Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Hôm nay ba mẹ thả lỏng nên chít ra xíu thời gian ra chap nè. 2000 từ lận đó, bù lại những ngày qua nha. Lâu không viết nếu có dở thông cảm bỏ qua nhé ^^"" ^^Mọi người đọc truyện vui vẻ.

_________0o0_______________

" Tởm "

Đó là từ cuối cùng mà hắn thốt ra với nàng. Chàng lạnh nhạt xách kiếm lướt qua người mang danh là thê tử kia. Thật nhục nhã, manh danh là thái tử phi mà tâm địa mưu mô như rắn độc. Shade nể tình cô ta là thê tử chàng thôi, gặp người khác là lôi đầu đến gặp hoàng thượng rồi. Hắn làm thế là còn quá rộng lượng.

Chàng bỏ đi. Ánh mắt sắc lạnh như dao bén không chút đoái hoài mà ngoảnh lại. Fine lúc ấy cố gắng khóc thật to, thật to, để hắn ta có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của nàng mà ngoảnh lại. Khoảnh khắc ấy nàng hy vọng biết bao, giá mà chàng quay lưng ngoảnh lại nhìn. Nhưng thật tiếc, hắn một bước không dừng lại.

" Đừng khóc công chúa...."

Cô hầu nữ bên cạnh nhìn thấy đôi mắt nàng đẫm nước mà xót lấy xót để. Đôi lông mi đen dài của nàng ta ước đẫm, giọt nước trong vắt chảy dài trên gò má, vầng trán thanh cao lúc nãy dập đầu liên tục xuống đất mà trầy trụa chảy máu. Trong đầu cô tỳ nữ lúc này dấy lên bao nhiêu câu hỏi. Nhìn thấy vị công chúa ấy trong bộ dạng thế này ai lại không xót? Cớ sao thái tử một cái liếc mắt cũng không có?

Công Fine xinh đẹp ngời ngời, lúc chưa thành thân với thái tử nước Đại Nam. Bao nhiêu vị công tử, từ vua đến nam nhân giàu có từ khắp các nước đến cầu hôn. Công chúa Fine nhà cô đâu thèm để ý. Thuơng ai lại đi thuơng trúng phải thái tử Shade. Kết hôn với người, có danh mà không có phận. Coi như số công chúa nhọ đi!

Nhưng mà... nếu con hầu nữ Rein đó không xuất hiện chen chân vô thì chắc gì thái tử lạnh nhạt với công chúa như vậy?

Cô hầu nữ tức dùm cho công chúa của mình nghiến răng ken két.

" Có thật là công chúa sử dụng ma thuật yếm bùa? Thần không tin đâu! Công chúa nói thật đi, người hiền thế mà sao lại đi hại người khác được. "

" Ta... "

Miệng Fine thều thào không cất nổi tiếng. Lúc nãy cầu xin chàng ta tha thứ, dập đầu xuống đất nhiều quá, cái trán trầy trụa chảy máu rát muốn chết, cơn choáng váng lại nhanh ập tới.

" Công chúa khỏi nói. Thần chỉ tin công chúa thôi. Được rồi để thần dìu người vào phòng băng bó trán. Xem kìa, trán người trầy trụa sưng tấy cả lên rồi "

".... "

Nàng công chúa tóc hồng như con mèo gật gật đầu. Cô hầu kia khoác vai Fine nhẹ nhàng dìu vào phòng.

Mọi chuyện kết thúc ở đó nhưng chưa dừng lại.... Từ cái ngày ấy, chàng ta không bao giờ ghé đến phòng nàng nữa!!

...

Shade sẵn cái máu nóng phừng phừng cháy trong người rồi. Có chuyện không vui, hắn ta liền đến cung Ý Phi để gặp thỏ của hắn.

Thấy bóng dáng người cao cao cùng mái tóc tím lạnh lẽo ấy. Biết là hắn,bọn cung nữ có vẻ lúng túng quỳ rập xuống bái kiến.

" Miễn lễ, các người đứng lên đi "

Đôi mắt hắn có phần khó chịu, một cung nữ thấy được nhanh nhẹn lên tiếng.

" Thái tử ghé đến đây có việc gì quan trọng? Hay người đến tìm Ý phi ? "

" Không có chuyện gì hết. Cung nữ tóc xanh đâu? "

Shade lia đôi mắt tím than sắc lạnh lướt qua bọn cung nữ nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Sắc mặt hắn càng khó coi hơn, bọn cung nữ nhìn thấy càng thêm lo sợ. Trong cung ai mà không biết, hễ hắn ta mà tức giận thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra!

" cung nữ tóc xanh? À... là nhỏ Rein ấy hả? Thần không nhầm hình như lúc nãy thần có thấy nó đang chơi đùa cùng nhị hoàng tử Bright thì phải? "

Cái tên " Bright " như sét đánh xẹt qua tai. Cái tên gì mà.... vừa nghe thôi đã thấy khó chịu. Hắn nghe thấy, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Đôi môi lạnh băng mím chặt lại lần nữa.

Chàng ta quay gót lạnh nhạt bước đi. Sau lưng hắn, biết bao nhiêu cung nữ hoài nghi.

Đường đường là thái tử mang danh đã có vợ. Sao cứ thân thiết với cung nữ khác. Thật không ra quái gì.

" Thái tử bị sao vậy. Sắc mặt người khó coi quá "

Cô cung nữa kia xù xì với cung nữ bên cạnh. Cô cungg nữ khác mỉm cười đắc ý.

" Cô cứ chờ xem, sắp có kịch mới xem rồi "

" Ý cô là sao? "

" Cô không nhìn thấy à? Thái tử với công chúa Fine đó, còn cả cung nữ thấp bé kia nữa. Hoàng cung lạnh lẽo lâu rồi, bây giờ mới thấy có sóng gió nổi lên. Thú vị đấy chứ "

" Hả? "

" Thôi đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đi làm việc đi. Ý phi thấy thì la cho "

....

Mùa thu ấy, gió lạnh lạnh mát mát. Hoàng cung nhuộm cả sắc cam, mấy cái lá cam cam cứ rơi xuống, khung cảnh lãng mạng thế này rất thích hợp cho nhiều cặp đôi ó é hẹn hò lắm.

Và sau cái bức tường cổng cung kia. Có đôi trai gái đang tình tình tứ tứ. Mùi cá nướng bay phưng phức khắp nơi, thơm ơi là thơm.

Thiếu nữ tóc xanh ngồi nướng cá, chàng trai hào hoa tóc vàng thì ngồi nhai nhép nhép. Từ ngày công chúa Fine lấy chồng rồi, Bright đâm ra chán nản buồn rầu, Rein phải làm đủ điều để hắn bớt sầu tình. Hôm nay nàng nướng cá cho tên hoàng tử này ăn. Dạo này cô hay áp dụng ba cái cách chữa bệnh thất tình mà bà Nguyệt chỉ dạy.

Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau do thất tình để lại chính là " ăn ". Ăn sẽ làm quên đi mọi thứ ^^ cách này rất là hiệu quả.

" Nướng xong rồiii nè "

Rein cười tươi rói, cầm hai xâu cá nóng hổi đưa cho Bright một xâu. Chàng ta cầm lấy nhỏ nhẹ cắn một miếng, tấm tắc khen ngon. Hắn ta vừa ăn vừa cười, Rein nhìn thấy nụ cười của hắn nhẹ lòng đi.

" Ngài hết buồn chưa đấy? "

Nàng tròn xoe mắt hỏi. Bright có chút khựng lại, không trả lời chỉ nhẹ gật đầu. Rồi không khí trở nên im lặng, giữa 2 người không ai nói một lời, bây giờ xung quanh thinh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng gió thôi.

Bỗng chàng hoàng tử tóc vàng tựa nắng ấy buông xâu cá nướng ra, hắn nhìn Rein bằng cái nhìn khó hiểu.

" Thỏ này..... nếu như ta mà gặp ngươi trước công chúa Fine. Có lẽ.... ta sẽ yêu ngươi trước "


Lời nói ấm áp như nắng mai, mới nghe thôi mà đã rụng rời rồi. Rein là nàng xém tan chảy đó!

" Đừng có mà giỡn, mới tuần trước còn rầu rĩ vì công chúa Fine. Bây giờ lại lật lọng, e he he... hai lời vừa thôi "

Nàng cười cười, bright hơi ê mặt. Ủa? Chàng đang nói thật mà! Là đang nghiêm túc đó. Rein cười cười, cười cho chàng đỡ quê. Nàng liền nhanh tay phủi đồ đứng bật dậy.

" À... ta mới nhớ ra, trong... trong cung còn nhiều việc lắm. Thôi ta đi làm đây, xin lỗi, hẹn gặp người sao nha. "

Thiếu nữ luống cuống bỏ chạy. Để lại chàng hoàng tử kia mặt đơ ra. Bright thở dài.

" Thật là, còn chưa kịp bày tỏ tình cảm mà đã bỏ chạy rồi... "

Phía xa xa kia.

" Rắk ?!"

Lập tức, cành cây kia liền bị bẻ gãy không thuơng tiếc. Có ánh mắt tím hệt như lưỡi dao tử thần nhìn chằm chằm hai con người đằng kia.

Lòng hắn lúc này như có lửa đốt, khó chịu, rất rất khó chịu. Cảm giác như có nghìn con kiến bò len lỏi vào tim ấy. Bức rức khó chịu lắm. Lúc này chỉ muốn đến đó mà đấm vào mặt tên nhị hoàng tử kia chục phát cho bỏ tức. Cục tức không thể xã, hắn liền đấm một cái vào cái thân cây Bạch Đằng kia. Đôi mắt như sắp giết người tới nơi...

......

Tối đó, trăng nhô cao. Vầng trăng vừa to vừa tròn lại vừa sáng. Rein thích thú đứng gần cửa sổ nhìn lên. Đang ngắm trăng, không biết từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc.

" Ai vậy ? "

Khuya lơ khuya lắc thế này mà còn ai nữa? Rein đảo ánh mắt nhìn ra phía cái cửa, bất an lo sợ lại lấn chiếm. Nàng liền cẩn thận bước từng bước đến gần cửa, cận trọng từ chút mở cửa.

Bỗng bóng hình thân thuộc đập vào mắt. Mái tóc tím dài bao phủ gương mắc đầy góc cạnh, hơi thở lạnh lẽo chưa gì đã lấn áp cả không khí. Bỗng Rein lạnh cả sống lưng, do ánh đèn dầu chỉ le lói nên nàng không nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận được có ánh mắt đang dán chặt vào mình.

" Thái tử ? "

" Ể, khuya rồi người đến đây làm gì? "

Mùi rượu vô tình xộc vào mũi. Rein nhíu mày, hắn uống rượu?

Giọng hắn say sỉnh lèm bèm, xem kìa, cả người cũng không đứng vững. Rein liền đỡ vai hắn.

" Ngài say rồi, để thần nói công chúa Fine đến đưa ngài về "

Fine? Sao nàng cứ thích nhắc tên cô ta vậy. Hắn đầy khó chịu. Nhớ tới cái hình ảnh nàng nướng cá, ân ân cần cần thân thiết nói chuyện vui vẻ với tên Bright đó là máu nóng cứ phừng phực lên. Lâu dài, không chừng nàng cũng thích Bright, vậy là xong. Trong người đã khó chịu, lại uống thêm rượu, xem ra, đêm nay hắn không thể kiểm soát.

" Ta.... Thực rất muốn có ngươi "

Ánh mắt hắn dù say nhưng kiên định. Rein bỗng nhận ra, trong câu nói của hắn đầy ẩn ý nguy hiểm. Hơi thở lạnh lẽo nặc mùi nam tính của hắn phả vào vành tai Rein. Có thể nói, khoảng cách của hắn và nàng rất gần, chưa đầy 1cm nữa thôi là đủ để môi hắn chạm đến môi nàng rồi. Rein càng lúc cảm thấy mùi nguy hiểm, nàng cố sức đẩy hắn ra.

" Ngài.... Thái tử... Ngài say rồi "

Nàng lùi 1 bước, hắn tiến một bước. Mãi sau, người nàng đụng phải cạnh giường. Thiệt tình, phút nguy hiểm thế này tự dưng xuất hiện cái giường. Đối với Shade, quả là thuận lợi.

Vì là đang say cho nên hắn dù muốn cũng không kiềm chế được. Đôi mắt tím lúc này chứa đầy dục vọng, chỉ muốn chiếm lấy thân ảnh xanh lam đó.

Hắn xô nàng xuống cài giường xanh lam. Đôi môi bạc nhếch lên. Nàng cố vùng vẫy, gào thét, nhưng sức hắn như con hổ, còn nàng tựa con mèo, làm sao chống lại được.

Những cái hôn mãnh liệt gấp gáp cứ thế dán vào cơ thể. Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên đứt quãng khẽ vang lên.

Dưới ánh đèn vàng le lói, cánh màn nhung từ từ khép lại...


Giữa màn đêm đen kịt, có tiếng van xin thất thanh của thiếu nữ.

Có giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống....

Có dòng máu đào thấm ướt nệm bông...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro