Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Trong căn phòng màu tím đó, vang lên tiếng cười nói vui vẻ thân mật. Bóng đèn mờ ảo rọi ra cái bóng của thiếu nữ, thanh niên. Trước ô cửa sổ đó, đôi mắt ruby hồng đỏ ngầu liếc nhìn họ mãi miết. Bỗng đôi ngươi đỏ ngọc ấy lóe sáng lên, cùng với nụ cười hắc ám.

" Cứ cười vui vẻ với nhau như thế, chưa biết chừng đến lúc nào đó các người sẽ phải khóc. Ha ha"

Trong đêm tối tĩnh mịch có tiếng cười ha hả vang động trời. Một lúc sau luồng khói đen ấy bay vụt lên trời rồi biến mất.

________

Hậu cung cứ thế trôi qua những ngày tháng giản dị êm đềm. Ngày qua ngày mọi sự không thay đổi... rồi đến một ngày, sóng gió hậu cung lại ập đến.

Ngày mới, bình minh vừa ló dạng. Hôm nay là ngày sinh thần cho Tam hoàng tử_ Auler. Trong cung được một tràn sôi nổi, náo nhiệt. Đại Việt là nước vô cùng lớn, quốc vương đây trị vì cả mấy trăm nước nhỏ. Dĩ nhiên, sinh nhật con trai phải tổ chức thật long trọng, hoàng tráng và phải gây ấn tượng với các nước khác.


Hoàng đế cho mời tất cả công chúa và hoàng tử các nước láng giềng đến dự. Và chắc chắn không thiếu độc tôn công chúa của Đại Nam rồi. Hoàng đế đứng trước tòa thành, đích thân ra đón các vị công chúa từ các nước lân cận khác. Trong buổi tiệc ấy, không ai là ăn mặc đơn giản, công chúa thì đầm váy kim cương lấp lánh, trang sức ngọc ngà. Hoàng tử thì nước hoa thơm lừng luôn ý, quần áo toàn hàng hiệu, quần âu áo vest không à. Đủ biết, buổi tiệc hôm ấy xa hoa đến mức nào....


" Các người còn không nhanh lên, đợi hoàng thuợng chém đầu cả đám à "

Tiếng công công điệu hạnh quát tháo bọn cung nữ. Thật là... buổi tiệc thì quá hành tráng, còn nô tỳ thì thiếu. Làm sao mà làm xuể được. Buổi tiệc kéo dài 2 đêm, sinh ra ai cũng mệt mỏi. Có cả cung nữ bỏ xừ ra ngất, cơ mà liền được tặng đòn roi hung hăng của bọn lính.

" Cái con nha đầu này, mau bưng nước ra nhanh!! "

" Chậm chạp quá "

" Bọn ngươi còn không nhanh lên "



Trong cung tỳ nữ tấp bưng nước bưng đồ. Rein cũng trong số đó, ui cha, cả người nàng mỏi nhừ rồi này. Mà cái ông công công khốn kiếp ấy cứ bắt nàng làm mãi.

" Con nhỏ tóc xanh, mau dâng tổ yến lên cho độc tôn công chúa Fine tẩm bổ "

Tên thái giám kia chỉ tay vào người nàng, ông ta bước đến, đưa cho nàng bát tổ yến nhỏ. Khuôn mặt nhìn gian gian sao á, làm Rein hơi sợ sợ "


" Hả??? "

" Hả hả cái gì? Mau đem lên cho độc tôn công chúa, chậm chạp muốn bị chém đầu à? "


Thái giám điệu đà quát, làm nàng sợ muốn chết. Nàng cầm bát tổ yến trên tay, đi về phía sảnh chính. Bỗng mùi huơng trong bát tổ yến bay ra phảng phất, được cái mũi tinh nghịch của nàng ngửi phải.

" Cái mùi này.... ?! "


Nàng ngớ người, tròn hai mắt. Mùi huơng này rất kì lạ, không phải huơng thơm yến xào bình thuờng. Trong đầu nàng sinh nghi ngờ, bỗng có cô tỳ nữ khác sờ lưng nàng thúc giục.

" Con nha đầu này còn không mau đi, ngươi muốn công chúa Fine chờ gãy cổ hả? "

Cô tỳ nữ đó quát, mặt hầm hầm, đáng sợ quá! Sự nghi ngờ trong đầu vụt tan biến, Rein vội vàng đến sảnh chính. Đằng sau lưng nàng, cô tỳ nữ đó khoanh tay lườm cô một cái, đôi môi chị ta nở nụ cười nhạt.

" Nha đầu ngu ngốc, đừng trách ta, là tự cô truốt lấy, ai biểu đụng đến vị độc tôn công chúa ấy làm gì "

Trong sảnh quá chừng công chúa hoàng tử luôn, toàn người cõi trên không à. Vậy Công chúa Fine đâu?

Mái tóc hồng kia, nàng ta ngồi nhấm nháp ngụm trà một cách tỷ mỉ nhẹ nhàng. Ý? Đó là độc tôn công chúa phải hông ta? Rein cười rồi nhẹ nhàng bưng bát tổ yến đến chỗ nàng ấy.

" Công chúa Fine, tổ yến của người... "

Rein cúi đầu, lễ phép dâng bát tổ yến đến nàng ta. Fine không thèm liếc nàng một cái. Nhẹ nhàng phẩy tay.

" Lui ra "

Nàng ta ra lệnh, Rein lập tức làm theo. Trước ánh mắt của bao vị quan khách, nàng công chúa tóc hồng chỉ nhẹ nhàng từ tốn lấy muỗng đút từng thìa vào miệng. Thìa thứa nhất đưa vào miệng, khóe miệng cong lên thành nụ cười.

" Rất ngon "

Nàng ta cười, đánh giá. Thìa thứ hai đưa vào miệng, khóe miệng nàng ta chỉ nhếch lên. Và.... thìa thứ ba....

" Ựa... ứ.... "

Độc tôn công chúa đang ăn ngon lành, bỗng dưng ôm cổ giãy dụa không ngừng. Mắt nàng trợn trắng lên rõ rệt.

" Công chúa.... công chúa "

Tiếng tỳ nữ hốt hoảng hô to. Thu hút ánh nhìn từ nhiều phía, công chúa và hoàng tử các nước khác kinh ngạc nhìn vị công chúa xinh đẹp. Nàng ta.... thế là nô tỳ và các vị khác chạy đến xem sự việc. Nhất là Bright, khuôn mặt chàng lo lắng vô cùng. Bao gồm cả hoàng đế.

Nàng ta... bị trúng độc!!


Tam hoàng tử_ Auler đến bắt mạch, quả chính xác là trúng độc.

" Mau gọi đại phu "

Có tiếng hô. Người hầu dìu nàng đến thái y. Ai nấy đều kinh hãi, chỉ có duy nhất một người hoàn toàn không lo lắng, thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra.

" này Thái tử! Anh không thấy lo lắng cho vị hôn thuê của mình sao ?"


Hoàng tử Auler cấy giọng hỏi, đôi mắt đầy hoài nghi. Ai cũng lo lắng vậy mà....

" Hừ, Hôn thuê sao? "

" Đúng rồi, nàng ta là hôn thuê của huynh "

" Ta chưa bao giờ xem nàng ta là hôn thuê của ta cả. Hôn thuê sao? Nực cười "

Không khí bao quanh u ám dần. Nhắc tới chữ " hôn thuê " khuôn mặt chàng ta càng tối đen như mực. Hơi thở lạnh lẽo bao trùm....

_____

Hay tin công chúa Fine trúng độc. Hoàng thuợng cho triệu tập tất cả thái y từ các nước về. Tốn bao nhiêu công sức cũng phải cứu đứa con dâu tương lai này.


" Điện hạ à.... thần không sao "


" Con... "

Đôi mắt hoàng thuợng có nét vui mừng. Công chúa tỉnh lại rồi...

" Hoàng thuợng, người đừng lo lắng, độc tôn công chúa chỉ trúng độc nhẹ thôi. Nhưng mà nên cho công chúa ăn uống tẩm bổ điều độ "

Thái y ôn tồn nói. Khuôn mặt trầm lắng. Công chúa Fine yếu ớt ngồi bật dậy, khẽ thều thào.

" Thần không sao, điện hạ đừng lo "


Nàng ta nở nụ cười ngọt ngào, làm trong lòng hoàng đế ấm lại đôi chút. Một lúc sau, điện hạ ra khỏi phòng. Chỉ còn thái Y ở lại cùng độc tôn công chúa. Cánh cửa khép chặt, có giọng nói mờ ám vang lên.

" Thái Y, tất cả ngân lượng của ông.... Ông làm tốt lắm "

Thái Y cầm lấy túi vàng. Cười ngạo nghễ. Bỗng đôi ngươi kia dừng lại

" Nhưng.. độc tôn công chúa. Thần chỉ thắc mắc, tại sao người lại tự hạ độc mình ? "


" im lặng mà cầm túi ngân lượng đi càng xa càng tốt. Việc này ông không cần biết, nếu ông mà hó hé chuyện này cho ai đó biết thì.... "

" Thần... thần không dám "


" Cút đi "

Thái Y hoảng sợ bỏ ra khỏi phòng. Để lại mỹ nữ, trên đôi môi đỏ kia vẽ lên nụ cười thần bí, tà mị!

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro