Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Từ sau ngày chàng chấp nhận điều kiện của cha mình. Quốc vương của Đại Nam đích thân đến đất nước Đại Việt xa xôi để ngỏ ý cầu thân, cả hai bên nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt... Hôn lễ sẽ được cử hành trước một tháng.

Người chàng sắp lấy đâu phải tiểu thư bình thuờng, mà là con gái của hoàng đế Đại Nam, cả hai bên đều rất xứng. Nàng công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn, lấy được một người như nàng chắc chắn đàn ông bình thường còn phải cảm thấy may mắn, hạnh phúc.....

Cớ sao, những ngày cần kề hôn lễ, người hầu trong cung chẳng thấy chàng cười một lần. Chàng một lời không nói, tối đêm nào cũng ôm con thỏ lông xanh đó ra ngoài hồ sen, rồi đến tận sáng mới về.

" Này thỏ. Lúc ta thành thân xong sẽ chuyển sang Đông cung sống, ta đem ngươi theo nhé! "

Rein đang thêu vải, nghe hắn nói lại quay sang trợn mắt.

" Ngươi điên hả? Đông cung không cho nuôi thỏ, đại kỵ thỏ luôn ấy! Cung nữ nghiêm ngặt lắm. Không được "

Rein chỉ biến thành một cô nương khi trời tối, chứ buổi sáng thì lại biến thành thỏ. Hầu hết nàng toàn sống trong hình hài 1 con thỏ. Qua Đông cung sống chắc chắn không thể được. Hắn ta nhìn nàng, khuôn mặt lạnh băng không thay đổi nhưng đáy mắt lại ánh lên nỗi buồn.

" Ta là Thái Tử, họ không sẽ làm gì được ngươi "

" Nhưng ta không thích "

Nàng mải miết thêu hoa, bỏ mặc hắn, đôi mắt xanh lam chỉ nhìn vào tấm vải trắng đang thêu không hề liếc nhìn hắn một cái. Hắn ta có vẻ bực vì thái độ vô tâm của nàng. Hắn ta đánh đổi tất cả vì nàng, vậy mà một tiếng an ủi cũng không có....

" Tại sao? "

" Này!? Ngươi quên rồi à. Ta là yêu tinh, có thể hiện nguyên hình bất cứ lúc nào. Từ thỏ lại biến thành người. Không khéo lại để người trong hoàng cung hoảng sợ "

Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Rein, hắn ta hằn hộc bước đến véo lấy má nàng 1 cái.

" Ta sắp lấy ả. Ngươi không thấy buồn lấy 1 chút sao ? "


Rein nghe vậy, không đếm xỉa, tiếp tục thêu hoa.

" không hề "

Một tiếng " Không hề " của nàng làm hắn nhói lắm đó. Đôi mắt hắn đượm buồn nhưng tiếc rắng nàng không quan tâm.

" Câu nói của ngươi làm ta hơi buồn đấy "


Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo, sau đó lại thở dài. Quay sang vuốt lấy mái tóc màu xanh lam của nàng, cánh môi vô thức bật ra câu nói.

" Ta thích ngươi lắm đấy thỏ. Nhưng hình như ngươi không có vẻ gì là thích ta, lại chẳng có chút thiện cảm với ta... "

Rein lặng người, nhưng sao vẫn không thèm nhìn hắn. Hắn trầm mắt, đôi mắt chứa đầy 1 mảng tối. Hắn đứng bật dậy, mái tóc tím bị gió làm rối bời, nhẹ nhàng quay lưng cất bước.

" Không còn gì nữa, ta đi trước "

" Ngươi đi cẩn thận. Còn nữa, sống hạnh phúc! "


Rein nói, giọng nói trong trẻo vang lên. Hắn nhắm mắt, thở dài 1 tiếng.

" Ta hiểu rồi "


Giọng nói của hắn, thánh thót như gió thoảng. Lúc sau, lại không còn nhìn thấy bóng hình hắn nữa....

Lúc bóng hắn khuất hẳn, nàng mới vứt đi miếng vải đang thêu dỡ.

" Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không buồn? Ta cũng buồn chứ.... mà ngươi đâu có hiểu "

....

Ngày tháng trôi qua. Rồi cái ngày đại hỷ ấy cũng đến. Hoàng cung lại một lần nữa xôi động!

Trước bàn trang điểm. Nàng công chúa với mái tóc hồng mỉm cười trước gương. Nét hiền dịu ngây ngô trước đây không còn nữa, đổi lại là nụ cười quyến rũ và những đường cong sắc xảo biểu lộ trên khuôn mặt. Hôm nay, nàng cố trang điểm thật đậm để cố gây sự chú ý với người ấy. Kể cả trước đây nàng cũng chưa hề đụng đến son phấn, nhưng nay lại lôi hết chúng ra.

Cung nữ nhẹ cài áo cho nàng. Một cô tỳ nữ đứng phía sau chúm chím hai má cười.

" Độc tôn công chúa, hôm nay người rất là xinh đẹp ~ "

" Đúng đó "

Cô tỳ nữ khác khều vai cô bạn đứng bên cạnh.

" Còn phải nói, độc tôn công chúa của chúng ta đương nhiên là rất xinh đẹp~! "

Đúng vậy đó! Cả đám tỳ nữ phụ việc mặc trang phục cho nàng còn phải si mê nữa là.Fine nhẹ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn mình trước gương. Đôi ngươi hồng ngọc kia khẽ lay động. " thật sao? "

" Ây da. Công chúa xinh đẹp thế này chắc chắn Thái Tử sẽ phải ngây người ra khi nhìn thấy người~"


Hai má nàng bỗng chốc đỏ lựng. Bọn tỳ nữ này thật là rất khéo nịnh.... Bỗng nàng trầm mặt xuống, có thật là chàng sẽ ngây người ra khi nhìn thấy nàng không?

Hôn lễ được cử hành đúng hai ngày. Dân chúng nôn nao muốn xem mặt Thái Tử phi là ai, bọn họ chen lấn để được nhìn thấy gương mặt nàng. Rất nhiều nghi thức được cử hành, và đêm nay.... là đêm quan trọng nhất, là ngày hạnh phúc nhất của người con gái.


Nàng ở trong phòng chàng, thổn thức chờ đợi. Căn phòng được hoàng đế cho hạ nhân trang trí rất xa hoa, lộng lẫy. Theo truyền thống, phòng tân hôn được đốt tất cả 100 cây nến. Cây nến sáng tỏa ra thứ ánh sáng lung linh lại huyền ảo.... Cả giường ngủ còn được rải đầy cánh hoa hồng đỏ, huơng thơm ngào ngạt. Lãng mạng không một chút đơn điệu. Phòng tân hôn thế này được gọi là, hoàn hảo!


Nàng ngồi trên giường, khăn đỏ che mặt. Những ngón tay cứ đan xen lấy nhau. " Thình thịch ". Nàng nghe rõ cả tiếng tim đập rộn ràng như trống. Nàng cứ thế, không nói gì, lẳng lặng chờ từng giây từng phút trôi qua.

Rồi một tiếng " cạch " vang lên. Cánh cửa phòng bật mở. Ai đó bước vào.... điều nàng trông mong đã đến! Tim nàng cứ thế đập mạnh hơn, nhanh hơn, cứ như muốn rớt ra.

Chàng ta đến rồi. Tuy chiếc khăn đỏ trùm đầu che đi làm nàng không thấy gì xung quanh, nhưng nàng cảm nhận rất rõ.... mùi huơng nam tính bay lẩn quẩn trong không khí, hơi thở lạnh lẽo, từng bước đi lạnh lùng. Shade không thèm liếc " nương tử " của mình một lần, chỉ trầm ngâm bước vào, ngồi vào cái bàn tròn trước mặt. Giựt lấy bình rượu trước mặt mà uống.

Mùi rượu?


Dù khoảng cách của nàng và chàng không gần, nhưng Fine biết được chàng đã uống rượu, và còn rất say...

Đắng lẽ, một phu quân khi bước chân vào phòng rồi thì phải bắt đầu, vén bỏ khăn đỏ trên đầu nương tử xuống. Nhưng chàng thì khác, không nói một lời lạnh lùng bỏ mặc nương tử của mình mà uống rượu. Có quá bất công với nàng không?

Fine dẹp đi lòng tự tôn của mình, nàng tự vén khăn trùm đầu, bước khỏi giường. Cộ nặn ra nụ cười gượng gạo.

" Này... người ta là nương tử của chàng đó~ "


Nàng ôm lấy cánh tay chàng thái tử lạnh lùng đó, phụng phịu má hờn dỗi. Khuôn mặt Fine lúc này rất đáng yêu, nhưng trong đôi mắt chàng lại hiện lên hai chữ " Kinh tởm " !


Chàng lạnh lùng hất tay Fine ra, làm nàng mất đà ngã xuống.

" Đừng đụng vào ta, dơ bẩn!! "

Ngay đêm tân hôn của nàng, chàng nhẫn tâm buông ra lời nói vô tình đó. Chưa kể, khuôn mặt chàng nhìn nàng như đang ở gần một bãi rác, chỉ muốn tránh thật xa, không hề dám đến gần!!

Một lời nói vô tâm chàng thốt ra, đâu biết tim nàng muốn vỡ ra thành từng mảnh...

Cái nhìn cay nghiệt của chàng, đâu biết rằng niềm hy vọng mỏng manh của nàng phải tan biến....


Cái khoảnh khắc chàng nhẫn tâm hất tay nàng ra.

Sợi tơ đỏ vô hình ngày nào vẫn siết hờ đôi tay hai người lại một lần nữa đứt ra làm đôi...!?


Cái ngày mà Rein vô tình làm đứt sợi tơ đỏ của Shade và Fine. Sở dĩ, tơ duyên đứt rồi làm sao có thể nối lại được. Chàng ấy và nàng ta đã không thể gần nhau.

Fine ngồi gục bên cạnh giường, lẳng lặng giương đôi mắt nhìn chàng trai lãnh khốc ấy ngu ngốc uống rượu. Chàng say mèm, vậy mà vẫn lẩm bẩm gọi tên người đó...

" Thỏ... thỏ... "


Bàn tay nàng bất giác siết chặt lại, lại là thỏ, đừng nói chàng ta lại đi yêu một con thỏ hay sao? Coi kìa, nàng sao lại đi ghen với một con thỏ chứ?

Nàng tự nhếch môi cười, đêm tân hôn là như thế này sao? Phu quân lại đi uống rượu 1 mình, nương tử thì ngồi 1 góc. Hóa ra.... tân hôn là như thế!

Ai cũng ghen tỵ với nàng vì nàng có phúc, nàng được lấy Thái tử... địa vị hơn người. Vậy mà đâu ai biết, đêm tân hôn của nàng, nàng phải lặng lẽ một mình nuốt nước mắt vào trong.


Sáng hôm sau. Chàng tỉnh lại, lúc đó nàng cũng sực tỉnh. Chưa biết chuyện gì thì Fine liền bị chàng ta lạnh lùng nắm chặt cánh tay.

" Chàng định làm gì? "

Fine nhíu mày khó hiểu. Chàng không nói gì, ánh mắt như chứa đạn, thản nhiên cầm lấy con dao, cứa mạnh vào cổ tay nàng. Lập tức máu chảy ra, máu nàng nhĩu xuống đỏ thẫm cả ga giường.


Xong việc chàng thở dài, lạnh lùng bước ra khỏi cửa, hơn nữa không nhìn nàng 1 lần. Fine chua xót, chàng cũng thông minh ghê!

Sau đó có 1 tỳ nữ bước vào. Cô tỳ nữ đó liền hoảng hốt trước vết máu đào đỏ thẫm trên ga giường, cô ta hét lên đỏ mặt.

Sau ngày đó, cả hoàng cung được tin rằng Thái Tử và độc tôn công chúa đã trải qua đêm đầu tiên rất thành công! Hoàng hậu cười mãn nguyện, con trai bà ngang bướng, cứ tưởng sẽ để công chúa Fine chịu khổ, ai ngờ mọi sự lại thành công tốt đẹp như vậy!

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro