố gượng cười, tôi là rein, công chúa vương quốc mặt trời... rất vui được gặp anh....
anh chạm lấy tay cô, hơi ấm từ bàn tay lớn truyền sang cho cô... tôi là shade, hoàng tử vương quốc này... anh mỉm cười nhẹ nhàng, lúc nãy.... hơi quá rồi...
rein trầm xuống, cố tỏ ra vui vẻ... không sao
còn kia là tân nữ hoàng của vương quốc này.... cô biết chứ? anh đột nhiên quay sang nhìn fine, nói thật vô sự....
cảnh tượng trước mắt rein bây giờ chỉ toàn màu đen, cô lặng người trước lời nói vừa rồi....từ từ cô buông tay anh ra..... vậy.... vậy sao?
nhìn cô và fine khá giống nhau..... shade cười nhạt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của fine thật tự nhiên....
rein vẫn cười, cô nhìn tay anh khóa chặt tay rein, trong tâm liền hiện lên thứ cảm xúc khó tả... tâm trạng liền trở nên thật buồn.... cô không thể chịu đựng thêm nữa.... cô quyết định từ bỏ.... cô bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của đôi tình nhân sau lưng... cô cố chạy thật nhanh, mặt cho đôi chân trần dẫn mình đến đâu đi nữa....cô ra sức chạy.... nước mắt trên khóe mi không biết từ lúc nào đã tràn ra thật nhiều.....
rầm! cô đóng mạnh cửa phòng lại.... bản thân bức lực ngồi xuống sàn, cô òa khóc như 1 đứa trẻ....vì sao.... vì sao.... cô hét lên....dựa đầu vào cửa.... hiện tại lúc này cô thật sự rất thống khổ, anh nhớ fine nhưng không nhớ cô, anh cười đùa với fine còn nói cô bé sẽ là tân nữ hoàng.... con cô, anh ra sức hất đuổi....
bao nhiêu cảm súc, tâm trạng dường như vỡ òa theo nước mắt....lúc này ai sẽ bên cạnh cô....
=====================================================
rein không ăn cùng sao? nữ vương ngồi vào bàn liền hỏi....
chị ấy có lẽ còn hơi sốc vì chuyện vừa rồi... fine cẩn trọng nói....
không có....rein từ ngoài cửa bước vào, trên môi vẫn động lại nụ cười...
cô ngồi cạnh bright và đối diện shade.... con lại đến trễ rồi....
không sao? con đến là tốt rồi...nữ vương lên tiếng.... con còn buồn vì chuyện sáng nay sao?
không, cô cười hiền hòa, anh shade không quên mất fine là con vui rồi, sau đó cô quay sang nhìn cả 2, hơn nữa anh ấy còn nói fine sẽ là nữ hoàng tương lai...
vậy sao? nữ hoàng có chút kinh ngạc, shade, vậy con quyết định chọn fine sao?
đúng vậy.... ban đầu nhìn shade có chút hơi ngừng ngại, nhưng rồi anh vẫn cười nói....
vậy sao? ta định sẽ thế này....nữ hoàng cười nói, vào tuần sau, cả hai sẽ cử hành hôn lễ...
thật chùng hợp, hôn lễ của chúng con cũng là tuần sau, bright nắm lấy tay rein nói...sau đó anh ghé sát vào tai cô, nói thật nhỏ: xin lỗi vì chưa hỏi em....
không sao? cô dịu dàng lắc đầu....tâm không ngừng lây động....
vậy chúng ta làm cùng 1 ngày được không, fine hồn nhiên lên tiếng, cười hiền hòa....
có phải chúng ta quá gấp gáp không... shade có chút không hài lòng nói....làm thế nào chúng ta chuẩn bị kịp...
đừng lo, nữ hoàng lên tiếng.... ta sớm đã chuẩn bị từ rất lâu rồi....
vậy, chúng ta quyết định vậy nhé....rein nói, vẻ mặt vẫn hồn nhiên.....
họ bắt đầu ăn, tất cả đều im lặng không nói lời nào, chỉ nghe tiếng dao nĩa chạm nhau....
phải rồi, nữ hoàng vẫn là người lên tiếng....nghe nói tối hôm nay, mọi người ở vương quốc có 1 lễ hội rất lớn, các con đi cùng nhau đi....
vậy sao? fine đôi mắt như sáng rực lên....cô bé vốn rất yêu thích náo nhiệt, nghe nói có lễ hội liền rất thích....
chúng con nhất định sẽ đi, shade nhìn sang fine nói....
con... con no rồi, xin lỗi cho còn về phòng trước.... rein đứng dậy....
con dạo này rất ốm đó rein, nữ vương nói...
nhìn qua quả là như vậy...con sẽ lo cho bản thân mình nhiều hơn....nói rồi cô gái nhỏ trở về phòng.... lúc này bản thân cô luôn đặt cho mình một câu hỏi, liệu cô còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa?
========================================================
rein, bright ngoài cửa gọi....
cô tỉnh dậy mới nhận ra chính mình đã ngủ quên từ lúc nào... trời cũng đã sập tối....cô ngồi dậy, nhớ đến lễ hội mà nữ hoàng vừa nói liền thây y phục thật nhanh....
tách, cửa phòng được mở... rein từ từ bước ra....xin lỗi, bắt anh phải đợi rồi....
em không bắt anh phải đi 1 mình là tốt rồi.... bright cười, nắm lấy tay rein bước đi...
chúng ta.... chúng ta không đợi họ sao? rein chừng chừ...
fine và shade sao? bright nhìn cô, bọn họ đi từ trước rồi....
vậy sao? rein nói nhỏ.... vậy hai chúng ta đi .... rein vẫn cười, nhưng trong lòng lại không vui...
khắp cả đoạn đường náo nhiệt bright luôn nắm tay cô thật vui vẻ....bọn họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi ở nơi đây, cũng thật sự rất hạnh phúc....
em có mệt không? bright quay sang hỏi cô....
1 chút.... rein lâu đi những giọt mồ hôi trên tráng cười nói...
vậy sao, anh giúp em đi lấy nước..... nói rồi bright buông tay cô tren vào đám người đông đúc rời đi...
rein vẫn ở đấy đợi anh... lúc này cô mới quay sang sau lưng.... sau lưng cô là 1 giá treo lồng đèn sáng rực....cô nhìn chúng, khắp lồng đèn đều là hoa văn trang nhã, cô rất thích..... với tay nhẹ nhàng lấy đi 1 cái....
xin lỗi, cô nói nhẹ nhàng, trong lúc cô có ý định lấy nó thì cũng có 1 người khác chạm vào....
không sao, cô lấy đi..... rất nhanh người đó trả lời.... lại là giọng nói này... giọng nói này chính là của anh, rein ngước đầu nhìn lên chợt bắt gắp đôi mắt màu tím than óng ánh....
là anh sao....rein bối rối nói.....
phải, tôi sơ ý lạc mất fine rồi.... anh tỏ ra bối rối hơn, tay xoa lấy mái tóc....
tôi.... tôi giúp anh có được không?
được chứ.... anh mỉm cười thật nhẹ nhàng nhìn cô, khiến cô đột nhiên trở nên ngại ngùng....
cũng vì thế, từ lúc nào mà chính cô đã quên mất đi bright, trong mắt cô, và cả trong tim cô lúc này đều tràn đầy hình bóng của riêng chỉ mỗi shade..... cùng anh đi giữa trốn đông người nhưng tim cô lại luôn tràn hạnh phúc, cô không quan tâm đến bất kì người xung quanh, cũng xem như chỉ có cả 2 ở nơi này, bất chợt anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô'' cẩn thận'' chỉ riêng 2 chữ, 2 chữ đơn giản ấy cũng đủ làm cô thật hạnh phúc.... anh biết không? cô nhìn theo bóng lưng của anh mà thầm nghĩ....chỉ cần nhìn thấy anh thật hạnh phúc, em cũng đã rất hạnh phúc rồi, có lẽ nhiều người nói em ngốc....em đã từng rất hối hận khi nhường anh cho fine, nhưng bây giờ trong anh chỉ có em ấy..... riêng em ấy, thì dù em có hối hận hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa....chỉ cần anh chăm sóc và yêu thương em ấy, em cũng đã 1 phần nào nguôi ngoai đi sự lo lắng không nên có trong em...em chỉ muốn nói em vẫn luôn...yêu anh....
nhưng đó cũng mãi mãi là điều sâu thẳm trong tim rein, anh không hiểu, cũng có thể là anh hiểu nhưng anh sẽ không bao giờ biết ....
anh bright.... từ xa có tiếng gọi.....
anh xoay người, nhìn lại phía sau.... là em sao-fine....
fine thở gấp gáp mặt ửng đỏ.... m lạc mất anh shade rồi.... em đi tìm anh ấy nhưng vẫn chưa thấy....
anh cũng lạc mất rein rồi, không biết chị em đi đâu rồi....bright cười nhạt nhìn cô..... hôm nay em đẹp lắm.....
vậy mà em cứ ngỡ, anh chỉ có mình chị rein là đẹp thôi......cô bé ra vẻ hờn dỗi....
đã từng có 1 thời gian, trong anh không chỉ có chị ấy.....bright bỗng trầm lại.... đôi mắt fine cũng dịu đi.....chẳng lẽ anh còn có ai sao?
đúng.... có lẽ đến lúc này anh vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận cô ấy... bright cười hiền hòa.... rồi môi trong áo ra 1 chiếc hộp....nhưng sau thời khắc này thì không thể nữa....
fine nhìn anh.... cô bỗng có chút gì đó gọi là tiếc nuối, cũng có 1 thời gian trong tim em chỉ mãi có anh đó bright.... cô chỉ nghĩ thầm.... nhưng em không muốn chị rein phải buồn nên em đã quyết định quên đi anh, để cho thứ tình cảm này mãi bị vùi đi theo thời gian.....em quyết định sau khi gặp được shade, em nhất định sẽ quên hẳn đi anh, chỉ giành mỗi tình cảm này cho shade, nhưng sao tận lúc này em lại thấy hối tiếc....cô bé ngây thơ này, thật sự có rất nhiều tâm sự, vẻ ngoài quả thật vùi lấp đi con người thật của cô bé, mọi người có vẻ đã đặt lên cô bé 1 cái nhìn vô hình và biến cô bé thành con người khác, 1 phần nào đó lấp đi cảm xúc thật của cô....
cuối cùng cũng tìm thấy 2 người, shade từ phía xa đi đến....
rein lúc này mới nhớ đến bright, bản thân thật quá vô tâm.... em xin lỗi....
không sao mà.... bright vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.... cũng trễ rồi, chúng ta nhanh về thôi....
=========================================================
bright đưa cô ra bên ngoài vườn hoa của lâu đài, nơi đây có thật nhiều đôm đốm..... cạnh đó còn có 1 cái hồ sen thật đẹp....
sao lại đưa em ra đây....rein nhìn anh, cô có hơi tò mò...
là vì..... anh nhè nhàng quỳ xuống thấp...( phong cách cầu hôn đó =.= ) tay đưa ra 1 chiếc hợp màu xanh dịu.... anh rất muốn làm việc này lâu rồi..... anh mở chiếc hợp ra.... bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương vô cùng bắt mắt...em có chấp nhận làm vợ anh, làm tân nữ hoàng kế nhiệm?
trước phong cảnh vườn hoa bạt ngàn tỏa hương thơm, chiếc hồ sen cực êm dịu.... xung quanh được soi sáng bởi ánh sáng đôm đốm...cô như trở nên mơ hồ.... nhớ lại khoảng khắc ấy..... khoảng khắc mà cô bên shade.... cô nhìn người con trai trước mắt..... trong khoảng khắc vạn vật như biến đổi, cô nhìn thấy anh, người con trai mang tầm vóc vũ trụ, người con trai là cả nguồn sống cửa cô..... người cô yêu....cô bất giác mỉm cười, đồng ý trong tâm trạng thật hạnh phúc....
bright đeo nhẫn vào tay cho cô.... em yêu anh, cô đột nhiên nói....anh lúc này cũng rất vui vẻ, anh cũng yêu em....cơn gió đêm chợt lùa qua khiến cho những lọn tóc của cô tung bay.... lúc này khi cô mở mắt nhìn lại lần nữa.... người trước mắt cô vẫn là bright, không thể là shade được...cũng trễ rồi, chúng ta vào trong thôi....
ưm.... cô vui vẻ.... anh vào trước đi, em muốn ở đây chút nữa....rein bắt đầu bối rối....
cũng được, nhưng em phải vào sớm.... bright biết tính cách của cô, anh biết cô không anh ở đây cùng..... nên chỉ đành rời đi.....
rein quay sang nhìn hồ nước tĩnh lặng.... rồi phía sau có tiếng chân nhẹ nhàng đi trên cỏ....anh chưa đi sao? cô quay lại....
anh, có chuyện muốn nói....là shade, lúc này nhìn đôi mắt trong veo kia thật tối, khuôn mặt anh cũng thật buồn....xin lỗi vì đã lừa dối em... anh vẫn còn rất yêu em, vẫn còn rất nhớ em....
vậy.... anh đã lừa em, cô nói đều đều, giọng không cảm xúc....
đúng vậy, anh biết lời nói tối hôm đó em nói, là giã dối... đôi mắt em không thành thật....nhưng anh không muốn làm em phải vì anh mà rơi lệ nữa....anh không muốn....nên anh quyết định quên đi em, bằng cách khiến em tuyệt vọng.... nhưng nhìn thấy em buồn, anh cũng không thể vui, nhìn thấy em không hạnh phúc, anh làm sao có thể vui vẻ được....
vậy sao, rein ngẹn ngào nhưng không muốn cảm xúc bộc lộ ra ngoài nên xoay người rời đi...
anh chạy đến, ôm cô giữ cô lại...em chấp nhận rời bỏ anh thật sao?
rein nhìn vào chiếc nhẫn cưới chính bright trao cho mình....đúng, em sẽ quên đi anh....
rein, anh đã từng nghĩ chỉ cần anh tìm ai đó giống em, chỉ cần là ai đó như em anh sẽ quên đi em.... nhưng không thể....
em xin lỗi, rein vội vàng đẩy anh ra.... cô không muốn luyến tiếc vì anh nữa, cũng không muốn hối hận, phải rồi, là bỏ chạy..... cô lại khóc....
Từ ngày mai, anh sẽ cố gắng quên đi em và yêu fine. Chỉ cần ai đó giống em cũng đủ ~
( au: lần này hơi dở ấy nhỉ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro