Chap 16
" Tôi không có !! "
Tiếng nói nữ nhân rắn rỏi lại cường quật. Đôi ngươi xanh lam không hề lay động. Hoàng thuợng nhìn thấy, trong lòng thầm đánh giá nàng. Trong hậu cung lạnh lẽo này chưa lần nào xảy ra tình huống thế này. Một tỳ nữ thấp kén mà lại ngẩng đầu nhìn quốc vương quốc một nước không hề run sợ, lại chẳng có dáng vẻ cúi mình. Ý phi đứng kế bên trầm ngâm, khuôn mặt căng ra lo sợ. Bèn thầm thì vào tai Rein thúc giục.
" Thân tỳ nữ thấp kém mà lại dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Còn không mau quỳ xuống tạ tội với độc tôn công chúa!! "
Ý Phi ấn người Rein xuống, để nàng quỳ bẹp xuống đất. Rein trong họng ức nghẹn đến không nói thành lời. Rõ ràng là Fine, cô ta......
Không khí trong gian phòng nặng nề đi, ngột ngạt vô cùng. Rein không chịu quỳ, nàng mặc cho Ý phi ấn thân nàng xuống, đôi chân cường quật vẫn không chịu quỳ.
" Buông ta ra, ta không quỳ "
" Ngươi tự quỳ hay để trẫm giúp ? "
Giọng nói trầm thấp vang lên, hòa cùng hơi thở lạnh lẽo. Chất giọng không to nhưng lại khiến người nghe sợ đến rùng mình. Lời vua là lời thánh, không nghe không được. Ấy vậy nhưng cô nha hoàn ngốc nghếch kia vẫn cứng đầu không tuân theo. Nàng nở nụ cười nhạt, khinh bỉ....
" Đường đường là quốc vương của một nước mà không phân biệt được trắng đen lẽ phải. Điện hạ à, người làm tôi quá thất vọng đấy "
" Hỗn xược "
Hoàng đế mặt tối sẩm lại thành màu đen, cả hậu cung im ắng, không ai dám hó hé một lời. Trong lòng ai cũng nghĩ cô nương tóc xanh đó quá ngốc nghếch, nhưng lại quá bạo dạn. Nhị hoàng tử Btight đứng bên cạnh Thái Tử. Mặc trầm lại, đen kịt. Lại Lắc đầu nguầy nguậy.
" Thỏ ơi là thỏ, xem ra lần này ta không thể giúp ngươi được rồi.. "
Trái ngược lại với Bright, chàng hoàng tử của băng kia hoàn toàn thảnh thơi như không có chuyện gì. Chàng ta còn cười khẩy, ha ha, hôm nay công nhận có kịch vui.
Nụ cười tà mị liền hiện lên trên đôi môi hồng hào kia. Con xà tinh kia cười mãn nguyện, chỉ mới bắt đầu thôi mà đã vui thế rồi còn gì. Thành công quá mĩ mãn, kết thúc thôi.
" Điện hạ à! Ngài tha cho tỳ nữ ấy đi. Tại muội ấy vô tình gạc trúng chân dâng nữ thôi. Ngài đừng quá nóng giận, chỉ hại sức khỏe. Huống chi dân nữ chỉ té một cái thôi mà "
Tiếng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, ngọt ngào lại nhẹ nhàng như gió thoảng. Làm người nghe quá êm tai. Hoàng đế nở nụ cười hiền dịu nhìn độc tôn công chúa của Đại Nam. Quốc vương Đại Nam quá có phúc mới sinh được người con gái tốt bụng lại hiền thục thế này. Ha ha, dù sao trong tương lai độc tôn công chúa sẽ gã cho thái tử_ con trai người. Vậy quá là may mắn rồi!
" Độc tôn công chúa Fine quả thật quá là bao dung...! "
Hoàng thuợng cười khen ngợi vị công chúa hiền thục kia. Lâu sau lại đưa cái nhìn sắc đá về phía tỳ nữ ngọc lam ấy.
" Lôi ả xuống đánh 50 trượng cho ta "
Mệnh lệnh truyền xuống, không ai dám cãi. Nhưng đáng sợ hơn là cái nhìn sắc bén lạnh lẽo của hoàng thuợng.
Mọi người trong sảnh điện cả kinh. 50 trượng!! Là đùa hay thật ? 30 trượng là đủ đánh chết con người ta rồi..... hôm nay hoàng đế có lẽ quá khắt khe, càng lúc càng tàn nhẫn.
" Phụ hoàng khoan... "
Bright cất tiếng định nói giúp cho Rein. Nào ngờ bị Ý phi kéo lại lắc đầu.
" Lần này không thể giúp con bé được "
Ý phí thở dài. Ngay sau sau đó, hai tên lính tàn nhẫn kia lôi Rein ra ngoài. Rein quay người lại, nhìn Bright.
" Bright, người khỏi lo cho ta. Ta sẽ không sao đâu, yên tâm... "
Giọng nói như gió thoảng, nghe qua lại cảm giác xe cách. Rein cười tươi lắm, lo gì, nàng là thiên thần mà, 50 trượng? Nhằm nhò gì. 100 trăm trượng như gãi ngứa luôn ý!
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất. Để lại sự lo lắng của vị hoàng tử tóc vàng kia.....
_______________
" Á "
Tiếng thét thất thanh vang lên. Nghe sao xé lòng....
Bốp!!
" Á "
Tên lính hung hăng giáng từng đòn roi mạnh mẽ vào người nàng thiếu nữ yếu ớt. Hắn ta quá nhẫn tâm, rõ là nghe thấy tiếng hét của nàng nhưng vẫn cứ đánh, cứ thế, cứ thế, từng đòn mạnh giáng vào người không nguôi. Rein tưởng chừng thân thể sắp bị dập nát.
Bốp!!
" Á... "
Nàng quên mất. Càng ở trần gian lâu bao nhiêu thì pháp thuật trong người càng tiêu giảm. Tính từ hôm hạ phàm thì cũng đã 1 tháng trời. Pháp thuật ít nhiều gì cũng giảm khá lớn. Bây giờ đây, pháp thuật tự trị thuơng cũng không có. Chính xác, cơ thể phàm nhân này làm sao chống chọi lại với những đòn roi này được.
" Áaaa... "
Lần này sao hắn vung roi mạnh quá. Môi nàng tím tái từ lúc nào rồi. Một canh giờ trôi qua, cơ thể nàng bị tra tấn tới bầm dập. Màu chảy ra rồi... nhiều lắm....!
Nàng cười nhạt, hoàng đế? Thật tội nghiệp cho dân chúng, có một vị vua quá tàn khốc, lại quá nhu nhược....
" Ư... "
Nàng rên lên một tiếng, lúc này, khắp người tê lại, không còn cảm giác gì nữa. Mọi đau đớn dường như tan biến.... nàng gục xuống, mắt nhắm lại!
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro